Biết địa điểm sẽ trở nên hỗn loạn vì sự xuất hiện đột ngột của mình, Tạ Yến đưa Sơ Xuân xuống bục trước, lúc đi ngang qua cửa thì không thể tránh khỏi vài ánh mắt tò mò của nhân viên tạp vụ và phóng viên bên ngoài.

“Làm phiền nhường đường.”

Lúc này người đàn ông vẫn duy trì sự lễ phép và phong độ vốn có, đối xử lịch sự với người khác, nhưng người nghe vẫn có thể cảm nhận sự lạnh lùng trong giọng nói.

Sơ Xuân bị dẫn đi còn không quên kéo cổ tay của anh, cố gắng ngăn cản hành vi khó hiểu như vậy.

Rất nhiều người nhìn.

Anh không sợ mất mặt nhưng cô sợ.

“Tạ Yến, anh rốt cuộc muốn đi đâu!”

Không thể nhịn được nữa, chú mèo luôn ngoan ngoãn xưa nay cũng giơ ra móng vuốt sắc bén.

Tạ Yến không quen thuộc với kết cấu bên trong của công ty Hằng Sơ, nơi anh dừng lại quá yên tĩnh, không có ai ở đó. Anh quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh, trang phục tỉ mỉ và đắt tiền làm nổi bật dáng người rắn rỏi, khí thế hết sức rõ ràng, trông như chuẩn bị khiển trách nhân viên.

Buông cổ tay cô ra, làn sóng bực bội trong lòng Tạ Yến vẫn chưa giảm, “Em vừa nói gì với phóng viên? “

Nói rằng bọn họ đã hủy hôn ước từ lâu, nói rằng anh bỏ cô.

Là người trong cuộc, sao anh không biết mình đã làm những việc này.

Sơ Xuân nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi lại: “Tại sao anh ở đây?”

Hằng Sơ và Hưng Hòa có quan hệ không tệ, nhưng quy mô của cuộc họp báo lần này không lớn, không đủ để ông chủ lớn đích thân tới, hơn nữa còn lặng lẽ không một tiếng động, cuối cùng không xuất hiện thì cô cũng không biết gì.

“Trả lời câu hỏi của tôi trước đã.” Tạ Yến nói, “Tôi bỏ em khi nào?”

“Không biết.”

“Không biết mà em nói?”

“Vậy em phải nói gì?”

Không thể nói rằng cô bỏ anh.

Vừa rồi micro của phóng viên xuýt nữa đập vào mặt Sơ Xuân, nếu không nói rằng anh bỏ cô, chẳng lẽ nói là bọn họ còn ở bên nhau hay sao, như vậy càng mang tai mang tiếng, chưa kể mấy năm nay cô không ở trong nước, mấy năm trước hai người bọn họ cũng không có bất cứ tương tác gì.

Tấm ảnh duy nhất cùng ra vào khách sạn, cô còn không lộ mặt.

Dư luận xưa nay là như vậy, một khi người khác tung ra đề tài này thì đương nhiên sẽ bị bàn tán, không đen thì trắng, không đúng thì sai, biện pháp tốt nhất lúc ấy là thừa nhận một cách hào phóng để không bị đào bới nhiều hơn.

“Em nói sự thật.” Cô nói chậm rãi, “Hôn ước của chúng ta vốn dĩ là lời nói của người lớn, hơn nữa……”

Hôn ước lúc trước đã không tính từ lâu.

Từ lúc Trình Vãn Tĩnh bắt đầu xuất hiện.

Từ lúc nhà họ Tạ đồng ý để người chị ngoài giá thú thay thế cô.

Cũng từ lúc…… Tạ Yến bắt đầu nói câu kia.

Hai nhà đính hôn bằng lời nói, hiện tại dùng lời nói để kết thúc.

Giọng Tạ Yến khàn khàn: “Hơn nữa cái gì?”

“Em không định ở lại An Thành.”

Nhiều năm trôi qua, khuôn mặt cô vẫn ấm áp, con ngươi nhẹ phát sáng, đôi môi mỏng màu bưởi mềm mại, giọng nói tuy không chết người, nhưng mỗi chữ tựa như cơn gió lạnh thổi qua.

