Về đến Giang Châu, Sư Tần đã làm xong công việc.

Đối với chuyện vừa đến Giang Châu cô đã đột nhiên biến mất, chạy đến vùng núi trước kia hỗ trợ dạy học mấy ngày, Sư Tần có chút bất mãn.

Và sự bất mãn lên đến đỉnh điểm khi nhìn thấy Sư Nhạc xuất hiện với một bộ dạng bơ phờ nhếch nhác.

Một người đang khỏe mạnh phơi phới, lúc trở về lại kiệt sức đến mức không thở nổi, quần áo cũng lấm lem bùn đất, làm Sư Tần suýt chút nữa đã ném cô ra ngoài.

“Em lăn trong bùn với ai vậy?”

Sư Nhạc hiện tại có chút mệt mỏi, mấy ngày liền không được nghĩ ngơi đầy đủ, muốn ngủ bù một giấc: “Ai đâu, tới đó bị mắc mưa thôi.”

Sư Tần đến tận bây giờ vẫn nhớ như in cảnh tượng cô cầm điện thoại nổi cáu với ‘cậu bạn học nhỏ’ gì đó trong ngày rời đi mấy tháng trước.

“Đi gặp cậu bạn học nhỏ gì đó của em à?”

Bước chân Sư Nhạc hơi dừng lại: “Ừm.”

Sư Tần ném chiếc áo khoác bẩn mà cô vừa cởi ra sang một bên, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Thần thánh phương nào mà có thể khiến em nhớ mãi không quên mấy tháng vậy?”

Sư Nhạc không muốn nhắc đến Thích Yến trước mặt anh ấy lắm, vì đây không chỉ đơn thuần là một cậu bạn học nhỏ.

Đối với cô mà nói, cậu là một người em trai.

Có điều ở trước mặt một người có quan hệ huyết thống như Sư Tần, câu nói này vẫn không tài nào thốt ra được, lý do ở đây cũng không thể biện minh.

Vào phòng vệ sinh rửa mặt xong, quay đầu lại thấy Sư Tần vẫn đang theo sát mình, cô thở dài nói: “Chẳng lẽ em với người này không thể có chút cảm tình nào sao?”

“Em mười mấy năm qua vẫn luôn nhớ đến anh, tại sao anh không nói?”

Nghe thấy lời này, khuôn mặt vốn dĩ đang có chút bí xị của Sư Tần bỗng nhiên thay đổi. Anh ấy khẽ hừm một tiếng, dựa vào cửa nhà vệ sinh lấy khăn lông mới đưa cho cô.

Anh ấy tạm thời đặt vấn đề bạn học nhỏ không rõ danh tính gì đó sang một bên, hỏi cô: “Sao đột nhiên muốn qua đây đón năm mới với anh?”

Sư Nhạc lau mặt, sau đó dựa người vào bồn rửa mặt, nghiêng đầu hỏi: “Em muốn đón cùng anh không được sao?”

Sư Tần phớt lờ cách chuyển trọng tâm chủ đề này của cô, hỏi thẳng: “Bà ấy đối xử với em không tốt đúng không?”

Sư Nhạc cong khóe miệng, không đáp lại.

Nhưng Sư Tần đã hiểu rồi.

Sắc mặt anh ấy tối sầm lại mấy phần: “Sau này em được nghĩ cứ đến đây mà ở.”

Sư Nhạc cảm thấy không có gì là không được, cô khảng khái đáp: “Anh ở đây thì em đến.”

“Vậy năm nay chúng ta sẽ cùng đón năm mới.” Sư Tần lấy điện thoại ra bấm mấy chữ gì đó, “Dành hết thời gian cho em.”’

Sư Nhạc trầm mặc mấy giây, hình như lại quay về cái năm nào đó mà cô và Sư Tần vẫn còn nhỏ, lúc đó tình cảm giữa Sư Trấn Phong và Ông Đình đã rạn nứt, về cơ bản chỉ cần một người xuất hiện thì người còn lại tuyệt đối sẽ không lộ mặt, thậm chí cả hai người đều không xuất hiện.

Bình thường những lúc như vậy, Sư Tần đều ở bên cạnh cô: “Không phải còn có anh đây sao? Khóc cái gì mà khóc.”

Nhớ lại chuyện năm xưa, trên mặt cô ý cười càng thêm đậm: “Chúng ta?”

“Ừm, chúng ta.” Sư Tần cũng mỉm cười, “Chỉ có hai chúng ta.”

Sư Nhạc ném khăn lông vào lòng anh ấy: “Được.”

Hai người cũng không còn là những đứa trẻ mới lớn, suy nghĩ cũng sẽ không lập dị khác người, muốn làm gì thì làm cái đó, không quan tâm đến người khác nói gì.

Giống như Sư Tần không hỏi cô vì sao không đón năm mới với Ông Đình, cô cũng không hỏi anh ấy vì sao chỉ đón năm mới cùng cô.

Hai người tự hiểu ngầm với nhau.

