Bị anh ôm vào lòng, hô hấp của Sơ Xuân ngắt quãng và không mạch lạc, sau khi nhắm mắt lại, giác quan của cô bị phóng đại vô hạn, gió thổi trước mặt lạnh như băng khiến cô run lên, môi khẽ mấp máy, nhỏ giọng nói: “Tạ Yến, anh đừng như vậy.”

Bàn tay của người đàn ông giữ ở eo cô từ từ lui bớt, nhưng vẫn không buông ra, “Sơ Xuân.”

Cô cúi đầu, nắm cổ tay anh, gỡ từng ngón tay ra, đồng thời lui ra sau, tới một khoảng cách nhất định mới xoay người.

Trước khi rời đi, cô quay lại, “Xin lỗi anh, câu nói kia, coi như em nói bừa.”

Thật những lời cô nói khi đó không phải là lời hứa hẹn, mà là tự hỏi bản thân, cô thật sự có thể kiên trì đến năm 25 tuổi không.

Từ giây phút rời xa anh, tình cảm được vun đắp nhiều năm đã xuất hiện một bước ngoặt, không còn mù quáng theo anh say đắm yêu đương như trước nữa.

Cô sẽ không nói với Tạ Yến, ý nghĩa thực sự của việc chờ anh đến 25 tuổi là mặc cho những năm rời đi để tiêu hao tình cảm còn sót lại, nếu vào năm 25 tuổi mà cô vẫn còn ngây thơ lãng mạn như trước, vẫn thích anh sâu đậm, thì cô sẽ sẵn sàng thử và tiếp tục.

Đáng tiếc, cô không thể kiên trì.

Không biết là tiếc nuối hay là may mắn.

Đêm nay đặc biệt yên tĩnh.

Sơ Xuân ngủ rất sớm.

Người sát vách biết.

Anh còn biết cô dậy đóng cửa sổ vì lạnh vào ban đêm.

3 giờ 58 phút sáng, bên ngoài trời còn tối, Tạ Yến xoay điếu thuốc thứ năm trên tay, bình tĩnh suy nghĩ, vào ngày này hai năm trước, trong một đêm như vầy, cô có khóc vì anh hay không.

Nếu có cơ hội, anh sẽ không để cô rơi một giọt nước mắt nào, anh hy vọng cô luôn luôn hoạt bát vui vẻ.

Nhưng mà, không có.

…………

Sơ Xuân đặt chuyến bay vào tuần sau.

Lần này sẽ không rời đi thật lâu mới trở về, cô giữ lại biệt thự ở An Thành, thỉnh thoảng tới xem, hơn nữa chuyện cuối cùng của Hằng Sơ và ba Sơ chưa được xử lý ổn thỏa.

Cho dù vậy, mỗi khi rảnh rỗi, Lộ Dao đều kéo cô ôn chuyện.

Lộ Dao và Vệ Chuẩn không lo lắng cho hai người bọn họ nữa, có lẽ không thấy hy vọng nên hai bà mối đành phải từ bỏ.

Lúc xuất hiện ở Hằng Sơ, Sơ Xuân nhìn thấy sắc mặt khinh thường người khác của Trình Vãn Tĩnh.

Chuyện đã đến nước này, Trình Vãn Tĩnh và Tần Tranh không cần che đậy nữa, đồng thời cũng không cần giấu giếm những nhân viên trong công ty chuyện con gái của nhà họ Sơ cấu kết với người ngoài hòng moi móc nội bộ.

“Đã lâu không gặp.” Trình Vãn Tĩnh chủ động tươi cười chào hỏi, “Không ngờ lại gặp em gái ở công ty.”

Tần Tranh bên cạnh cô ta càng có gương mặt tiểu nhân đáng khinh.

Sơ Xuân có việc riêng cần hoàn thành, không để ý tới bọn họ, lập tức đi về phía trước, nhưng nghe Trình Vãn Tĩnh nói: “Người mà ba thương yêu nhất là tôi, sự hiện diện của cô ở Hằng Sơ chỉ khiến người ta chế giễu.”

