Ghế lô tức khắc an tĩnh.
Trong lúc nhất thời, sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người Lục Nhiên và Dụ Hạ.
Mẹ Dụ Triệu Linh quan tâm hỏi: "Có phải cảm lạnh còn chưa đỡ hay không?"
Tiếng ho của Dụ Hạ dần dần dừng lại: "Con không sao." Giọng nói rất nhỏ.
Lục Nhiên cầm lấy ly nước trước mặt Dụ Hạ đưa cho cô.
Khóe miệng cậu hơi nhếch lên: "Lớp trưởng nhỏ, đừng căng thẳng."
Dụ Hạ ngẩng đầu, nhìn Lục Nhiên một cái.
Lục Nhiên còn đang cười, tựa như ngày thường ở trong trường học.

Cậu cầm ly nước trong tay, vẻ mặt mang theo quan tâm.
Dụ Hạ nhận ly nước, không nói gì.
Nhưng thái độ Lục Nhiên tốt như vậy, Dụ Hạ ngược lại còn ho nặng hơn, khuôn mặt đỏ bừng.
Đôi má đỏ ửng, làm làn da của Dụ Hạ càng thêm trắng nõn trong suốt.
Dụ Hạ yên lặng uống một ngụm nước, Lục Nhiên ngồi ở bên cạnh nhìn cô.
Hai người bọn họ lại một lần nữa ngồi cạnh nhau, chẳng qua lúc này không phải ở trong trường học.
Dụ Hạ bị nhìn chằm chằm đến mức không biết phải làm sao, cô ngẩng đầu lên, nho nhỏ trừng mắt nhìn Lục Nhiên một cái.
Ánh mắt của cô không có một chút lực uy hiếp.
Lục Nhiên không nói gì, nhếch khóe môi, sau đó thu hồi tầm mắt.
Lúc này, Bùi Khanh lên tiếng, giới thiệu Lục Nhiên cho nhà họ Dụ.
"Đây là con trai tớ, Lục Nhiên."
"Thằng nhóc này." Bùi Khanh cười cười: "Từ nhỏ đến lớn đều không biết nghe lời."
Triệu Linh không keo kiệt khích lệ: "Thoạt nhìn thằng bé khá hiểu chuyện."
Vừa rồi Lục Nhiên quan tâm Dụ Hạ như vậy, Triệu Linh cảm thấy cậu hẳn là một đứa trẻ rất biết quan tâm đến mọi người.
Giọng nói của Lục Nhiên hơi ấm áp: "Ở trường học, lớp trưởng nhỏ rất chiếu cố cháu."
Hai chữ chiếu cố nói ra rất rõ ràng.
Mặc dù Lục Nhiên vẫn mang theo loại bĩ khí, nhưng lần này, tính tình cậu ôn hoà ngoài ý muốn.
Người khác chưa nhận ra cái gì không thích hợp, chỉ có cơ thể Dụ Hạ hơi cứng lại.
Người đều tới đủ, mọi người vừa nói vừa cười bắt đầu ăn cơm.
Dụ Hạ bưng chén cơm, che giấu động tác của cô.
Trên bàn cơm, mẹ Lục và mẹ Dụ đã lâu không gặp nên trò chuyện rất nhiều.
Dụ Hạ thậm chí cũng không dám nhìn Lục Nhiên ngồi bên cạnh.

Cô vừa cúi đầu ăn cơm, vừa nghĩ trong lòng.
Này có phải là quá trùng hợp rồi hay không?
Hoá ra khi còn nhỏ bọn họ đã gặp mặt nhau.
Dụ Hạ nghĩ thầm, khó trách khi cô mới vừa nhìn thấy Lục Nhiên đã cảm thấy cậu có chút quen mắt.
Nhưng lúc trước cô nghe qua lời đồn của Lục Nhiên, lần đầu tiên ở trường học nhìn thấy có chút sợ cậu.
Cho nên không đem chuyện này để trong lòng.
