Thần Gia Ngôn đang làm việc nhưng trong đầu vẫn không quên câu nói của thằng nhóc mũm mỉm kia, nghĩ thôi anh đã thấy rõ Tiểu Lân đau lòng và tức giận đến mức nào.

...
Nay Thần phu nhân có nấu món sườn kho tộ, bà muốn đem đến cho con gái mình một phần.

Sau khi nấu xong bà đi thay đồ rồi nhanh chóng ra ngoài, chiếc xe của bà rất nhanh đậu trước căn hộ chung cư.
Ting...ting...
Thần Vân Y đang bận rộn làm việc nên cô nàng quay sang nhìn Tiểu Lân đang ngồi xem phim, sau đó cô nàng khẽ lên tiếng.

- Tiểu Lân ơi, giúp cô mở cửa xem ai đến giúp cô với
- Dạ thưa cô
Cậu nhóc nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi ghế còn cẩn thận xỏ dép vào rồi đi nhanh mở cửa, cửa vừa mới mở ra một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đang đứng trước mặt cậu với gương mặt đầy ngỡ ngàng, người phụ nữ này cứ nhìn chằm chằm vào cậu khiến cho cậu không thoải mái bèn lên tiếng.
- Cho hỏi bà tìm ai ạ ?
Lúc này Thần phu nhân mới hoàn hồn lại, bà quan sát một lúc coi bản thân mình có đi lộn nhà người khác không, sau đó mới lên tiếng.

- Đây có phải là nhà của Thần Vân Y không cháu ?
Chưa kịp để Tiểu Lân trả lời thì Thần Vân Y đã nhanh chóng đi đến lên tiếng, mà câu nói của cô nàng khiến cậu nhóc hơi giật mình.
- Mẹ, tại sao mẹ lại đến đây không báo với con một tiếng ?
- Nếu mẹ mà báo thì mẹ đâu phải chứng kiến một cảnh này
Vừa nói bà vừa hướng ánh mắt nhìn sang Tiểu Lân, Thần Vân Y thấy vậy kéo cậu để sau lưng mình, điều này càng khiến cho Thần phu nhân thêm nghi hoặc.

- Y Y, con không định mời mẹ vào nhà sao ?
- À vâng...mẹ vào nhà ạ
Thần phu nhân bước vào trong, đặt hộp thức ăn xuống bàn sau đó bà ngồi xuống nghiêm nghị thấy vậy Thần Vân Y cùng Tiểu Lân ngồi xuống đối diện với bà, mà ánh mắt bà không ngừng nhìn Tiểu Lân khiến cậu e dè.

- Con nói thật đi, đứa trẻ này là sao đây ?
Nhắc mới nhớ ra hình như thằng nhóc này rất có nét giống Thần Gia Ngôn con trai bà, y như đúc từ khuôn một người ra vậy đó.

Mà Thần Vân Y lúc này không còn cách nào để giấu nữa, dù giấu cả đời cũng không được vậy nên cô nàng quyết định nói cho Thần phu nhân nghe.
- Mẹ, Tiểu Lân chính là con trai ruột của anh hai !
- Cái gì ?
Thần phu nhân bất ngờ đến nỗi không thể thốt nên lời, ánh mắt trợn tròn như không thể nào tin được khi mà nhìn Tiểu Lân, tai bà khi nghe như sét đánh ngang tai vậy.

- Làm sao có thể...?
Biết mẹ mình vẫn chưa thể nào tin được nên Thần Vân Y đã kể hết mọi chuyện trong năm năm qua cho Thần phu nhân nghe, bà nghe xong chỉ biết sốc.
...
Thần Gia Ngôn nhanh chóng lái xe về thẳng Thần gia, khi mà anh bước vào trong nhà cảnh tượng trước mắt là hai ông bà Thần đang không ngừng tranh nhau cưng nựng con trai anh.
Lúc này Thần phu nhân mắt thấy anh bà đột nhiên trở lại nghiêm túc.
- Con đến rồi đó sao ?
- Con chào ba mẹ

Thần Gia Ngôn chưa kịp ngồi xuống thì đã bị Thần phu nhân nhào đến đánh tới tấp vào người anh, mà anh cũng không né tránh mặc kệ mẹ mình hành xử mình, Thần lão gia thấy thế cũng hùa theo vợ mình.
- Cái thằng con trời đánh này, mày có còn tình người nữa không hả ? Có một đứa con lớn vừa kháu khỉnh như vậy mà không nói với hai ông bà già này một tiếng, nếu mày không nói chắc hai ông bà già xuống mồ mày mới chịu nói hả...
Sau khi đánh anh xong Thần phu nhân thở phì phò nhưng ánh mắt cứ ghét bỏ nhìn anh không thôi, Thần Gia Ngôn vẫn điềm đạm nói.
- Giờ thì ba mẹ biết rồi đó
- Con...
Hai ông bà Thần đồng thành lên tiếng, cả hai người nhất thời cứng họng với đứa con trai này.

Nhưng mà có cháu nội của hai người ở đây nên không chấp nhặt với anh nữa mà phải điềm tĩnh lại, Thần phu nhân nghiêm túc hỏi anh.
- Vậy chuyện giữa con và Cẩn Huyên sao rồi, con tính như thế nào ? Hay con để Tiểu Lân ở đây với bọn ta một thời gian đi, hai bọn ta giờ đây cảm thấy rất cô đơn nếu mà có Tiểu Lân chắc chắn sẽ vui lên hẳn
- Thôi được rồi tùy ba mẹ, nhưng con chỉ sợ Tiểu Lân không muốn
- Con muốn mà ba, ba kỳ ghê hà...ba không nỡ xa con thì nói đại đi ạ mắc gì biện lý do con không muốn chứ ạ
Lời anh vừa nói xong thì nhóc Tiểu Lân đã nhanh nhạy lên tiếng trả lời, Thần Gia Ngôn vì câu nói của cậu mà nhất thời đứng hình sau đó lại bất lực.
- Nít quỷ
...
Thần phu nhân nhiều lần liên lạc với Thần Vân Y vẫn chưa được, mãi một lúc thì cuối cùng cô nàng cũng chịu bắt máy, bà bắt đầu cào nhào.
- Cái con bé bận rộn này, mẹ gọi muốn cháy máy mà con không chịu bắt máy thế hả ? Giờ thì con rảnh chưa ?
Thần Vân Y vươn người rồi uể oải trả lời bà.
- Cũng hơi rảnh thưa mẹ

- Cái gì mà hơi rảnh, con hôm nay phải trang điểm ăn mặc thật đẹp vào
Hàng lông mày cô nàng khẽ nhíu, cô nàng vẫn chưa hiểu lời nói của mẹ mình.

- Mẹ nói gì vậy con chưa hiểu lắm, mắc gì bắt con trang điểm và ăn mặc thật đẹp để làm gì hả mẹ ?
- Hôm nay con phải đi xem mắt cho mẹ, một lát nữa mẹ sẽ cho con địa chỉ của đối phương
Thần Vân Y nghe như sét đánh ngang tai, mẹ cô mà lại đi bắt cô đi xem mắt hiện giờ cô chưa muốn yêu đương một chút nào cả.

- Con từ chối thưa mẹ, giờ con còn bận việc phải làm nữa ạ con cúp máy đây
- Con mà không đến thì đừng bao giờ gọi mẹ là mẹ đó
- Mẹ à...
Thần phu nhân vờ uy hiếp cô nàng, cuối cùng thì Thần Vân Y cũng thoả hiệp với bà.