Thần Gia Ngôn đang bận bịu công việc thì nhận ngay cuộc gọi từ mẹ mình, anh nhấc máy lên nghe.
- Con nghe thưa mẹ
- Giờ con được nghỉ trưa ? Mẹ có chuyện muốn nhờ con một chút, con rảnh không
Hàng lông mày anh khẽ nhướng lại, công việc của anh có vẻ khá nhiều đến nỗi anh còn quên giờ này đã sắp giờ trưa, anh thẳng thắn trả lời bà.
- Xin lỗi mẹ, công việc của con còn khá nhiều không ấy mẹ nhờ con rể của mẹ đi
- Nhưng việc này rất quan trọng, muốn đích thân con phải làm cơ
Thần Gia Ngôn vẫn kiên nhẫn lên tiếng.
- Chuyện gì vậy mẹ ?
- À là như vậy, trưa nay con hãy về nhà của con nhé, trên đường về nhà nhớ ghé mua những loại sữa tốt nhất cho người phụ nữ mang thai giúp mẹ nhé
Châu Cẩn Huyên ngồi bên cạnh mà không nhịn được cười, bà mẹ chồng của cô cũng có ít có ác lắm, không hiểu sao cô lại thương ông chồng của mình quá đi mất thôi.
Mà anh sau khi nghe xong thì càng nhíu mày chặt hơn, vừa cảm thấy khó hiểu với mẹ mình hơn, chuyện mua sữa cho người phụ nữ mang bầu sao là anh mua được cơ chứ.
- Mẹ à, mẹ là phụ nữ sao lại bắt con phải mua sữa cho phụ nữ mang bầu, tóm lại con rất bận không thể nói chuyện với mẹ được, giờ con tắt máy đây
- Ể khoan đã, con thật sự không muốn mua sữa bầu giúp mẹ ? Hầy, mẹ thật tiếc cho con dâu của mẹ quá, có một thằng chồng không quan tâm, biểu mua sữa bầu cho vợ mà không có thời gian đi mua, vậy thì con tiếp tục yêu công việc của con đi ha
Ngay lúc này, đầu óc của Thần Gia Ngôn cứ quay lâng lâng sau đó mới nhận thức được mọi chuyện, hai mắt anh sáng rực không tin vào tai mình.

- Mẹ hãy khoan đã tắt máy, ý của mẹ là vợ của con đã mang bầu, là thật hay sao mẹ ?
Thần phu nhân nhìn sang Châu Cẩn Huyên mỉm cười sau đó trả lời.
- Đúng rồi, vợ của con đã mang thai rồi
Anh nghe xong mà chấn động, không nói nhiều anh nhanh chóng tắt máy ngang.

Vội vàng thu xếp lại văn kiện, rồi rời khỏi phòng làm việc, trước khi về đến nhà thì anh có ghé qua một tiệm bán sữa tốt cho những người phụ nữ mang thai.

- Vợ ơi, anh về rồi đây
- Anh về rồi hả, công việc có mệt không ?
Châu Cẩn Huyên muốn đứng dậy đi về phía anh thì bị anh ngăn lại, còn anh thì nhanh chóng bước đến chỗ cô.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, vì quá vui mừng mà rơi cả nước mắt.
- Anh nghe mẹ nói em đã mang thai ? Có phải là như vậy không em, anh nghe xong như sét đánh ngang tai vậy, anh thật sự rất vui mừng
Châu Cẩn Huyên mỉm cười vỗ về người đàn ông to xác này, đã là làm ba lần thứ hai rồi mà...
- Đúng rồi, bác sĩ nói là thai nhi cũng được ba tuần rồi
Thần Gia Ngôn càng ôm chặt lấy cô hơn, xúc động nói.
- Huyên Huyên, cảm ơn em nhiều lắm vợ à
Kể từ ngày Châu Cẩn Huyên mang thai, thì anh không cho phép cô đụng vào bất cứ thứ gì khác ngoài nằm và ăn, nếu thấy cô làm một chút việc nhẹ thôi anh đã bắt đầu giận dỗi cô.
Anh không đến công ty nữa mà làm việc trên máy tính, nếu có cuộc họp gấp lắm thì Thần Gia Ngôn mới miễn cưỡng đến công ty.

