Dụ Hạ thật sự không thể nhẫn tâm, chỉ có thể mở miệng.
Cô thấp giọng nói: "Được rồi."
Sân bóng rổ rất ồn ào, nhưng giọng nói của Dụ Hạ lại bị Lục Nhiên nghe rất rõ ràng.
Độ cong khóe miệng của cậu càng rõ ràng.
Lục Nhiên nhìn Dụ Hạ, cười nói: "Lớp trưởng nhỏ nói lời phải giữ lấy lời."
Lục Nhiên ném áo khoác đồng phục trong tay, áo khoác trở về trong lòng ngực Dụ Hạ một lần nữa.
Cậu nhanh chóng xoay người, đi đến sân bóng rổ.
Cảnh Lục Nhiên đi tìm Dụ Hạ, đều bị bọn Mạnh Tử Thành thấy, mọi người đều khiếp sợ.
Mạnh Tử Thành lẻn chạy đến bên cạnh Lục Nhiên: "Nhiên ca, áo khoác anh ở chỗ lớp trưởng nhỏ, cứ như vậy không lấy về sao?"
Tấm lòng bát quái của cậu ngo ngoe rục rịch.
Từ trước đến nay phản ứng của Lục Nhiên đối với nữ sinh rất lãnh đạm, việc hôm nay, trước kia chưa từng phát sinh.
Vẻ mặt Đái Trì cũng kinh ngạc, há to miệng: "Mẹ nó, sao lại thế này?"
Đổng Gia: "Lớp trưởng không muốn xem trận bóng, anh còn ép buộc cậu ấy xem, Nhiên ca, rốt cuộc anh có rắp tâm gì?"
Mạnh Tử thành dùng khuỷu tay đâm Lục Nhiên, nhịn không được hỏi: "Lớp trưởng nhỏ không khích anh chọc anh, sao anh còn hăng hái hơn so với cậu ấy?"
Lục Nhiên đối mặt với sự trêu chọc của bọn họ, một chút cũng không tức giận, tâm tình còn ngược lại rất tốt.
Một tay cậu đút trong túi quần, không nhanh không chậm mà đi lên phía trước, giọng nói buông lỏng: "Nhiều chuyện."
Những người của lớp khác, cũng liên tiếp nhìn về phía Dụ Hạ, đáy mắt mang theo kinh ngạc: Nữ sinh này là ai, hình như Lục Nhiên đối với cô ấy có chút đặc biệt.
Dụ Hạ cầm áo khoác Lục Nhiên, có chút sầu.

Cô vốn dĩ muốn đem áo khoác đưa cho Lục Nhiên rồi về, không nghĩ tới Lục Nhiên không đồng ý.
Nhưng vừa rồi cô đã đồng ý với Lục Nhiên rồi, không thể đổi ý.
Vì thế, Dụ Hạ ôm áo khoác Lục Nhiên, đi đến hướng khán đài.
Trên khán đài có rất nhiều người, Dụ Hạ nhìn vài lần, chuẩn bị tìm vị trí ngồi xuống.
Lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền đến: "Dụ Hạ, chỗ này chỗ này." Dụ Hạ nhìn qua, là Lâm Chi Ngôn.
Lâm Chi Ngôn kéo Dụ Hạ qua, để cô ngồi xuống bên cạnh: "Sao cậu không về nhà."
Cô cúi đầu, nhìn thoáng qua áo khoác trên tay Dụ Hạ, gì một tiếng: "Sao quần áo của Lục Nhiên lại ở chỗ cậu?"
Lâm Chi Ngôn không khỏi nhớ tới cảnh tượng vừa rồi trên sân bóng rổ, Lục Nhiên ngăn Dụ Hạ, không cho cô rời đi, rất nhiều người đều thấy.
Lâm Chi Ngôn nhìn Dụ Hạ một cái, cảm giác mình giống như biết được một việc gì đó không nên biết.
Lúc này, toàn trường đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai của các nữ sinh, không khí nháy mắt bị bậc lửa.

