Sáng sớm ngày hôm sau, Châu Cẩn Huyên chệnh choạng thức dậy nhưng tinh thần hình như rất hăng hái chỉ có đều toàn thân thể của cô chỗ nào cũng thấy đau nhức cả, bất giác nhớ đến chuyện hôm qua khiến cho gương mặt cô trở nên ửng đỏ.

- Xấu hổ chết đi được ấy!.

Châu Cẩn Huyên khẽ vỗ nhẹ vào mặt mình, khẽ quay sang nhìn người bên cạnh thì không thấy đâu cả.

Cạch.

Cánh cửa được mở ra, Châu Cẩn Huyên nhanh chóng nằm xuống giả vờ nhắm mắt vẫn còn ngủ nhưng cô đâu thể qua được mắt Thần Gia Ngôn, anh đi đến ngồi mép giường khẽ đưa tay gỡ chiếc chăn đang chần đầu cô.

- Đừng giả vờ ngủ nữa anh biết hết rồi đấy nhé
Châu Cẩn Huyên không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hiện tại mỗi khi nhớ đến cảnh tượng ám muội tối hôm qua khiến cho cô bất giác ngại ngùng không muốn nhìn thấy anh, nhưng trên gương mặt điển trai Thần Gia Ngôn ấy thế vẫn bình thản không hề đỏ một chút nào cả.

- Thôi nào, dậy đi nào em, chúng ta còn phải đi ăn sáng nữa nào
- Ò em biết rồi anh đợi em một chút
Xong xuôi hết cả rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi khách sạn tìm một cái quán ăn, ăn xong cả hai người họ bắt đầu hành trình cùng nhau đi chơi rồi tham quan tại vùng đất Jakarta, buổi chiều Châu Cẩn Huyên và Thần Gia Ngôn phải quay về nước.


!
Vừa về đến nhà cô đã thấy Tiểu Lân đang chơi với Tiểu Lu, vừa thấy cô về trên gương mặt của cậu nhóc bỗng chốc vui mừng nhưng sau đó là gương mặt giận hờn.

Vậy mà không thèm không nhìn cô lấy một cái, Châu Cẩn Huyên và Thần Gia Ngôn nhìn nhau thở dài ngao ngán, cô nhanh chóng đi đến chỗ cậu khẽ lên tiếng.

- Tiểu Lân, con không nhớ mẹ sao hửm ? Mẹ về rồi đây, còn mua rất nhiều thứ mà con thích đó
Cậu nhóc đanh mặt quay sang chỗ khác, Châu Cẩn Huyên cũng đành bất lực phải dùng chiêu khác dỗ cậu nhóc.

- Tiểu Lân không còn thương mẹ nữa sao ? Con hết thương mẹ rồi sao, Tiểu Lân
Cô bày giọng như sắp khóc, ngay lập tức Tiểu Lân hốt hoảng quay sang ôm chầm lấy cô, cậu khóc cũng muốn khóc khi nghe giọng điệu sắp khóc của mẹ mình, cậu nhanh chóng bỏ qua hết sự hờn dỗi trong lòng.

- Tiểu Lân rất yêu mẹ, chưa bao giờ hết thương mẹ cả! mẹ đừng nói như vậy, con rất thương mẹ mà
- Nhưng tại sao lại không nói chuyện với mẹ hửm ?
- Là tại! tại con đang giận dỗi hai người đó ạ, đi du lịch cũng không thèm dắt con đi theo!.

Châu Cẩn Huyên yêu thương hôn nhẹ lên má cậu, con trai cô ít khi giận dỗi người khác nay nhìn cậu nhóc giận dỗi như thế này trông thật đáng yêu khinh khủng.

- Lần sau ba mẹ sẽ đưa con đi nhé, con muốn đi đâu ba mẹ đều chiều theo ý của con
Lúc này cậu nhóc mới mỉm cười ôm chặt cô hơn, con không cần gì nhiều chỉ cần được đi cùng mẹ thì cậu cũng đã rất mãn nguyện rồi.

Tiểu Lân giờ không còn giận dỗi nữa nhanh chóng nói chuyện vui vẻ trở lại, Thần Gia Ngôn lắc đầu ngao ngán rồi xách ba li đi lên phòng.