Dụ Hạ yên lặng ngồi ở đó, không nói lời nào.
Trong đầu cô đang suy nghĩ mấy việc, nửa ngày cũng không nhớ phải gắp đồ ăn.

Đôi đũa kẹp cơm trắng từng chút một.
Cái miệng nhỏ nhai đồ, vùi đầu ăn cơm.
Dụ Hạ không ý thức được hành vi của cô có bao nhiêu kỳ quái.
Bên cạnh vang lên một giọng nói, Lục Nhiên chuyển một dĩa đồ ăn tới trước mặt cô.
Ngữ khí cậu cười như không cười: "Lớp trưởng nhỏ, đừng chỉ lo ăn cơm."
"Ăn chút đồ ăn."
Dụ Hạ ngẩn ra nửa giây, giương mắt nhìn dĩa cá lư hấp phía trước.
Cô nho nhỏ ừ một tiếng, vươn chiếc đũa, gắp một miếng.
Sau đó, Dụ Hạ lại yên lặng cúi đầu ăn cơm, nửa câu cũng không nói.
Mẹ Dụ Triệu Linh: "Con gái nhà tớ ngoan thì có ngoan, nhưng mà có chút sợ người lạ."
Bùi Khanh nhìn Lục Nhiên một cái: "Dụ Hạ là lớp trưởng lớp con, con ở trường học không có chuyện gì thì giúp đỡ con bé một chút."
Lục Nhiên nhướng mày: "Yên tâm."
Cậu cố tình nói chậm lại, dường như nghiêm túc nhấn mạnh: "Tôi sẽ nghe lời lớp trưởng nhỏ nói."
Lục Nhiên quay đầu, nhìn xuống Dụ Hạ: "Đúng không? Dụ Hạ."
Từ khai giảng đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu kêu tên cô.
Ngữ khí của cậu bớt đi một chút làn điệu bất cần, ngoài ý muốn có chút nghiêm túc.
Dụ Hạ ngây người một chút, người ở đây lại một lần nữa tập trung tầm mắt nhìn bọn họ.
Cô chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Lục Nhiên bên cạnh.
Lục Nhiên rũ mắt, nhìn chằm chằm mặt cô.
Dụ Hạ mím môi, nghiêm túc trả lời câu hỏi của Lục Nhiên.
"Vậy cậu nói lời phải giữ lấy lời."
Lục Nhiên ngẩn ra, thấp giọng a một tiếng.
Này không phải là lời ngày đó cậu nói với Dụ Hạ sao?
Không nghĩ tới cô lúc trước không buồn hé răng, vậy mà trí nhớ lại rất tốt, chỉ một câu đã nhớ lâu như vậy.
Lục Nhiên thong thả nói: "Được."
Đôi mắt cậu đen như mực, đáy mắt mang theo chút ý vị thâm trường.
Dụ Hạ quay đầu đi, không nhìn Lục Nhiên.
Khóe mắt của Lục Nhiên còn chú ý đến Dụ Hạ, cậu nhìn chằm chằm cô nửa ngày.
Sau đó cong môi cười.
Lục Nhiên và Dụ Hạ không nói chuyện, nhưng ba mẹ hai nhà lại có thể nói rất hăng say.
Tuy rằng Dụ Hạ vẫn luôn cúi đầu nhìn chén, nhưng cũng không ăn nhiều.
Cô chỉ cầm đũa, nhìn cơm tẻ, đếm từng hạt một cho hết thời gian.
Ăn tối xong cũng chưa muộn.
Bọn họ rời khỏi ghế lô, vừa trò chuyện vừa đi ra ngoài.
Lâu lắm không gặp, Bùi Khanh có chút luyến tiếc Triệu Linh.

Hai người lại đứng ở cửa khách sạn nói một hồi, lúc xe đến mới rời đi.
Khi mẹ của bọn họ ở phía trước nói chuyện phiếm, Lục Nhiên và Dụ Hạ đi theo phía sau.