Ngày giao thừa, Sư Nhạc nhận được điện thoại của Ông Đình, cô chỉ liếc nhìn rồi cúp máy.

Sư Tần đang nấu lẩu cho cô, cả hai người đều không biết nấu ăn, đêm ba mươi tết Sư Tần cũng không kêu dì giúp việc đến, đặt nguyên liệu nấu lẩu vào nồi, sau đó dựa theo hướng dẫn rồi bỏ rau củ vào.

Hương vị chỉ ở mức trung bình, nhưng rất lâu rồi cô có một năm mãn nguyện như vậy.

Sư Tần cũng nhận được điện thoại, anh ấy thẳng thừng chỉnh về chế độ yên lặng, để mặc cho nó đổ chuông.

Sau bữa tối, hai người ngồi trên sô pha xem chương trình cuối năm, Sư Nhạc có chút nhàm chán, đang ngồi trả lời tin nhắn với nhóm người Hứa Tịnh, vào các nhóm khác cướp hồng bao và phát hồng bao.

Trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một xấp bao lì xì.

Cũng không biết Sư Tần biến ở đâu ra nhiều như vậy: “Tiền mừng tuổi.”

Sư Nhạc nhận lấy: “Cái này là mừng bao nhiêu tuổi đây?”

“Mừng tuổi hằng năm.” Sư Tần tự nhiên nhấc tay lên xoa mái tóc đang xõa dài của cô, nói: “Mấy năm nay anh nợ em, sau này sẽ từ từ bù đắp lại cho em.”

Sư Nhạc im lặng nhìn đống bao lì xì trong tay, một lát sau mới cất đi: “Cảm ơn anh, giao thừa vui vẻ.”

Sư Tần: “Giao thừa vui vẻ.”

Trong thành phố không có lễ hội gì, Sư Tần xem chương trình cuối năm một lúc rồi ngủ thiếp đi.

Sư Nhạc tìm một tấm chăn đắp cho anh ấy, chỉnh tiếng tivi nhỏ xuống một chút, cũng không kêu anh ấy lên giường ngủ.

Lúc gần đến mười hai giờ, cô đứng dậy đi vào phòng bếp, lấy một túi sủi cảo đã đông lạnh trong tủ lạnh ra.

Đang đợi rã đông thì điện thoại bỗng đổ chuông.

Sau khi từ Dư Bình trở về, Sư Nhạc cũng chưa nói chuyện với Thích Yến, cậu có nhiều chuyện phải làm, cô cũng không tìm được lý do thích hợp để làm phiền cậu.

Cô cảm thấy những lời có thể nói mình đã nói ra hết, nếu cậu cần một người an ủi, bất cứ lúc nào cô cũng sẵn sàng.

Cho nên cô vẫn luôn chờ đợi.

Cũng may là không chờ đợi uổng công.

Cuộc gọi của Thích Yến là video.

Vừa mới nhận máy, trên màn hình đã xuất hiện một gương mặt tươi cười phóng to: “Cô giáo Nhạc Nhạc! Chúc mừng năm mới! Vạn sự như ý!”

Sư Nhạc cũng bất giác bật cười: “Hổ Tử, giao thừa vui vẻ.”

Sau đó cô nhìn thấy gương mặt Hổ Tử lùi ra sau, để lộ ra người bên cạnh cậu bé.

Thích Yến khoác chiếc áo bông màu đen, bên trong là một chiếc áo hoodie màu trắng, cậu di chuyển mấy bước chân, có lẽ là ra chỗ nào đó yên tĩnh: “Chị, giao thừa vui vẻ.”

Cậu đang ở bên ngoài nên xung quanh rất tối, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ hắt ra từ màn hình điện thoại chiếu lên người cậu, thấp thoáng nét ôn hòa.

Sư Nhạc: “Cậu cũng vậy nhé.”

“Gần mười hai giờ rồi.” Thích Yến ngước mắt lên, giống như đang sắp xếp thứ gì đó, “Muốn tặng cho chị một món quà.”

Sư Nhạc bỏ sủi cảo vào nồi, hỏi: “Quà gì?”

Trong TV truyền đến tiếng đếm ngược, Sư Nhạc quay đầu liếc nhìn, Sư Tần vẫn đang ngủ say.

Cô chuyển tầm mắt về lại, chợt thấy camera của Thích Yến bắt đầu rung lắc dữ dội.

Giọng nói của cậu trở nên bay bổng: “Chị nhìn kìa.”

Sư Nhạc bất giác nhìn chăm chú.

Khi TV vang lên tiếng chúc mừng năm mới, Sư Nhạc nhìn thấy trên màn hình điện thoại đột nhiên lóe lên.

Bên phía Thích Yến truyền đến âm thanh còn lớn hơn cả trong TV, là một loạt tiếng pháo chùm và pháo hoa vang lên liên tục.

Còn trên màn hình điện thoại, có thể nhìn thấy một quả pháo hoa đột nhiên nổ tung trên bầu trời đêm, ánh sáng rực rỡ.

