Khi hôn luôn vô thức nhắm mắt lại, thả hồn vào các giác quan.

Xung quanh quá tối, Sơ Xuân không biết mình đang nhắm hay mở mắt, chỉ cảm thấy cả người mình bị hơi thở của người đàn ông quen thuộc bao trùm, bức tường phía sau khiến cô không thể rút lui, buộc phải nghênh đón, xúc cảm kỳ lạ trên môi làm cô không phản ứng được trong giây lát.

Giống một chú chim cánh cụt đứng ngơ ngác tại chỗ.

Thời gian dường như trôi qua rất lâu, nhưng trên thực tế lại rất chậm, chậm đến mức cách một cánh cửa, Tạ Tinh Lâm ở bên ngoài mới qua bên này tìm người.

Sau khi hơi thở rời nhau, Sơ Xuân vẫn còn ngơ ngẩn, đôi mắt cụp xuống, lông mi rậm rạp che khuất mọi cảm xúc nơi đáy mắt.

Cô không biết mình đang làm gì.

Bộ não rối bời.

Vừa rồi cô có sự lựa chọn nào hay sao.

Đẩy Tạ Yến ra, sau đó gọi lớn, để người bên ngoài tới tìm cô, làm cho mối quan hệ giữa hai chú cháu lại rơi vào ngõ cụt.

Vẫn ngoan ngoãn thuận theo.

Sơ Xuân không hề cử động, thậm chí phối hợp không phát ra âm thanh nào, chờ tiếng bước chân bên ngoài hoàn toàn biến mất, cô mới ngẩng đầu, dựa vào ánh sáng le lói từ rèm cửa sổ chiếu vào phòng, nhìn thẳng về phía người đàn ông trước mặt.

“Không đi ra à.” Tạ Yến hỏi.

Anh hỏi rất bình thản.

Tựa như người làm chuyện xấu vừa rồi không phải là anh.

Khóe môi Sơ Xuân khẽ nhúc nhích, không biết nên nói gì.

“Hay là.” Tạ Yến bổ sung, “Cho tôi một cái tát trước khi đi ra ngoài?”

Tuy rằng trả nợ nhưng cũng là bị buộc phải trả nợ, nụ hôn có một chút bị cưỡng ép.

“Không có.” Sơ Xuân không có gì để biện hộ, dù sao cô cũng là người lợi dụng tình hình trước đây, cô thản nhiên giơ tay lên vuốt tóc, “Em chỉ tò mò một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Trên đời thực sự có kỹ năng hôn kém như vậy sao.”

“……”

“Không có ý gì khác.” Cô nhíu mày, tỏ vẻ nghiêm túc suy nghĩ, “Nếu như xúc phạm, coi như em chưa nói.”

Vừa rồi không chú ý, giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy người này ngây ngô trúc trắc, môi răng va chạm không hề ăn khớp, không có từng bước.

“Không sao.” Tạ Yến nói, “Lần sau tôi sẽ chú ý.”

Sơ Xuân: “……”

—— Không có lần sau.

Quên đi, tốt hơn là cô nên chuồn sớm.

Sơ Xuân vặn cửa, chuẩn bị rời đi, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên ở tầng dưới.

Có phải là Tạ Tinh Lâm hay không.

Cô lùi lại theo bản năng, cẩn thận lắng nghe, có đủ loại tiếng bước chân, cùng với tiếng người ồn ào.

“Xe cấp cứu! Ông cụ bị đột quỵ ——!!!”

“Đừng chen, mọi người đừng chen lấn.”

“Làm ơn nhường một chút.”

Đủ loại âm thanh trộn vào nhau.

Đại khái đoán được là nhóm người tặng quà cho ông cụ Tạ ở dưới lầu.

“Chuyện gì vậy?” Sơ Xuân hỏi theo bản năng.

Tạ Yến mở cửa rộng hơn, vừa đi ra vừa trả lời: “Ba tôi bị bệnh.”