Hiện tại, Trình Vãn Tĩnh là người kiểm soát nắm giữ nhiều cổ phần nhất của Hằng Sơ.

Cho dù cô ta giống Sơ Xuân không có kinh nghiệm về phương diện này, hơn nữa còn dựa vào một giám đốc điều hành có lòng lang dạ thú bất cứ lúc nào.

Hằng Sơ vốn đang lung lay sắp đổ, quyết định này của ba Sơ sẽ càng làm cho tồi tệ hơn.

“Đợi một thời gian nữa lại nói.” Sơ Xuân hất tóc chẳng chút để ý, “Tôi muốn xem thử Hằng Sơ sẽ biến thành kiểu gì trong tay chị.”

“Cô cho rằng tôi vô dụng giống cô à?” Trình Vãn Tĩnh cười lạnh, “Tôi có Tần tổng phụ tá, tôi không cần phải nhiều lời về địa vị và năng lực quản lý của ông ở công ty. Chỉ cần có ông ấy, Hằng Sơ sẽ trở nên tốt hơn trước.”

Rốt cuộc vẫn quá ngây thơ, bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền, không ngờ mẹ Trình là một bà thím trung niên, đã cặp với không ít đàn ông, dựa vào cái gì để giám đốc điều hành của công ty yêu thích, còn tỏ vẻ rất thâm tình và chịu trách nhiệm.

So với sự kiêu ngạo của Trình Vãn Tĩnh, thái độ của Tần Tranh đối với Sơ Xuân rõ ràng khách sáo hơn nhiều, đương nhiên là vì e ngại nhà họ Vương sau lưng cô.

“Cô Sơ.” Lúc này Tần Tranh mới lên tiếng, “Tuy rằng hiện tại Hằng Sơ thuộc quyền quản lý của chị cô, nhưng chúng tôi tạm thời không rút lại quyền điều hành trong tay cô. Hiện giờ Sơ tổng không có mặt ở đây, mọi người đều hy vọng hai chị em cô hoà bình với nhau.”

Sơ Xuân mỉm cười, “Ông bận tâm nhiều quá.”

“Đương nhiên rồi, dù sao thì tôi vẫn luôn coi Hằng Sơ như sự nghiệp của tôi.” Tần Tranh nói, “Lần trước Cô Sơ tính bán cổ phần để lấy tiền mặt, tôi đã suy xét kỹ. Nếu tiện, chúng ta hãy làm thủ tục.”

“Không nói chuyện giá cả à.”

“Cô Sơ ra giá rất hợp lý.”

Đương nhiên hợp lý.

Thậm chí có thể nói là lỗ vốn.

Theo quan điểm của Tần Tranh, một đại tiểu thư như Sơ Xuân không biết cách điều hành thao tác, thậm chí không cân nhắc giá trị của cổ phần đã nóng lòng rời tay, ước chừng chỉ coi công ty là trò giải trí.

Ông ta mua với giá thấp hơn thị trường, nhưng cũng đã xài hết số tiền dành dụm của nửa đời, thậm chí bán một số bất động sản để lấy tiền mặt.

Tham vọng của Tần Tranh và Trình Vãn Tĩnh rõ như ban ngày, Sơ Xuân coi như không nhìn thấy.

Trong lúc làm đủ loại thủ tục, cô không gặp lại Tạ Yến nữa.

Nghe nói anh đã bàn giao hạng mục Đằng Huy cho Tạ Tinh Lâm, người vốn nên phụ trách, vì vậy cơ hội thỉnh thoảng gặp gỡ giữa hai người ở Đằng Huy gần như biến mất. Có lúc cô thấy xe anh khi về nhà, nhưng hai người rất ít khi nói chuyện.

Mọi thứ đều bình yên.

Sơ Xuân đến chi nhánh của Đằng Huy để họp chiều nay, Tạ Tinh Lâm đi cùng cô.

