Châu Cẩn Huyên nghe xong mà điếng người luôn, cô kiểu vừa kinh hãi lại vừa kinh ngạc.

Nhưng mà nhìn gương mặt nghiêm túc và nhởn nhơ của anh khiến cô bất giác thấy hơi rén ngang, mặc dù biết anh đang cầu hôn mình nhưng anh không thể nói mấy câu đường mật một chút được không, lời của Thần Gia Ngôn vừa rồi như đang đe dọa cô vậy đó.
- Em...em đồng ý mà anh
- Tốt, cảm ơn em rất nhiều
Ngay sau đó Thần Gia Ngôn lấy chiếc nhẫn ra nhanh chóng đeo vào tay cô, như sợ cô muốn đổi ý.

Hốc mắt anh có chút cay cay, bởi có lẽ là xúc động.
Đối với anh, Châu Cẩn Huyên chính là người con gái đầu tiên anh yêu và là duy nhất.


Với anh, tình yêu là một tình cảm đẹp, là sự rung động hoà nhịp đập giữa hai trái tim đồng điệu về tâm hồn lẫn cảm xúc.
- Huyên Huyên à, cảm ơn em vì tất cả...vì đã tha thứ cho anh, và cảm ơn em đã từng bước trao trái tim nhỏ bé của em cho anh, anh hứa sẽ bao bọc nó không phải để cho nó chịu tổn thương.
Khi nghe những lời này trong lòng Châu Cẩn Huyên vô vàng cảm xúc không thể nói nên lời.

Giá mà trước cô chịu hiểu người đàn ông này thì có lẽ cô đã hạnh phúc sáu năm trước, nhưng với một suy nghĩ của cô gái mới mười tám tuổi thì làm sao chịu một đả kích trước kia mà anh mang đến, nhưng không sao rồi vì người đàn ông này đã yêu cô vô điều kiện.
Châu Cẩn Huyên nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương, cô chỉ ước rằng chỉ muốn quay lại thời gian để yêu anh.

Cô khẽ đưa tay chạm vào gương mặt của anh, ân cần mà nói.
- Gia Ngôn, em yêu anh !
Phình phịch...phình phịch....
Trái tim của Thần Gia Ngôn ngày càng kích động và đập phịch phịch liên hồi, anh vừa nghe nhầm không ? Châu Cẩn Huyên vừa mới nói yêu anh, có thật là như vậy không hay anh suy nghĩ nhiều quá nên sinh ra ảo giác.
- Huyên Huyên, em...!em vừa mới nói gì vậy ? Không ấy nói lại lần nữa cho anh nghe được không ?
- Em yêu anh !
Thần Gia Ngôn không nghĩ ngợi nhiều nhanh chóng ôm chầm lấy cơ thể mảnh khảnh của cô, xúc động bật khóc nức nghẹn lên, cuối cùng anh cũng được nghe câu này từ người con gái anh yêu.

Bao nhiêu năm cố gắng hy sinh tình yêu của mình, cuối cùng anh được đáp lại một cách toàn vẹn và hạnh phúc, anh bây giờ chỉ muốn hét cho cả thế giới biết hiện tại anh đang rất là hạnh phúc.
- Anh nghe rồi...Huyên Huyên, anh nghe rất rõ, Anh cũng yêu em !
Ngay sau đó, đôi môi bạc mỏng của anh lập tức chạm vào đôi môi mềm mại của cô, hai người trao cho nhau nụ hôn đầy nóng bỏng vừa ngọt ngào không thôi, cho đến khi Châu Cẩn Huyên cảm thấy thở không được thì anh mới luyến tiếc buông tha cho cô.
- Anh hạnh phúc lắm, Huyên Huyên à !
- Em cũng vậy anh à

Hai người tiếp tục nắm tay nhau trên bãi biển, lâu lâu lại quay sang nhau bằng ánh mắt yêu thương.

Châu Cẩn Huyên không thể tin rằng người đàn ông mà cô luôn căm hận, luôn ghét cay ghét đắng thế mà giờ đây yêu không lối thoát, yêu bằng cả tính mạng của mình.
- Ngôn à ! bên em thôi đừng bên ai, và yêu em thôi đừng thêm ai
Thần Gia Ngôn khựng lại, khẽ đưa tay cô chạm bên ngực trái của mình và cô có thể cảm nhận được trái tim anh không ngừng đập liên hồi, anh khẳng định mà nói.
- Tất nhiên rồi, nơi này chỉ có một mình em và không đủ để chứa thêm bất kỳ một ai nữa
Châu Cẩn Huyên mỉm cười, cô biết anh chỉ yêu mình cô sẽ không yêu ai khác ngoài cô.

Nhưng rồi chợt cô nhận ra lời của anh nói trong lúc đang tỏ tình cô, bỗng Châu Cẩn Huyên tỏ ra gương mặt giận hờn khẽ liếc xéo anh.
- Thần Gia Ngôn, vừa rồi anh đã nói gì cho em...cái gì mà cùng người yêu cũ đến biển ? Rõ ràng anh từng có người phụ nữ khác mà sao lại dám nói em là mối tình đầu của anh ?
Lúc này anh nhảy dựng dựng như đười ươi, chết anh rồi...vừa rồi vì không muốn cho cô từ chối lời tỏ tình của mình nên đã hù dọa quá chớn, gì thì cô giận hờn với anh rồi, trước tiên anh phải giải thích cho cô nghe mới được.
- Không phải như vậy đâu mà Huyên Huyên à, thật ra anh không hề có người yêu cũ nào cả...vừa rồi anh nói như vậy là chỉ muốn hù dọa em và không muốn để em từ chối anh....
- Có thật là như vậy không, hửm ?

- Thật luôn, anh uy tín với em luôn đó
Châu Cẩn Huyên không nói gì thêm nữa tiếp tục bước đi trên khoé môi nở nụ cười mãn nguyện, Thần Gia Ngôn thấy vậy nhanh chóng đi theo sau cô.

Tầm khoảng chín giờ, Thần Gia Ngôn và Châu Cẩn Huyên nhanh chóng quay về khách sạn, trong lúc đợi anh đang tắm cô phải tranh thủ gọi điện cho cục cưng Tiểu Lân của cô.
Nhìn thấy gương mặt bí xị của Tiểu Lân khiến cho cô hơi lo lắng, nhẹ nhàng lên tiếng.
- Tiểu Lân, con làm sao vậy ? Con thấy không sao chỗ nào sao ? hãy nói cho mẹ biết đi con...
Đột nhiên Tiểu Lân oà khóc nức nở lên, cậu không nói không rằng khiến cho Châu Cẩn Huyên thêm suốt ruột mà nhìn con trai của mình khóc đến thương tâm như vậy người làm mẹ như cô đau lòng vô cùng, vừa hay cô đang ở xa không thể dỗ dành thằng bé được khiến cho cô rất bất rớt khó chịu.
Thần phu nhân bên cạnh không ngừng dỗ dành cậu nhóc, vừa quay sang giải thích với cô.
- Thằng bé khóc là giận hai đứa đi du lịch mà không dẫn theo thằng bé khiến thằng bé giận dỗi từ sáng giờ rồi
Nghe xong cô mới vỡ lẽ ra, vừa thấy thương con trai cưng của cô quá.