- Ngôn à, anh mau chóng giúp thằng bé với...thằng bé cứ mãi không chịu cho bác sĩ chích, nếu thằng bé không chích em thật sự lo cho thằng bé...
Thần Gia Ngôn vỗ về cô, sau đó bước đến chỗ cậu anh nắm lấy tay thằng bé.
- Ngoan, Tiểu Lân nghe ba lần này thôi..nếu con chấp nhận phối hợp với bác sĩ ba sẽ hứa cho con những thứ mà con muốn, được chứ ?
- Thật hả ba, con muốn đi biển ạ, vậy nên ba không được lừa con đâu đó...
Cậu nhóc Tiểu Lân háo hức trả lời anh, thấy con trai cũng chịu đồng ý Châu Cẩn Huyên mừng mà không kiềm được nước mắt, Thần Gia Ngôn ra hiệu cho bác sĩ hãy làm đi.
Bàn tay anh vẫn dịu dàng nắm chặt lấy cậu, Tiểu Lân không dám khóc mà cố gắng nhắm mắt để cho kim tiêm vào da thịt của cậu.

Mới ban đầu cậu tưởng sẽ rất đau, nhưng dần về sau thì cậu không còn thấy đau nữa.
...
Sau khi nói chuyện với hai ông bà Thần xong thì Trương Tân Kỳ được hai ông bà mời ở lại ăn cơm, mọi người đang quay quần ăn cơm thì quản gia chạy vào thông báo.
Thần lão gia thấy vậy ngừng ăn, quay sang nhìn bà quản gia.
- Có chuyện gì quan trọng sao ?
- Vâng thưa lão gia, tôi nhận được cuộc gọi từ Thiếu gia, cậu ấy nói rằng Tiểu thiếu gia đã nhập viện vì bệnh máu trắng cấp tính ạ...

- Cái gì ?
Tất cả mọi người trong đây điều bàng hoàng trước câu nói của quản gia, nhất là Thần phu nhân.

Bà là người yêu thương Tiểu Lân nhất trong nhà, nhưng khi nghe tin chấn động này bà thật sự rất sốc, cơ thể bà run rẩy muốn ngã quỵ xuống dưới đất.
- Sao...sao có thể chứ ? Tôi phải nhanh chóng đến bệnh viện mới được..
Thần phu nhân bỏ cả bữa ăn, bà nhanh chóng chạy lên lầu thay đồ rồi đi xuống, tất cả mọi người cũng nhanh chóng đi ra ngoài theo bà.
Đến nơi, Thần phu nhân hấp tấp đi vào trong đúng lúc Tiểu Lân đang ngủ, nhìn gương mặt xanh xao của cậu nhóc khiến bà đau lòng không thôi.
- Tiểu Lân của bà, sao lại xảy chuyện này đối với một đứa trẻ nhỏ cơ chứ ?
Mọi người cũng đi vào trong, nhìn cảnh tượng này ai cũng đau lòng.

Châu Cẩn Huyên không hiểu mọi người đang nói cái gì nữa, chỉ là Tiểu Lân có thể bị sốt hơi nặng thôi mà, cô thấy mọi người cư xử như có chuyện gì đó vậy.
Trôi qua một tuần, vì tình hình của Tiểu Lân ngày càng nặng hơn nên phải tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi tình hình.

Thần Gia Ngôn và Châu Cẩn Huyên vẫn luôn thức trực và động viên con trai, nhìn thấy cô chăm sóc cho Tiểu Lân mà không một ngày không chợp mắt một tí nào trông cô rất mệt mỏi, anh cũng đã nhiều lần khuyên cô.
- Huyên Huyên à, em cũng đã mệt mỏi lắm rồi mau nghỉ ngơi một chút đi em...Tiểu Lân, cứ để cho anh chăm sóc cho
Nhưng Châu Cẩn Huyên vẫn bướm bĩnh, không chịu nghỉ ngơi.
- Dạ thôi anh ạ, em cũng thấy anh rất mệt anh cũng nên nghỉ ngơi đi
Thần Gia Ngôn hết cách khuyên chỉ đành thở dài.
- Anh không sao, anh không mệt.

Nếu như em không mệt vậy thì chúng ta tiếp tục chăm sóc cho Tiểu Lân
- Dạ
Anh nhìn sang đồng hồ trên tay, giờ cũng đã là giờ trưa anh quay sang lại nhìn Châu Cẩn Huyên.