Ông cụ Tạ đã cao tuổi, tuy rằng tập thể dục lâu năm nhưng vẫn không thể tránh thoát những căn bệnh già thường gặp, tình trạng lão hoá tim mạch, mạch máu não và các cơ quan khiến ông phải thường xuyên uống thuốc.

Sơ Xuân rất ngạc nhiên, vừa rồi thấy ông cụ Tạ còn khỏe mạnh, sắc mặt trơn bóng, nụ cười rạng rỡ, trông chẳng có chút nào bệnh tật.

Nghe động tĩnh dưới lầu, e là bệnh không nhẹ.

Một bữa tiệc sinh nhật long trọng kết thúc bằng việc ông cụ Tạ phải nhập viện cấp cứu.

Trong bệnh viện.

Sau khi được bác sĩ và y tá vội vàng cấp cứu, cuối cùng ông cụ Tạ đã qua cơn nguy kịch.

Lúc Tạ Yến tới, một nhóm người đang đứng bên ngoài phòng bệnh.

Bọn họ đều là người có vai vế nhỏ hơn, dường như rất quan tâm đến tình trạng của ông cụ Tạ, chờ cửa mở sẽ chen chúc lao vào để bày tỏ sự lo lắng của mình.

Những người này, bất kể quan hệ xa hay gần, có được sự yêu thích của ông cụ Tạ hay không, Tạ Yến đều kêu bọn họ rời đi.

Một đám người tụ tập ở bệnh viện vào lúc nửa đêm quả thật sẽ ảnh hưởng đến trật tự xã hội bình thường.

“Ông cụ bị sao vậy?” Có người hỏi, “Bác sĩ nói là bệnh cũ, vì sao trước đây chúng ta không biết?”

“Ừ, ông cụ là người tốt, nếu có gì không hay xảy ra……”

“Nói nhảm gì đó, ông cụ Tạ vừa sinh nhật xong, tương lai nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.”

Cho dù ông cụ trong phòng bệnh chưa tỉnh, đám đàn em bên ngoài vẫn không quên mỗi người một câu bày tỏ lòng trung thành.

“Lỡ như thật sự có chuyện xảy ra, Hưng Hòa sẽ ra sao?”

Không biết ai đã nói ra câu đó khiến mọi người đều trầm mặc.

Tạ tiểu thiếu gia mới về nước không bao lâu, chưa thật sự làm việc nghiêm túc ở Hưng Hòa. Nếu thật sự xảy ra chuyện, anh sẽ không có nhiều quyền cạnh tranh. Đến lúc đó, hai chú cháu sẽ náo loạn vì tranh giành quyền lực.

Chờ đám người huyên náo rời đi, Tạ Yến mới vào phòng bệnh.

Trước đó bác sĩ có nói, ông cụ Tạ bị đột quỵ, kèm theo bệnh Alzheimer nhẹ. Ngày thường, ông cụ Tạ có biểu hiện bình thường, tâm trạng vui vẻ, lần này đổ bệnh vào ngày sinh nhật, không biết có phải do vui mừng quá độ hay không.

Ông cụ với vẻ mặt phúc hậu nằm trên giường bệnh trắng tinh, không khác gì ông lão bình thường, ai ngờ ông là một doanh nhân giàu có, ảnh hưởng đến bất động sản ở An Thành và cả nửa khu địa ốc phía đông, đã từng có vinh quang vô hạn.

Tạ Yến đứng ở bên giường, nhìn gương mặt quen thuộc của cha mình, đáy lòng rất bình tĩnh.

Mối quan hệ giữa hai cha con đã đông cứng hơn hai mươi năm.

Ông cụ Tạ luôn khắt khe và có những yêu cầu nghiêm khắc đối với con trai thứ hai, cũng như những lời phê bình không ngớt và gương mặt lạnh lùng.

Nhưng lại hiền hòa dễ gần đối với cháu nội Tạ Tinh Lâm.

Là vì khoảng cách thế hệ hay sao.

Không phải.