Về cơ bản, anh vẫn ngứa mắt hạng mục nhỏ này, sự chú ý dường như đều tập trung trên người cô.

Khi đi thang máy đi lên, Tạ Tinh Lâm hỏi: “Nghe nói vài ngày nữa cô sẽ rời đi.”

Sơ Xuân gật đầu.

“Đi đâu? Anh đi theo được không?”

“Hải Thành.” Cô trả lời ngắn gọn, “Đã lâu không gặp ông ngoại.”

“Về nhà thăm người thân à.” Tạ Tinh Lâm nhướng mày, “Có phiền nếu thêm người đi cùng cô không.”

“Đã nói là về nhà thăm người thân.” Sơ Xuân chậm rãi đáp, “Anh có phải là người nhà đâu, đi theo làm gì?”

“Anh sợ cô đi một mình sẽ bị lạc.”

“Tôi không yếu ớt như vậy.” Dừng một chút Sơ Xuân lại nói, “Còn nữa, anh đừng tự tiện đi theo tôi, vô ích thôi.”

Cô đã lường trước khả năng người này có thể lái xe đuổi theo sau khi cô lên máy bay, vì vậy cô cảnh cáo trước.

Nhà họ Vương và nhà họ Tạ không hợp tác qua lại nên không quá thân thiết, nhưng nếu Tạ Tinh Lâm tới, ông ngoại và các cậu sẽ không đối xử tệ với người ta, biết đâu anh miệng lưỡi vài câu, dỗ dành mấy người già vui vẻ, tự tiện đính hôn cho cô là phiền lắm.

“Vậy mà cũng bị cô đoán được.” Tạ Tinh Lâm cười khẽ, “Không thú vị gì cả.”

“Anh lo làm việc đi.” Sơ Xuân nói, “Tự mình làm chuyện của mình, đừng đẩy cho chú hai của anh.”

Tạ Tinh Lâm nhíu mày, “Hiện giờ anh đã ôm hạng mục Đằng Huy, đích thân giám sát, không cho chú hai có cơ hội nhúng tay.”

Sơ Xuân sửng sốt, “Anh tự ôm à.”

“Không phải.” Tạ Tinh Lâm nói, “Ông nội nói để anh làm một mình, có thể kiếm lời hoặc trả cho ông một khoản.”

Đây cũng là lý do tại sao Tạ Yến không liên lạc với Đằng Huy trong một thời gian dài.

Sau khi ra khỏi thang máy, Sơ Xuân nhìn thấy Lê Úc.

Hôm nay cô ăn mặc vô cùng nghiêm túc, có phong thái của ngự tỷ, bên cạnh có một vệ sĩ mặc trang phục màu xanh biển, sắc mặt hai người đều rất nghiêm trang.

“Vậy sáng nay anh ấy đi công tác vô duyên vô cớ mà không nói lời nào?”

“Vì sao lần nào tôi cũng là người cuối cùng biết.”

“Nếu tiếp tục như vậy, tôi phải tính đến chuyện kết hôn với người khác.”

Hai người vừa đi vừa không ngừng thảo luận.

“Đại tiểu thư.” Giọng điệu vệ sĩ kiên định: “Chú ý lời nói và việc làm.”

“Chú ý con mẹ nó.”

“……”

Mắng xong, Lê Úc mới thấy người ở cửa thang máy.

Cũng may đó không phải là chuyện cũ, cô ho khan để giảm bớt xấu hổ, “Tới rồi à.”

Sơ Xuân hỏi: “Sao tức giận vậy.”

“Hôn phu của tôi.” Lê Úc giải thích, “Anh ấy nói rằng muốn tổ chức cuộc họp ở đây, kết quả lại tạm thời đi công tác. Anh ấy là người thiết kế chính, cuộc họp này sẽ ra sao nếu thiếu anh ấy.”

“Có thể thông cảm nếu tạm thời có việc.” Sơ Xuân khuyên, “Có phải đi chơi đâu.”

“Cũng đúng.”