Gió đêm thổi qua, tươi mát xen lẫn một chút khô nóng, hết đợt này đến đợt khác.
Đôi tay Lục Nhiên đút túi, không chút để ý mà đứng.
Cậu không mở miệng, chỉ khi rời đi mới nói với Dụ Hạ một câu: "Gặp nhau ở trường."

Trên đường ngồi xe về nhà, mẹ Dụ Triệu Linh hỏi Dụ Hạ về việc của Lục Nhiên.
Dụ Hạ suy nghĩ, không đem chuyện Lục Nhiên đánh nhau bị xử phạt nói ra: "Thành tích cậu ấy khá tốt, có vài môn đạt điểm tuyệt đối."
"Thật sao?" Triệu Linh cười nói: "Các con có thể giao lưu học tập cũng không tồi."
Dụ Hạ nhìn cảnh thành phố về đêm ngoài cửa sổ, ừ một tiếng.
Dụ Hạ trở về nhà, lấy ra từ cặp sách sách bài tập sinh học.
Viết xong bài kiểm tra toán học ở tiết tự học, cô vùi đầu làm bài tập sinh học.
Thẳng đến lúc làm xong bài tập sinh học, Dụ Hạ mới đưa sự trùng hợp phát sinh đêm nay ra sau đầu.
......
Thời gian nghỉ ngơi cuối tuần luôn ngắn ngủi, Dụ Hạ bọn họ lại lần nữa trở về trường học.
Tới trường học, Dụ Hạ lấy sách tiếng Anh ra đọc từ đơn như thường lệ.
Lục Nhiên một tay chống cằm, một tay khác đặt trên bàn, không chút để ý mà nhìn chằm chằm sườn mặt của Dụ Hạ.
Dụ Hạ không quay đầu lại, cúi đầu nhìn sách.
Lâm Chi Ngôn quay đầu tìm Dụ Hạ nói chuyện: "Cuối tuần qua của cậu thế nào?"
Vốn dĩ Dụ Hạ và Lâm Chi Ngôn hẹn nhau đi hiệu sách đọc sách tham khảo, nhưng Dụ Hạ lại nhất thời nói có việc.
Dụ Hạ ngẩng đầu nhìn cô: "Tớ và ba mẹ đến khách sạn Tân Thành ăn cơm."
Lục Nhiên nghe được giọng nói của Dụ Hạ, tầm mắt đặt trên người cô.
Lâm Chi Ngôn hỏi tiếp: "Lúc trước cậu đã nói với tớ, con trai của bạn mẹ cậu cũng sẽ đến."
Cô hiếu kỳ hỏi: "Người nọ thế nào?"
Dụ Hạ giật mình, dừng vài giây, có chút tránh né ánh mắt của cô: "Cũng được."
Lâm Chi Ngôn thuận miệng hỏi một câu: "Cậu ấy học ở trường nào vậy?"
Dụ Hạ ấp úng, nửa ngày không mở miệng.
Cô trộm nhìn Lục Nhiên một cái, nhìn thấy cậu đang cùng Mạnh Tử Thành nói chuyện.
Vì thế Dụ Hạ vội vàng lên tiếng, nhỏ giọng nói, giọng nói mang theo chút hư tâm(*).
(*) (Tính) Không kiêu ngạo, không tự mãn.

Như: "hư tâm" 虛心 lòng không tự cho là đủ, "khiêm hư" 謙虛 khiêm tốn.
"Cậu ta học cùng trường cấp 2 với tớ."
Tuy rằng Lục Nhiên đang nói chuyện, nhưng vẫn luôn chú ý động tĩnh của Dụ Hạ.
Nghe thấy những lời này, cậu quay đầu lại, rất có hứng thú nhìn Dụ Hạ.
May mắn Lâm Chi Ngôn không tiếp tục đề tài này nữa, bằng không Dụ Hạ cũng không biết phải làm thế nào cho tròn vai.
Lâm Chi Ngôn nhanh chóng nhắc tới chuyện khác.
