Không chỉ Sơ Xuân, những người khác đang có mặt cũng cảm thấy bối rối trước sự xuất hiện của hai vị Phật lớn nhà họ Tạ, không biết làm sao, sợ một câu vô tình của mình sẽ chọc tức người ta.

Nhưng sau khi quan sát kỹ, có thể thấy rằng người ta không có hứng thú đối với bọn họ.

Hai người đó hoàn toàn tập trung vào cô gái đang ngồi ở giữa.

Trái lại, cô gái hết sức chăm chú ăn, không để ý đến chuyện bên ngoài.

“Tạ tổng, tôi mời anh ly này, anh cứ tùy ý.” Có người đứng lên, nâng ly, trên mặt cười rạng rỡ, lộ rõ vẻ nịnh nọt.

Tạ Yến đối phó một cách bình tĩnh, lịch sự và xa cách.

Danh tiếng của anh ở trong giới đa phần là nhẹ nhàng lễ độ, đương nhiên chỉ nhằm vào những người có lợi hoặc vô hại, đối với đối thủ âm thầm chơi xấu hoặc những kẻ ăn cây táo, rào cây sung, anh chưa từng mềm lòng, điều này dẫn tới ấn tượng khen chê khác nhau.

Hôm nay, người không quen biết gặp sẽ cảm thấy anh lễ phép khiêm tốn, tuy không giỏi nói chuyện, nhưng không quá lên mặt.

Mọi người từ từ bắt chuyện với Tạ nhị công tử.

Lúc này, Tạ Tinh Lâm nhân cơ hội đến gần Sơ Xuân: “Cô ngồi gần anh một chút.”

Sơ Xuân cúi đầu nhìn bên trái rồi bên phải, phát hiện khoảng cách gần như nhau, yêu cầu của Tạ Tinh Lâm rõ ràng quá trẻ con, cô chưa kịp đồng ý, anh đã giơ tay kéo lưng ghế của cô qua, kéo về phía mình một chút.

Theo quán tính Sơ Xuân xuýt ngã, trong tiềm thức đi kéo một thứ có thể chống đỡ, vô tình kéo quần áo của Tạ Yến.

Động tĩnh không nhẹ không nặng khiến người đàn ông chú ý.

Anh vừa tiếp tục nói chuyện với người đối diện, vừa bình tĩnh nắm tay cô, kéo người cô về phía mình, đồng thời không quên móc chân bàn.

Phía dưới không ai nhường ai, trên bàn, bầu không khí trò chuyện vẫn rôm rả.

Cuối cùng, Sơ Xuân vẫn ngồi ở chỗ cũ, không nhúc nhích nhiều.

Bị giày vò khiến cô mệt mỏi.

Thủ đoạn của Tạ Tinh Lâm không thành công, khuôn mặt tuấn tú lộ rõ vẻ không vui, ánh mắt nhìn chú hai càng thù địch hơn bình thường.

“Sao vậy?” Sơ Xuân thấp giọng tò mò hỏi, “Anh và chú hai cãi nhau à?”

“Không có.” Tạ Tinh Lâm phủ nhận.

Anh không bao giờ che giấu sự bất mãn, vì vậy dễ dàng nhìn ra giữa anh và Tạ Yến chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không sẽ không vô cớ biến thành như vậy.

Nghĩ đến tình huống của Hưng Hòa, Sơ Xuân cho rằng hai chú cháu có sự khác biệt vì bất đồng quan điểm chuyện công ty, hai người đều không chịu nhường nhịn nên nảy sinh mâu thuẫn không nhỏ.

“Có chuyện gì thì nói rõ ra.” Sơ Xuân đề nghị.

“Sơ Sơ.”

“Hở?”

“Không có gì, anh muốn cô nhìn anh nhiều hơn.”

Cô không khỏi cảm thấy buồn cười.

Thấy cô cười, tâm trạng chán nản của Tạ Tinh Lâm dần dần được cải thiện, ở dưới bàn, anh âm thầm siết tay cô.