Tức giận không tốt cho sức khỏe của mình, Lê Úc không để ý nữa, quay đầu nhìn vệ sĩ phía sau: “Tô Án, chút nữa anh gọi điện thoại cho anh ấy, nói rằng nếu tiếp tục như vậy, tôi sẽ hủy bỏ hôn ước ngay lập tức.”

Vệ sĩ cụp mắt, coi như đồng tình.

Lê Úc có nhan sắc, thuê vệ sĩ cũng đẹp trai, Sơ Xuân không khỏi nhìn nhiều chút.

“Sao nào.” Tạ Tinh Lâm dễ dàng bắt gặp ánh mắt cô, từ từ trêu chọc, “Nhìn trúng người ta à?”

“Vệ sĩ đó không bình thường.”

“Không bình thường ra sao?”

“Giống minh tinh.”

“Vậy à.” Tạ Tinh Lâm thản nhiên nhìn hai người bước phía trước, “Quả thật trông được hơn hôn phu của Lê đại tiểu thư.”

Không có mấy người đàn ông được Tạ tiểu thiếu gia nói là trông được, dù sao thì bản thân anh cũng có nhan sắc đỉnh cao, anh đều khinh thường đối với những mỹ nam Châu Á được bình chọn trên mạng theo thẩm mỹ toàn cầu.

“Tình cảm của cô ấy và hôn phu thế nào?” Sơ Xuân nghi ngờ, “Sao có cảm giác bọn họ luôn mâu thuẫn.”

“Không biết, chắc bình thường.”

Lần trước ở khu nghỉ dưỡng đã thấy.

Nếu không phải vì cuộc cãi vã giữa con rể của nhà họ Lê và Lê Úc, pháo hoa dùng để bày tỏ tình yêu sẽ không bị Tạ Tinh Lâm sờ tới.

Chuyện của gia đình người khác, nói qua thôi, vào phòng họp, chủ yếu nói chuyện chính.

Cuộc họp lần này khá dài, kéo đến 5 giờ chiều.

Sau khi kết thúc, sếp nhỏ của các công ty khác đã giải tán.

Lê Úc và vệ sĩ cũng đi ra ngoài để bàn bạc.

Sơ Xuân không vội rời đi, nhìn bản vẽ trong tay đầy khó hiểu, quên đi, dù sao hiện tại Hằng Sơ không phải của cô, quan tâm nhiều làm gì, cứ giao cho người khác quan sát.

Trong phòng họp chỉ còn lại vài người.

“Hơi đói bụng.” Tạ Tinh Lâm cũng không vội rời đi, chống một cánh tay lên bàn màu đen, dựa mặt vào, nhìn cô gái dưới góc độ thật tốt, “Cô muốn ăn gì.”

Anh không mời cô gái có muốn hay không, mà đi thẳng vào chủ đề.

Đáng tiếc Sơ Xuân không bị mua chuộc, đang định từ chối, đèn trên đầu đột nhiên tắt ngấm.

Cúp điện?

Trong lòng đang xuất hiện nghi ngờ, bên ngoài có người hét lên: “Cháy.”

Câu này đã biến khung cảnh vốn yên tĩnh nhưng vội vàng trở nên ồn ào náo nhiệt, những người khác trong phòng họp đứng dậy theo phản xạ, định chạy ra cửa, nhưng vì tối nên luống cuống tay chân, nhờ ánh sáng mỏng manh của di động để tìm lối ra.

Không biết khói đã cuồn cuộn tự khi nào ở bên ngoài, cửa vừa mở, càng nhiều sương mù màu đen dày đặc ập vào trước mặt.

Tạ Tinh Lâm phản ứng rất mau, lập tức đứng dậy, nắm tay Sơ Xuân, “Đi ——”

Vừa đến cửa, những người đã chạy ra ngoài lại đột nhiên lui về, nguyên nhân là không nhìn thấy đường trước mặt, hơn nữa nghe tiếng ồn ào náo động bên kia, lối ra an toàn dường như bị chặn lại, một đống người cũng bị kẹt trong thang máy, bao gồm một số ông chủ nhỏ và Lê Úc.