Cứ như vậy mà anh chăm sóc cho cô đến tận chín tháng còn mười ngày nữa thôi là đến ngày sinh rồi.
Châu Cẩn Huyên thấy anh đang làm việc nghiêm túc như vậy nên không dám làm phiền đến anh, cô thật sự rất đói bụng cô rất muốn ăn mì lạnh.
Vậy nên cô rón rén đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra tìm nguyên liệu để làm.

Còn chưa được làm gì hết thì phía sau lưng cô vang lên giọng nói của Thần Gia Ngôn.

- Em đang làm gì trong đây vậy ?
Châu Cẩn Huyên bắt đầu mếu máo, đưa tay xoa bụng lên án.

- Thật ra...em và các con đang muốn ăn mì lạnh..
- Vậy tại sao em không nói với anh, để anh nấu cho em và các con ăn chứ
Cô nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương vô cùng, sau đó lên tiếng.
- Tại em không muốn làm phiền anh đang làm việc
Thần Gia Ngôn khẽ thở dài bất lực, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng.
- Ngốc quá, cho dù anh bận bịu như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn không bỏ bê ba mẹ con em được, bởi ba mẹ con em là một phần rất quan trọng nhất trong cuộc đời anh...
Nghe anh nói vậy, cô thật sự rất xúc động khẽ mỉm cười trong sự mãn nguyện.
- Được rồi, em mau ngồi vào ghế đi, anh sẽ nấu mì lạnh cho em
- Dạ, em biết rồi
Thần Gia Ngôn tìm nguyên liệu xong bắt đầu anh bắt tay vào nấu, chừng khoảng mười lăm phút sau thì một tô mì lạnh đã có trên bàn, Châu Cẩn Huyên thèm thuồng không chịu được nhanh chóng ăn.
- Em ăn từ từ thôi, có ai dành với em đâu chứ
- Bộ anh không ăn hả ?
Anh mỉm cười lắc đầu.
- Anh thấy không đói, em mau ăn nhiều vào nhưng đừng có quá ăn nhanh, bị nghẹn đó
- Rồi rồi, em biết rồi mà...
Thần Gia Ngôn cứ như vậy ngắm nhìn cô vợ nhỏ nhắn của mình ăn tô mì lạnh, chỉ cần được nhìn thấy Châu Cẩn Huyên là đủ rồi anh không muốn thứ gì khác, nhìn cô luôn vui cười khiến anh rất hạnh phúc.
Cuối cùng ngày này cũng đến, Châu Cẩn Huyên được chuyển vào phòng sinh, anh suốt ruột đứng ở bên ngoài không yên.


Anh không muốn cô phải đau một chút nào, nếu được thì anh muốn anh là người chịu đau thay cô.
Sau mấy tiếng đồng hồ trôi qua đằng đẵng thì cánh cửa phòng sinh được mở ra, các bác sĩ và y tá mỉm cười vui vẻ thông báo.
- Chúc mừng Thần tổng, Thần thiếu phu nhân sinh được một cặp sinh đôi một trai một gái vô cùng đáng yêu, giờ chúng tôi sẽ đưa vợ Ngài vào phòng chăm sóc đặt biệt...
- Tôi có thể vào thăm vợ của tôi được không ?
- Được chứ
Vừa dứt lời, Thần Gia Ngôn phi nhanh vào trong tất cả mọi người cũng đều vào trong thăm cháu nội cháu ngoại của mình, anh thì quan tâm đ ến mỗi vợ của mình.

- Vợ à, em vất vả rồi ! Cảm ơn em nhiều lắm, anh yêu em !
- Chồng à, em cũng rất yêu anh !
Châu Cẩn Huyên mặc dù rất mệt mỏi nhưng khi được chồng ở bên thì sự mệt mỏi dần tiêu tan.
Hai người họ sinh được hai đứa con sinh đôi, một trai và một gái.

Bé trai sẽ được đặt tên là Thần Đình Lâm và bé gái sẽ là Thần Huyên Tâm.
Kết thúc.