Dụ Hạ nhìn về phía sân đấu, cô chưa từng xem Lục Nhiên chơi bóng rổ, đương nhiên không rõ lắm bộ dáng cậu ngày thường chơi bóng rổ là gì.
Nhưng nhìn phản ứng của nữ sinh bên cạnh, cũng có thể đoán được Lục Nhiên được các nữ sinh thích đến nhường nào.
Bên cạnh lại vang lên tiếng nữ sinh kinh hô: "A, Lục Nhiên lại ghi thêm ba điểm nữa, hôm nay có cảm giác Lục Nhiên đặc biệt nghiêm túc."
"Thêm một lần nữa, cậu ấy lại ghi được ba điểm rồi!"
"......"
Dụ Hạ nghe thấy những lời này, cô lại sửng sốt, nghĩ tới lời nói lúc nãy của Lục Nhiên.
Cô nhìn sân bóng rổ, tầm mắt dừng trên người Lục Nhiên.
Hoàng hôn, dưới ánh mặt trời, Lục Nhiên mặc đồng phục màu đen, chuyên chú lại nghiêm túc chơi bóng.
Hoàn toàn khác với thái độ bất cần đời thường ngày.
Khi cậu đứng trên sân bóng, khí phách hăng hái, không chịu gò bó.
Toàn trường đều nhìn chăm chú vào Lục Nhiên.
Cướp bóng, chuyển hướng, đôi tay Lục Nhiên bắt lấy bóng rổ, ở vạch ba điểm, hai chân cậu nhảy lên, dùng sức đẩy bóng rổ về phía trước.
Trong lúc toàn trường nín thở, bóng rổ trong tay Lục Nhiên bay lên, lọt vào rổ rỗng ruột.
Lại là một cái ba điểm xinh đẹp.
Tiếng thét chói tai của toàn trường lập tức cao lên, không khí càng thêm nhiệt liệt, mọi người đều hoan hô vì cậu.
Lúc này, trên sân bóng rổ, Lục Nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua trên khán đài.
Tầm mắt cậu thẳng tắp nhìn, đối diện với đôi mắt của Dụ Hạ.
Đôi mắt Lục Nhiên đen nhánh, khóe miệng hơi cong lên.
Khuôn mặt tuấn tú và phong độ ngời ngợi không hề che lấp sự tự tin.
Lâm Chi Ngôn kích động kéo cánh tay Dụ Hạ: "Lớp chúng ta lại vào rổ rồi, lớp 20 này thua thảm!"
"Bọn họ cũng không nghĩ, có Lục Nhiên ở đây, nào có khả năng cho bọn họ thắng."
"......"
Chỉ cần bóng rổ ở trong tay Lục Nhiên, không ai có thể cướp bóng từ cậu ấy.
Ba thành viên của đối phương đều phòng thủ Lục Nhiên, nhưng vẫn không thể ngăn cản cậu.
Lục Nhiên giả chạy lên phía trước, nhưng lại nghiêng người sang một bên, vài bước đã đến phía dưới rổ.
Cậu đột nhiên nhảy lên, dùng sức ném bóng vào rổ.
Động tác úp rổ hoàn mỹ.
Lục Nhiên buông tay bám vào thành rổ, nhảy xuống, vững vàng đứng trên mặt đất.
Một tràng pháo tay vang lên từ phía sân đấu.

Thi đấu sắp kết thúc, lớp 6 đã định là chiến thắng.

Dụ Hạ cũng bị niềm vui của Lâm Chi Ngôn lây nhiễm, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
Vừa rồi khi Dụ Hạ xem trận bóng không có để ý tới, gió hoàng hôn có chút oi bức, chậm rãi thổi tới, cô lại cảm thấy mình lạnh cả người.
Hôm nay khi đi học, cô đã cảm thấy có chút không thoải mái, đầu choáng váng, cơ thể nặng nề.
Dụ Hạ nhìn về phía Lâm Chi Ngôn, thấp giọng nói: "Tớ có chút không thoải mái, đi về trước nhé."
Lâm Chi Ngôn nắm tay Dụ Hạ, phát hiện rất lạnh lẽo, sắc mặt Dụ Hạ cũng có chút tái nhợt, cô quan tâm nói: "Tớ về chung với cậu."
Dụ Hạ lắc đầu: "Không cần đâu."
Vẻ mặt Lâm Chi Ngôn lo lắng: "Vậy cậu cẩn thận một chút."
Dụ Hạ rời khỏi sân bóng rổ, đi ra ngoài.
Thi đấu kết thúc, lớp 6 thắng.

