Hôm qua trời mưa cả đêm, không khí sáng sớm trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo.

Đèn treo tường trong phòng đã bật, rạng rỡ phát ra ánh sáng màu vàng cam.

Sau khi tỉnh dậy, Sơ Xuân ngồi trên giường ôm đầu gối thật lâu.

Đồ đạc xung quanh đều rất xa lạ, thứ quen thuộc duy nhất là quần áo trên mặt đất, váy cô vứt bừa bãi, và áo sơmi đàn ông.

Một ý nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu Sơ Xuân.

Cô và Tạ Yến đã ngủ thế này?

Cho dù không muốn tin, nhưng khi cô vén chăn lên, nhìn thấy vết máu thấm trên ga trải giường, không thể không đối mặt với thực tế.

Vết máu đã khô, có màu nâu đỏ, rất có thể là máu ra lần đầu tiên.

Tối hôm qua là tiệc sinh nhật của một người bạn, cô uống khá nhiều, những người khác cũng uống say bí tỉ, còn đùa cô và Tạ Yến, la hét muốn đưa họ vào một phòng, không ngờ họ thật sự ở bên nhau một đêm.

Chuyện nam nữ trưởng thành qua đêm với nhau không có gì lạ, hơn nữa nhà họ Sơ và nhà họ Tạ từng đính hôn cho bọn họ, mọi người đều biết Sơ Xuân là hôn thê của Tạ Yến, nhưng…… anh không thừa nhận.

Thời trung học, Sơ Xuân thích thầm Tạ Yến, thay đổi cách đối xử với anh, nhưng anh luôn tỏ ra trầm ngâm.

Bây giờ, cô đã gần 22 tuổi, mối quan hệ giữa hai người vẫn còn đi trên băng mỏng.

Cho dù hai người vô tình ngủ với nhau, Tạ Yến cũng sẽ không thích cô vì mối quan hệ này.

Kìm nén tâm trạng bất an, Sơ Xuân đi vào phòng tắm, đang định vốc nước lạnh để cho tỉnh táo, đột nhiên nghe thấy một giọng nam lạnh lùng.

“Đi ra ngoài.”

Đó là giọng của Tạ Yến.

Sơ Xuân nghe tiếng thì ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bức tường ngăn bằng kính, thông qua hoa văn chống thấm trên đó, có thể nhận ra rõ ràng thân hình cường tráng của người đàn ông, hai chân thẳng tắp thon dài, eo hẹp vai rộng, tỉ lệ vàng gần như hoàn hảo.

Nhà vệ sinh và phòng tắm của khách sạn này được sử dụng chung, vách tường kính tưởng như dùng để ngăn càng giống một loại trang trí nghệ thuật, hoa văn xinh đẹp không đạt được hiệu quả ngăn chặn hoàn toàn.

Sơ Xuân ngoảnh mặt đi, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng, vội vàng xin lỗi.

【Em xin lỗi.】

Ba chữ, âm thầm tràn ra từ môi cô.

Cô bị câm, bình thường cần ngôn ngữ ký hiệu và ngôn ngữ môi để giao tiếp với người khác.

Sơ Xuân không biết anh có nhìn thấy lời xin lỗi của mình không, trong đầu toàn là hình ảnh người đàn ông đẹp trai nửa che nửa hở đang tắm, cảnh tượng như phim chiếu lại từng cảnh một khiến mặt cô nóng lên trong chớp mắt.

Trong lúc nhất thời, cô luống cuống tay chân, vội vã rời đi, dép lê dẫm trên mặt đất ướt nước, trơn trượt làm cô mất đi trọng tâm, đặt mông ngồi trực tiếp dưới mặt đất ướt sũng.

Sơ Xuân hít một hơi lạnh.

Đau quá!

Bên tai truyền đến tiếng sột soạt.

Tạ Yến không biết đã đi đến trước mặt cô từ khi nào.

Có một chiếc khăn tắm quấn quanh eo, không ở trần như vừa rồi nữa.

Sơ Xuân vừa nhìn lên đã thấy cơ bắp lồng ngực của người đàn ông một cách rõ ràng và đường nhân ngư ẩn dưới lớp khăn tắm, quá gợi cảm, nhưng khuôn mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng, môi mỏng mím chặt, đại khái nhìn cô khó chịu, giữa hai hàng chân mày nhăn lại.

Sơ Xuân vội vàng ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu: 【Xin lỗi, em không cố ý xông vào, em không biết anh đang tắm.】

Trên đầu xuất hiện một bóng đen.

Tưởng anh muốn đánh, Sơ Xuân sợ hãi nhắm mắt lại.

Chưa kịp tránh ra sau đã bị anh xách lên như xách một chú gà con.

“Tự đứng cho vững vào.” Người đàn ông cao hơn cô gần hai cái đầu nói.

Lời anh nói giống như một loại ma thuật kéo cô, không những thành thật đứng lên mà còn không dám lộn xộn.