"Đúng rồi, lần trước tớ đã ăn sườn heo hấp sốt đậu đen."
"Hương vị không tồi."
Lúc này, Lục Nhiên đột nhiên mở miệng: "Tôi lại cảm thấy món cá lư hấp ở nhà hàng kia không tồi."
Vẻ mặt của cậu rất thong dong, trong giọng nói mang theo chút nghiền ngẫm.
Lâm Chi Ngôn sửng sốt, đây là lần đầu tiên Lục Nhiên đáp lời cô, cô có chút ngoài ý muốn, lại có chút sợ hãi.
Lâm Chi Ngôn nhìn ánh mắt Lục Nhiên vẫn luôn dừng trên người Dụ Hạ, thức thời mà ném xuống một câu: "Tớ còn chưa làm xong bài tập, các cậu nói chuyện đi."
Sau khi nói xong, cô nhanh chóng xoay người.
Lục Nhiên nhìn Dụ Hạ, khóe miệng mang theo ý cười như có như không.

"Cậu thấy đúng không? Lớp trưởng nhỏ."
Dụ Hạ không để ý đến cậu, cũng không nói tiếp.
Nụ cười lưu manh của Lục Nhiên treo bên môi, cậu dựa vào bên cạnh Dụ Hạ, nghiêng người.
Cậu cố ý thấp giọng nói vài câu: "Dụ Hạ, lỗ tai cậu đỏ."
Lục Nhiên nhìn chằm chằm vành tai nhỏ của Dụ Hạ, thực trắng nõn, không có một chút đỏ ở viền mép.
Dụ Hạ theo bản năng sờ vành tai, không cảm thấy nóng.
Ngay khi cô làm động tác này, bên tai truyền đến tiếng cười của Lục Nhiên.
Mặt Dụ Hạ nóng lên, cô lập tức hiểu ra.
Lục Nhiên vừa rồi là lừa cô.
Vừa quay đầu, Dụ Hạ quả nhiên đối diện với đôi mắt cười của Lục Nhiên, mang theo một chút khiêu khích.
Dụ Hạ trừng mắt nhìn Lục Nhiên một cái, nhưng lại mềm như bông, không có lực đạo gì, hơn nữa mặt cô thật sự bắt đầu đỏ lên, một chút cũng không có khí thế hù người.
Mặt Dụ Hạ vẫn luôn hồng, không biết là xấu hổ hay là bực.
Lục Nhiên người này......sao lại như vậy.
Buổi sáng trôi qua, Dụ Hạ cũng không để ý đến Lục Nhiên.
Tiết cuối cùng, giáo viên kéo dài tiết, thời gian tan học đã qua một hồi lâu.
Ngay khi giáo viên tuyên bố tan học, Dụ Hạ kéo Lâm Chi Ngôn rời khỏi phòng học.
Lục Nhiên tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn bóng lưng Dụ Hạ, hơi nhướng mắt nhìn cô.
Cậu không mặc đồng phục, trực tiếp treo trên lưng ghế, cùng bọn Mạnh Tử Thành đi ra khỏi phòng học.
Lâm Chi Ngôn và Dụ Hạ không đến căn tin, lúc này hẳn là căn tin có rất nhiều người, chờ xếp hàng xong đồ ăn cũng hết sạch.
Các cô trực tiếp ra ngoài cổng trường, đi ăn cơm trưa ở chỗ gần trường học.
Cuối tuần khi ở nhà, Dụ Hạ nghe Lâm Chi Ngôn ở trong điện thoại đề qua một nhà hàng mới mở trước cổng trường.
Các cô vừa vặn có thể nếm thử hương vị của cửa hàng này thế nào.
Dụ Hạ và Lâm Chi Ngôn đến cửa hàng đồ uống lạnh mua nước dưa hấu trước, rồi đi bộ đến nhà hàng.
Giữa trưa nắng chói chang, nước dưa hấu lạnh làm xua tan đi vài phần nhiệt ý.
Vừa đi vào nhà hàng, điều hòa khí lạnh liền thổi lại đây.