Vì phòng họp cách xa nhau, khói đặc còn chưa nhiều, có người tranh thủ leo lên cửa sổ để hít thở không khí trong lành.

Không ai nghĩ đây là hỏa hoạn ngẫu nhiên hay do người gây ra, lúc này mọi người chỉ nghĩ làm thế nào thoát thân thật nhanh.

Tại cửa thang máy, Tô Án, vệ sĩ của Lê Úc đá vào cửa thang máy rung rầm rầm, nhưng vẫn không có tác dụng gì.

Tủ cứu hỏa ở gần đó, nhưng chìa khóa đã bị ai đó cầm đi, Tô Án dùng vật nặng đập vỡ kính rồi lấy bình chữa cháy ra.

Ngoài anh ra, những người khác vẫn đang giãy giụa, cửa an toàn màu trắng đóng chặt, không biết bị ai đóng chết như vậy, giống như muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết.

Theo thời gian, khói đặc ngày càng nhiều, bọn họ bất lực với lối ra bị chặn và thang máy treo.

Có người nhìn tình hình ngoài cửa sổ, tuyệt vọng hét lên: “Tiêu rồi, đúng giờ cao điểm, xe cứu hỏa bị chặn trên đường.”

So với cái nóng và cơn đau rát, khói đặc càng dễ làm cho con người rơi vào trạng thái hôn mê.

Sơ Xuân cảm nhận bóng tối, ngồi xổm trên mặt đất, cầm di động trong tay, đã gọi điện thoại cho sở cứu hỏa, nhưng tình hình hiện tại rất nguy cấp, đã có người bị bất tỉnh vì khói dày đặc bên ngoài, còn có người bị đèn chùm đập bị thương.

Tạ Tinh Lâm giúp Tô Án dập lửa và cứu người ở hành lang bên ngoài, bên cạnh cô chỉ có khói đặc và một nhóm người chỉ có thể chờ đợi.

Có nhiều khói ở hành lang hơn trong phòng, Sơ Xuân gọi nhỏ: “Tạ Tinh Lâm……”

Anh chàng này luôn là người máu lửa, bất cần đời nhưng rất chân thành. Lúc trước tham gia một cuộc phiêu lưu mạo hiểm nơi hoang dã, gặp phải sự cố sập núi tuyết, anh cũng không màng đến sự an toàn của bản thân để cứu những người bạn còn sống sót.

Lúc này, chuông di động vang lên.

“Sơ Xuân, em ở đâu.”

Là giọng của Tạ Yến.

“Em ở……” Đầu óc Sơ Xuân rối loạn, bởi vì hít không ít khói đặc, giọng nói đặc biệt khàn khàn, “Phòng họp.”

Tạ Yến không nói nữa, nhưng cuộc gọi giữa hai người không cắt đứt.

Anh ấy cũng ở đây hay sao.

Sơ Xuân nghe thấy tiếng động bên ngoài, dường như có người đang phá cửa an ninh.

Việc đã đến nước này, cơ bản khẳng định là có người châm lửa, hơn nữa rất to gan, dám làm bậy lúc Đằng Huy tụ tập nhiều ông chủ lớn nhỏ như vậy.

Cách sóng điện, cô nghe thấy động tĩnh của Tạ Yến.

Không chỉ có một mình anh, còn có những nhân viên khác và bảo vệ tới cứu viện, bọn họ cũng bất lực trước cánh cửa bị người ta khóa ác ý.

Nơi này là chi nhánh của Đằng Huy, cơ sở vật chất cũ kỹ, phòng cháy miễn cưỡng qua khỏi, nhưng nếu có người cố tình hãm hại thì rất khó tìm biện pháp đối phó.

Không biết qua bao lâu, cửa cuối cùng được mở ra, nhưng người ở lối đi phải rút lui bởi làn khói dày đặc.

