Thần Gia Ngôn đột nhiên ngừng động tác của mình lại, sau đó anh đứng dậy khỏi người cô, Châu Cẩn Huyên nhanh chóng chạy nhanh khỏi căn phòng nguy hiểm này.

- Mình vừa làm gì với cô ấy nhỉ ?
Anh khẽ lẩm bẩm trong miệng, rồi sau đó đi vào phòng tắm.

Châu Cẩn Huyên đi vào phòng ngủ của mình khóa chặt cửa lại, lúc này cô mới phát hiện Tiểu Lân không ngủ cậu nhóc đang rơm rớm nước mắt nhìn cô, cô vội leo lên giường.

Khẽ ôm cậu vào lòng, cảm giấc lúc này khiến cô bớt hoảng sợ hơn chỉ khi ôm con trai vào lòng mới khiến tâm tình của cô dịu xuống.

Tiểu Lân cũng ôm chặt lấy mẹ mình, cậu cảm nhận được cơ thể của cô đang không ngừng run rẩy.

- Có phải mẹ bị lão già đó ăn hiếp đúng không mẹ ? Ngày mai con sẽ xử lý ông ta cho mẹ
Được con trai an ủi khiến cô cũng trở nên bình tĩnh lại, cô cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc ngắn của cậu.
- Mẹ không sao rồi, Tiểu Lân à...con sẽ không rời xa mẹ đúng không nào ? Dù anh ta có bắt con rời xa mẹ thì con đừng rời xa mẹ được không con, mẹ phát hiện ra mẹ không thể nào sống thiếu con được vì con đã là một phần trong cuộc đời của mẹ
Nghe đến đây Tiểu Lân rất cảm động, khó khăn lắm cậu được mẹ yêu thương như vậy cậu đã tận dụng cơ hội này, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cậu sẽ không rời xa mẹ mình.
- Con hứa với mẹ luôn, dù có xảy ra chuyện gì thì con vẫn ở bên cạnh mẹ

- Cảm ơn con nhiều lắm, Tiểu Lân à !
...
Ngày sau Châu Cẩn Huyên cùng Quách Thành đi đến thành phố Tây Hồ, để chuẩn bị cho lịch trình trình diễn.

Khi đến nơi đã là buổi tối, cả hai chọn mỗi người một phòng để nghỉ ngơi.

Tắm rửa xong xuôi, Châu Cẩn Huyên tranh thủ gọi điện cho con trai cưng của mình, hai mẹ con gọi nhau bằng video để được nhìn mặt nhau.

- Tiểu Lân à, con ăn tối chưa ?
- Dạ con ăn xong rồi ạ, nhưng mà con rất nhớ mẹ
Gương mặt cậu thoáng chốc buồn tủi vì nhớ cô, Châu Cẩn Huyên nhìn biểu cảm này của cậu khiến cho cô yêu chết đi được.

- Ỏ, mẹ cũng rất nhớ Tiểu Lân nhiều lắm, ráng hai ngày nữa thôi mẹ sẽ về với con được chứ
- Dạ vâng ạ, nhưng mà mẹ ăn tối chuẩn ạ ?
- Mẹ vẫn chưa ăn, một lát nữa mẹ sẽ đi ăn
Vừa dứt lời tiếng gõ cửa phòng cô vang lên, Châu Cẩn Huyên khẽ nhíu mày chắc là Quách Thành muốn rủ cô đi ăn đây mà, cô quay sang nhìn màn hình.
- Tiểu Lân à, mẹ phải đi ăn với đồng nghiệp của mẹ rồi một chút nữa mẹ gọi lại cho con nhé
- Dạ vâng ạ, tạm biệt mẹ
- Tạm biệt con yêu
Châu Cẩn Huyên đi ra mở cửa quả nhiên là Quách Thành, hắn mỉm cười nhìn cô.
- Chúng ta mau xuống sản dùng bữa tối thôi, mọi người đang ở bên dưới hết rồi chỉ còn mỗi hai chúng ta chưa xuống đó
- Vậy chúng ta mau đi xuống thôi nào
Mọi người bắt đầu tụ tập ăn uống cho no rồi phòng ai nấy đi vào trong ngủ, duy chỉ Quách Thành và Châu Cẩn Huyên vẫn còn lăng thăng dạo ngoài đường, cả hai có hơi ngại ngùng vì mỗi đối phương đều có cảm tình với nhau nhưng tiếc vẫn chưa biết.