Vì mối quan hệ giữa bọn họ luôn cứng nhắc và chưa bao giờ được cải thiện.

Tạ Yến ở trong phòng thật lâu.

Cho đến khi anh nghe thấy ba mình phun ra vài chữ.

—— Ca Anh.

Dư Ca Anh là tên của mẹ Tạ.

……

Sơ Xuân nghe Tạ Tinh Lâm nói mới biết ông cụ Tạ không nghiêm trọng, chỉ là bệnh cũ nên cô yên lòng, ông cụ đón sinh nhật vui vẻ, gặp chuyện này vẫn sốt ruột.

Tạ Tinh Lâm gửi tin nhắn: 【Ông nội nói rằng ông nhất định sẽ khỏe, khi nào nhìn thấy con của chúng ta sinh ra mới bằng lòng ra đi.】

Sơ Xuân: 【…… Không nên giữ bí mật quá lâu.】

Ý định ban đầu của cô là hy vọng ông cụ có một ngày sinh nhật vui vẻ, chứ không phải làm cho người ta vui mừng, theo ý Tạ Tinh Lâm, cô còn phải hợp tác đóng kịch hay sao?

Đương nhiên không thể.

Cũng may Tạ Tinh Lâm không làm cô khó xử, chỉ nói giỡn.

Nếu là lời nói giỡn thì tốt, không ngờ, Lộ Dao gửi tới một tin tức.

Kèm theo câu hỏi: 【Cậu và Tạ gia tiểu thiếu gia đang quen nhau???】

Sơ Xuân: 【Không có.】

Lộ Dao: 【Vậy sao giới truyền thông tung tin đồn về hai người?】

Bấm vào xem, tràn ngập thông tin và hình ảnh về tiểu thiếu gia của nhà họ Tạ và bạn gái.

Rõ ràng là sinh nhật ở biệt thự nhà họ Tạ lại có giới báo chí trà trộn vào, chưa kể còn lén chụp hình và biên soạn một số tin tức phi thực tế.

Những chữ đó khiến Sơ Xuân đau đầu.

Càng đau đầu hơn là, cô phát hiện dường như Tạ Tinh Lâm đã nói dối cô.

Nếu không có sự cho phép của nhà họ Tạ, những tin tức bịa đặt thế này sẽ không có cơ hội được tung ra, nhưng lúc này……

Anh cố ý làm vậy hay sao?

Kết hợp với những gì bảo mẫu của Tạ Yến nói lần trước, Sơ Xuân không khỏi bắt đầu cảnh giác đối với vị tiểu thiếu gia này.

Không lâu sau, Lộ Dao lại gửi tới một tin nhắn: 【Tiểu thiếu gia của nhà họ Tạ có tác phong không tốt lắm ở Mỹ, cậu nên tránh xa anh ta một chút.】

Sơ Xuân: 【Ừ, mình sắp đi rồi.】

Sau khi rời khỏi An Thành, cô và hai chú cháu nhà họ Tạ về cơ bản sẽ không có nhiều liên lạc.

Mặc dù chuyện bên Hằng Sơ chưa xử lý xong, nhưng không cần cô ở lại, Smith tiên sinh đã kiểm soát quy tắc hoạt động của công ty.

Lộ Dao: 【Không phải nói còn một thời gian nữa sao? Rời sớm vậy?】

Sơ Xuân: 【Có thể đi bất cứ lúc nào.】

Lộ Dao lưu luyến trả lời: 【Mình sẽ nhớ cậu.】

Sơ Xuân: 【Không sao mà, mình sẽ trở về thăm các cậu.】

【Thăm tụi mình? Ngoài mình ra, cậu còn muốn gặp ai? Tạ Yến?】

【Không phải.】

【Vậy ai?】

Lúc này Sơ Xuân mới nhận ra mình đã nói quá nhiều.

Cô không thể trả lời ai khác ngoài việc tới An Thành thăm Lộ Dao.

