Tháng bảy, lúc 7 giờ rưỡi sáng, ánh nắng không quá gắt.

Sơ Xuân và Lộ Dao ra cửa đúng giờ.

Sau khi kết hôn, hai nhà tân hôn của họ rất gần nhau, nằm một trước một sau, không vì lý do gì khác, Sơ Xuân đã từng có một ước mơ rất nhỏ, đó là tổ chức đám cưới chung với bạn thân, hy vọng sau khi kết hôn cũng sẽ trở thành hàng xóm.

Cô và Lộ Dao đương nhiên đều đồng ý, nhưng Vệ Chuẩn không vui, ngày thường bị ông chủ tư bản áp bức thì thôi đi, nếu trở thành hàng xóm, không chừng nửa đêm kêu anh dậy họp.

Để thỏa lòng mong ước nho nhỏ của vợ, Tạ Yến đã hạ giá nhà ở gần họ xuống thấp chỉ còn 1% so với giá ban đầu. Là một động vật xã hội, sau Vệ Chuẩn cân nhắc lợi ích đã nghe theo. Hiện tại giá nhà ở An Thành chỉ tăng chứ không giảm, một căn biệt thự song lập ở khu trường học ít nhất là mấy ngàn vạn, nén một trăm lần đối với anh cũng không có áp lực.

Chỗ lợi của việc hình thành hàng xóm là, Sơ Xuân có thể đi qua nhà, mỗi ngày còn đi làm chung với Lộ Dao.

Sơ Xuân lấy chìa khóa xe ra, trước khi đi, vẫy tay với người đàn ông trước cửa, “Em đi đây, không cần nhớ em.”

Lúc này Lộ Dao và Vệ Chuẩn vừa tới.

Trước khi kết hôn, hai người này âu yếm nhau hơn bất cứ ai khác. Sau khi kết hôn lại giống cặp vợ chồng già, Lộ Dao không thèm quan tâm đến chồng.

“Lái xe chậm chút.” Tạ Yến không vội đưa dù che nắng mà cô đánh rơi, “Có việc gì thì gọi điện thoại cho anh.”

Sơ Xuân gật đầu.

Anh nói thêm: “Không có việc gì cũng có thể gọi.”

Cô bật cười: “Dạ.”

Lúc đưa dù, ngón tay thon dài của Tạ Yến nhẹ nhàng kéo tay cô, truyền hơi ấm cho nhau, Sơ Xuân càng cười sâu hơn với anh.

Sau khi xe của họ rời đi, Vệ Chuẩn ngậm nửa miếng bánh mì nướng trong miệng lắc đầu, “Tớ thật sự không hiểu được tình bạn của phụ nữ, chuyện gì cũng muốn làm chung, thú vị hay sao.”

Không biết anh đang nói ai, Tạ Yến không trả lời.

“Nói đi phải nói lại, anh Yến thật sự muốn làm hàng xóm với bọn tớ à?” Vệ Chuẩn lại hỏi, “Nếu không làm hàng xóm, không chừng cậu có thể lái xe đưa vợ đi làm mỗi ngày. Giờ thì hay rồi, cô ấy dành thời gian cho Lộ Dao còn nhiều hơn cậu.”

“Cô ấy vui là được.”

Vệ Chuẩn âm thầm cắt một tiếng trong lòng.

Thôi bỏ đi.

Chính là sợ vợ, còn nói cho hay.

Đương nhiên loại sợ hãi này không phải thật sự sợ vợ, mà là sợ cô ấy không cần anh.

Tuy rằng đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới đều do Sơ Xuân chủ động, nhưng là một khán giả, Vệ Chuẩn dễ dàng nhìn thấy dù là tình cảm hay là hôn nhân, Tạ nhị công tử đều ở thế hạ phong.

Đã đến mức ngoan ngoãn nghe lời vợ.

Chưa bao giờ thấy họ cãi nhau đỏ mặt tía tai, không giống như anh và Lộ Dao, không ngừng nghỉ sau khi kết hôn.