Cảm xúc của anh quá trớn, không che giấu bản thân chút nào.

Lúc Sơ Xuân muốn lên tiếng ngăn anh, anh lại buông tay ra, uống ngụm rượu như không có chuyện gì, từ từ dựa lưng vào ghế, nhàn nhã giống như nơi này là nhà mình.

Sau bữa tối, hai chú cháu đưa ra lời mời như lần trước ở khu nghỉ dưỡng.

Bọn họ đều muốn đưa cô về nhà.

Lần trước Lê Úc cử người đưa Sơ Xuân về, hai người cũng chưa có cơ hội. Lúc này không thể bỏ lỡ.

Sự bế tắc giữa hai chú cháu không biết bắt đầu từ khi nào, vẫn duy trì đến bãi đậu xe.

Chỉ thiếu chút nữa là đánh nhau.

“Chú hai cứ tự cho là đúng.” Tạ Tinh Lâm vừa đi vừa châm chọc người đàn ông có bước đi vững vàng hơn mình rất nhiều, “Hạng mục ở Đằng Huy vốn là do ông nội giao cho cháu, chú quản nhiều như vậy có ích gì, có ý xen ngang hay sao?”

Tạ Yến không so đo, tiếp tục bước đi.

Cho dù Tạ Tinh Lâm nói thế nào về Hưng Hòa, anh cũng không tranh cãi bất cứ điều gì.

Cho đến khi Tạ Tinh Lâm kéo tay Sơ Xuân và nói: “Hôm nay anh đưa cô về.”

Tạ Yến vốn đi phía sau bọn họ, đứng thẳng ở giữa tay hai người, cau mày, tựa như giáo viên chủ nhiệm bắt gặp hai học sinh yêu sớm, “Buông ra.”

Thật ra không đợi Tạ Yến lên tiếng, Sơ Xuân cũng có ý buông tay.

Tạ Tinh Lâm ngoái đầu nhìn, ánh mắt giễu cợt, “Chú hai sẽ không quản cháu nhiều đến vậy chứ, còn quan tâm đến chuyện riêng tư hay sao.”

Tạ Yến: “Cháu lái xe chú không yên tâm.”

Tạ Tinh Lâm: “Có cần cháu lấy cúp đua xe mấy năm trước ra cho chú coi không?”

Hai người bắt đầu tranh cãi không chịu thua kém.

Sơ Xuân chậm rãi đi về phía trước.

Nghiêm túc nghi ngờ liệu cô có một loại ma lực nào hay không, vì sao hai người trưởng thành cãi nhau ở đây vì cô giống như trẻ em tranh giành đồ chơi ở nhà trẻ.

Đặc biệt là Tạ Tinh Lâm.

Hôm nay rất thích giành giựt.

Trước đây quan hệ giữa anh và chú hai đâu tệ như vậy.

“Hai người……” Sơ Xuân dừng chân, quay đầu nhìn bọn họ, “Vừa rồi có uống rượu phải không.”

Hai người nhà họ Tạ đồng thời im lặng.

Uống rượu?

Hình như vậy.

Năm phút sau ——

Sơ Xuân lái xe của Tạ Yến, nhìn hai chú cháu ở ghế sau qua gương chiếu hậu.

“Làm ơn ——”

Cô không nhịn được mở máy: “Tuy lời mời đưa con gái về nhà của hai anh rất lịch sự, nhưng tiền đề là các anh có để ý đến trạng thái của mình hay không.”

“……”

Biết mình thiếu tự tin, cả hai đều im lặng.

Bọn họ đã uống rượu trong phòng riêng.

Nếu như được một trong hai người đưa về, có phải cô sẽ lo lắng cho mạng của mình hay không.

Kết quả, cô phải đưa hai chú cháu bọn họ về nhà.

Bởi vì những gì cô nói đều đúng trọng tâm, hai người không nói nên lời, yên lặng bị kỷ luật.

Tạ Tinh Lâm quả thật đã quên rằng mình có uống rượu.