Bắt gặp ánh mắt dò xét của anh, Sơ Xuân hấp tấp ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu, giải thích: 【Anh yên tâm, vừa nãy em không nhìn thấy gì cả.】

Tạ Yến hờ hững, “Không thấy à?”

Cô gật đầu.

Tạ Yến: “Vậy em đỏ mặt làm gì.”

Sơ Xuân: “……”

Cô vuốt khuôn mặt đỏ bừng, không nói nên lời.

Áp suất không khí trong phòng tắm càng thêm nặng nề.

Lúc này anh không phải khỏa thân hoàn toàn, Sơ Xuân vẫn ngượng ngùng khi đối mặt với anh, cẩn thận làm động tác 【cô đi ra ngoài trước】.

Mới vừa đến cửa, Sơ Xuân nghe thấy người đàn ông phía sau nói: “Đừng quên uống thuốc.”

Ngay lập tức, bước chân đông cứng lại.

Cô không nghe lầm chứ.

Uống, thuốc?

Không có áp dụng bất cứ biện pháp an toàn nào vào đêm qua hay sao.

Nghĩ lại, hai người đều trong tình trạng say khướt, tựa như động vật nguyên thủy, không có lý trí, làm sao còn bận tâm chuyện này.

Ai cũng biết, uống thuốc không tốt cho cơ thể của con gái, con trai mà xót cho bạn gái sẽ ngoan ngoãn dùng biện pháp cho dù gấp không chờ nổi, để bạn gái khỏi chịu khổ chịu nhọc.

Trong lòng Sơ Xuân đầy cảm xúc lẫn lộn, không trả lời Tạ Yến, thậm chí không đủ dũng khí để quay đầu lại hỏi.

Nhặt cái túi rơi trên đất tối hôm qua, cô không ở lại lâu, mở cửa rời đi.

Lúc Tạ Yến bước ra, người phục vụ phòng đang rót nước vào ly.

Nhìn thấy anh, nhân viên phục vụ tỏ thái độ kính cẩn: “Tạ tiên sinh, thuốc giải rượu mà anh yêu cầu đã được đưa tới.”

Tạ Yến gật đầu, nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của cô nhóc.

“Cô ấy đâu?” Anh hỏi.

“Anh đang nói đến cô gái trong căn phòng này?” Người phục vụ đáp, “Tôi nhìn thấy cô ấy ở cửa khi tôi đến, cô ấy vừa rời đi.”

“Đi rồi?”

“Vâng.”

Tạ Yến nhớ tới động tác vừa rồi của cô, tưởng rằng cô biểu đạt 【rời đi】là tạm thời rời khỏi phòng tắm, sẽ ra ngoài chờ anh, nhưng không ngờ, cô trực tiếp rời khỏi khách sạn.

Rời đi mà không uống thuốc giải rượu, không sợ khó chịu hay sao.



Bên ngoài có gió, Sơ Xuân ngửi được mùi rượu còn sót lại trên người.

Di chứng của việc say rượu thể hiện rõ ràng lúc này, cô không chỉ đau đầu mà bụng cũng khó chịu.

Sơ Xuân chạy vào toilet, phát hiện dì cả đến sớm hai ngày.

Lúc này, siêu thị và tiệm thuốc chưa mở cửa, cô đành chịu đựng và ngồi đợi một lúc.

Khi nhân viên bán thuốc đi tới thì thấy một cô gái nhỏ ăn mặc mỏng manh đang chờ bên ngoài, tò mò nhìn vài lần mới hỏi: “Viêm dạ dày ruột cấp tính à?”

Nhân viên hỏi vậy vì thấy cô ôm bụng, có vẻ khó chịu.

Sơ Xuân không phải bị viêm dạ dày ruột, cô cần mua thuốc tránh thai.

Nhưng cô không thể diễn đạt.

Ngôn ngữ môi chỉ dùng để giao tiếp với bạn bè, họ nhìn thoáng qua là có thể nhận ra bởi vì đã ở bên nhau lâu rồi.

Ở bên ngoài, Sơ Xuân có thói quen dùng di động để phiên dịch giọng nói.

Rất tiếc, lúc này di động hết pin.

Nhân viên bán hàng không nhận được câu trả lời của Sơ Xuân nên có chút không vui, thầm nghĩ, các cô gái xinh đẹp bây giờ đều hư, không có chút lễ phép nào cả.

Đi theo nhân viên bán hàng vào tiệm, Sơ Xuân bắt đầu ra hiệu, muốn hỏi xem có giấy bút hay không, để cô có thể viết ra những thứ mình muốn mua.

Nhân viên bán hàng không hiểu ý cô, thấy cô dùng cả hai tay, dáng vẻ rất giống như đang nhe nanh múa vuốt nên mặc kệ.

Sơ Xuân chỉ vào miệng mình, ý là mình không thể nói được.

Nhưng đối phương chỉ nhìn một cách hờ hững, tựa như muốn nói, thì sao nào, liên quan gì đến tôi.

Sơ Xuân chỉ vào di động, muốn hỏi nhân viên bán hàng, có thể mượn di động một chút được không, cô muốn viết ra những thứ mình muốn mua.