Sau khi trở lại công ty, họ đi họp trước, trong công việc, Vệ Chuẩn không thấy Tạ Yến có thay đổi gì quá nhiều, đa số tình huống vẫn khắc nghiệt như trước, rất ít khi thay đổi cảm xúc cá nhân.

Nội dung cuộc họp lần này là phương án thiết kế một địa điểm vui chơi giải trí, các công ty kiến trúc nhỏ đều đưa ra bản vẽ thiết kế sơ bộ.

Nhìn nhà thiết kế giảng PPT trên bục, Vệ Chuẩn rơi vào trầm tư, nghĩ đến lúc trước, anh còn tự hỏi vì sao đầu tư vào một hạng mục với lợi nhuận không cao ở An Thành, Tạ Yến luôn nói, An Thành không có chỗ cho con gái vui chơi.

Ha, chỉ thiếu chút nữa là xây cho vợ.

Người lãnh đạo chỉ dựa vào miệng nói rằng, phương án thiết kế phải do người phía dưới cung cấp, không thể tưởng tượng được nó thế nào, triển vọng cũng không quá tệ, về lâu dài thậm chí sẽ tạo ra doanh thu không nhỏ.

Mặt bằng được thiết kế sơ bộ có sân trượt băng, bể bơi, sân tập thể dục, suối nước nóng, vị trí gần các khu mua sắm, khu dân cư, đối tượng hướng đến là nữ giới.

Vệ Chuẩn có hỏi lúc ấy, sao anh không xây một công viên trò chơi cho vợ.

Tạ Yến nghiêm túc trả lời, phải hỏi xem cô có thích hay không.

Không có ý nói giỡn.

Trong cuộc họp này, Vệ Chuẩn đoán rằng vô ích, tốt hơn là nên đưa bản thiết kế cho Sơ Xuân xem, hỏi cô thích xây cái nào.

Cũng may Tạ Yến không mang theo cảm xúc cá nhân mãnh liệt như vậy, phương án thiết kế thích hợp nhất đã được lựa chọn.

Đối với màu sắc bên ngoài của câu lạc bộ, nhà thiết kế đưa ra một số màu xám cao cấp, mang lại không khí thoải mái.

“Hồng nhạt.”

Tạ Yến phun ra hai chữ, trực tiếp quyết định.

Các nhà thiết kế đang ngồi, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nhìn nhau một lúc vẫn nịnh nọt, “Hồng nhạt rất đẹp, hồng nhạt có chí khí, thích hợp với biểu tượng của phụ nữ, Tạ tổng có ánh mắt chuẩn.”

Vì vậy họ sôi nổi vỗ tay tán thành.

Vệ Chuẩn thò đầu, ho nhẹ, thấp giọng hỏi: “Sao cậu chọn màu tục tằn như vậy?”

“Tục tằn cái gì?”

“Ấu trĩ.”

“Cậu mới ấu trĩ.”

“……”

Anh đang nói chuyện nghiêm túc, nhưng không có ý đấu võ mồm.

Lại nhìn tổ tông kia, lông mày hơi nhíu, vẻ mặt ngưng trọng, không có ý nói đùa.

“Tớ chỉ cảm thấy màu này……” Vệ Chuẩn muốn nói thêm ý kiến của mình.

“Đây là tạo ra địa điểm giải trí cho phụ nữ, cậu muốn cảm thấy cái gì?”

“……”

Được rồi, anh không còn lời nào để nói.

Vốn định từ bỏ thảo luận, Vệ Chuẩn đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “À, Sơ Xuân thích màu gì?”

“Hồng nhạt.”

“……”

Mẹ nó, biết ngay mà.

Thật bất cẩn, vừa rồi còn nói anh không mang theo cảm xúc cá nhân, hoá ra là nói quá sớm.