Tạ Yến không quên, nhưng cũng không ảnh hưởng đến lý do anh đuổi Tạ Tinh Lâm đi.

Sơ Xuân vốn muốn đưa Tạ Tinh Lâm về trước, nhưng bị anh thẳng thừng từ chối, cuối cùng Maybach ngừng trước biệt thự của Sơ Xuân.

Tạ Tinh Lâm nói: “Anh ngủ ở nhà chú hai.”

Sau khi xuống xe, Sơ Xuân lo lắng nhìn bọn họ, “Hôm nay trạng thái của hai anh không ổn lắm, thật sự không có việc gì chứ?”

Tạ Tinh Lâm: “Cô suy nghĩ nhiều rồi, anh không có việc gì.”

Tạ Yến: “Không có gì cả.”

Dù sao cũng là một người chú, trưởng thành và điềm đạm hơn cháu mình, nếu anh đảm bảo không có việc gì, Sơ Xuân thấy yên lòng, rời đi mà không ngoảnh lại.

Cánh cửa biệt thự của cô đóng lại không bao lâu.

Trong không khí, tiếng nắm đấm đánh vào xương đột nhiên vang lên.

Bởi vì Tạ Yến đang nhìn về hướng khác, không để ý khi Tạ Tinh Lâm ở bên cạnh lao tới và tấn công anh với tốc độ rất nhanh, nắm đấm cứng rắn rơi xuống cằm của người đàn ông, gây ra va chạm và tổn thương không nhỏ.

Khi nắm đấm tiếp theo xảy ra, Tạ Yến đã sẵn sàng, anh nghiêng người, tránh kịp thời, đôi mắt đen như mực chìm xuống, lúc đối phương ra tay lần thứ ba, anh nắm lấy cánh tay, “Tạ Tinh Lâm?!”

Tạ Tinh Lâm rút tay về, ánh mắt vẫn tức giận, nào có dáng vẻ ngoan ngoãn như vừa rồi ở trước mặt Sơ Xuân.

Bóng đêm bao phủ, ánh đèn treo trên mái hiên và hành lang mờ mờ ảo ảo, khuôn mặt hai người ẩn hiện trong bóng tối, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió vù vù đâm qua tai.

“Vừa rồi giả vờ ngoan ngoãn.” Tạ Yến nhíu mày, “Hiện tại lộ nguyên hình rồi sao.”

“Chú hai mới như vậy.” Tạ Tinh Lâm cười lạnh, “Giấu diếm cháu thật lâu.”

Trước khi biết sự thật, mối quan hệ giữa Tạ Tinh Lâm và Tạ Yến cũng không hề cứng nhắc như người ngoài nghĩ, thậm chí có thể nói là ôn hòa, trong nhà họ Tạ không có phụ nữ, chỉ còn lại đàn ông, quan hệ nhạt nhẽo là điều khó tránh khỏi.

Nhưng một bí mật đã phá vỡ mối quan hệ này.

Tạ Tinh Lâm không bao giờ ngờ rằng, kẻ cặn bã từng khiến anh nghiến răng chán ghét chính là chú hai của mình.

Lúc nghe Lê Úc nói rằng Tạ Yến và Sơ Xuân từng có hôn ước, Tạ Tinh Lâm bắt đầu nghi ngờ.

Sau đó trong trận đánh tennis, đối phương không chịu thua và tương tác với Sơ Xuân, anh lại khẳng định, quan hệ của bọn họ tuyệt đối không có khả năng giống như lời của Sơ Xuân là quan hệ cùng trường.

Không khó để điều tra chuyện ba năm trước.

Thậm chí những người bạn cùng trường năm đó cũng biết có một người câm luôn theo đuổi Tạ nhị công tử.

Hóa ra cô gái mà anh hiện tại không đuổi kịp, sẵn sàng che chở trong lòng bàn tay đã từng hèn mọn như vậy.

Hóa ra người tùy ý bỏ qua tình cảm nên khiến cô âm thầm rơi lệ là chú hai của anh.