Sau khi Tạ Yến xin khẩu trang, anh lao vào không tới vài giây, cùng lúc đó bên trong có người đi ra, quần áo cả người đều đen xám, đầu bù tóc rối, nhưng ngũ quan vẫn lạnh lùng cứng rắn, hỏi bảo vệ: “Phòng điện ở đâu.”

Bảo vệ chỉ một hướng, Tô Án nhanh chóng rời đi.

Trong phòng họp, Sơ Xuân và những người khác đều che miệng và mũi bước tới lối đi an toàn, có quá nhiều người, không biết ai đã đụng trúng cô, đầu gối cô bị khuỵu xuống đất, chưa kịp giãy giụa đứng lên, cả người đã được ai đó bế lên.

Trán kề vào vòng tay của người đàn ông, đôi mắt cô bị hun nóng vô cùng khó chịu nên không khỏi nhắm lại, dựa vào cảm giác kêu lên: “Tạ Yến.”

“Tôi đây.”

Anh trầm giọng trả lời, đeo khẩu trang cho cô, bước nhanh ra khỏi khu vực nóng rực xung quanh.

Trong lối đi an toàn cũng tràn ngập khói đặc, khi Tạ Yến đưa cô xuống hai bậc thang, Sơ Xuân nỉ non: “Tạ Tinh Lâm…… còn ở đây.”

Đôi tay Tạ Yến cứng đờ.

“Anh thả em xuống trước.” Sơ Xuân dụi mắt, hai chân tiếp đất nhưng bắp chân vẫn run rẩy.

Tạ Yến hỏi: “Nó ở đâu?”

“Em không biết, hình như cùng chỗ với vệ sĩ……” Sơ Xuân lắc đầu, ngẩng đầu nhìn làn khói dày đặc, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ lo lắng.

Không thấy tung tích của Tạ Tinh Lâm trong số những người thoát ra.

Có phải anh bị mắc kẹt bên trong cùng với những người bị thương hay không.

“Em cứ đi trước, tôi đi xem một chút.” Tạ Yến nói, vỗ sau lưng cô, “Đi ngay bây giờ.”

“…… Cái này cho anh.” Cô đưa khẩu trang cho anh, lại do dự, “Bên kia quá nhiều khói, anh……”

Lời còn chưa dứt, đôi môi đột nhiên bị anh ấn nhẹ.

Không đến một giây, Tạ Yến đã rút lui, để lại bóng dáng mơ hồ cho cô.

“Tạ Yến.” Sơ Xuân lại kêu, nhưng đã quá muộn, cô bước tới theo bản năng, nhưng bị nhân viên bảo vệ kịp thời ngăn lại, đuổi đi.

Quá nhiều người ở lại không chỉ ảnh hưởng đến hệ hô hấp, mà còn cản trở việc cứu hộ của lực lượng cứu hỏa, hiện vẫn còn rất nhiều người bị mắc kẹt trong thang máy.

Cho đến khi đội cứu hỏa đến, Sơ Xuân cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tạ Yến và Tạ Tinh Lâm.

Cô đứng ở hàng rào cách ly bên ngoài như đám đông, tim thắt lại, thần kinh căng thẳng, hồi lâu cũng không thể thả lỏng.

Vừa rồi cô rốt cuộc muốn nói điều gì.

Bên kia có quá nhiều khói, anh cẩn thận một chút hay là…… Anh đừng đi.

Nụ hôn nhẹ nhàng anh dành cho cô trước khi rời đi đã làm tan biến mọi suy nghĩ của cô.

Sơ Xuân thậm chí còn nghĩ rằng anh có cố ý không, cảm thấy chuyến đi này của mình lành ít dữ nhiều nên phải tận dụng tình hình.

Đôi mắt bị khói hun đau từ lúc nào không biết, vừa đỏ vừa ướt.

Không bao lâu sau, có người ra khỏi cửa.

Lê Úc được vệ sĩ ôm trong lòng, trên người của cả hai đều có vết bỏng, Tô Án rõ ràng ở bên ngoài thang máy, nhưng còn bị thương nhiều hơn Lê Úc. Sau khi đưa người lên xe cấp cứu, anh kiệt sức nửa quỳ trên mặt đất.