Ngoài chuyện trong trường, mỗi tuần Sơ Xuân còn làm một chương trình phát sóng trực tiếp trên đài phát thanh, nội dung liên quan đến người tàn tật. Trong nước có khoảng 85 triệu người tàn tật, chiếm 7-8% tổng dân số. Người ta thường đi chơi, rất ít khi xuất hiện hoạt động phúc lợi công cộng thế này trong cuộc sống hằng ngày. Chương trình của Sơ Xuân đa số dành cho người thường nghe, chủ trương đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Đôi khi, so với trợ giúp tài chính, không bị kỳ thị và không bị trêu chọc đã khiến cho những người này cảm thấy hài lòng.

“Xin chào mọi người, tôi là Sơ Xuân, người dẫn chương trình 【Ánh trăng nhớ tôi】.”

“Thật ra hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện nhỏ rất bình thường và ấm áp, nhưng đã xảy ra chút chuyện, tôi xin lỗi, tôi muốn nhờ mọi người giúp tìm một người.”

“Ba bốn năm trước, một cậu bé chín tuổi sống với cha đã bị cắt cụt chân vì tai nạn xe cộ, người cha đã qua đời vì bảo vệ cậu. Đối với một đứa trẻ, mất sự tự do chạy nhảy và người thân là nỗi đau rất lớn, nhưng cậu không bỏ cuộc, với sự giúp đỡ của những người khác, cậu mang chân giả, chậm rãi đứng lên.”

“Ngay khi tất cả mọi người cho rằng cậu có cuộc sống mới, mở ra một chương mới trong cuộc đời, một tai nạn bất ngờ xảy ra. Mấy hôm trước, cậu được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối.”

“Có lẽ trời cao đối nghịch với cậu bé này.”

“Tôi nói với mọi người điều này, vì hy vọng mẹ của cậu bé có thể chủ động quay lại gặp con trai mình sau khi nghe chương trình của chúng tôi.”

“Đứa trẻ tên là Tiểu Chí, người thôn Trần ở An Thành, năm nay mười hai tuổi, trên trán có một vết sẹo vì bị ngã khi còn nhỏ, cậu rất mạnh mẽ, lúc chích thuốc và uống thuốc không hề rơi một giọt nước mắt, nhưng khi bác sĩ hỏi mẹ cậu ở đâu, mắt cậu không khỏi đỏ lên.”

Lúc vừa bắt đầu, giọng nói của Sơ Xuân khi phát sóng trực tiếp ngọt ngào không ngấy, âm điệu vừa vặn, nhưng càng về sau, cảm xúc có chút khó kiềm chế.

Có lẽ ông trời đùa giỡn với cậu bé này, đã cho cậu sự tuyệt vọng vô hạn, rồi cho hy vọng, nhưng không bao lâu sau lại thu về sự thương hại đó.

Khi cha mẹ ly hôn, khi bị tai nạn xe cộ, khi cha qua đời, và khi phát hiện chân mình bị cắt, chắc chắn cậu vô cùng đau đớn và day dứt, nhưng với sự giúp đỡ của các giáo viên và bạn bè ở trường Triều Dương, cậu đã hướng tới ánh mặt trời.

Nhưng vẫn không thoát được vận mệnh.

Thậm chí không có cơ hội gặp mẹ ruột lần cuối, trường học đã liên lạc với người mẹ đã bỏ rơi cậu từ khi rất nhỏ, đáng tiếc không có tin tức gì.



Bởi vì làm chương trình, Sơ Xuân trở về hơi muộn, không dùng bữa tối với Tạ Yến.

Tắm rửa, thay bộ váy ngủ sạch sẽ, sau đó đến phòng làm việc tìm anh.

Không có gì ngạc nhiên khi anh vẫn còn bận rộn.

Tuy rằng tan sở đúng giờ, về nhà ăn cơm cùng anh, nhưng anh vẫn phải xử lý công việc.

Sơ Xuân cầm máy tính bảng đến sô pha trong phòng làm việc, cười tủm tỉm hỏi: “Anh còn bao lâu nữa?”

Tạ Yến ngước mắt: “Một tiếng.”

Cô gật đầu: “Em chờ anh.”

Không phải đợi anh mới một ngày hai ngày, Sơ Xuân vô cùng thành thạo chọn vị trí thoải mái nhất trên sô pha để nằm xem phim, bởi vì sợ ảnh hưởng đến anh, cô cố ý đeo tai nghe.

