Sau khi Trì Uyên lấy nhẫn xong liền bắt tay vào chuyện chuẩn bị cầu hôn, chẳng qua suy nghĩ vài phương án cũng không vừa lòng.

Gần đến lễ Thất tịch, cả người anh rõ ràng có hơi lo âu. Văn Tưởng và anh sớm chiều ở chung đương nhiên cũng nhận ra anh không thích hợp, nhưng cô cũng không nghĩ đến chuyện cầu hôn mà tưởng là chuyện công việc.

Cuối tuần hai người ở nhà nghỉ ngơi, Trì Uyên xử lý công việc trong thư phòng còn Văn Tưởng rửa sạch dâu tây đưa qua, "Gần đây công ty có chuyện phiền toái sao anh?"

"Không." Trì Uyên đút quả dâu tây cho cô, "Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"

Văn Tưởng nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc, "Em thấy gần đây hình như anh rất buồn bực."

Trì Uyên bị bạn gái nhìn thẳng như vậy, không hiểu sao có hơi chột dạ, gắng gượng không tránh né ánh mắt của cô, giơ tay sờ chóp mũi, "Có thể là gần đây trời nóng quá, ngày nào anh đi làm cũng mệt."

"......"

Anh thuận thế nghiêng người về phía trước, cánh tay để trên bàn chống đầu rồi nghiêng đầu nhìn cô, "Nếu không thì anh từ chức, Văn tổng em nuôi anh nhé."

"Hâm à." Văn Tưởng nhét một quả dâu tây vào miệng anh, ngăn chặn lời nói linh tinh của anh, "Anh làm việc đi, em đi bệnh viện với dì Dung."

Nghe vậy, Trì Uyên thu lại vẻ không đứng đắn, "Dì Dung sao vậy em?"

"Không sao, là kiểm tra sức khoẻ định kỳ." Văn Tưởng giơ tay vò tóc anh một cái, giống như dỗ trẻ con vậy, "Anh ở nhà kiếm tiền cho tốt, em đi về mang đồ ăn ngon cho anh."

Trì Uyên cười một tiếng, rõ ràng vô cùng hưởng thụ.

"Được rồi, em không quấy rầy anh nữa, anh bận đi." Trước khi ra khỏi cửa, Văn Tưởng cầm một quả dâu tây trong đĩa rồi rời khỏi phòng.

Sau khi đợi cô đi, Trì Uyên đứng dậy khoá trái cửa thư phòng lại, sau khi chắc chắn an toàn mới ngồi lại vào bàn làm việc mở trang web vừa tắt vội kia, tiếp tục ghi chép.

Mặt trời ló rạng bên ngoài cửa sổ, bóng dáng nghiêm túc của người đàn ông hiện lên trên trang giấy, bốn chữ "kế hoạch cầu hôn" to kia vô cùng rõ ràng trong ánh sáng.

-

Trì Uyên ở trong thư phòng cả một buổi trưa, lịch sử máy tính trải dài từ Weibo, Douban, Zhihu, Trạm B,... thậm chí còn leo tường qua một số trang web nổi tiếng ở nước ngoài, xem không dưới trăm đoạn video cầu hôn, chứng kiến vô số cặp đôi tu thành chính quả tự nhiên cũng học được không ít kinh nghiệm bổ ích.1

Ví như, điểm quan trọng nhất trong cầu hôn là có đủ bất ngờ và tuyệt đối không được xảy ra sai sót, nếu không thì rất dễ dàng biến bất ngờ thành sợ hãi.

Trong mấy trăm đoạn video cầu hôn, có hơn phân nửa đều rập theo khuôn khổ, Trì Uyên xem xong liền gạt bỏ.

Nhưng cũng có một số video cầu hôn trong trò chơi mạo hiểm, anh ngược lại cảm thấy rất có sáng tạo nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, anh có hơi lo lắng cho sự an toàn của sinh mệnh.

Có một video, chàng trai cầu hôn vào lúc nhảy dù trên trời cao, hai người bởi vì quá mức kích động mà xém chút nữa không thể chạm đất bình an.

Còn có một video về cảnh núi lửa chưa phun trào ở nước ngoài, mặc dù chàng trai đứng trong vùng an toàn gần núi lửa nhưng lúc Trì Uyên xem video vẫn toát mồ hôi. Quả nhiên, đến cuối cùng của đoạn video, bởi vì cô gái chạy qua ôm quá mạnh mà hai người họ thiếu chút nữa ngã xuống bên vách núi, cũng may du khách nước ngoài đứng ở bên cạnh phản ứng nhanh duỗi tay túm hai người họ vào.

Trì Uyên: "......"

Cuộc sống không tốt sao?

