Một lúc sau Trương Tân Kỳ có việc đột suất nên đã đi về, còn Thần Gia Ngôn ở trong phòng chăm sóc cho nhóc con của mình.

Thần Vân Y bưng khay cháo bí đỏ và cả ly nước dừa đúng như lời anh đã dặn rồi đem lên, đúng lúc Châu Cẩn Huyên đi ra trên gương mặt của cô trông rất mệt mỏi, cô nàng Vân Y nhanh chóng tiến đến chỗ đang uống nước.

- Cậu làm gì trong phòng mãi vậy, có biết con trai của cậu đang bị sốt không
Bị sốt ?
Trên gương mặt Châu Cẩn Huyên nhanh chóng lo lắng nhưng lại thu về gương mặt lạnh nhạt, cô không nói gì cứ một mạch uống hết ly nước nhưng có điều trong lòng cô cực kỳ rối rắm vừa bồn chồn lo lắng.

- Cũng không liên quan đến tôi
Dứt lời, Châu Cẩn Huyên nhanh chóng quay người rời đi nhưng bị Thần Vân Y cản lại, trên gương mặt của cô nàng nhìn cô đầy thống khổ vừa bất lực.

- Xin cậu đấy Cẩn Huyên, thằng bé đang bị sốt chắc hẳn thằng bé cần một cái ôm của mẹ! cậu đừng tuyệt tình như vậy được không dù gì thằng bé cũng là đứa con mà cậu đứt ruột đẻ ra!
Châu Cẩn Huyên không nói gì chỉ im lặng, nước mắt cô đột nhiên rơi xuống ngay cả cô không muốn biến bản thân mình trở nên lạnh nhạt như vậy, cô cũng muốn ôm con cũng rất muốn nhìn thằng bé nhưng mỗi khi cô nhớ đến cái đêm hôm đó lại khiến cho cô lại thôi, chỉ cần nghĩ đến gương mặt ghê tởm của Thần Gia Ngôn thì cô lại trở nên không được bình tĩnh.


Thần Vân Y đi vào với tâm trạng khá nặng nề, thấy vậy Thần Gia Ngôn khẽ nhíu mày.

- Em nấu gì mà lâu vậy ? Chuồn Chuồn đang đói lắm đó
Anh nhẹ nhàng đặt Chuồn Chuồn xuống giường, nhưng giây phút sau anh bị cô nàng Vân Y ôm bất ngờ ngay cả anh cũng khá bất ngờ không kém.

Nhưng cô nàng vẫn không nói, anh khẽ thở dài ngao ngán đưa tay xoa đầu cô nàng.

- Em có chuyện gì muốn tâm sự với anh à ?
Thần Vân Y vẫn lắc đầu, cô nàng càng ôm chắc lấy anh, Thần Gia Ngôn cũng bất lực đành xoa đầu cô nàng.

Mặc dù biết anh trai mình làm điều sai trái với bạn thân của cô nàng, lúc đó cô nàng thật sự giận dữ với anh vừa trách anh nhưng trách bao nhiêu cô nàng lại thương anh trai mình bấy nhiêu, cũng thầm mắng anh là đồ ngốc nghếch.

Yêu người ta không can đảm thổ lộ ra cứ giấu diếm mãi trong lòng, dù kết quả như thế nào anh cũng phải thử chứ, biết đâu lúc đó Châu Cẩn Huyên cũng rung động với anh cơ mà.

Thần Vân Y là người duy nhất mà Thần Gia Ngôn anh muốn tâm sự nhất, chuyện gì liên quan đến Châu Cẩn Huyên thì anh đều kể cho cô nàng nghe.

Bởi cô nàng mới biết anh trai mình rất yêu Châu Cẩn Huyên, nhưng nói chung đối với cô nàng thì cả Thần Gia Ngôn và Châu Cẩn Huyên đều đáng thương.

- Được rồi, em buông anh ra được rồi đấy, Chuồn Chuồn đang đói lắm rồi đó
Cô nàng Thần Vân Y nhanh chóng buông anh ra, anh nhẹ nhàng bế nhóc Chuồn Chuồn lên rồi đặt cậu xuống trong chiếc xe tập đi dành cho em, nhưng trước khi để cậu xuống anh còn cẩn thận điều chỉnh đệm ngồi thuận tiện cho cậu.

Thần Gia Ngôn cho cậu nhóc ăn dặm với cháo bí đỏ, nhìn cậu giỏi ăn như thế khiến anh thấy thương gì đâu, quả thật cậu nhóc dễ nuôi thật chỉ cần cho ăn và uống thì cậu đã lăn ra ngủ, đều này khiến cho Thần Gia Ngôn trong việc trông nom cậu nhóc không quá khó khăn.


Đang đút cho nhóc ăn thì lại nghe Thần Vân Y hỏi.

- Anh hai, chuyện anh có con anh không định nói cho ba mẹ biết sao ạ
- Hiện tại thì không
- Ò, nhưng lỡ như ba mẹ phát hiện thì sao ạ
- Phát hiện ra cũng tốt
Thần Vân Y thật khó hiểu với anh trai của mình, cô nàng không biết lý do gì anh hai giấu ba mẹ việc mình có con nhưng anh hai cô nàng chỉ vỏn vẹn nói rằng đợi khi nào anh và Châu Cẩn Huyên giải quyết xong mâu thuẫn thì nói với họ sau cũng được.

!
Đến tối, Thần Gia Ngôn tranh thủ nhóc con Chuồn Chuồn ngủ thì anh nhanh chóng đi tắm, xong xuôi cả rồi anh quay sang chỗ con trai khẽ hôn nhẹ lên trán cậu sau đó anh nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Anh đẩy cửa phòng ngủ Châu Cẩn Huyên, đập vào mắt anh trước tiên là cô đang mặc một chiếc váy hai dây lụa dây thắt lưng, nhưng vì là cô đang đứng trước cửa ban công quay lưng với anh nên anh rất dễ dàng nhìn rõ tấm lưng mảnh khảnh trắng hồng mịn kia, Thần Gia Ngôn thầm nuốt nước bọt vào trong cố gắng ép d*c vọng của mình xuống.

Điều chỉnh lại tâm trạng, Thần Gia Ngôn nhanh chóng tiến đến chỗ cô nhưng không quá gần cô.


- Anh có chuyện muốn nói với em
Châu Cẩn Huyên không hề nhìn anh một cái chỉ khoanh tay nhìn lên bầu trời xa xăm, khoé môi cô khẽ cong nhẹ sau đó nhàn nhạt lên tiếng.

- Chuyện gì ?
- Anh sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn, em có ở lại đến khi nào con trai chúng ta năm tuổi được không ? Đến lúc đó anh sẽ trả tự do cho em, em muốn đi đâu hay làm gì anh cũng sẽ không can thiệp vào! và cùng con sẽ mãi mãi không xuất hiện trong cuộc đời em nữa
Khi nghe đến hai từ tự do khiến cô nhất thời lay động, nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại không mấy vui vẻ, tại sao vậy nhỉ ? Nhưng vì muốn thoát khỏi Thần Gia Ngôn mà cô không chút do dự nào.

- Lời của anh nói là Thật ?
- Ừ, anh không lừa em
Châu Cẩn Huyên không nói gì ngầm tin lời của anh, mà Thần Gia Ngôn cũng không có gì để nói đành rút lui đi về.

- Vậy em nghỉ ngơi sớm đi.