—— Lúc trước còn nói sẽ chờ anh.

Hiện tại lại không định ở lại An Thành.

Vệ Chuẩn có nói, sau khi Sơ Xuân xử lý chuyện trong nhà xong sẽ rời đi.

Cô trở về không những không thực hiện thỏa thuận, thậm chí còn không có ý định gặp anh, nếu không thì hai người sẽ không tình cờ gặp nhau một tuần sau.

Nếu làm theo các bước bình thường, cô sẽ rời đi mà không hề quay đầu lại như trước sau khi xử lý xong chuyện của nhà họ Sơ.

Lúc thích anh thì rất kiên quyết, lúc rời đi cũng kiên định như ban đầu.

Cô nhóc đúng là không biết mình đã làm tổn thương người khác.

Trong lúc hai người giằng co, tiếng bàn tán vang lên từ góc hành lang cách đó không xa.

“…… Ba cháu là cái thứ già nua bất tử, thân xác như vậy còn tìm chuyện cho chú làm, một cuộc họp báo ngon lành đã bị người ngoài cướp ánh đèn sân khấu.”

“Xin chú Tần bớt giận.” Trình Vãn Tĩnh nhẹ giọng thuyết phục, “Cô ta chẳng qua là một đứa lông vàng, không hiểu chuyện gì, đến đại hội cổ đông lần sau, chúng ta cùng nhau đẩy cô ta ra ngoài.”

“Đẩy ra ngoài thì sao, không chừng nhà họ Vương sẽ ngáng chân chúng ta sau lưng. Điều quan trọng bây giờ là xem thái độ của ba cháu, rốt cuộc trước khi chết ông ta sẽ trao quyền thừa kế cho ai.”

“Chú yên tâm.” Trình Vãn Tĩnh cười nói, “Mẹ cháu đã thương lượng với ba ở bệnh viện. Ba cháu nói đã tệ bạc với cháu nhiều năm, cho dù ông đi xa cũng sẽ không để cháu chịu khổ.”

Hai người vừa đi vừa nói, bước chân tới gần.

Nghe thấy họ sắp đi tới từ trong góc, đầu óc Sơ Xuân nóng lên, kéo áo của người đàn ông bên cạnh, đưa anh vào căn phòng gần nhất.

Là một nhà kho tối ngược sáng, bên trong toàn là đồ vụn vặt, thật khó tìm một nơi để đứng vững.

Sơ Xuân nín thở, sợ phát ra tiếng động, không dám đóng cửa lại, chỉ khép hờ, mượn ánh sáng để quan sát động tĩnh bên ngoài.

Nếu cô không nghe lầm, người được Trình Vãn Tĩnh gọi là chú Tần chính là Tần Tranh, trước khi họp báo đã gây khó dễ cho cô, thư ký giới thiệu rằng ông ta là đối tác lớn nhất của ba Sơ, và là cổ đông lớn thứ hai.

Từ cuộc nói chuyện của ông ta và Trình Vãn Tĩnh có thể biết được, quan hệ của bọn họ không hề xa lạ, có lẽ rất thân thiết, nếu không làm sao Tần Tranh có thể mắng ba Sơ là cái thứ già nua bất tử trước mặt con gái của người khác.

Sơ Xuân tập trung ở bên ngoài, không để ý cô và Tạ Yến ở cùng một phòng, khoảng cách cực gần.

“Nghe cháu nói vậy thì chú yên tâm.” Tần Tranh châm thuốc hút, tùy ý thả tàn thuốc xuống, cười với động cơ thầm kín, “Sau này chú và mẹ cháu kết hôn, chú sẽ đối xử tốt với hai mẹ con.”

“Chú Tần.” Trình Vãn Tĩnh gọi một cách chân thành, “Chỉ có chú đối với mẹ cháu tốt thôi, hơn ba cháu nhiều, nếu không phải vì quyền thừa kế, mẹ cháu sẽ không chăm sóc ông ấy.”

Hai người nói qua nói lại.

Tuy rằng nơi này hẻo lánh, nhưng dù gì cũng là công ty, khó tránh khỏi sẽ có người quét dọn đi ngang qua, nhưng cả hai không ngại thảo luận về những gì xảy ra sau khi ba Sơ qua đời, ngoài ra còn tùy ý tiết lộ mối quan hệ của mẹ Trình Vãn Tĩnh và người khác.