Những màn cầu hôn ngược nhân văn cùng với những lời cầu hôn không có gì mới lạ này đương nhiên không nằm trong phạm vi cân nhắc của Trì Uyên.

Sau đó lại chọn chọn lựa lựa, còn lại một phần nhỏ là những cách cầu hôn bình thường, không nguy hiểm cũng không thô tục.

Trì Uyên tải hết những video này xuống, anh tìm một thư mục trong máy tính mà anh không thường xuyên sử dụng và lưu nó lại, sau đó còn nghiêm túc xem mấy lần. Anh rút tờ giấy A4 bên cạnh ra, cầm bút lên nghiêm túc lập ra kế hoạch cầu hôn của riêng mình.

-

Đến buổi tối, sau nửa ngày quay cuồng trong thư phòng, Trì Uyên tắt máy tính, để cuốn sổ và bản kế hoạch vào trong tủ rồi khoá lại, đứng dậy rời khỏi thư phòng.

Ăn cơm tối xong, Trì Uyên và Văn Tưởng đi dạo trong công viên như mọi ngày. Dọc đường đi, Trì Uyên nói bóng nói gió hỏi một số chuyện.

Đủ loại câu hỏi kỳ quái hiếm lạ.

Văn Tưởng không phòng bị cũng không suy nghĩ đến cái khác, anh hỏi gì cô trả lời nấy, chỉ là có hơi tò mò, "Tối nay anh sao vậy? Cứ lải nhải mãi."

"Không sao." Trì Uyên cười cười, "Không phải anh muốn hiểu em hơn sao?"

Văn Tưởng hừ cười một tiếng, chẳng ừ hử gì.

Sau khi tản bộ xong đi về, Trì Uyên lại chui vào thư phòng tiếp, giữa chừng Văn Tưởng đi qua lấy sách phát hiện anh vậy mà lại khoá cửa.

"......" Cô cong ngón tay gõ gõ cửa, "Trì Uyên, anh làm gì trong đó vậy?"

Trì Uyên mở cửa, giơ tay xoa xoa cổ, ánh mắt hơi lảng tránh, "Không làm gì, anh đang xử lý chút công việc thôi."

"Xử lý công việc mà phải khoá cửa sao?" Văn Tưởng đi đến bên cạnh giá sách tìm thấy cuốn sách mình muốn, quay đầu lại nhìn anh, "Trước kia anh họp cũng chưa từng khoá cửa."

"Thuận tay."

Văn Tưởng đương nhiên không tin, ánh mắt chuyển từ mặt anh đến trên bàn, trong lòng nảy ra suy nghĩ, "Không phải anh xem video linh tinh gì chứ?"

Mí mắt Trì Uyên bỗng chốc nhảy lên, nhanh chóng phản bác: "Sao có thể? Anh là loại người đó sao? Là anh đang, đang——"

Văn Tưởng thong dong nhìn anh, "Anh đang làm cái gì?"

"Đang, đang..." Nửa ngày anh cũng không nói được nguyên do, cuối cùng làm nũng nói: "Tưởng Tưởng, em đừng hỏi anh nữa. Dù sao anh không xem video linh tinh gì đâu."

Văn Tưởng kéo dài chữ "à", "Cũng đúng, mỗi người đều có bí mật của mình. Vậy em không hỏi nữa, anh bận đi."

Trì Uyên tưởng bản thân đã tránh được một kiếp nên trong lòng khẽ thở phào, nhưng không ngờ rằng đến khi anh bận ở trong thư phòng xong, lúc chuẩn bị quay về phòng ngủ nghỉ ngơi lại phát hiện cửa phòng ngủ bị Văn Tưởng khoá trái.

"......."

Gõ cửa cũng không ai trả lời.

Trì Uyên lấy điện thoại nhắn tin cho Văn Tưởng, còn chưa đánh xong một câu cô đã gửi tin nhắn Wechat cho anh trước.

——Đêm nay anh ôm bí mật của anh ngủ trong thư phòng đi.

Trì Uyên: "......"

-

Thẳng thắn là không thể, ngủ thư phòng lại càng không.

Cửa bị khoá trái ở bên trong, mặc dù không mở được bằng chìa khoá nhưng ban công ở thư phòng với phòng ngủ nối liền nhau, có điều ở giữa chỉ đủ cho một người, nhưng khoảng cách này có thể vượt qua mà không tốn quá nhiều sức với một người đàn ông trưởng thành cao chừng mét tám mấy.

Dù sao dùng thủ đoạn bình thường là không thể vào được.

Trì Uyên dứt khoát trèo ban công thư phòng qua, lúc tiếp đất cánh tay không cẩn thận cạ vào giàn hoa bên cạnh làm đổ chậu hoa nhỏ, tiếng động vang lên làm cho người trong phòng phản ứng.

