Từ lúc lấy được kích cỡ, trong lòng Trì Uyên như bỏ được một tảng đá lớn, bình thường chỉ cần rảnh một chút thôi cũng lên Wechat hỏi nhà thiết kế về tiến độ của nhẫn.

Nhẫn kim cương thương hiệu DR dành cho nam giới chỉ có thể đặt làm một chiếc nhẫn trong đời bằng chứng minh thư, tượng trưng cho duy nhất cũng mang ý nghĩa một đời.

(Nhẫn DR (Darry Ring) là một thương hiệu nhẫn cực kỳ nổi tiếng của Trung Quốc. Thương hiệu nhẫn cao cấp này đặc biệt là chỉ bán cho đàn ông và chỉ bán một lần duy nhất.)

Trì thị và DR đã có hợp tác với phía thương hiệu của phân khu Hongkong, Trì Uyên đã trực tiếp đặt nhà thiết kế của phía thương hiệu thông qua tầng cấp cao, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và chi tiết khắc của anh đối với chiếc nhẫn.

Khi Trì Uyên hỏi nhà thiết kế về tiến độ của chiếc nhẫn đến lần thứ 58, anh và Văn Tưởng chuẩn bị xuất phát đến Bình Thành tham gia hôn lễ.

Máy bay vượt qua ngàn dặm trên trời cao, trước 11 giờ trưa đã thuận lợi đến sân bay Tân Kiều Bình Thành.

Giang Nguyên và Thẩm Dạng bởi vì hôn lễ vào ngày mai nên vẫn còn có chút chuyện phải xử lý, không thể đến sân bay được nhưng vẫn cử tài xế qua.

Sau khi xuống máy bay, Văn Tưởng nhận được tin nhắn định vị của tài xế trong điện thoại, kéo kéo tay áo Trì Uyên, "Đi thôi, đi đến tầng B1."

"Được." Trì Uyên thuận thế nắm tay cô, tay còn lại thì kéo vali. Chuyến đi này ngắn nên hai người cũng không mang theo nhiều đồ.

Dọc đường gặp một cái đèn đỏ, Trì Uyên tuỳ ý liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy video đang phát trên màn hình LED của toà nhà cao tầng bên ngoài.

"Thẩm Dạng?" Anh nhìn thấy một cái tên trong đó, thu hồi ánh mắt, vân vê ngón tay Văn Tưởng, "Đó là chồng chưa cưới của Giang Nguyên hả em?"

Văn Tưởng nhìn theo thoáng thấy cái tên chiến đội quen thuộc, "Đúng vậy, hôm qua em nghe Giang Nguyên nói, chiến đội bọn họ mấy ngày nữa sẽ bắt đầu thi đấu."

Trước kia Thẩm Dạng từng là một game thủ xuất sắc, mấy năm trước anh ấy đã chơi ở Giải Mùa xuân kỷ niệm 5 năm thành lập chiến đội WATK mà anh ấy làm việc. Anh ấy cùng bốn người đồng đội khác đồng thời tuyên bố giải nghệ, từ tuyển thủ chuyên nghiệp trở thành nhà đầu tư chiến đội, từ đại ma vương trước sân khấu trở thành Boss lớn ở hậu trường.

Nói về lần gặp nhau của anh ấy với Giang Nguyên còn thực sự khá kịch tính. Vào hôm ADC – thành viên đầu tiên của chiến đội WATK tuyên bố giải nghệ, Giang Nguyên với bạn thân đã đến chỗ thi đấu để xem trận đấu.

Giữa chừng Giang Nguyên có đi vào nhà vệ sinh, lúc ấy vẫn còn chưa nhất kiến chung tình với Thẩm Dạng của chiến đội WATK, núi băng gặp ánh mặt trời cuối cùng cũng sẽ có một ngày bị hoà tan.

"Sau khi bữa tiệc sinh viên năm nhất của bọn em kết thúc, hai người bọn họ đã ở bên nhau rồi." Văn Tưởng nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu hơi có chút cảm khái, "Tính ra hai người bọn họ cũng yêu rất lâu."