Sơ Xuân xuýt nữa lao ra vì tức giận.

Rốt cuộc là đứa con ngoài giá thú không lương tâm, tuy mấy năm nay ba Sơ không chu đáo bởi vì công ty hoạt động yếu kém, không thể hoàn thành hôn nhân với nhà họ Tạ, nhưng ông đối xử với Trình Vãn Tĩnh không tệ.

Kết quả thì sao, đổi lại là lòng lang dạ sói.

Nghĩ lại mấy năm trước Trình Vãn Tĩnh luôn dùng đồ giống cô nhưng không thấy đủ, muốn danh phận chính thức, còn muốn cướp hôn nhân với nhà họ Tạ, cô biết đây là con sói mắt trắng ăn mãi cũng không no.

Sau khi bọn họ rời đi, Sơ Xuân không khỏi thở dài, “Quên ghi âm rồi.”

Ghi lại tất cả những lời của bọn họ, đưa cho ba Sơ nghe.

Không tin rằng ba nghe xong sẽ còn tiếp tục đối xử tốt với mẹ con họ.

“Sơ Xuân.”

Một giọng nam lướt qua tai cô.

Sơ Xuân ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông.

Xung quanh mờ mịt và lộn xộn nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến khí chất điềm tĩnh và cao quý của anh.

Vừa rồi đang tập trung để ý bên ngoài nên cô không phát hiện mình khom lưng nấp sau cửa, Tạ Yến ở ngay phía sau cô, bởi vì không gian quá nhỏ, khoảng cách giữa hai người rất gần.

Lúc bước vào, Sơ Xuân tưởng mình kéo cổ tay anh, bây giờ nhìn lại, cô đã kéo mạnh áo sơmi của anh.

Hiện giờ móng vuốt của cô còn ở trên áo người ta.

Tạ Yến rũ mắt, bình tĩnh nhìn móng vuốt nhỏ bé kia.

Cảnh tượng rất xấu hổ.

“Chuyện này……” Da đầu Sơ Xuân tê dại, cười hai tiếng, cố gắng làm dịu bầu không khí, “Áo của anh có chất lượng rất tốt.”

Kéo lâu mà không rách.

“Ừm, khá tốt.” Tạ Yến đáp, “Vậy em tiếp tục kéo nhé?”

“……”

Cô buông tay ngay lập tức.

Hơi nhìn lên, cúc áo thứ ba của sơmi trắng đập vào mắt, bao gồm cả nếp nhăn mà cô vừa nắm, anh không có ý sửa lại.

Xuất phát từ cảm giác tội lỗi, Sơ Xuân giơ tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo sơmi bị cô nắm.

Cuối cùng trông cũng đỡ hơn.

Cô thở phào nhẹ nhõm, tựa như chú chuột trộm đồ ăn khô của chủ nhân, sau khi bị phát hiện thì ngoan ngoãn cất lại.

Tạ Yến cụp mắt, “Không ra đi à?”

Trốn trong căn phòng chật hẹp này, cả hai giống như đang yêu đương lén lút.

Sơ Xuân nhận ra mình kéo anh vào nghe lén cuộc nói chuyện mà không có lý do là vô lý, nghiêng đầu để anh đi ra ngoài trước, nhưng Tạ Yến đã mở cửa cho cô, ra hiệu cho cô đi.

Cô nhận thiện ý, vừa bước chân ra ngoài, lại nghe thấy giọng của Tần Tranh.

Tưởng ông ta quay lại, cô lùi lại theo phản xạ có điều kiện.

Không cẩn thận nên đầu bị đập vào khung cửa.

Tạ Yến giơ tay đỡ eo cô, kéo cô vào, cửa phòng đóng sầm lại theo quán tính.

Không nghi ngờ gì nữa, tiếng đóng cửa đã thu hút sự chú ý của người bên ngoài.

Trên đầu Sơ Xuân vốn có một cục u, vừa rồi chạm vào lần nữa, cô không khỏi cắn môi vì đau, thầm nghĩ, cô sẽ không trở thành Na Tra chứ.

Nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, tim cô càng lúc càng nâng lên.

