Thần Gia Ngôn nghe quản gia nói từ nãy đến giờ Châu Cẩn Huyên chưa xuống ăn tối, anh có chút lo lắng vội bưng khay thức ăn lên đến phòng ngủ của cô, vừa vào trong anh đã nhìn thấy cô nằm xuống dưới sàn nhà anh hoảng hốt đặt khay thức ăn xuống bàn.

Nhẹ nhàng xem tình hình trên người cô, nhưng không phát hiện điều gì chỉ là cơ thể của cô có chút lạnh Thần Gia Ngôn nhấc bổng cô lên rồi đặt cô xuống, anh còn cẩn thận đắp chăn cho cô.
Bỗng anh nhìn thấy khoé mắt ướt đẫm của cô, anh cảm thấy thật khó hiểu, không lẽ cô đã khóc ? Nhưng mà là vì chuyển gì mới khiến cho cô khóc đến ngủ quên luôn vậy.

- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em vậy ?
Ngồi một lúc lâu thì Thần Gia Ngôn cũng rời đi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Châu Cẩn Huyên tỉnh dậy cô lật đật đi vào phòng vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống dưới, cô đưa mắt tìm kiếm mãi vẫn không thấy.

Quản gia như hiểu ý cô, bà lên tiếng.
- Sáng sớm Ông chủ đã đưa tiểu Thiếu gia đi học rồi thưa Thiếu phu nhân
- À tôi biết rồi, bác cứ làm việc tiếp đi
Châu Cẩn Huyên hơi thất vọng đi vào phòng, tầm trưa cô thay đồ rồi đi ra ngoài cụ thể là cô đến trường học mẫu giáo của Tiểu Lân.
- Tiểu Lân à, hôm nay mẹ của con đến xin phép cho con nghỉ, con mau ra đi mẹ con đang chờ con đó

Tiểu Lân đang chơi trò chơi nhưng khi nghe cô giáo nhắc đến từ mẹ khiến cậu nhóc khựng lại, cậu dường như không nghĩ ngợi nhiều mà là do trong lòng mách bảo cau đứng dậy đi ra ngoài.

Đúng như những gì cô giáo nói, mẹ cậu đang chờ cậu.

Bước chân của cậu ngày một càng nhanh về phía Châu Cẩn Huyên, cậu không ngờ đến mẹ cậu lại quan tâm cậu mà đến tận trường đón cậu.

Ngay khi đã gần đến chỗ cô, bước chân của cậu chậm lại cũng không bước thêm nữa.
Tiểu Lân nhỏ giọng gọi mẹ.
- Mẹ !
Châu Cẩn Huyên không kiềm được nước mắt ngồi xổm xuống bàn tay run rẩy muốn chạm vào mặt phúng phính của cậu, nhưng bất ngờ bị cậu ôm chầm lấy.

- Mẹ, huhu...có phải là mẹ không ạ ? Con Có phải nằm mơ không...
- Tiểu Lân, con trai của mẹ...mẹ thật sự rất xin lỗi con
Hai mẹ con đoàn tụ với nhau rồi ôm nhau khóc nức nở, sau một hồi thì cả hai mới chịu nín.

Châu Cẩn Huyên nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, lâu lâu ngắm nhìn cậu.
Tiểu Lân hít hít mũi, ngây ngô hỏi cô.
- Mẹ ơi, mẹ không còn ghét Tiểu Lân nữa đúng không ạ ?
Câu nói của cậu khiến Châu Cẩn Huyên nhất thời bất động, nghe thôi thật sự quá đau lòng đau quặn thắt lên.

Đứa con trai hiểu chuyện như vậy sao lúc đó cô nỡ lòng nào chán ghét rồi lạnh nhạt không quan tâm, có lẽ con trai cô quá thiệt thòi kể từ lọt lòng chưa một lần đưa mẹ ôm vào lòng, nghĩ thôi đã đau đến tận xương tủy, cô đúng là một người tồi tệ nhất mà.

- Tiểu Lân à, mẹ xin lỗi con rất nhiều...mẹ không mong tha thứ cho mẹ, mẹ chỉ cần con cho cơ hội để bù đắp lỗi lầm của mẹ...xin lỗi con nhiều lắm
Thấy cô cứ khóc như thế cậu cũng đau lòng và không muốn mẹ khóc, cậu đưa tay vỗ về trên lưng mẹ.
- Mẹ không cần phải xin lỗi con đâu ạ, chỉ cần mẹ yêu thương con nhiều hơn và quan tâm con thôi ạ
- Nhưng con không ghét mẹ sao ? Mẹ là một người mẹ không tốt, không xứng đáng làm mẹ của con

- Mẹ đừng nói thế ạ, dù mẹ có ghét bỏ con như thế nào nhưng con rất yêu mẹ...con chưa bao giờ ghét mẹ ạ
Châu Cẩn Huyên một lần nữa khóc nức lên, con trai cô chỉ mới năm tuổi mà đã hiểu chuyện đến mức hết sức tưởng tượng như vậy rồi người làm mẹ như cô nghe mà cảm thấy đau lòng vô cùng.

Không sao, kể từ giờ cô sẽ bù đắp cho con trai mình và yêu thương con trai mình thật nhiều.
- Hôm nay mẹ đưa con đi ăn rồi mình đi công viên nước chơi nhé, Tiểu Lân !
- Thích quá ạ, vậy đi thôi mẹ
...
Thần Gia Ngôn đi làm về, bỗng dưng anh nghe thấy tiếng cười đùa của Tiểu Lân và tiếng của cô ấy, anh nghe nhầm đó chứ ? Trái tim anh không ngừng đập liên hồi, vừa hy vọng đó đúng như cái mà anh suy nghĩ.

Anh tiến đến phòng bếp, cảnh tượng trước mắt anh khiến anh kinh ngạc không thể thốt lên điều gì.

Châu Cẩn Huyên vậy mà lại gần gũi với Tiểu Lân, luôn lạnh nhạt với cậu nhóc nhưng bây giờ đang cười vui vẻ với cậu còn dùng ánh mắt yêu thương nhìn cậu nhóc.

Tiểu Lân tinh mắt thấy anh liền vui vẻ gọi anh.

- Ủa ba về rồi ạ ? Ba mau vào trong xem con và mẹ đang làm bánh nè
Nụ cười trên môi Châu Cẩn Huyên thoáng chốc đông cứng lại, bầu không khí lúc này trở nên ảm đạm không một ai lên tiếng.


Lúc này Tiểu Lân mới hiểu, mẹ cậu chỉ chấp nhận cậu chứ không muốn chấp nhận ba của cậu.

Thần Gia Ngôn vội giải vây bằng cách từ chối khéo.
- Thôi ba phải đi tắm rồi còn làm việc nữa, con cứ chơi vui vẻ
Dứt lời anh nhanh chóng rời đi, một lúc sau hai mẹ con cũng vui vẻ trở lại.

Thần Gia Ngôn đi vào trong phòng, anh không ngừng suy nghĩ vô số câu hỏi, đột nhiên Châu Cẩn Huyên lại thay đổi đến bất ngờ đến vậy.

Nhưng điều làm cho anh vui mừng nhất chính là cuối cùng cô cũng chịu chấp nhận Tiểu Lân, mặc dù không biết lý do gì lại khiến cho cô thay đổi như vậy nhưng anh rất cảm động khi mà Châu Cẩn Huyên đã yêu thương con trai của mình.

Thần Gia Ngôn đúc hai tay vào túi quần trong đầu vô số câu hỏi mung lung, cô ấy đã dần thay đổi rồi.