Bình Thành vào tháng năm đã bước vào mùa xuân rực rỡ, bầu trời trong xanh không một gợn mây, từng làn gió nhẹ lùa vào trong xe qua cửa sổ đang mở.

"Rất tốt." Trì Uyên trả lời một câu, sau đó tiếp tục cúi đầu vân vê ngón áp út của cô, động tác rất tỉ mỉ tinh tế, từ chân đến đầu ngón tay mà vân vê từ từ.

Nếu không phải biết anh lấy được kích cỡ nhẫn, trong phút chốc Văn Tưởng còn cho rằng anh đang lấy kích thước ngón tay cô.

Văn Tưởng nhìn chằm chằm một hồi, thấp giọng bật cười.

Cô phát hiện từ sau khi hai người bọn họ ở bên nhau, chỉ cần bình thường không có việc gì ngồi nói chuyện phiếm, Trì Uyên rất thích làm cử chỉ nhỏ với sự thân mật nhưng lại không quá mờ ám này.

Lễ cưới của Giang Nguyên được tổ chức ở ngoài trời, Thẩm Dạng bao hai tầng phòng khách sạn chỗ tổ chức hôn lễ, cùng một khách sạn với đám cưới của lớp trưởng Đặng Duy bọn họ trước kia.

Giữa trưa hôm nay Văn Tưởng và Trì Uyên đến nơi, bốn người bọn họ cùng nhau ăn một bữa cơm.

Thẩm Dạng và Trì Uyên là lần đầu tiên gặp mặt, hai người đều là người có tính cách lạnh nhạt lại chậm nhiệt với người xa lạ, sau khi gặp mặt bắt tay chào một tiếng thì không có sau đó nữa.

Phần lớn thời gian chỉ có Văn Tưởng với Giang Nguyên nói chuyện, chỉ là thỉnh thoảng nhắc đến bọn họ thì hai người đàn ông mới cố gắng giả vờ vô cùng nhiệt tình mà đáp lời.

Giữa chừng hai người phụ nữ đứng dậy đi vệ sinh, trong phòng bao chỉ còn lại hai người bọn họ, không có người khác nói chuyện làm bầu không khí bỗng nhiên rơi vào sự yên lặng không sao nói rõ được.

Thực ra phải nói là, tính cách của Thẩm Dạng mới là lạnh lùng còn Trì Uyên nhiều lắm là chậm nhiệt.

Dù sao từ nhỏ đến lớn anh đều sống an nhàn sung sướng, cuộc sống suôn sẻ, bầu không khí trong gia đình cũng đủ ấm áp, là đứa trẻ lớn lên trong hũ đường. So với Thẩm Dạng lúc thiếu niên khá bất đồng, anh ấy sống trong gia đình có biến cố và cảnh ngộ bình thường nên những khó khăn và thất bại nho nhỏ mà anh gặp phải không đáng nhắc tới.

Có lẽ là hai bên đều nhận ra được bầu không khí lúng túng nên hai người đàn ông nâng mắt liếc nhìn nhau một cái, ánh mắt giao nhau trong nháy mắt.

Trì Uyên: "......."

Thẩm Dạng: "......."

Lúc này càng lúng túng hơn.

Bọn họ mỗi người nhanh chóng dời ánh mắt sang trái sang phải, Trì Uyên bưng tách trà lên giả vờ uống trà, ngón tay gõ hai cái lên bàn, mím môi khẽ ho một cái, dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, "Hình như bọn họ đi có hơi lâu."

"Ừm." Thẩm Dạng để tách trà xuống, trả lời một tiếng, "Quả thật."

"Hôn lễ của hai người vào ngày mai tổ chức ở khách sạn này?"

"Phải."

Đến đây Trì Uyên bỗng nhiên có hứng thú, hơi nghiêng người về phía trước, "Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"

Thẩm Dạng nâng mắt nhìn qua, giọng điệu bình thản, "Có thể."

"Lúc đó anh cầu hôn Giang Nguyên làm sao vậy?"