Tần Tranh ở bên ngoài kiểm tra từng cánh cửa.

Không nói đến chuyện nếu ông ta phát hiện vừa rồi có người nghe lén cuộc nói chuyện, ông ta sẽ có biện pháp ngăn chặn hay không, chỉ việc bị người khác nhìn thấy cô và Tạ Yến trai đơn gái chiếc ở chung một phòng cũng không rõ ràng.

Trên trán Sơ Xuân lấm tấm mồ hôi, thần kinh không khỏi căng thẳng, đã nghe thấy cửa phòng bên cạnh bị vặn mở.

Bước chân đang đến gần ——!

Tần Tranh và vị trí của bọn họ chỉ cách nhau một cánh cửa.

Sơ Xuân muốn kéo Tạ Yến đi trốn, nhưng không tìm được chỗ nấp, đang chuẩn bị di chuyển thì có người ấn nhẹ vào vai.

Tạ Yến dùng khẩu hình nói với cô, đừng nhúc nhích.

Ngay lúc Tần Tranh vặn cửa, Tạ Yến chống một tay vào cửa.

Người bên ngoài đẩy vài cái, nhưng không đẩy ra được.

Tần Tranh thấp giọng chửi một câu rồi từ bỏ.

Khi tiếng bước chân hoàn toàn rời đi, Sơ Xuân ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.

Rất…… bất ngờ.

Sao vừa rồi cô không nghĩ tới chuyện chặn cửa lại.

“Đi nào.”

Lần này Tạ Yến đi ra ngoài trước.

Một hồi lâu không thấy ai, anh quay đầu nhìn cô gái bé nhỏ đang rón rén cho rằng mình là thám tử, nhíu mày, “Người ta đã đi rồi.”

“Ồ.”

“Em có thể kể cho ba em những lời vừa rồi nghe được.”

Có bằng chứng hay không cũng không còn quan trọng, trước hết hãy để cho ba Sơ hiểu rõ trong lòng.

Sơ Xuân gật đầu, mới đi vài bước thì đầu bắt đầu đau, giơ tay sờ, cô phát hiện đầu ngón tay dính máu.

Lực va chạm vừa rồi không nhẹ.

Hơn nữa tình cờ đụng vào cục u trước đây.

Tạ Yến cũng phát hiện vết máu đỏ tươi, “Vừa rồi đụng trúng à?”

“Dạ.”

“Sao em ngốc thế?”

“…… Anh thông minh.”

Sơ Xuân vốn rất đau, lúc này không muốn tranh luận với anh, không biết vết thương trên đầu có nghiêm trọng không, có lẽ phải đến bệnh viện kiểm tra.

Tạ Yến không chạm vào, nhìn sơ qua cục u hơi sưng trên đầu cô, nhíu mày hỏi: “Rất đau phải không.”

Sơ Xuân: “Cũng không sao.” Thật ra rất đau.

“Lần sau cẩn thận một chút.”

“Dạ……”

“Tưởng em có năng lực rất lớn.”

“?”

“Bất cẩn, động tay động chân, không biết tự chăm sóc bản thân.” Anh dừng lại, “Còn không liên lạc với tôi?”

“……”

Cô không còn lời gì để nói.

Lời nói có chứa logic của kẻ cướp.

Hình như anh cố ý dùng điều này để bày tỏ bất mãn trước đây.

Sơ Xuân mở lòng bàn tay ra, nhìn vết máu trên tay, thở dài nói: “Đầu em hơi choáng váng.”

Tạ Yến: “Choáng váng vì thấy máu?”

“Không phải.” Cô buồn bực nói, “Có lẽ bị choáng váng vì lời mắng của anh.”

“……”

Tạ Yến im lặng một lúc, “Tôi không mắng em, chỉ là hơi sốt ruột.”

“Sốt ruột cái gì.”

“Có nhiều máu như vậy.” Ánh mắt anh chuyển từ cục u đến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, giọng điệu êm đềm gấp đôi, “Tôi nhìn thấy đau.”

Hồi lâu, Sơ Xuân nhỏ giọng hỏi: “…… Anh đau cái gì.”

Tạ Yến mím đôi môi mỏng, tựa như không nghe thấy, lẳng lặng đi trước.