Anh trở về lâu như vậy, nhưng chẳng hay biết gì.

“Chú hai, trước đây có phải cháu đã từng nói một câu?” Đáy mắt Tạ Tinh Lâm trào dâng sóng gió, giọng điệu trầm thấp khác hẳn lúc trước, dường như là một người khác, cả người mang theo khí thế lạnh lùng.

——【Nếu anh ta mặt dày dám xuất hiện, cháu có tự tin đánh anh ta một trận.】

Có vẻ như ánh trăng sáng của Sơ Xuân không chỉ dám xuất hiện, mà còn muốn tranh giành cô với anh.

Tạ Yến đứng ở đầu gió, đầu tóc hơi rối, vẻ mặt ngưng trọng, “Cháu hiểu lầm cái gì phải không.”

“Cháu hiểu lầm cái gì à? Hiểu lầm chú cố ý gạt cháu, muốn đầu cơ trục lợi phải không.”

“Cháu không hỏi chú.” Giọng Tạ Yến bình tĩnh, “Chẳng lẽ chú nên chủ động nói với cháu hay sao?”

Không cần thiết phải nhắc lại quá khứ.

Tạ Tinh Lâm từng hỏi Sơ Xuân, cũng không nhận được đáp án, cô chỉ nói bâng quơ là học chung trường.

Hai người đều không muốn nhắc lại quá khứ, không phải vì Tạ Tinh Lâm, mà vì không ai muốn nhìn lại quá khứ.

“Cháu chỉ biết, chú đã từng làm tổn thương cô ấy.” Tạ Tinh Lâm hiểu điều đó khá đơn giản, nói với gương mặt vô cảm, “Vì vậy, cháu sẽ không cho chú bất kỳ cơ hội nào để làm tổn thương thêm lần nữa.”

Đối với anh, không có vấn đề logic quá lớn, thậm chí không cần tranh chấp yêu ghét, anh chỉ biết, người từng phạm tội sẽ có tỷ lệ tái phạm cao hơn người bình thường, để ngăn tình huống này, phải chặn bất kỳ cơ hội nào của đối phương.

“Nếu chú nhớ không lầm.” Tạ Yến nhướng mi, nói rõ ràng từng chữ, “Lần trước cô ấy đã từ chối cháu.”

Ánh mắt Tạ Tinh Lâm tối sầm lại.

“Vì lý do gì.” Tạ Yến nói, “Cháu còn chưa rõ hay sao?”

Giọng điệu thờ ơ, nhưng mang đầy vẻ giễu cợt, như đang ám chỉ cái gì đó.

Tựa như muốn nói, lần trước cô ấy từ chối cháu là vì chú, chúng ta không chỉ có thể ở bên nhau hoặc thậm chí lặp lại sai lầm tương tự, còn cháu không hề có cơ hội trở tay.

Ánh trăng sáng là ánh trăng sáng.

Vĩnh viễn không thể thay thế.

Người khác càng không có cơ hội nhúng tay.

Mười mấy chữ trong câu hỏi của Tạ Yến đã bị Tạ Tinh Lâm giải thích quá mức, cảm xúc bộc phát đến mức không thể kiểm soát, một bước lao tới, đấm một quyền, hai người mau chóng đánh nhau.

Tạ Tinh Lâm đã từng luyện, trước kia đánh người trong khu dân cư Mỹ không dấu vết, trên tay phải còn có vết chai, dưới gương mặt đẹp trai lãng tử là bầu nhiệt huyết sôi sục, vừa hoang dã vừa điên cuồng.

Tạ Yến hoàn toàn ngược lại, ngũ quan ấm áp nhưng sắc bén, xắn tay áo sơmi, cổ tay cường tráng, thân hình nhạy bén né tránh, có vẻ bị động nhưng nhiều lần tìm cơ hội tấn công trở lại.