Mồ hôi mỏng trên người lập tức đã bị làm khô.
Nhà hàng không lớn, lại đầy người ngồi, toàn bộ nhà hàng chỉ dư lại hai vị trí trống ở tận cùng bên trong.
Mà bên cạnh cái bàn này là một nhóm người đang ngồi.
Từ lúc Dụ Hạ vừa mới tiến vào, Lục Nhiên đã nhìn thấy.
Dụ Hạ không nghĩ tới, Lục Nhiên cũng ở chỗ này.
Lúc này, Trần Toàn cũng nhìn thấy Dụ Hạ và Lâm Chi Ngôn, cô ấy vẫy tay.
Dụ Hạ cười chào hỏi với cô ấy.
Mạnh Tử Thành đưa lưng về phía cửa, cậu nhìn thấy động tác của Trần Toàn, quay đầu lại nhìn: "Lớp trưởng, các cậu cũng tới ăn cơm."
Dụ Hạ và Lâm Chi Ngôn xuyên qua lối đi không tính là rộng, đi đến cái bàn trong cùng.
Khi Dụ Hạ đi tới, ánh mắt Lục Nhiên vẫn luôn đặt trên người cô, không nhìn sang chỗ khác.
Chờ đến khi Dụ Hạ ngồi xuống, Lục Nhiên mới lười nhác mà dời mắt đi.
Trong lúc chờ đồ ăn lên, miệng Mạnh Tử Thành cũng không nhàn, vẫn luôn nói chuyện.
Đổng Gia muốn nói chuyện với bạn gái, không kiên nhẫn để ý đến cậu.

Đái Trì lại cúi đầu, liệt miệng chơi di động.
Mạnh Tử Thành liền quay đầu tìm Lục Nhiên nói chuyện.
"Nhiên ca, anh còn nhớ Nghiêm Phàm lớp 1 không?"
Lục Nhiên nhíu mày: "Ai?"
Mạnh Tử Thành biết Lục Nhiên không đem người nọ để trong lòng: "Anh ta thuộc đội bóng rổ của trường học."
"Anh ta ngầm nói một ít lời, nói chơi bóng rổ tốt lại không phải chỉ có một mình anh."
Mạnh Tử Thành ha hả hai tiếng: "Anh ta còn nói, nếu anh mà đối đầu với anh ta, ai thua ai thắng còn chưa biết chừng đâu?"
Tuy rằng Lục Nhiên không vào đội tuyển của trường, nhưng phải công nhận là cậu chơi bóng rổ rất tốt.

Mạnh Tử Thành vừa nghe lời này, hỏa khí liền lên.
"Nhiên ca, bữa nào chúng ta tìm một cơ hội ngược anh ta một chút đi."
Mặt Mạnh Tử Thành mang hưng phấn, bộ dáng nóng lòng muốn thử.
Tay Lục Nhiên chống cằm, tỏ vẻ không quan tâm lắm.

Cậu liếc Mạnh Tử Thành một cái, nhàn nhạt nói: "Không có hứng thú."
Mạnh Tử Thành kêu rên một tiếng, một hai bắt Lục Nhiên phải nói lời chắc chắn.
Dụ Hạ ngồi cách đó không xa, thanh âm từ bàn bên cạnh không ngừng truyền đến, nghe thấy rất rõ ràng.
Cô đã nghe qua cái tên Nghiêm Phàm này, anh họ có nhắc tới người này với cô.
Nghiêm Phàm chơi bóng rổ không tồi, nhưng tính tình có chút hung hãn.
Dụ Hạ chống cằm, hơi rũ mắt, cô không quá hy vọng Lục Nhiên đối đầu với anh ta.
Tốc độ phục vụ đồ ăn của nhà hàng này rất nhanh, Dụ Hạ các cô đợi một hồi, cơm đã được đưa lên.
Chờ đến khi Dụ Hạ chuẩn bị rời đi, Trần Toàn đứng lên đi đến bên cạnh Dụ Hạ.