Lộ Dao nhạy bén bắt được lỗi này, 【Cậu thật sự không có chút lưu luyến nào đối với Tạ Yến à?】

【Có lẽ có.】

【? Vậy mà cậu còn?】 còn muốn rời đi?

【Mình không thể ở lại.】 Sơ Xuân nói, 【Phụ nữ vốn dễ mềm lòng, vì vậy mình không muốn cho mình cơ hội mềm lòng.】

Cô thật sự quá sợ lặp lại những sai lầm tương tự, cả ngày chỉ biết xoay quanh Tạ Yến.

Để tránh tình huống này xảy ra, cô chọn cách tránh nó.

Tựa như không liên lạc với anh ba năm trước.

Bởi vì biết rõ một khi cô liên lạc với anh, mỗi một chữ, một câu, thậm chí âm thanh của anh đều khiến cô xúc động.

Vì vậy tốt hơn nên từ bỏ.

Cô dễ mềm lòng, nhưng biết cách dứt bỏ.

Sau khi nhận được tin của Sơ Xuân, Lộ Dao liên tục túm tóc Vệ Chuẩn, cầu xin anh nhanh chóng đưa ra ý tưởng.

Vệ Chuẩn: “Mẹ nó ông đây đang chơi game……”

Lộ Dao: “? Anh lặp lại lần nữa?”

Vệ Chuẩn: “Ông…… Cứ túm tóc hoài rất dễ bị hói, em muốn sau này chồng em bị hói hay sao?”

Lộ Dao nhìn màn hình của anh, thành tích 0-7, rất tốt, trình độ cỡ này còn nóng nảy.

“Đừng chơi nữa.” Lộ Dao đặt điện thoại nằm ngang trước mặt anh, “Sơ Xuân sẽ rời đi bất cứ lúc nào!”

“Thì sao?”

“Nghĩ cách đi, nếu cô ấy đi, Tạ Yến hoàn toàn hết cơ hội phải không?”

Vệ Chuẩn suy nghĩ trong đầu, chuyển từ sự ân oán đánh dã ngoại vừa rồi sang vấn đề tình cảm của phụ nữ, trầm tư một lúc lâu, “Nếu cô ấy không đi, anh Yến cũng không có cơ hội đúng không?”

“Cái này…… Cũng đúng.”

Vì thế cả hai đều ngồi trong im lặng.

“Dù thế nào, cứ để hai người đó gặp nhau đi.” Lộ Dao thở dài, “Em dám cá, Sơ Xuân sẽ không nói cho Tạ Yến biết khi nào cô rời đi.”



Chín giờ tối, Sơ Xuân bị Lộ Dao kêu đi uống rượu ở Mười Ba Ngày.

Với danh nghĩa là tạm biệt cô.

Tuy rằng chưa ấn định ngày tháng, nhưng để phòng ngừa cô đi quá gấp, vì vậy cần tụ họp trước.

Đã lâu không tới câu lạc bộ Mười Ba Ngày, Sơ Xuân không biết đường đi, có vài thang máy dẫn đến các tầng lầu khác nhau, cô đi vài vòng, cuối cùng tìm đúng nơi, lúc chuẩn bị nhấn xuống, một ngón tay thon dài của người đàn ông ấn trước.

Sơ Xuân ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Tạ Yến.

Kinh ngạc, đồng thời cô lờ mờ có một linh cảm xấu.

Rụt tay lại, cô lên tiếng để giảm bớt xấu hổ: “Anh cũng ở đây à.”

“Ừm, Vệ Chuẩn kêu tôi tới.”

“…… Trùng hợp vậy.”

“Cậu ấy cũng kêu em?”

“Lộ Dao kêu em.” Sơ Xuân cắn môi, “Nói rằng tối nay có trò hay để xem.”

“……”

Im lặng một lát, Tạ Yến nói: “Bọn họ nói rất đúng, trò hay có thể là…… chúng ta?”

Sơ Xuân cũng nghĩ về điều này.

Vì trò hay nên tới, không ngờ mình là người trong trò đó.