Người trên sân bóng rổ dần dần tan đi.
Mạnh Tử Thành khoác vai Lục Nhiên, hưng phấn nói: "Nhiên ca, được rồi, trạng thái hôm nay đặc biệt tốt."
Đái Trì cười vài tiếng: "Tớ thấy về sau lớp 20 không dám chơi bóng rổ với lớp chúng ta tiếp, bị ngược đến nông nỗi này, nếu là tớ cũng có bóng ma tâm lý."
Đổng Gia nhìn hai người một cái: "Cậu không nghĩ, hôm nay ai ở sân bóng rổ sao?"
Kẻ ngốc cũng nhìn ra được, nếu không phải bởi vì Dụ Hạ ở chỗ này, Lục Nhiên sao có thể nghiêm túc như vậy.
Lục Nhiên nhìn trên khán đài, liếc nhìn vị trí của Dụ Hạ.
Khóe môi vốn dĩ hơi cong của cậu ngay sau đó trầm xuống.
Nơi đó trống không, cô ấy đã không còn ở đó nữa.
Đáy mắt đen nhánh của Lục Nhiên tối sầm xuống.

Cậu hơi nhíu mày, dời tầm mắt.
Mạnh Tử Thành không biết chuyện gì đã xảy ra, kêu: "Nhiên ca, đi, chúng ta đi ăn một bữa lớn, mở tiệc chúc mừng một chút."
Lục Nhiên nghiêng đầu, duỗi tay đẩy đầu Mạnh Tử Thành ra, sau đó, tuỳ ý ném bóng rổ trong tay ra phía sau.
Bóng rổ rơi xuống đất, gõ trên mặt đất, vang lên tiếng bộp bộp nặng nề.
Giọng nói Lục Nhiên nhàn nhạt: "Không ăn."
Mọi người nhìn nhau một cái, phát hiện cảm xúc Lục Nhiên có chút không đúng.

Lục Nhiên làm sao vậy? Đang êm đẹp như thế sao lại nổi giận?
Lục Nhiên trở lại phòng học, đẩy cửa ra, đi vào, trong phòng học không có người.

Cậu quét vài lần, tầm mắt tạm dừng một chút.
Trên bàn cậu là một chiếc áo khoác được xếp lại chỉnh tề.
Lục Nhiên lẳng lặng nhìn, trên mặt không có biểu tình gì.
Một lát sau, cậu xách áo khoác lên, chuẩn bị đi ra ngoài.

Cậu nghiêng đầu, nhìn trên bàn một lần nữa.
Có một tờ giấy trên bàn.
Áo khoác lúc này đã được cầm đi, tờ giấy lộ ra.
Lục Nhiên duỗi tay, ngón tay thon dài cầm trang giấy hơi mỏng, ánh mắt rũ xuống.
Trên tờ giấy có một hàng chữ, chữ viết thanh mảnh tinh tế.
Tớ đã xem xong trận bóng rồi, tớ về nhà trước.
Lục Nhiên cầm tờ giấy, đứng ở đó, đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm.
Sau một lúc lâu, khóe miệng cậu lười nhác mà cong một chút.
Lục Nhiên nâng tay lên, cầm lấy tờ giấy, bỏ vào quần áo của mình, xoay người rời khỏi phòng học.
Sau khi Dụ Hạ về nhà, đo nhiệt độ, quả nhiên cô đã phát sốt.
Cô đến bệnh viện truyền nước, vẫn cảm giác cơ thể mình không thoải mái.