Sau khi Lê Úc ra khỏi thang máy, những người bị kẹt bên trong cũng đi ra, Tạ Yến và Tạ Tinh Lâm là những người cuối cùng.

Có quá nhiều người bị thương, Sơ Xuân không nhìn thấy tình huống của hai người bọn họ rốt cuộc như thế nào, chỉ có thể đi theo đến bệnh viện.

Chạy một hồi lâu, hỏi rất nhiều y tá mới xác định được tình hình của Tạ Yến và Tạ Tinh Lâm.

Không có ai thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn này, nhưng không hề ít người bị thương, những người như họ ở bên ngoài về cơ bản vẫn ổn, nhưng những người bị kẹt trong thang máy ít nhiều cũng có dấu hiệu bị ngộ độc.

Tạ Tinh Lâm bị bỏng một số chỗ trên cơ thể vì cứu người, nhưng cũng không nghiêm trọng.

Các bác sĩ và y tá trong bệnh viện bận rộn tay chân rất lâu bởi vì số lượng người quá đông.

Dần dần, trời tối sầm lại.

Trong phòng bệnh.

Sơ Xuân đứng bên cạnh giường, nhìn gương mặt quen thuộc của người đàn ông, trong lòng vô cùng nặng nề.

Nghe bác sĩ nói, Tạ Tinh Lâm có đeo khẩu trang lúc ra ngoài.

Điều này có nghĩa, Tạ Yến đã đưa cho Tạ Tinh Lâm khẩu trang mà cô đưa cho anh để chống khói.

Tuy rằng hiện giờ bọn họ không có vấn đề gì lớn, nhưng do Tạ Yến hít quá nhiều khói đặc nên bị hôn mê.

Cô không biết nên nói gì với anh.

Thật lâu sau, người đàn ông trên giường mới chậm rãi tỉnh lại.

So với những người khác, triệu chứng của Tạ Yến trước khi được cấp cứu cũng không nặng lắm, lúc tỉnh lại nhìn như bình thường, không có quá nhiều khó chịu.

Sơ Xuân đưa một ly nước lớn và nói: “Uống nước đi.”

Tạ Yến bất động.

“Cần phải uống.” Cô như đang dạy một đứa trẻ, “Nếu không sẽ không thoải mái.”

“Sao em ở đây?”

“…… Tại sao em không ở đây?”

Tạ Yến cầm cái ly, uống một hớp, giọng nói vẫn khàn, “Tạ Tinh Lâm bị hôn mê, không phải em nên đợi ở bên đó hay sao.”

Sơ Xuân sửng sốt.

“Chẳng phải em rất lo lắng cho nó à?” Anh lại hỏi.

Không có yếu tố thừa trong lời này, anh hoàn toàn nghi ngờ, vì sao vừa rồi Sơ Xuân luôn lo lắng cho Tạ Tinh Lâm lại ở chỗ này, thay vì canh chừng ở bên giường của Tạ Tinh Lâm.

“Bởi vì em lo lắng, nên anh mới đi cứu người hay sao.” Sơ Xuân xót mũi, “Anh có ngốc không?”

Anh trả lời rất bài bản, “Nó là cháu của tôi, nên cứu, ngoài ra.”

“Ngoài ra cái gì.”

“Tôi sợ nếu không cứu được nó, em sẽ không để ý tới tôi.”

“…… Không phải như vậy.”

“Cái gì?”

“Vì sao anh nghĩ như vậy?” Cô vô thức cao giọng, “Chẳng lẽ em không lo lắng cho anh à?”

Đầu tiên là hỏi cô tại sao ở chỗ anh thay vì canh chừng Tạ Tinh Lâm.

Sau đó lại khiến cô nhận ra rằng anh lao ra cứu người là vì cô.

Lỡ như.

Không quay về được thì làm sao.