"......." Thẩm Dạng trầm mặc ba giây, sau đó nói một câu dài nhất từ khi hai người gặp mặt cho đến giờ, "Hôm Valentine năm nay tôi lừa cô ấy, nói là phải ra ngoài đi công tác mấy ngày mới có thể về, sau đó tôi bảo bạn của Giang Nguyên dẫn cô ấy đến công viên giải trí mà trước kia cô ấy vô cùng muốn đi rồi tôi ở đó cầu hôn cô ấy."

Trì Uyên nghe xong dường như có hơi đăm chiêu, đang định lại hỏi chi tiết vấn đề thì bên ngoài vang lên tiếng nói cười của Văn Tưởng và Giang Nguyên, anh phồng má không mở miệng nữa.

Sau khi ăn cơm xong, Văn Tưởng và Trì Uyên chuẩn bị quay về khách sạn nghỉ ngơi. Trước khi đi, Giang Nguyên đưa lễ phục và giày cùng bộ cho Văn Tưởng, "Cậu quay về thử xem, nếu như không vừa thì bây giờ vẫn có thể sửa lại."

"Được." Văn Tưởng nói.

Sau khi tách ra, Trì Uyên treo cái túi đựng lễ phục trên cổ tay, tay còn lại nắm tay Văn Tưởng. Lúc đợi thang máy anh đột nhiên hỏi một câu, "Em thích đi công viên giải trí không?"1

"Hửm?" Văn Tưởng nghiêng đầu nhìn anh, "Cái gì?"

Trì Uyên nói xong cũng cảm thấy bản thân nói toạc ra quá nên dứt khoát thay đổi câu hỏi, "Em có chỗ nào vô cùng muốn đi không?"

"Làm sao, anh muốn ra ngoài chơi hả?"

"À phải, khoảng thời gian này bận quá nên muốn nghỉ ngơi." Trì Uyên nói xong còn định giơ tay xoa xoa cổ nhưng bởi vì trên tay mang cái túi, tay giơ được một nửa lại thả xuống.

"Tạm thời em thật sự không nghĩ ra có chỗ nào muốn đi." Trong lúc nói chuyện thì thang máy đã đến tầng bọn họ, Văn Tưởng vừa đi vào vừa nói: "Nhưng bây giờ em thực sự có một chỗ muốn đến."

"Chỗ nào?" Trong thang máy không có ai, Trì Uyên dựa vào tường không chút giữ hình tượng, nghiêng đầu nhìn cô.

"Trên giường." Văn Tưởng cúi đầu ngáp một cái, đôi mắt đầy nước vì tính chất sinh lý, "Em buồn ngủ quá."1

"......"

Nói buồn ngủ nhưng đến lúc thật sự về tới phòng Văn Tưởng lại không buồn ngủ nữa, tháo trang sức rửa mặt rồi lấy lễ phục phù dâu ra.

Chiếc váy của phù dâu được nhà thiết kế đi cùng với thiết kế của áo cưới, là chiếc váy satin màu Morandi, cổ áo chữ V nhỏ, hoạ tiết cao cấp lại rõ nét, kiểu dáng không chỉ thích hợp dùng làm đồ phù dâu mà cũng thích hợp để mặc hàng ngày.

Trì Uyên nghe điện thoại ở ban công, Văn Tưởng cầm váy và giày đi vào buồng bên trong, không phải kiểu dáng quá phức tạp nên thay rất thuận tiện.

Lúc Trì Uyên nghe điện thoại xong đẩy cửa đi vào, Văn Tưởng đúng lúc đi giày xong đang thắt hoa ở cổ tay, giày cao gót JimmyChoo màu đen, chất liệu da lộn tạo cho người đi cảm giác vô cùng mềm mại.

Dây buộc hoa ở cổ tay quá trơn nên một tay không thắt được, Văn Tưởng bèn đưa nhiệm vụ này cho Trì Uyên, "Thắt hộ em một cái."

Trì Uyên đứng yên tại chỗ, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn cô.