Rốt cuộc là do quá tin tưởng cô gái kia, Sơ Xuân còn cố ý làm theo lời Lộ Dao, ăn mặc hơi con nít một chút, áo sơ mi trắng váy đen, áo khoác len, tóc xoăn cột thành búi tròn đáng yêu, tóc mái thưa trên trán, khuôn mặt tinh xảo càng thêm nhỏ nhắn.

Cửa thang máy mở ra, trước khi Sơ Xuân bước vô, một người đàn ông phía sau lao vào.

Vai cô vô tình bị cọ xát.

Hơi nhíu mày, Sơ Xuân không quan tâm lắm.

Cô và Tạ Yến đi cùng một tầng, người đàn ông trung niên trong thang máy cũng không bấm nút, dường như cũng đi đến tầng này.

Thang máy chậm rãi lên cao.

Sơ Xuân cảm thấy người đàn ông trung niên đang nghiêng về phía cô một cách khó hiểu.

Qua tấm gương trên tường, cô có thể thấy gương mặt bóng nhờn của đối phương và sợi dây chuyền vàng dày cộp trên cổ, thông thường, những người đeo dây chuyền kiểu này là những kẻ đòi nợ thuê, hoành hành ngang ngược, dám làm vậy trước mặt mọi người.

Cô nắm chặt hai tay, đang định ra tay thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông trung niên, móng heo muối chưa kịp duỗi ra để chạm vào mông cô đã bị Tạ Yến giẫm dưới chân.

“Đau đau đau, ui da ——”

Gã vừa kêu đau vừa xin tha, thân thể quay cuồng, một tấm danh thiếp rơi ra khỏi túi.

Sơ Xuân thậm chí còn nghe thấy tiếng xương cọ vào nhau.

Lại nhìn Tạ Yến, sắc mặt bình tĩnh giống như giẫm phải con kiến không đáng kể, không nói câu đùa giỡn nào, ấn nút tầng tiếp theo, thả người nọ ra ngoài.

Sau khi nhặt danh thiếp trên mặt đất lên, anh bấm số, dặn dò vài câu đơn giản.

Có thể thấy, anh cho rằng việc giẫm tay người nọ là làm bẩn giày của mình, cho nên chuyện tiếp theo được giao cho những người khác xử lý.

Tóm lại, anh luôn xử lý mọi việc với bề ngoài hòa nhã, nhưng sau lưng lại là người tàn nhẫn hiếm ai biết.

Ra khỏi thang máy, Sơ Xuân nói: “Cảm ơn.”

Tạ Yến liếc nhìn cô, không hài lòng với lời khách sáo như vậy.

“Cho dù vừa rồi anh không làm gì, em cũng có thể tự mình ra tay đánh gã kia.” Sơ Xuân giơ tay, quơ nắm tay trước mắt anh, “Em giỏi lắm đó.”

Tạ Yến giơ tay kéo nắm tay cô xuống, “Biết em giỏi rồi, nhưng mà.”

“Nhưng mà cái gì.”

“Có tôi ở đây, em không cần đấm ai đâu.” Anh mở những ngón tay nhỏ nhắn của cô ra, nhìn bộ móng tinh xảo, chậm rãi nói, “Bàn tay đẹp như vậy, thích hợp cà thẻ mua sắm hơn.”

Sơ Xuân thu tay về, khuôn mặt hơi đỏ lên, trong lòng tràn đầy cảm xúc lẫn lộn, lời anh nói…… là giữ cô lại hay sao.

Chần chờ hồi lâu, Sơ Xuân lên tiếng: “Anh……”

Tạ Yến: “Tôi cái gì?”

Câu nói của Sơ Xuân ngắt câu không có quy luật, “Anh, hình như, thích em à?”

Tạ Yến phủ nhận: “Không phải.”

Sơ Xuân: “…… Ồ.”

Tạ Yến lại bổ sung: “Không phải hình như.”

“……”

Không phải hình như, vậy là khẳng định?

Bởi vì những lời này, Sơ Xuân nhất thời cảm thấy hơi chật vật.