Xem quá mê mẩn, cô không phát hiện làn váy đã cuốn lên như thế nào.

Hai chân tách ra khỏi sô pha, treo trên không, ngón chân nhỏ nhắn trắng nõn khẽ đong đưa, Tạ Yến vô tình nhìn thì thấy vợ đang nằm nghiêng ở vị trí quý phi, đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp, váy ngủ kiểu bảo thủ, nhưng chẳng ảnh hưởng đến vẻ đẹp tươi sáng của cô.

Còn không mặc BRA.

Anh ngước mắt nghiêm túc nói: “Tiểu Sơ Xuân.”

Cô tháo tai nghe ra: “Dạ?”

“Em cần chăn không?”

“Trời nóng mà đắp chăn làm gì?” Cô giận anh, “Anh muốn nóng chết em à?”

“……”

Nhưng cô không đắp.

Là muốn nóng chết anh.

Cãi nhau với vợ không có kết quả, Tạ Yến thu hồi ánh mắt, đang tính toán khi nào rảnh thì thấy Sơ Xuân hăng hái đi tới vì nhận ra điều gì đó, chống tay lên bàn, hơi cúi người, “Em chán quá, anh đang xem gì đó?”

Ở vị trí thấp, cổ áo thấp thoáng để lộ độ cong.

Mùi thơm thoang thoảng từ tóc, mê hoặc đến mức khiến người ta liên tưởng đến dáng vẻ quyến rũ của mái tóc dài xõa ngang vai rối tung trên gối trắng.

“Em có hứng thú hay sao?” Tạ Yến hỏi lại.

“Dạ, có chút.”

“Vậy em ngồi trên đùi anh mà xem.”

“…… Thôi.”

Vốn dĩ quá rảnh nên muốn dụ dỗ anh rồi tìm cơ hội chuồn đi, Sơ Xuân thấy tình huống không ổn, lập tức xua tay, thà rằng lui về xem phim, nếu như bị anh chụp được, chắc chắn không chỉ ngồi trên đùi một cách đơn giản như vậy.

Không chừng còn cử động nữa.

Tuy nói là một tiếng, nhưng một tiếng rưỡi đã trôi qua, Sơ Xuân xem xong hai tập phim vẫn không thấy bên kia có dấu hiệu dừng lại, cô uể oải ngáp, “Rốt cuộc chừng nào thì anh nghỉ vậy.”

“Chờ chút nữa.”

Bởi vì người dưới quyền mắc sai lầm, sếp Tạ đành phải tự mình sửa lại.

Đến khi xong việc, anh nhìn thấy vợ nằm trên sô pha đã ngủ say như heo.

Tạ Yến bước tới, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Sơ Xuân hơi hé mắt, lẩm bẩm: “Xong rồi hở anh.”

“Ừm.”

“Chúng ta……” Nghỉ ngơi đi.

Ba chữ sau chưa kịp nói xong, người lại bị đặt xuống, cảm giác toàn thân hơi lạnh.

Váy ngủ hơi mỏng được cuộn lại, Sơ Xuân không khỏi giơ tay che mắt, tay kia đẩy anh, chống cự chẳng khác nào tiếng mèo kêu không có sức: “Làm chuyện này mệt lắm, không phải nói muốn nghỉ ngơi hay sao.”

Tạ Yến hôn lên khóe môi cô: “Anh thích mệt.”

“……”

Nhưng cô cũng mệt mỏi.

Cô nghiêm túc thương lượng: “Một lần thôi nha.”

“Ừ.”

Anh trả lời cho có lệ.

Bởi vì sợ buồn ngủ sợ mệt, Sơ Xuân tương đối thích làm cá muối không cần động đậy, còn anh hoàn toàn ngược lại, đúng là miệng lưỡi đàn ông lừa gạt người ta, nói một lần nhưng cô đếm đến vài lần.

Chỉ nhớ mấy chữ anh thì thầm bên tai.

“Tiểu Sơ Xuân.”

“Nhấc chân lên.”