Không lâu sau, giám khảo chính bước ra, Hoa Tưởng Dung và Lưu Sùng vội vàng đứng dậy thể hiện sự tôn trọng.

Nhưng Giang Sách lại vẫn cứ ngồi, vốn không hề có ý định đứng dậy.

Hoa Tưởng Dung trừng mắt nhìn Giang Sách: "Không thấy ban giám chính đến rồi sao? Còn ngồi đấy như một ông cụ, có hiểu phép tắc không?"
Khuôn mặt Giang Sách vô cảm.

Ngược lại, giám khảo chính dường như hơi thấp thỏm, anh ta chỉnh lại cổ áo, thông báo: “Các nghi thức rườm rà thì thôi bỏ qua, hai người nào đến để phỏng vấn ký hợp đồng vậy?”
Hoa Tưởng Dung và Nhiếp Tranh ra mặt.

Giám khảo chính nói: “Được, vậy ưu tiên con gái trước nhé.”
Nhiếp Tranh đứng sang một bên.

Hoa Tưởng Dung kiêu ngạo nói: “Có lẽ không cần phải nói, anh cũng biết tôi là ai rồi chứ? Tôi chính là Hoa Tưởng Dung, dạo này là chị đại trong giới livestream và phụ trách lưu lượng.

Thành thạo ca hát, nhảy múa và đóng phim.

"
Giám khảo chính gật đầu: “Vậy thì biểu diễn một chút tài năng đi."
“Được.”
Đầu tiên Hoa Tưởng Dung biểu diễn nhảy một điệu múa cổ phong, sau đó còn hát bài “Khung cửa sổ”.

Sau khi màn trình diễn tài năng kết thúc, cổ của Hoa Tưởng Dung sắp ngẩng cao lên tận trên trời rồi, tự cho rằng khả năng ca hát nhảy múa của cô ta là đỉnh nhất, bởi vì trước đây trong quá trình phát sóng trực tiếp, chỉ cần cô vừa hát vừa nhảy lập tức sẽ có vô vàn bình luận....!Và có những thổ hào điên cuồng tặng quà.

Fan hâm mộ nào cũng khen ngợi cô tài nghệ song toàn.


Nhưng...!
Giám khảo chính thì không có quá nhiều cảm xúc, thờ ơ hỏi: “Chỉ thế thôi à?”
Chỉ thế?
Hoa Tưởng Dung có hơi không vui: “Sao hả, tôi biển diễn không hay à?”
Ban giám khảo mỉm cười: “Cũng không đến mức tệ, chỉ ở mức trung bình, không có khác biệt gì nhiều so với những người mới học.

Điệu múa khi nãy cô biểu diễn rất hời hợt, động tác cứng nhắc, thậm chí còn hát sai khá nhiều nốt.

Chỉ có thể nói là mạnh hơn những người bình thường một chút thôi, nhưng còn cách hay khá xa đấy.”
Hoa Tưởng Dung sững sờ.

Từ sau khi cô ta dấn thân vào con đường nghệ sĩ, trước giờ chưa từng bị chê bai, nghe được đều là những lời khen ngợi.

Hôm nay bị giám khảo chính nhận xét như vậy, trong lòng cảm thấy hơi buồn bã.

“Vậy ý của anh là?”
Giám khảo chính dùng bút đỏ gạch một dấu gạch chéo trên tờ giấy: “Xin lỗi, tài năng của cô không đạt yêu cầu ký hợp đồng của chúng tôi.

Thực ra thì tài năng là cái sau đó, không đạt yêu cầu được huấn luyện và đào tạo, nhưng tính cách của cô quá kiêu căng, không đủ đạo đức nghệ thuật, vậy nên...!Công ty chúng tôi không thể ký hợp đồng với cô, một lần nữa xin lỗi.”
Hoa Tưởng Dung tưởng chừng như tức phát điên.

.

ngôn tình tổng tài

Vốn nghĩ rằng mọi thứ đều thuận lợi chỉ là đi theo quy trình, sao giờ lại bị từ chối ký kết chứ?
“Này, rốt cuộc cô có hiểu không vậy?”
“Tài năng, đạo đức nghệ thuật thì có tác dụng gì chứ? Tôi xinh đẹp đáng yêu, giọng nói ngọt ngào như vậy, còn có lượng fan đông đảo.

Anh tự lên Weibo tìm kiếm xem, tôi là tài khoản có cả triệu fan hâm mộ đấy!”
“Không ký hợp đồng với tôi là một tổn thất rất lớn với công ty giải trí Ức Mạnh của các người.”
Giám khảo chính bật cười lắc đầu, không nói gì.

Người quản lí vội vàng kéo Hoa Tưởng Dung lại, mỉm cười với giám khảo chính: “Chuyện này...!Thật ra ngay từ đầu chúng tôi đã...”
Anh ta muốn nhắc nhở giám khảo chính rằng hợp đồng của Hoa Tưởng Dung thực ra đã được định sẵn ngay từ đầu rồi.

Hôm nay đến không phải là để phỏng vấn, mà là đi theo quy trình.

Cuối cùng giám khảo chính nói: “Tôi biết anh muốn nói gì, anh thông qua mối quan hệ với nhân viên nội bộ của chúng tôi, bí mật quyết định kí hợp đồng, đây là hành vi vi phạm quy chế của công ty chúng tôi.

Nhân viên đã hứa sẽ cho các anh hợp đồng đã bị đuổi việc rồi.

Chuyện này...!
Cuối cùng Lưu Sùng không nói được gì, sự việc xảy ra khác hoàn toàn với những gì anh ta dự tính.