Liền xin nghỉ tiết tự học buổi tối, ở nhà nghỉ ngơi.
Tác dụng của thuốc chậm rãi phát tán, Dụ Hạ chập chờn ngủ thiếp đi.
Trước khi đi ngủ, trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ.
Không biết Lục Nhiên có nhìn thấy tờ giấy kia hay không.
......
Buổi sáng ngày hôm sau, Dụ Hạ ăn sáng, mẹ Dụ Triệu Linh nhìn sắc mặt Dụ Hạ: "Tiểu Hạ, cơ thể thế nào rồi?"
Sắc mặt Dụ Hạ vẫn có chút tái nhợt, nhưng tốt hơn tối hôm qua một chút, cô gật đầu: "Khá hơn nhiều rồi ạ."
Triệu Linh có chút lo lắng: "Nếu không thoải mái cứ nói, hay là tiết buổi sáng đừng đi nữa."
Dụ Hạ nhẹ giọng nói: "Không sao đâu ạ."
Triệu Linh bỗng nhiên nhớ tới một việc: "Mẹ có một người bạn tốt nhiều năm, khoảng thời gian trước mới liên hệ một lần nữa, cuối tuần này bọn mẹ hẹn nhau ăn một bữa cơm."
Dụ Hạ an tĩnh lắng nghe.
Triệu Linh: "Đúng rồi, con trai của cô ấy cũng ở trường học con.

Đến lúc đó các con sẽ gặp mặt nhau."

Dụ Hạ không để trong lòng, nhàn nhạt ừ một tiếng.
Dụ Hạ tới trường học, cô đặt cặp sách lên trên bàn, lấy sách bài tập toán ra, bắt đầu chậm rãi tính toán.
Một lát sau, âm thanh trong phòng học dần dần ầm ĩ lên, mọi người lục tục đi vào phòng học.
Dụ Hạ cúi đầu, nghiêm túc tính toán đề bài.
Lúc này.
Bên người đột nhiên vang lên một tiếng.
Có người kéo ghế dựa ra, ghế dựa cọ xát mặt bàn.

Người nọ ngồi xuống.
Dụ Hạ dừng bút một chút, cô không ngẩng đầu, tiếp tục nghiêm túc làm bài.
Tiếng chuông vào học vang lên, tiết đầu tiên là tiết sinh học, giáo viên giảng xong nội dung hôm nay, rồi để mọi người làm bài của mình.
Dụ Hạ mở sách bài tập ra, cầm bút, bút dừng trên trang giấy, cô bắt đầu viết đề.
Trong phòng học vang lên tiếng đặt bút viết bài.
Lục Nhiên nhàn hạ dựa vào bên cạnh bàn, tay chống đầu, đôi mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm Dụ Hạ.
Trên bàn cậu tuỳ tiện đặt một quyển sách.

Từ khi tiết học bắt đầu, quyển sách kia vẫn luôn đóng lại, không có mở ra.
Lục Nhiên tùy ý đặt tay lên lưng ghế, cậu cái gì cũng không làm, cứ nhìn Dụ Hạ như vậy.
Tầm mắt trước sau không có dời đi.
Có lẽ là ánh mắt bên cạnh quá mức nóng, Dụ Hạ không thể bình tĩnh được.
Dụ Hạ cầm bút, chậm rãi làm bài.

Đề này đề đó đối với cô mà nói là rất đơn giản, cô rất nhanh đã làm xong.
Tuy nhiên, tốc độ làm bài của Dụ Hạ dần dần chậm lại.
Mặc dù Lục Nhiên không có mở miệng, nhưng Dụ Hạ cũng có thể cảm giác được ánh mắt của Lục Nhiên.
Hoàn toàn không thể bỏ qua.
Dụ Hạ có chút bất đắc dĩ, yên lặng thở dài một hơi.
Cô buông bút trong tay, quay đầu, đối diện với đôi mắt của Lục Nhiên.
Dụ Hạ nhẹ nhàng hỏi: "Bạn học Lục, có chuyện gì sao?"
Lục Nhiên một tay chống bàn, thân mình nghiêng về phía trước, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào Dụ Hạ.
Cậu hạ giọng, chậm rãi nói.
"Tôi chỉ muốn nhìn người lỡ hẹn một chút, vì sao còn có thể yên tâm thoải mái mà làm bài tập như vậy?".