Thật sự Thần Gia Ngôn say khướt đến mức bất tỉnh, anh được Trương Tân Kỳ dìu bước vào trong nhà trước đó anh ta có gọi cho Thần Vân Y xuống nhà phụ anh ta, nên đúng lúc cô nàng đang đi xuống.
- Trời ơi, sao anh ấy lại uống nhiều đến vậy
Thần Vân Y nhanh chóng phụ anh ta một tay, cả hai thành công đưa Thần Gia Ngôn vào phòng.

Lúc tiễn Trương Tân Kỳ đi về, cô nàng Vân Y vẫn không quên cảm ơn anh ta.
- Thật sự rất cảm ơn anh
Nói rồi Thần Vân Y nhanh chóng xoay người định rời đi nhưng không ngờ bị Trương Tân Kỳ kéo tay lại, mặt anh ta không một chút cam lòng nhìn cô nàng.
- Chỉ như vậy thôi sao ? Em không muốn nói gì với tôi nữa à
- Giữa tôi và anh còn gì để nói vậy ạ, với lại tôi và anh không mấy thân thiết lắm...
Câu nói tuyệt tình của cô nàng khiến anh ta hoàn toàn chết lặng, rõ ràng cô nàng biết anh ta thích cô và nhiều lần ngỏ lời với cô rất nhiều lần nhưng cô nàng vẫn hờ hững với anh ta, thấy tình hình không mấy xoay chuyển được cảm xúc của cô nàng nên anh ta đành rút lui tạm thời.

...
Sáng sớm hôm sau Thần Gia Ngôn bắt đầu ngủ dậy, anh chệnh choạng thức dậy nhưng đầu cứ đau như búa đập vậy, nhưng mà vừa mở mắt ra đã nhìn cục bông nhà anh đang nằm kế bên, điều này đã làm cho tâm tình anh tốt hơn nhiều.
- Nhóc con dậy đi nào
Bởi khi tiếng nói của anh thôi đã khiến cho Chuồn Chuồn tỉnh giấc, cậu nhóc đưa hai bàn tay trắng múp vừa mũm mĩm của mình dụi dụi hai bên mắt, thật khiến người khác nhìn vào đều muốn yêu thương ngay cả Thần Gia Ngôn anh cũng vậy.
Cậu nhóc còn dang hai tay ngụ ý muốn anh bế mình, còn anh thì phì cười cũng nhanh chóng bế nhóc lên.

Thật ra sự tương tác giữa cậu nhóc và anh cũng rất dễ thương, anh cho nhóc uống sữa, tập đi cùng nhóc, ôm nhóc vào lòng, hôn nhẹ lên tóc.

Nhóc con cũng rất dễ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của anh, anh vui hay buồn nhóc đều biết cả, chỉ là nhóc chưa nói được để an ủi anh thôi.
Nhưng quả thật Chuồn Chuồn là đứa nhỏ cực kỳ bám ba, mỗi khi nhìn thấy anh cậu nhóc lại cười đến nỗi tít cả mắt có khi đòi anh bế cho bằng được, cậu nhóc lại thích nhất khi ngủ trên vai của ba.
Mà mới sáng sớm Trương Tân Kỳ đã chạy đến nhà anh, mà đúng lúc hôm nay anh xin nghỉ một ngày.

Anh ta nằm trên ghế sô pha trong sự bất cần đời, Thần Gia Ngôn bế con ngồi xuống, ánh mắt và hành động của anh luôn hướng về Chuồn Chuồn nhưng còn không quên giở giọng châm chọc anh ta.
- Gương mặt đó là sao ? Bị người ta từ chối tình cảm hay gì ?
Nghe đến đây Trương Tân Kỳ nhanh chóng ngồi bật dậy, giọng nói không cam lòng mà vỗ ngực mình lên tiếng.
- Thần Gia Ngôn, cậu thì biết cái quần què gì chứ ! Tôi mà tỏ tình thì cô nào nỡ từ chối được chứ ?
- Vậy sao
Thần Gia Ngôn nhún vai không nói gì thêm, nhìn mặt anh ta là biết bị người ta từ chối tình cảm rồi nhưng sợ bị anh ta quê lại nói năng lung tung nên anh không muốn phơi ra, ngay lúc này Thần Vân Y bất ngờ đi vào.
Anh hơi bất ngờ hỏi cô nàng.

- Chẳng phải em nói đến trường gấp vì có thuyết giảng hay sao ?
- Giờ chuyển sang thứ tư tuần sau rồi anh
- Vậy sao, em rảnh rỗi mà đúng không ? Vậy thì lại đây bế Chuồn Chuồn giúp anh
- Dạ vâng anh
Thần Vân Y không hề từ chối vội nhanh chóng đón nhận Chuồn Chuồn từ tay anh, cục bông dễ thương như vậy thì làm sao ai nỡ không bế chứ.

Cô nàng định bế nhóc con đi vào sân vườn để dạo, nhưng không ngờ bị Trương Tân Kỳ khùng điên chắn trước mặt cô nàng.
- Trương Tân Kỳ, anh đang làm gì vậy hả ? Mau tránh đường cho tôi đi
- Vậy thì để tôi đi cùng em đưa Chuồn Chuồn đi dạo nhé
Gương mặt Thần Vân Y vẫn lạnh nhạt nhìn anh ta, sau đó phũ phàng nói.
- Cảm ơn anh nhưng tôi không cần
Trương Tân Kỳ buồn bả đi đến chỗ ngồi rồi mếu máo nhìn Thần Gia Ngôn khiến anh bất giác nổi hết da gà, anh nhàn nhã cầm tách ly trà nóng lên uống rõ ràng ánh mắt của anh nhìn anh ta rất là khinh thường.
- Đừng có nói là người con gái mà cậu theo đuổi trong thời qua chính là...

- Ừm, tôi là tôi thích em ấy
Câu tỉnh bơ của anh ta khiến anh suýt chút nữa sặc nước trà ra, khẽ ho một tiếng.
- Khụ khụ khụ...!cậu thôi giỡn với bộ mặt tỉnh bơ đó giùm cái, tôi mém nghẹt thở nè, mà này...cậu bớt báo em gái tôi lại đi nha, con bé chính là không thích cậu rồi đấy
Trương Tân Kỳ bực bội nằm hẳn trên ghế sô pha, anh ta vò đầu bứt tóc vẫn không hiểu tại sao Thần Vân Y vẫn luôn từ chối anh ta, anh ta đẹp trai cũng có nhà giàu đều có tất nhưng cái gì vẫn chưa vừa ý của cô chứ.
- Gia Ngôn này, tôi thấy tôi cũng không đến tệ nào ngay cả điều kiện cũng chả thiếu gì cả, mà tại sao Vân Y vẫn chưa chịu đoán nhận tình cảm của tôi vậy ?
- Quả thật nhìn cậu cũng được lắm coi là đẹp trai đi, nhưng mà...
- Nhưng mà gì ??? Cậu mau nói đi
Anh ta hiếu kỳ khẽ ghé sát mặt đến chỗ anh nhưng bị anh xa lánh ngay lập tức.
- Nhưng mà...chỉ cần cậu ngậm miệng lại nữa thôi là hoàn hảo rồi.