Cả hai đều không chiếm ưu thế, nhưng thời gian trôi qua, Tạ Tinh Lâm ra tay tàn nhẫn và nhanh nhẹn nhưng không theo kịp sức mạnh thể chất của Tạ Yến, người đang dần tiêu hao đối thủ của mình bằng cách chơi Thái Cực Quyền.

Khi Tạ Tinh Lâm chuẩn bị né tránh thì nghe thấy tiếng mở cửa rất nhỏ xuyên qua gió lạnh, anh đột nhiên dừng lại, đúng lúc này, nắm đấm của Tạ Yến rơi đúng ngay khóe môi anh.

Cửa mở.

“Đã là mùa xuân sao còn lạnh như vậy……”

Sơ Xuân nói câu này khi đang mở cửa, trên tay cầm bình nước nhỏ tinh xảo đang chuẩn bị tưới nước cho chậu hoa quên tưới, ánh mắt lướt qua hàng rào sắt và dây leo, bắt gặp cảnh hai người đang dây dưa với nhau.

Trong đầu xuất hiện một khoảng trống ngắn.

Cho rằng mình nhìn lầm.

Sao hai chú cháu nhào vào đánh nhau?

Rõ ràng vẫn ổn lúc cô vào nhà.

Khi Sơ Xuân nhìn lại lần thứ hai, cả hai đã tách ra.

Trong suốt quãng đường từ nhà cô qua đây, Tạ Yến vẫn đứng bất động, nghe thấy tiếng bước chân của cô đến gần, ý lạnh không thể tiêu tan hiện lên trong đôi mắt bình tĩnh của anh.

Tạ Tinh Lâm nhếch môi lên mười lăm độ, hừ nhẹ.

“Có chuyện gì vậy?”

Giọng của Sơ Xuân truyền đến.

Cô cũng vội vàng chạy tới.

Từ góc nhìn trực quan nhất, cô thấy vết máu trên môi Tạ Tinh Lâm, còn Tạ Yến hầu như không có vết thương nào.

Vừa rồi cô cũng nhìn thấy Tạ Yến xách cổ áo Tạ Tinh Lâm, đánh một quyền không chút do dự.

Tuy không muốn nghĩ theo góc độ xấu nhất, nhưng phải thừa nhận những gì mình đã thấy, cũng như thực tế và chứng cứ trước mắt.

“Anh không sao.” Tạ Tinh Lâm khàn giọng nói, cười có chút chật vật, “Vừa nãy giỡn với chú hai.”

“Anh ở đây……” Sơ Xuân bước tới, ngẩng đầu nhìn, chỉ vào khóe môi, “chảy máu.”

Bởi vì đầu ngón tay run rẩy, không nắm chắc sức lực, vô tình đụng vào chỗ bị thương, Tạ Tinh Lâm rên lên, nhưng không có né tránh, tiếp tục cười giải thích: “Vết thương nhỏ, không sao đâu.”

“Cái này còn nhỏ?”

“Ừm, không đau…… Không đúng, hơi đau.” Anh hơi khom người, thân mình thấp xuống một chút, để mình nhìn thẳng vào cô, “Nếu cô ôm anh, anh hết đau liền.”

Đây là khi nào mà còn nói kiểu này.

Sơ Xuân hít sâu, đẩy anh một chút: “Anh đứng yên đi.”

Sau đó, cô nhìn Tạ Yến vẫn chưa nói điều gì, “Sao lại thế này?”

Còn có thể gì nữa.

Những gì cô thấy là sự thật, không phải đóng kịch.

Trừ phi nơi này có cameras để chứng minh rằng vừa rồi là do Tạ Tinh Lâm ra tay.

Cho dù có, cũng không thể chứng minh được điều gì.

Nếu Tạ Tinh Lâm giải thích là vì không quen nhìn cách Tạ Yến đã từng hành động, bởi vậy ra tay vì cô, anh vẫn chiếm thế thượng phong.

Tạ Yến không giải thích được.

Anh nhìn vào mắt cô, im lặng.

“Anh nói đi chứ?” Sơ Xuân sốt ruột và nghi ngờ, “Vì sao anh đánh anh ấy?”