Trước khi Văn Tưởng kịp đóng cửa lại thì Trì Uyên bước nhanh vào, sau đó ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, giọng điệu vô cùng thành khẩn, "Tưởng Tưởng, anh sai rồi."

Văn Tưởng vừa tức vừa buồn cười, dựa vào tủ bên cạnh, "Anh sai ở đâu?"

"Chỗ nào anh cũng sai." Đầu tiên Trì Uyên nói bản thân không nên khoá cửa, sau đó lải nhải một thôi một hồi, cuối cùng tổng kết, "Anh còn sai ở chỗ ban nãy không cẩn thận làm bể chậu hoa."

Thực ra Văn Tưởng không giận, chẳng qua là thấy gần đây cảm xúc của anh không thích hợp nên mới đùa với anh, cũng muốn thông qua cách này xem có thể hỏi ra chút gì đó không. Ai biết não người này không giống người bình thường, không cho anh vào cửa anh liền trèo qua ban công đi vào.

Tầm mắt của cô rơi vào lớp bụi trên quần với vết thương bị quẹt trên cánh tay của anh, bỗng chốc liền mềm lòng nhưng lại không biểu hiện ra rõ ràng, nhàn nhạt hỏi, "Cánh tay sao vậy?"

Trì Uyên đang định nói không sao nhưng nghĩ lại lại đổi ý, mím môi thấp giọng nói: "Ban nãy không cẩn thận bị quẹt qua."

Giống như Trì Uyên rất thích sự dỗ dành của Văn Tưởng mà Văn Tưởng cũng rất thích sự giả vờ đáng thương của Trì Uyên, nói trắng ra là một người muốn đánh một người nguyện chịu.

Văn Tưởng khẽ thở dài, "Anh lại đây để em xem một chút."

Lúc này Trì Uyên không giả vờ đáng thương nữa, "Không sao, chỉ bị quẹt một chút thôi, cũng không đau lắm." Nói là nói như vậy nhưng anh vẫn đi qua phía Văn Tưởng, vết thương trên cánh tay cũng rõ ràng hơn.

Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường cũng biết.

(Tư Mã Chiêu chuyên quyền âm mưu cướp ngôi nhà Nguỵ, cả câu ý chỉ âm mưu không che giấu được ai.)

Văn Tưởng cũng không vạch trần anh, kéo người đi vào phòng tắm, lấy khăn lông ướt lau bụi bặm xung quanh vết thương rồi lấy thuốc khử trùng trong tủ ra bôi lên.

Bôi thuốc khiến khoảng cách giữa hai người được kéo lại gần, Trì Uyên cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái xoáy nho nhỏ trên đầu Văn Tưởng, "Tưởng Tưởng."

"Hửm?"

"Anh thật sự không xem video linh tinh."

"......"

"Anh lấy nhân cách của mình ra đảm bảo."

Văn Tưởng bôi thuốc xong vứt tăm bông vào thùng rác, giơ tay véo mặt anh một cái, "Vậy xin hỏi anh có nhân cách không?"

Trì Uyên khẽ "shh" một tiếng, đầu ngửa ra sau, đầu lưỡi áp vào thành má để giảm cơn đau, ngay thẳng nói: "Gần đây anh thật sự không gặp chuyện gì lớn cả, em không cần lo lắng."

Văn Tưởng nhìn anh vài giây, "Được rồi, em lười quản anh." Nói lười quản thôi chứ trước khi ra khỏi phòng tắm cô lại đặc biệt dặn dò: "Lúc tắm đừng để vết thương dính nước."

Trì Uyên liếc nhìn cái vết thật dài trên cánh tay kia, cảm thấy không dính nước hình như có hơi không được, "Vậy tối nay anh không tắm?"

"......" Văn Tưởng khẽ "chậc" một tiếng có hơi ghét bỏ, "Không tắm thì đêm nay anh ngủ sofa."

"Vậy làm sao bây giờ, anh như vậy rất khó để không dính nước." Anh nhướng mày, giơ cao cánh tay, "Nếu không thì xin Văn tổng ban phát nhân từ, tắm giúp anh được không?"

Văn Tưởng trực tiếp từ chối xem thường trước hành động không biết xấu hổ của anh, "Anh có biết tại sao em thường không cần dùng Baidu tìm kiếm anh không?"

Trì Uyên khẽ cười, "Tại sao?"

"Bởi vì Baidu không tìm thấy anh, em toàn dùng Sogou."

(Sougou: 搜狗 là công cụ tìm kiếm Sougou (chó tìm kiếm) của Trung Quốc.)

"......"

Không ngờ đi một vòng như thế lại đang mắng anh là chó?