Không ít người đi qua đi lại, bọn họ đi không mau, không cần lo lắng việc bị va chạm, Tạ Yến quay đầu nhìn cô gái đang đi sau mình, giảm tốc độ để chờ cô.

Cục u trên đầu cô bị đụng không nhẹ, cần phải đến bệnh viện.

Xe của Tạ Yến đậu ở khu D, cách lối ra một đoạn đường. Sau khi ra khỏi cửa kính, anh bảo Sơ Xuân chờ ở đây trước, anh lái xe tới đón cô để khỏi chảy máu nhiều khi đi bộ.

“Em tự lái xe.” Sơ Xuân không nghe theo, “Hơn nữa anh rất bận, em không muốn làm phiền anh, tạm biệt ——”

Lời nói của cô như gió thoảng bên tai Tạ Yến, anh nhẹ nhàng ném xuống một câu: “Đừng đi lung tung.”

“……”

Lời vừa dứt, anh ném cô ngay tại chỗ, tự mình đi đến chỗ đậu xe.

Sợ cô bỏ chạy, anh quay đầu lại nhìn cô khi đã đi được hai mươi bước.

Sau đó, dùng ngôn ngữ ký hiệu ra dấu 【Chờ tôi】.

Sơ Xuân: “……”

Khiến cô trông giống kẻ đào tẩu.

Nhưng cô không ngờ, anh biết ngôn ngữ ký hiệu và sử dụng thành thạo đến vậy.

Đi bệnh viện rất phí thời gian, anh lại là người bận rộn, Sơ Xuân đương nhiên không muốn làm phiền anh. Chờ anh rời đi, cô lấy chìa khóa xe trong túi ra, nhìn mấy chiếc xe ở dãy trước, nhớ lại vị trí đậu của xe mình.

Cô không phải là con nít, chưa đến mức đi bệnh viện để băng bó vết thương còn cần người đi cùng, chút nữa lên xe sẽ nhắn tin cho anh biết.

Lúc Sơ Xuân vừa tìm được xe mình, một chiếc Pagani không vội không chậm dừng lại bên cạnh cô, ngay sau đó, cửa xe mở ra, chưa thấy người nhưng giọng nói quen thuộc vang lên, “Anh thấy xe này trông quen quá, đúng là cô rồi.”

Sơ Xuân quay đầu lại, thấy đó là Tạ Tinh Lâm, “Sao anh ở đây?”

“Đi ra ngoài xử lý chút việc, nhìn thấy xe cô nên vòng xe tới xem.”

Tạ Tinh Lâm mang nét cười trên mặt, khóe mắt lơ đãng nhìn thoáng qua màu đỏ trên tóc cô, không khỏi cúi lại gần, tỏ vẻ nghiêm túc, “Ở đây bị sao vậy?”

“Đụng trúng.”

“Nghiêm trọng như vậy?” Anh lại gần hơn, nhíu mày, “Sao không đến bệnh viện?”

“Đang chuẩn bị đi.”

Thấy cô định lên xe, Tạ Tinh Lâm giơ tay giữ chặt túi xách của cô, “Vết thương như vậy còn lái xe làm gì, anh đưa cô đi.”

“Không cần.”

“Nhanh lên, anh còn phải làm việc.”

“Thật sự không cần.”

Sơ Xuân chưa kịp chạm vào xe của mình đã bị Tạ Tinh Lâm lấy chìa khóa xe, còn bị anh nửa đẩy nửa đưa tới trước cửa của ghế phụ Pagani.

Tạ Tinh Lâm kéo túi xách, giục cô đi lên.

“Đi thôi đi thôi, ngồi bên kia, anh đóng cửa xe ——”

Sơ Xuân mơ màng bị anh ép lên xe, sau đó anh mới trả lại túi xách và chìa khóa xe cho cô, bảo cô mau thắt dây an toàn.

Trước khi kịp phản ứng, xe đã nổ máy, nhìn khung cảnh bên cửa sổ và chiếc xe không nhúc nhích của mình, Sơ Xuân chống cằm, trầm tư.

Tại sao cả hai đều như vậy.

Họ Tạ trên thế giới đều bá đạo thế sao.