Giám khảo chính nói với Nhiếp Tranh: “Thưa ông, đến lượt ông rồi.”
Nhiếp Tranh bước lên: “Tôi tên là Nhiếp Tranh, đã đi lính được vài năm, sau khi xuất ngũ thì kinh doanh một nhà hàng, bây giờ tôi là ông chủ và kiêm đầu bếp.”
Hoa Tưởng Dung không có chỗ để hạ bớt ngọn lửa sục sôi mắc trong bụng cô ta, khi nghe được những lời của Nhiếp Tranh, bật cười ha ha.

“Một đầu bếp mà chạy đến đây làm gì?”

“Đây là nơi tuyển nghệ sĩ, không phải nhà ăn, lẽ nào ông đến đây phỏng vấn đầu bếp hả?”
“Đã vừa nghèo vừa xấu thì thôi, lại còn ngu ngốc như vậy, đúng là hết thuốc chữa.”
Nhiếp Tranh cúi đầu, kìm nén cơn tức giận không để bộc phát.

Giám khảo chính nói: “Vậy bác chuẩn bị tài năng gì?”
“Tài năng...!A...!Tôi muốn nấu món ăn ngay tại đây.”
Cảnh tượng đột nhiên trầm xuống hẳn, sắc mặt của giám khảo chính không thể hào hứng nổi, mặc dù ngay từ đầu đã nhận được thông báo nội bộ của Giang Sách, nhưng cũng không thể vô lý như vậy chứ?
Nếu một nghệ sĩ bình thường chạy mối quan hệ để được chọn đã đành.

Vấn đề là, đây là một đầu bếp, không biết một cái gì, nấu ăn tại chỗ gọi là cái thể loại gì vậy?
Hoa Tưởng Dung buồn cười không chịu được: “Nhiếp Tranh, ông đừng ở đây tự làm mình mất mặt nữa được không vậy? Mau biến đi, nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc của ông, tôi sắp mắc bệnh ngượng rồi đây.”
Giám khảo chính liếc nhìn Giang Sách, thấy Giang Sách vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm.

Hết cách.

Anh ta vò đầu nói: “Vậy bác cứ bắt đầu nấu ăn đi.”
Sau đó, Nhiếp Tranh kê bàn, tại đây nấu cho giám khảo chính món cá hấp, một món ăn nổi tiếng.

Mặc dù Nhiếp Tranh chỉ có một cánh tay nhưng ông ấy sơ chế nguyên liệu rất nhanh và chuẩn xác, một tay còn thuần thục hơn người ta có hai tay.

Kỹ năng dùng dao, mức lửa và sử dụng nguyên liệu, mọi thứ đều rất tuyệt vời.

Giám khảo chính thoạt đầu còn hơi khó xử, kết quả cứ nhìn dần đến mức bị hấp dẫn, trong lòng chỉ có hai chữ: Khâm phục!
Thực ra, chuyện này là Giang Sách cố tình.

Sáng sớm anh đã căn dặn Nhiếp Tranh, phải làm một món ăn có thể phô diễn được hết mọi khả năng của ông ấy, không những phải ngon, mà quan trọng hơn là phải thể hiện được hết khả năng của mình trong quá trình nấu nướng.

Nhiếp Tranh làm theo hết toàn bộ.


Giám khảo chính nhìn thấy toàn bộ quá trình nấu ăn, đã thấy phục sát đất Nhiếp Tranh.

“Cá hấp, đã xong.”
Khi món ăn được dọn lên bàn, nước miếng của giám khảo chính không kìm được chảy ra, vội vàng đưa tay lên lau sạch.

“Gửi anh đôi đũa.”
Giám khảo chính gắp một miếng thịt rồi ăn một miếng, biểu cảm say mê, vô cùng mãn nguyện.

Anh ta vỗ tay liên tục: “Ngon, ngon quá đi mất!”
Hoa Tưởng Dung và Lưu Sùng nhìn nhau, trong lòng đều cảm giác hình như sắp có chuyện gì xảy ra.

Quả nhiên...!
Sau khi giám khảo chính ăn liền một mạch gần nửa con cá, anh ta xoa bụng thỏa mãn, duỗi tay cầm cây bút đỏ lên, đánh một ‘móc câu’ thật to trên giấy.

“Nhiếp Tranh, thông qua kiểm tra đánh giá!”
“Xin chúc mừng bác, bác sẽ trở thành một phần của công ty giải trí Ức Mạch”
“Cố lên.”
Trên mặt Nhiếp Tranh lộ ra nụ cười rạng rỡ, kết quả này là điều mà ông ấy chưa từng nghĩ tới.

Hoa Tưởng Dung và Lưu Sùng cũng ngơ ngác hơn cả ông ấy.

Hai người sững sờ đứng nguyên tại chỗ, ngờ vực nhìn Nhiếp Tranh, cảnh tượng trước mắt quá khoa trương, khiến họ không thể nào chấp nhận được.

Đã lăn lộn mấy năm trong nghề và có đến cả triệu fan hâm mộ, Hoa Tưởng Dung có vẻ ngoài ngọt ngào và giọng nói đáng yêu, mà lại thua một đầu bếp vừa xấu vừa nghèo?
Dựa vào cái gì?
Dựa vào ông ấy biết nấu ăn?
Nhưng đây là một cơ sở văn hóa giải trí, tuyển dụng những nghệ sĩ, cũng không phải đầu bếp đứng bếp, biết nấu ăn thì làm cái thá gì?
Hoa Tưởng Dung lớn tiếng chất vấn: “Tôi không phục! Dựa vào cái gì ký với ông ta mà không ký với tôi? Giám khảo chính, anh đã nhận phong bì rồi chứ gì?”.