Chiếc váy rất dài, Văn Tưởng mặc vào vừa vặn lộ ra xương cổ tay mảnh khảnh, thiết kế áo dây lộ ra cánh tay trắng nõn thon thả, phần eo hơi chiết, bề mặt lụa satin có độ cao càng tôn lên đường cong cơ thể mềm mại trong một cái nhìn thoáng qua.

Anh trầm mặc vài giây rồi đi qua nhận lấy hoa cầm trong tay, nhíu mày hỏi, "Đây là váy phù dâu hả em?"

"Đúng vậy." Văn Tưởng nháy mắt với anh một cái, "Đẹp không anh?"

Đẹp thì có đẹp nhưng Trì Uyên thật sự không khen được, mím môi nhìn chằm chằm hai cái dây váy mỏng manh kia, nửa ngày cũng không nói được nguyên nhân.

Làm sao Văn Tưởng đoán ra được anh đang suy nghĩ cái gì, gãi gãi lòng bàn tay anh, chạm phải đôi mắt đen láy của anh, không nói chuyện.

Ông bà có câu, ăn no rửng mỡ.

Không bao lâu sau trong phòng dần dần vang lên chút tiếng ma sát của quần áo, Văn Tưởng kiên cường duy trì một chút tỉnh táo cuối cùng, giọng nói đè thấp, "...Cái váy này ngày mai em còn phải mặc."

Trì Uyên nặng nề "ừm" một tiếng.

Một lát sau, cái váy dài rơi xuống sofa bên cạnh, những nếp gấp của satin lấp lánh trong ánh sáng, làn váy khẽ lay động theo gió xuân.

......

Mặt trời ngả dần về phía Tây, căn phòng cũng dần dần yên tĩnh lại. Ánh chiều tà đi lạc vào làm cảnh vật loang lổ nhẹ nhàng, góc chăn bên giường buông thõng xuống đất.

Trì Uyên xuống giường nhặt mấy đồ còn rơi trên đất ném vào thùng rác, sau đó lấy mắc áo trong tủ quần áo treo cái váy dài trên sofa lên, xúc cảm khi cầm cái váy như da thịt kề lên nhau trước đó, anh cúi đầu cười, cất váy đi rồi bước vào phòng tắm.

Tiếng nước rơi tí tách đã đánh thức Văn Tưởng ra khỏi giấc ngủ nông, cô giơ tay đè mí mắt, nhắm mắt lại.

Mấy phút sau Trì Uyên lau mái tóc ẩm ướt ra khỏi phòng tắm, đi đến bên giường cúi người lại gần, cả người toát lên mùi hương sạch sẽ lại lành lạnh, là mùi sữa tắm đặc trưng của khách sạn.

Anh nhéo má Văn Tưởng, chóp mũi sắp chạm vào chóp mũi cô, giọng nói dịu dàng lại lưu luyến, "Anh ôm em đi tắm, hửm?"

"Thôi." Văn Tưởng nương theo tư thế này mà ngửa đầu hôn khoé môi anh, sau đó đẩy người ra rồi ngồi dậy, lộ ra đầu vai trắng nõn nhẵn mịn, "Vẫn còn chưa tới mức đó."

Trì Uyên khẽ cười, ngón tay vuốt ve lên dấu hôn bên vai cô, "Em đang ám chỉ anh còn chưa đủ cố gắng sao?"

"Chết tiệt." Văn Tưởng tức giận đẩy anh ra xa, "Váy của em đâu?"

"Anh cất rồi." Trì Uyên đứng thẳng lên, tiện tay lấy áo sơmi của mình ở cuối giường qua, "Anh ra ngoài xử lý công việc, em có chuyện gì thì gọi anh."

"Anh đi đi."

Văn Tưởng mặc áo sơmi, chân trần đi vào phòng tắm tắm rửa, lúc quấn khăn tắm đánh răng liền nhìn thấy dấu hôn bên vai ở trong gương.

"......."

Đồ chó!!!!!!!!!!!!!

Như vậy thì làm sao ngày mai cô mặc váy được!!!

- -