Chuyện Châu Cẩn Huyên mang thai Thần Vân Y cũng chưa dám nói với ai, ngay cả bà Hàn mẹ của cô vẫn chưa biết con gái mình mang thai.

Nay đã cuối tuần, từ sáng sớm Châu Cẩn Huyên đã ăn mặc chỉnh tề cô chào mẹ mình rồi nhanh chóng đi ra ngoài, trong thấy con gái bình tĩnh trở lại khiến bà yên tâm rất nhiều, đã nhiều lần bà hỏi cô có chuyện gì xảy ra với cô nhưng cô chỉ cười nhẹ rồi chuyển sang chuyện khác thấy vậy bà Hàn cũng không hỏi gì thêm.

Châu Cẩn Huyên bắt xe đến thẳng bệnh viện, mà không biết Thần Vân Y cũng theo sau.

Cô nàng định đến thăm cô nhưng bất ngờ thấy cô đi ra ngoài trong tình trạng gấp gáp, nên cô nàng cũng bắt xe chạy theo mà thật không ngờ nơi cô đến lại bệnh viện tư nhân.

Thần Vân Y dường như có linh cảm không hay, cô nàng bất ngờ cầm lấy điện thoại gọi cho Thần Gia Ngôn.

Rất nhanh một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên.

- Có chuyện gì vậy ?
- Anh hai à, anh có rảnh không có thể đến bệnh viện được không ?

- Em bị bệnh à ?
- Không phải em mà là Cẩn Huyên
- Cái gì ?
Rất nhanh khi nghe đến cái tên Cẩn Huyên là khiến cho Thần Gia Ngôn đứng ngồi không yên, từ ngày anh làm chuyện cầm thú với cô thì những ngày còn lại không còn có cơ hội gặp lại cô, mà cô em gái nói rằng cô đang ở bệnh viện sợ cô xảy ra chuyện gì vội đứng dậy cầm lấy áo khoác bước nhang ra khỏi phòng, trợ lý Bắc cũng hốt hoảng chạy theo.

- Giám đốc à, năm phút nữa sẽ có cuộc họp cổ đông ạ Ngài định đi đâu vậy ?
- Huỷ đi
Nhưng Thần Gia Ngôn vẫn còn đang nghe điện thoại của Thần Vân Y, bước chân của anh cũng gấp gáp hơn nhiều.

- Y Y, nói anh nghe Cẩn Huyên đến bệnh viện nào ? À còn nữa cô ấy bị thương hay bị bệnh gì vậy ?
- Cậu ấy không bị bệnh cũng không bị thương gì cả, dường như cậu ấy đến khoa sản để phá thai! à bệnh viện tư nhân ạ
Phá thai ?
!
Thần Vân Y không ngừng khuyên ngăn Châu Cẩn Huyên đừng bước chân vào phòng phẫu thuộc, cô nàng cũng bật khóc lên.

- Xin cậu đó Cẩn Huyên à, đứa bé không có tội cậu đừng phá mà
- Nhưng Vân Y à, tớ không thể mang thai con của anh ta được, kẻ đã cưỡng đoạt tớ!
Nước mắt Châu Cẩn Huyên cũng lưng tròng nhìn Thần Vân Y, cô đưa tay chạm vào phần bụng mình mà không khỏi đau lòng.

Đúng vậy, đứa nhỏ không có tội chỉ là đứa nhỏ đến không đúng hoàn cảnh, cô còn tương lai phía trước không thể sinh đứa nhỏ này ra được, thật sự cô vẫn còn ước mơ để thực hiện.

Cô nhất quyết muốn đi vào trong nhưng Thần Vân Y lấy hết sức kéo cô lại, không cho cô bước vào trong.

- Tớ biết cậu sẽ không muốn bỏ đứa nhỏ mà, dù sao thì cũng là cốt nhục của cậu mà Cẩn Huyên! sao cậu nỡ lòng nào!
Châu Cẩn Huyên nhất thời lớn giọng nói.


- Nhưng nếu sinh đứa nhỏ này ra thì tớ không còn cơ hội theo đuổi ước của tớ nữa, nó sẽ hủy hoại cả một tương lai của tớ đấy cậu hiểu không!
Thần Vân Y tuyệt vọng nhìn cô ma nói.

- Cẩn Huyên à, cậu đành nhẫn tâm như vậy sao ? Vì ước mơ mà muốn bỏ cả cốt nhục của mình hay sao hả ? Đứa nhỏ có tội tình gì đâu mà
- Nhẫn tâm sao ? Tất cả đều tại anh ta, đều tại Thần Gia Ngôn, người huỷ hoại cả cuộc đời tớ chính là tên khốn kiếp đó!
Nghe đến đây Thần Vân Y cũng rất đau lòng, cô nàng biết tất cả mọi chuyện đều tại anh hai của cô nàng, và cô nàng cũng rất thấy có lỗi với Châu Cẩn Huyên, nhưng dù gì đứa nhỏ cũng là cháu của cô nàng, không thể để cho cô phá đứa nhỏ được.

Ngay lúc này Thần Vân Y chỉ muốn Thần Gia Ngôn đến ngay và luôn.

- Không nói với cậu nữa, tớ vào trong đây bác sĩ đang chờ tớ
- Tôi không cho phép em phá bỏ đứa nhỏ
Ngay lúc Thần Vân Y định lên tiếng muốn ngăn cản thì lại nghe giọng nói cực kỳ lạnh tanh của Thần Gia Ngôn, anh uy nghiêm bước đến chỗ cô một mạch nắm tay cô rời đi.

!
Ở trong xe, Châu Cẩn Huyên ngồi im lặng không nháo nhào lên, mãi một lúc thì cô quay sang nhìn Thần Gia Ngôn với ánh mắt đầy lửa giận.


- Tại sao ? Tại sao không cho tôi phá bỏ đứa nhỏ, vốn dĩ đứa nhỏ này không nên xuất hiện, và tôi càng không muốn mang cốt nhục của anh
Vừa nói hét lên Châu Cẩn Huyên vừa đưa tay đánh lên phần bụng của mình, thấy vậy anh cũng rất hoảng hốt vội ngăn cản cái hành động đó của cô, anh cũng rất tức giận với hành động kiểu đó của cô.

- Em đang làm cái quái gì vậy hả em ? Đứa nhỏ cũng là đứa con của em đấy, em biết không hả
Nghe đến đây, Châu Cẩn Huyên thật sự rất tức giận cô nhoàm người tóm lấy cổ áo Thần Gia Ngôn, ánh mắt cô đỏ rực cô như hét vào mặt anh.

- Là tại ai hả ? Chính là tên khốn nhà anh đã hủy hoại tương lai của tôi, vậy mà không muốn tôi phá đứa nhỏ đi! Anh thật nực cười lắm đó, Thần Gia Ngôn
Dứt lời, cô cũng nhanh chóng bỏ cổ áo anh ra rồi ngồi im như lúc ban đầu, Châu Cẩn Huyên nhẹ nhàng nói nhưng bên trong giọng nói đã rất cố gắng kiềm chế cơn tức điên của mình lên nói.

- Tại sao làm thế với tôi ? Tôi với anh không thù không oán tại sao làm thế với tôi hả ? Anh nói đi chứ
Thần Gia Ngôn vẫn im lặng, mãi một lúc anh mới lên tiếng cùng với gương mặt nghiêm túc.

- Chúng ta làm một bản hôn nhân đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em và sẽ cưới em!.