“Này, tôi không biết cô có ý gì.” Nhân viên bán hàng lười quan tâm, cầm cái chổi chuẩn bị quét sàn, “Cô đi qua tiệm khác mua đi.”

Cô đi chỗ khác……

Sơ Xuân đã quen với mấy chữ này.

Chỉ cần ra ngoài một mình, cho dù đón xe hay là mua sắm, luôn có những rắc rối theo sau.

Cô đứng đó đầy khó xử, vẫn cần giúp đỡ.

Thấy cô không đi, nhân viên dứt khoát chạy ra ngoài, gọi chủ cửa hàng bên cạnh, hét to hỏi xem ai có thể hiểu được ngôn ngữ của người câm.

Một lúc sau, vài người tụ tập xung quanh.

Sơ Xuân thật sự hoảng sợ khi nhìn thấy tình cảnh này.

Chủ cửa hàng vỗ đầu, “Tôi còn tưởng là chuyện gì, chỉ là người câm thôi mà. Chị đưa cho cô ấy giấy bút, để cô ấy viết ra là xong.”

Có người phụ họa: “Ai biết cô ta có biết chữ hay không, quên đi, dù sao cũng không thiếu khách.”

Cũng có người tốt bụng lấy giấy bút đưa cho Sơ Xuân, để cô viết ra loại thuốc muốn mua.

【Thuốc tránh thai】, Sơ Xuân không cách nào viết ra ba chữ này trước mặt nhiều người như vậy.

Bọn họ nhìn cô với ánh mắt như đang xem đười ươi trong vườn bách thú.

Cuối cùng, Sơ Xuân đi đến tiệm thuốc tự phục vụ để mua thuốc, sau đó lê cơ thể mệt mỏi trở về căn hộ.

Căn hộ này ở gần trường học, bởi vì cô và người bạn thân Lộ Dao không quen với ký túc xá của trường, bắt đầu thuê chung từ năm nhất.

Phòng khách vắng tanh, không có ai, Sơ Xuân mới nhớ Lộ Dao có chuyện nhà, hai ngày nay không ở An Thành.

Sau khi gửi tin nhắn Wechat cho bạn thân, Sơ Xuân vào phòng tắm để rửa mặt.

Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu cô.

Cô và Tạ Yến đã làm thật hay sao.

Lần đầu tiên của người khác đều rất đau đớn, vì sao cô không có chút cảm giác nào cả.

Máu trên giường có thể là kinh nguyệt.

Cô vốn dĩ còn nghi ngờ chuyện này, nhưng khi nhìn thuốc tránh thai trên bàn mà Tạ Yến dặn cô uống, cô lại chắc chắn họ đã làm chuyện đó.

Nhưng vì sao cô không có cảm giác, lưng không đau, chân không mỏi, không khác gì bình thường.

Sơ Xuân sử dụng Baidu để tìm kiếm.

Có người đăng câu hỏi tương tự như nghi ngờ của cô, các câu trả lời dưới lầu không đồng nhất.

1L: 【Có lẽ bạn trai của cô không được.】

2L: 【Nấm kim châm?】

3L: 【Tôi đã 18, hãy tới tìm tôi.】

4L: 【Trên lầu e là 18mm.】

5L: 【À v**** bán thuốc cực mạnh, bạn gái hài lòng khóc thét.】

Những câu đùa và quảng cáo nối tiếp nhau, Sơ Xuân nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, tin nhắn trả lời của Lộ Dao nhảy ra.

Lộ Dao: 【Mẹ kiếp!!! Mình vừa nhìn thấy một tấm hình.】

Ba dấu chấm than, đủ để chứng minh sự kinh ngạc của cô.

Sơ Xuân: 【Cái gì.】

Lộ Dao: 【Cậu chưa biết? Mình sẽ gửi cho cậu xem.】

Một tấm ảnh, nhảy vào mắt Sơ Xuân.

Phía trên là bóng lưng một người đàn ông đang ôm một cô gái trong lòng.

Bởi vì vấn đề về góc chụp, không thể nhìn thấy khuôn mặt của họ, nhưng dựa vào cảm giác, Sơ Xuân nhận ra người đàn ông đó là Tạ Yến.

Còn người mà anh ôm trong lòng…… giống bản thân mình say rượu tối hôm qua.

Phần lớn cơ thể của cô đều bị người đàn ông ngăn lại, chỉ lộ ra bắp chân, nhìn tấm ảnh, không ai có thể nhận ra là ai.

Lộ Dao gửi vài tin nhắn.

【Tức chết mình rồi.】

【Có người chụp anh Yến của cậu ở cùng với một cô gái tối hôm qua.】

【Mình nhất định phải điều tra xem con hồ ly tinh nào dám cả gan quyến rũ hôn phu của cậu.】

Sơ Xuân im lặng một lúc, sau đó trả lời: 【…… Không cần điều tra.】

Lộ Dao: 【Vì sao?】

Sơ Xuân: 【Con hồ ly tinh mà cậu nói, hình như là mình.】