Anh không lo lắng cho bản thân mình hay sao, không nghĩ rằng cô sẽ lo cho anh ư.

Sơ Xuân cắn môi, đôi mắt hơi đỏ, sợ anh thấy nên quay lưng lại.

Tạ Yến tưởng cô phải đi, ngồi dậy theo bản năng, giữ chặt cổ tay cô, “Đừng đi.”

Sơ Xuân hít mũi, giận dỗi, “Em sẽ đi.”

“Ở lại thêm chút nữa nhé.” Anh hạ giọng, “Mười phút?”

Cô không nói gì.

Tưởng không thể thương lượng, anh sửa lại: “Năm phút?”

Vẫn không nói.

“Hai phút cũng được.” Giọng điệu của Tạ Yến gần như bất đắc dĩ, “Xoay lại để tôi nhìn chút.”

“Tiểu Sơ Xuân?”

“Đừng làm lơ người ta.”

Sau khi điều chỉnh cảm xúc, giọng Sơ Xuân vẫn có chút nức nở, “Em không đi.”

“Thật chăng.” Có lẽ anh hơi vui, được một tấc lại muốn tiến tới một thước, “Vậy sau này cũng không đi, được không.”

Dừng một chút, lại nói: “Chắc không có khả năng đâu…… Nếu anh nói câu này ba năm trước, liệu có hiệu quả hơn bây giờ không?”

Sơ Xuân xoay người, cụp mắt nhìn anh, khẽ nhíu mày, “Ba năm trước?”

“Ừ.” Anh cầm cái ly, có vẻ bình tĩnh, “Ba năm trước anh muốn nói, em đừng đi, hãy ở lại bên anh.”

Nhưng vẫn không nói ra.

Dù sao cũng là tương lai của người ta.

Hơn nữa, lúc đó anh không hề nghĩ, cô nhóc này không những rời đi còn cắt đứt liên lạc.

Thật vô tình.

“Ba năm trước không nói những lời muốn nói, nếu bây giờ không xảy ra chuyện này, anh cũng sẽ không nói.” Sơ Xuân nhíu mày, gằn từng chữ một, “Em thấy cả đời này anh không cần nói cho rồi.”

Chỉ là hai chữ, đừng đi, còn khó hơn là bảo anh nói anh yêu em hay sao.

Sơ Xuân không biết tâm trạng mình tốt hay xấu, dù sao cô cũng không đi.

Tạ Yến dường như không chắc chắn nên hỏi: “Em lo cho anh thật à.”

Vừa rồi xúc động nên cô nói quá nhiều, lúc này lựa chọn ngậm miệng không nói.

Tạ Yến coi như cô ưng thuận, tâm trạng đột nhiên tốt lên, uống nước xong rồi đưa ly cho cô. Lúc cô cúi xuống để cầm, anh không buông tay, tay kia kéo cô tới trước mặt.

Không nhẹ cũng không nặng, Sơ Xuân ngã lên người anh, cằm đụng vào chăn mềm mại màu trắng, cô không khỏi tức giận trừng mắt nhìn.

Tạ Yến nói: “Có chút hối hận.”

Sơ Xuân: “Hối hận cái gì?”

“Ngắn.”

“Cái gì ngắn?”

“Thời gian hôn ngắn.”

“……”

Trước khi lao vào làn khói dày đặc để cứu Tạ Tinh Lâm, anh chỉ chạm nhẹ vào môi cô giống như chuồn chuồn lướt nước, vì sợ cô phản cảm nên đặc biệt cẩn thận, quá trình diễn ra chưa đến một giây.

Trên thực tế, hôn thêm vài giây cũng không sao, nụ hôn kéo dài hai mươi giây cũng chưa chắc bị cô tát.

Giờ nghĩ lại, hối hận, vô cùng hối hận.

“Nếu biết em lo cho anh như vậy, lúc đó muốn làm gì thì làm cho rồi.” Tạ Yến tràn đầy hối hận, đồng thời hỏi cô như thật, “Giờ bù lại được không.”