Tối đến, Thần Gia Ngôn và Châu Cẩn Huyên đang ôm nhau ngủ ngon lành thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, cả hai giật mình mở mắt ra cô ra hiệu cho anh đi mở cửa.

Mặt của Thần Gia Ngôn trong rất cam chịu, rõ ràng anh đang ôm vợ ngủ ngon thế mà bị tiếng gõ cửa làm phiền bảo anh không bực bội mới lạ, anh mở cửa ra nhìn quanh chẳng thấy ai vừa đúng lúc anh đóng cửa lại quay về giường ngủ thì bất ngờ Tiểu Lân đang trèo lên giường của hai người, anh ngờ nghệch ra.

Nít quỷ này, chui ra từ khi nào vậy trời ?
Anh nhanh chóng đi đến tóm cậu nhóc lại, gương mặt đanh thép nhìn cậu.

- Con chui từ đâu ra vậy ? Còn nữa phòng con đâu sao không ngủ mà chạy sang đây chiếm giường của ba ngủ hửm

- Con muốn mẹ ôm ngủ cơ
Anh vừa định phản bác lại đấy nhưng bị lời nói của cô làm cho cứng họng lại.

- Con chỉ muốn ngủ cùng với chúng ta thôi mà anh, đừng chấp nhặt với thằng bé như vậy chứ anh
Vừa nói Châu Cẩn Huyên ôm nhóc con vào lòng, cậu nhóc như đặt được như ý nguyện khẽ mỉm cười ranh mãnh, Thần Gia Ngôn mặc dù rất không cam chịu nhưng cũng phải chịu nếu mà lỡ để cho cô nóng giận, không chừng anh có chỗ mới để ngủ.

- Được rồi, em và Tiểu Lân ngủ ngon
Anh cũng nằm xuống, nhưng sao trong lòng cứ bất bối khó chịu khi không được ôm cô ngủ đã vậy còn bị thằng nhóc ranh mãnh cướp lấy, nhìn hai mẹ con ôm nhau ngủ ngon lành khiến cho anh càng khó chịu hơn.

Thần Gia Ngôn nằm quay lưng, và không tài nào nhắm mắt ngủ được khi mà vợ anh bị người đàn ông khác cướp lấy.

Mãi một lúc vẫn không thể ngủ được, anh cứ trằn trọc mãi thôi.

Bỗng eo anh bị cánh tay mảnh khảnh ôm lấy khiến cho anh rất bất ngờ, vừa quay người lại không ngờ là cô anh vui mừng đến tột độ.

- Em còn chưa ngủ sao hửm ?
- Sao mà ngủ được khi mà người nào đấy cứ loay hoay không chịu ngủ.

.

Thần Gia Ngôn vui vẻ ôm chặt lấy người cô, sau đó hôn nhẹ lên trán cô.


- Giờ thì ngủ được rồi
Sáng sớm thức dậy thì không thấy Thần Gia Ngôn và Tiểu Lân đâu nữa, cô cũng bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi vừa đi ra thì thấy anh bước vào trên người quần áo đã chỉnh tề.

- Ủa em dậy rồi sao ? Sao không ngủ thêm đi, hôm qua em cũng mệt rồi
- Dạ thôi, một lát nữa em còn phải đi ra ngoài cùng với mẹ nữa!
Vừa nói Châu Cẩn Huyên vừa thắt cà vạt cho anh, nghe vậy anh cũng không ý kiến gì chỉ chăm chú nhìn cô thắt cà vạt cho mình.

- Vậy sao ? À! Huyên Huyên này, chuyện của chúng mình và cả Tiểu Lân em định chừng nào nói cho mẹ biết đây
Cô vẫn thuần thục thắt cho anh, sau đó trả lời.

- Đợi thời gian thích hợp rồi em nói cho bà ấy biết, em còn đang lo lắng cho anh nên vẫn không thể nói cho bà ấy biết
- Hửm ?
Thần Gia Ngôn hơi nghiêng đầu nhìn cô, hơi khó hiểu.

- Anh nghĩ đi, bà ấy một khi đã nghe hết sự thật về chuyện mà anh đã làm cho em, anh nghĩ bà ấy có tức giận có tha thứ cho anh không ?
- Hửm, em nói cũng phải