Trần Toàn quay đầu nói lời công đạo với Đổng Gia một câu: "Tớ đi cùng Dụ Hạ."
Sau khi nói xong, Trần Toàn đi nhanh vài bước, cùng Dụ Hạ các cô ra cửa.
Thời tiết bên ngoài nóng, đứng một hồi đều chịu không nổi.
Ba người dạo ở ngoài trường không lâu lắm, liền trở về phòng học.
Trong phòng học mở điều hòa, khí lạnh không ngừng thổi, ngăn cách các đợt nắng nóng bên ngoài.
Trong lúc nghỉ trưa, Dụ Hạ nằm trên bàn ngủ một lát, chuông vào học còn chưa vang, cô đã tỉnh lại.
Trước lúc vào tiết vài phút, Lý Đại đại diện môn chính trị đi tới bên cạnh bàn Dụ Hạ.
Cô gọi một tiếng: "Lớp trưởng."
Dụ Hạ ngẩng đầu nhìn về phía cô: "Có chuyện gì sao?"
Lý Đại mới từ văn phòng trở về: "Lớp trưởng, giáo viên chính trị xin nghỉ phép, tiết chính trị sửa thành tự học."
Dụ Hạ gật đầu tỏ vẻ đã biết: "Được, lát nữa vào tiết tớ sẽ thông báo cho bạn học."
Tiết chính trị là tiết thứ 2 vào buổi chiều, Dụ Hạ tính toán khi vào tiết sẽ thông báo cho bạn học trong lớp.
Tiết đầu tiên là tiết toán học, giáo viên toán học đang giảng bài kiểm tra được giao vào cuối tuần trước.
Sáng sớm, bài kiểm tra toán học đã được thu đi.
Buổi sáng sau khi sửa lỗi sai xong, lập tức phát xuống, chờ bạn học xem qua đề sai một lần xong giáo viên mới bắt đầu giảng.
Bài thi của Dụ Hạ rất sạch sẽ, không có câu hỏi sai nào được gạch bằng bút đỏ.
Tuy nhiên Dụ Hạ vẫn như cũ nghiêm túc nghe giảng, nhìn vào vài đề bẫy rập trong bài thi cần phải chú ý.
Không bao lâu, Dụ Hạ nghe được bên cạnh truyền đến vài tiếng sàn sạt.
Cô không để ý tới, tiếp tục cúi đầu nhìn.
Giây tiếp theo, một quả bóng giấy từ bên cạnh ném tới, vừa vặn rớt trên bài kiểm tra toán trước mặt cô.
Trong lòng Dụ Hạ nhảy dựng, trộm nhìn giáo viên một cái, cô vươn tay, lặng lẽ thu quả bóng giấy vào lòng bàn tay.
Cô không mở quả bóng giấy kia ra mà nhét vào phía dưới bàn học.
Không quá một hồi, bên cạnh lại ném tới một quả bóng giấy khác.
Bóng giấy đó vững vàng dừng trên bàn Dụ Hạ, che đi câu hỏi lớn mà cô đang xem.
Cô không có cách nào khác, chỉ có thể cầm quả bóng giấy lên.
Dụ Hạ lặng lẽ mở sách, trong lòng run sợ mà đặt sách đứng trước bàn mình.
Đầu cô cúi thấp đến mức như muốn vùi đầu xuống bàn.
Xuỳ một tiếng.
Bên cạnh truyền đến tiếng cười trầm thấp, Lục Nhiên giống như vẫn luôn quan sát phản ứng của Dụ Hạ.
Động tác của Dụ Hạ rất nhẹ, thật cẩn thận mà mở quả bóng giấy ra.
Nắng trưa ngày hè hắt vào từ cửa sổ, phản chiếu trang giấy trắng sạch sẽ.
Trên những nếp gấp nhỏ của trang giấy là chữ viết của Lục Nhiên.
"Sao hôm nay cậu lại không quan tâm đến tôi?".