Cũng may nhiệt độ ở đây cao, sắc mặt cả trai lẫn gái đa số đều đỏ. Sau khi đi vào phòng riêng, sắc mặt không bình thường của Sơ Xuân cũng không bị ai phát hiện có gì khác thường.

Vào phòng, cô cố tình tránh Tạ Yến, đùa giỡn với Lộ Dao gần máy hát tự động.

Chính xác mà nói, cô tìm Lộ Dao để tính sổ.

Trong phòng có không ít người, có rất nhiều người quen, có rất nhiều gương mặt mới, sự xuất hiện của Sơ Xuân khiến cả đám trai thẳng hăng hái rộn ràng.

Người quen thì nghi ngờ người này trông rất quen, người lạ bắt đầu rục rịch muốn làm gì đó.

Sơ Xuân không để ý ánh mắt của người khác đặt lên người mình, hạ giọng, nói với Lộ Dao: “Gọi mình và Tạ Yến tới đây là chuyện hay mà cậu nói phải không?”

Lộ Dao giả ngu: “…… Hở?”

Sơ Xuân: “Tình cảm của bọn mình đã phai nhạt.”

Cùng lúc đó.

Bên kia, trong góc của sô pha dài, Tạ Yến nói: “Tình cảm của bọn tớ đã phai nhạt.”

Vệ Chuẩn: “?”

Tạ Yến: “Sao không sắp xếp chuyện tốt thế này sớm hơn?”

Vệ Chuẩn: “……”

Đây là được lợi còn khoe mẽ trong truyền thuyết phải không.

Mấu chốt là cậu đâu có lợi.

Sau khi người ta vào có để ý đến cậu đâu.

Lúc này, vị trí bên cạnh có người tiến lại gần, “Anh Yến, anh Chuẩn đều ở đây à.”

Vệ Chuẩn cầm mấy cái ly, đặt xuống, bắt đầu rót rượu, “Tới đúng lúc lắm. Giúp anh Yến nảy ra ý tưởng, làm thế nào để thu hút sự chú ý của các cô gái.”

“Thiệt hay giả? Anh Yến khai trai à?” Người bạn này nói chuyện không đứng đắn, nháy mắt, “Ai vậy, nói nghe thử.”

Không có sự cho phép của Tạ Yến, đương nhiên Vệ Chuẩn không nói được nên đành giả vờ.

Thấy Tạ Yến nhìn chằm chằm Sơ Xuân cách đó không xa, người bạn không khỏi vỗ vai anh: “Không phải là cô gái đó chứ? Cô ấy không phải là em gái mới tới à.”

“Cậu biết cô ấy?”

“Đương nhiên.” Người bạn cười nói, “Lần trước tôi được Đằng Huy mời đến khu nghỉ dưỡng, gặp cô ấy rất nhiều lần, cô ấy là người dẫn chương trình, giọng nói rất hay, tôi cũng thích kiểu người như cô ấy.”

Vệ Chuẩn hít vào một hơi lạnh, không thể nói những lời này thế này.

Người bạn không biết nguy hiểm, lại thở dài: “Đáng tiếc, cô ấy đã có bạn trai.”

Vệ Chuẩn: “Bạn trai?”

“Ừ, hiện giờ ai không biết cô ấy là người của Tạ tiểu thiếu gia, tôi cũng không dám chọc.”

Ý niệm trong lòng Vệ Chuẩn càng ngày càng không tốt, nhìn Tạ Yến bên cạnh, anh có vẻ thờ ơ, yên lặng bất động, nhưng mà, gân xanh trên mu bàn tay phải nổi lên, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

Ngay sau đó, ly thủy tinh vỡ vụn do áp suất quá lớn ở giữa.

Động tĩnh không nhỏ khiến Vệ Chuẩn và người bạn kia vô cùng ngạc nhiên.

Tạ Yến bình tĩnh lau vụn thủy tinh trên tay và nói: “Cô ấy không phải là người của Tạ Tinh Lâm.”