Cô quay đầu, chợt thấy Tạ Tinh Lâm trên ghế lái có một hai phần rất giống Tạ Yến.

Tạ Tinh Lâm cầm vô lăng, nút tay áo rời rạc, lộ ra cổ tay gầy nhưng rắn chắc và chiếc đồng hồ cơ đắt tiền, tay anh rất đẹp, đầu ngón tay sạch sẽ, không giống các chàng trai trẻ tuổi khác tuy còn trẻ mà móng tay đã bị thuốc lá nhuộm vàng. Ánh nắng trước mặt chiếu vào làm nổi bật ngũ quan khắc sâu rõ ràng. Ở một khía cạnh nào đó, công tử nhà giàu giữa con trai và đàn ông, khí chất quả nhiên cao hơn một bậc.

Không biết anh đang bận chuyện gì, Sơ Xuân do dự: “Anh có việc thì không cần đưa tôi.”

“Không sao, để người khác làm những việc vặt vãnh đó, để anh đưa cô.” Đôi môi mỏng của Tạ Tinh Lâm nở nụ cười, “Anh phải đích thân tới.”

“Thật sự không sao?”

“Ừm.”

Tạ tiểu thiếu gia đã quen tự do, không có ai trong nhà khống chế được anh, ông cụ yêu thương cháu nội, cho dù anh không hoàn thành việc được giao thì cũng không nói quá nhiều.



Vài phút trước khi Pagani biến mất, Vệ Chuẩn vừa lách ra khỏi đám phóng viên, vốn dĩ muốn tìm Tạ Yến, không ngờ không thấy anh mà lại thấy Tạ Tinh Lâm và Sơ Xuân.

Cho đến khi cả hai rời đi, anh còn không dám tin vào hai mắt mình.

Có nhìn lầm không?

Sơ Xuân và Tạ Tinh Lâm rất quen thân à, tại sao cùng rời đi?

Đầu óc chưa hiểu rõ thì đã thấy chiếc xe quen thuộc chạy tới, Vệ Chuẩn đi đến, ngồi vào ghế phụ, cảm thán: “Anh Yến, cậu đối với tớ càng ngày càng tốt, sợ tớ mỏi chân nên cố ý lái xe tới đây.”

Tạ Yến nhìn phía trước, “Nhìn thấy Sơ Xuân không.”

“Hở?” Vệ Chuẩn vừa chuyển âm cuối, “Có chuyện gì?”

“Cô ấy bị thương.” Tạ Yến nói, “Chuẩn bị đưa cô ấy đến bệnh viện, nhưng không thấy người đâu cả, xe cũng đậu ở đây.”

Trong lúc nói chuyện, Maybach chạy ngang qua xe của Sơ Xuân.

Xe cô đậu nguyên tại chỗ.

Nhưng mà lại không thấy người.

Chẳng lẽ không muốn lái xe, cho nên gọi xe đến bệnh viện hay sao.

Anh không khiến cô chán ghét đến mức chẳng thà ngồi xe taxi chứ không muốn đi xe của anh chứ.

Đúng lúc này, di động của Tạ Yến vang lên.

Là một tin nhắn từ dãy số lạ.

【Em tự đến bệnh viện, anh cứ làm việc của anh đi.】

Đúng như suy nghĩ của anh, cô đã bỏ đi trước.

Rời đi quá nhanh.

Vệ Chuẩn phát hiện sắc mặt của tổ tông đang lái xe không đúng lắm, nhớ lại cảnh tượng mình vừa nhìn thấy, trái tim nhỏ đập thình thịch, nhưng không thể không nói, đành uyển chuyển lên tiếng: “Thật ra vừa rồi tớ có thấy cô ấy, nhưng cảm giác hơi kỳ quái.”

“Kỳ quái chỗ nào.”

“Cô ấy lên xe Pagani.” Vệ Chuẩn cân nhắc từ ngữ, “Chiếc xe đó là của cháu trai cậu phải không?”

Ngón tay thon dài của Tạ Yến không khỏi nắm chặt tay lái, “Tinh Lâm đã tới?”

“Nó không những tới.” Giọng của Vệ Chuẩn càng ngày càng nhỏ, “Hình như còn bắt cóc hôn thê bé nhỏ của cậu.”