- Quách Thành này, anh...anh có bạn gái không ?
Bước chân Quách Thành khựng lại, hắn quay sang nhìn cô khẽ mỉm cười trêu đùa.
- Yên tâm, anh chưa có...anh vẫn đang đợi người trong lòng của mình
Vừa nói nhưng ánh mắt hắn luôn nhìn cô đầy dịu dàng, trái tim Châu Cẩn Huyên không hiểu sao khẽ đập lên một tiếng thật sự rất ngượng ngùng và cô không dám nhìn thẳng vào hắn.
- Vậy...vậy sao, vậy học trưởng Thành cũng đã có người trong lòng rồi sao ?

- Em không tò mò người ấy là ai sao ?
Quách Thành nghiêm nghị hỏi cô, nhưng cô lại mỉm cười lắc đầu.
- Tại sao phải tò mò chứ, chỉ cần biết học trưởng Thành đã có người trong lòng là được rồi...
...
Buổi tối khoảng bẩy giờ, bắt đầu khai mạc show thời trang Xuân Hè.

Châu Cẩn Huyên với trang phục khá độc lạ nhưng rất sang trọng và vừa cuốn hút, từng bước chân của cô đi rất nhanh nhưng lại vô cùng mạnh mẽ càng khiến cho mọi người cũng phải nồi da gà.

Gương mặt lạnh băng, ánh mắt đầy sát lạnh.

Thật sự rất khác so với ngày thường của cô, nếu là ngày thường thì Châu Cẩn Huyên lại rất trầm tĩnh và duyên dáng nhưng một khi đã lên sân khấu trình diễn catwalk cô lại khác một trời một vực.

Buổi khai mạc lần này kết thúc rất suôn sẻ, và Châu Cẩn Huyên cô đã rất cố gắng mặc dù chưa được nổi như bao người mẫu catwalk khác nhưng cô đã cố rất nhiều, hy vọng một ngày không xa cô sẽ trở thành một người mẫu thực thụ.

- Em làm tốt lắm, Cẩn Huyên !
Quách Thành đưa chai nước cho cô, Châu Cẩn Huyên nhận lấy lên uống.
- Cảm ơn anh, Quách Thành !
Hắn nhìn đồng hồ trên tay đã là tám giờ bốn mươi phút, hắn mới quay sang nhìn cô thắc mắc hỏi.
- À em có nói là sau khi trình diễn xong em sẽ nhanh chóng trở về Đế Đô sao ? Có chuyện gì mà em gấp vậy ?
- Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng nhưng em muốn quay về nhanh chóng

Thật sự cô rất nhớ Tiểu Lân, chỉ muốn nhanh chóng trở về ôm cậu nhóc vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ thật ngon.

Nghĩ thôi đã khiến cho cô thấy hạnh phúc rồi, Quách Thành cũng không hỏi nhiều nên đã cùng cô thu xếp hành lý quay về Đế Đô.

- Nhưng trước khi trở về chúng ta có thể mua một chút đồ lưu niệm được không ?
- Được chứ, vậy chúng ta mau đi thôi nào
Quách Thành đưa cô đi đến chợ đêm có tên là Tây Lâm, khu chợ được chia thành hai khu riêng biệt chính là ẩm thực và hành hoá.

Đột nhiên bánh mức ngọt lập tức đập vào mắt cô, Châu Cẩn Huyên nhanh chóng đi đến quầy bánh.

- Ông chủ, lấy hết những loại bánh mứt ngọt rồi gói lại cẩn thận giúp con ạ
- Được được thưa cô
Châu Cẩn Huyên muốn mua về cho Tiểu Lân nhà cô, bây giờ cô rất háo hức muốn gặp con trai mình lắm rồi, cô còn mua thêm vài món đồ lưu niệm cho con trai mình, thấy cô mua rất nhiều thứ kỳ lạ Quách Thành khá tò mò nhưng không dám lên tiếng hỏi.