- Em thấy đói không, anh đi mua một chút đồ ăn cho em
- Vậy cũng được
Thần Gia Ngôn khẽ đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng, Châu Cẩn Huyên cũng tranh thủ cậu ngủ thì đi vào nhà vệ sinh giải quyết, lúc cô đi ra thì cảnh tượng làm cho cô kinh hãi vội vàng đi nhanh đến chỗ cậu.
- Huuuuhu...mẹ ơi, con đau quá, con sợ quá.

Sao máu chảy nhiều như vậy, con rất sợ...huhu
Tiểu Lân không ngừng khóc khi thấy máu từ trong mũi không ngừng chảy ra rất nhiều, Châu Cẩn Huyên hoảng loạn vội bấm nút gọi bác sĩ đến kiểm tra.

Các bác sĩ cũng nhanh chóng tiến hành kiểm tra, mất một lúc mới khám xong, bác sĩ đề nghị anh và cô hãy ra ngoài để nói chuyện.
Bác sĩ nhìn hai vợ chồng Thần Gia Ngôn, khẽ động viên hai người họ.
- Tình trạng của cậu bé đã trở nên nghiêm trọng, trước tiên chúng ta sẽ đưa cậu bé tiến hành hoá trị.

Nếu tình trạng của cậu bé ngày càng trở nên xấu thì chúng ta nên tiến hành ghép tủy...hai vợ chồng không cần phải lo lắng quá, chỉ cần cố gắng động viên bên cạnh cậu bé thì mọi chuyện sẽ ổn...
Châu Cẩn Huyên khi nghe bác sĩ nói mà không hiểu chuyện gì, cái gì mà tiến hành hoá trị rồi ghép tủy ? Mấy ngày nay cô bận rộn lo lắng cho Tiểu Lân nên không có thời gian hỏi kết quả bệnh tình của cậu, vì cô cứ nghĩ cậu không bị gì hết.
Bác sĩ xin phép rời đi trước, Châu Cẩn Huyên ngờ nghệch quay sang nhìn Thần Gia Ngôn.
- Ngôn, ý của bác sĩ là sao vậy ? À một tuần nay em quên hỏi anh về chuyện kết quả khám bệnh của Tiểu Lân, anh mau nói đi ! Rốt cuộc...thằng bé bị làm sao mà mọi người trở nên nghiêm trọng như vậy, anh nói đi thằng bé có phải...bị bệnh rất nặng không ?

Thần Gia Ngôn hứa sẽ nói ra bệnh tình của Tiểu Lân cho cô nghe nhưng anh lại sợ cô sẽ không chịu được cú sốc lớn này, vậy nên anh lại quyết định không nói cho cô đợi cho tinh thần cô ổn định hơn mới nói, nhưng đến lúc anh nói ra sự thật rồi.
- Huyên Huyên, em hãy bình tĩnh nghe anh nói nhé !
Châu Cẩn Huyên có linh cảm chẳng lành, trái tim cô không ngừng đập, ánh mắt cô long lanh nhìn anh chờ đợi anh nói.
- Tiểu Lân...bị bệnh rất nặng, thằng bé bị bệnh máu trắng cấp tính...
- Sao...sao cơ ?
Thân thể Châu Cẩn Huyên trở nên run lẩy bẩy, lời của anh vừa rồi nghe như sét đánh ngang tai cô vậy.

Tiếp theo đến là sự ngã quỵ của cô, anh hốt hoảng vội đỡ người cô, người cô giờ đây không còn sức lực nào nữa.
Giọng cô trở nên yếu ớt.
- Tại sao anh không nói cho em biết vậy ? Em cứ nghĩ rằng thằng bé chỉ bị bệnh bình thường thôi...nhưng tại sao lại thành ra như vậy rồi...em không tin đâu, Ngôn à ! Hay chúng ta kêu bác sĩ khám lại được không anh ? Lỡ như bác sĩ khám sai kết quả thì sao ạ...
Châu Cẩn Huyên trở nên hoảng loạn, lời nói cũng trở nên mơ hồ, anh nhìn cô như vậy thì đau lòng không thôi, có lẽ cô chưa thể chấp nhận sự thật này...anh nhìn cô lắc đầu, Châu Cẩn Huyên tuyệt vọng một lần nữa ngã quỵ xuống dưới đất, tinh thần cũng trở nên mất hồn...
Đó không phải là sự thật...