Sủi cảo sôi sùng sục trong nồi, tiếng chúc mừng của người dẫn chương trình trên TV, tiếng pháo nổ đón mới đưa cũ trong điện thoại di động… giữa những âm thanh ồn ào huyên náo vào thời khắc bước sang năm mới, Sư Nhạc nghe thấy giọng nói ôn hòa của Thích Yến thấp thoáng vang lên.

“Chị, năm mới vui vẻ.”

Thích Yến ở phía sau camera, nhìn Sư Nhạc hình như đang đứng trong phòng bếp với bộ quần áo ở nhà, trông cô có vẻ uể oải và lười biếng, giống như tâm trạng đang được thư giãn.

Ánh mắt cô dán chặt vào màn hình điện thoại, như thể đang nhìn cậu không rời mắt.

Đầu ngón tay cậu nhè nhẹ vuốt lên gương mặt cô trên màn hình điện thoại, giữa trời đêm ồn ào huyên náo, cậu lại nói một câu: “Năm mới vui vẻ.”

Người đối diện cong cong đôi mắt, khóe miệng cũng ẩn hiện một nụ cười nhàn nhạt: “Tiểu Yến, năm mới vui vẻ.”

“Cám ơn món quà này của cậu, chị rất thích.”

Bên kia màn hình từ đầu đến cuối vẫn không quay camera lại, nhưng cũng không nói chuyện. Sư Nhạc cũng không ép cậu, trên bầu trời vẫn còn rất nhiều pháo hoa, cô biết Thích Yến đang nghe.

“Tiểu Yến, bước sang một năm mới.” Cô nói, “Luôn hướng về phía trước, mỗi năm sẽ một tốt hơn.”

Màn hình điện thoại khẽ lắc lư, Sư Nhạc nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Thích Yến, tuy không quá rõ ràng, nhưng cô vẫn nghe được: “Ừm, em biết rồi.”

“Cô giáo Nhạc Nhạc!” Hổ Tử đột nhiên xuất hiện trên trong màn hình, cậu bé đội chiếc mũ mà trước đây Sư Nhạc tặng, một tay cầm nén hương, tay còn lại cầm vài cây thoán thiên hầu* giơ lên cao, “Để em bắn vài cây trùng thiên pháo cho cô, mong cô sau này sẽ công thành danh toại.”

(Thoại thiên hầu: là một loại pháo được chế tạo theo nguyên lý tên lửa của Trung Quốc, người miền Bắc gọi là thoại thiên hầu, người miền Nam gọi là trùng thiên pháo – nguồn: Baidu.)

Sư Nhạc bật cười: “Được.”

Trong màn hình vươn ra một bàn tay mảnh khảnh, chủ nhân của bàn tay đó đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó sờ sờ đầu Hổ Tử: “Cẩn thận.”

Hổ Tử bèn ngồi xổm xuống, đặt thoại thiên hầu xuống đất, dùng nhang cẩn thận châm lửa, vừa châm xong, cậu bé lật đật bỏ chạy thật xa.

Sư Nhạc không thể nhìn thấy thoại thiên hầu bay đến đâu, xung quanh tiếng pháo hoa vẫn đang vang lên không dứt, cũng không thể nghe thấy âm thanh xen lẫn bên trong.

Cô chỉ có thể nhìn thấy Hổ Tử chạy đi chạy lại vài lần.

Hổ Tử lớn giọng hỏi: “Cô giáo, cô nhìn thấy chưa!”

“Nhìn thấy rồi.” Sư Nhạc nói, “Rất đẹp.”

Thích Yến cuối cùng cũng mở miệng: “Được rồi, chơi xong rồi thì vào rửa ráy rồi đi ngủ đi.”

Hổ Tử ầm ĩ cả một đêm, rốt cuộc cũng đã đón xong giao thừa, đốt thoại thiên hầu cho Sư Nhạc là chuyện cuối cùng cậu bé muốn làm, thế nên vừa bắn xong, cậu bé nói lại câu chúc mừng năm mới rồi chạy đi rửa ráy.

Nhìn dáng vẻ Thích Yến hình như chưa định cúp máy, Sư Nhạc đợi cậu.

Cậu nói: “Chị.”

“Ừm?”

“Chị đợi…”

Cậu vừa mới mở miệng, Sư Tần từ phía sau đã bước lên: “Em đang làm gì vậy?”

“Anh tỉnh rồi à?” Sư Nhạc vô thức trả lời: “Em đang luộc sủi cảo.”

“Sủi cảo??” Sư Tần nhìn sủi cảo sắp bị luộc nát trong nồi, “Em luộc thịt hay là luộc sủi cảo vậy? Mau lấy cái bát qua đây.”

“Anh lấy đi mà.” Sư Nhạc vẫn nhớ Thích Yến đang nói chuyện, cô đi vòng sang chỗ khác đợi cậu nói.

“Tiểu Yến, đợi một chút.”

“Đợi chị chút.” Nghe thấy cái tên này, động tác của Sư Tần thoáng dừng lại, anh ấy tắt lửa, nhìn chằm chằm video trên tay cô, “Em gọi video với ai vậy?”

Sư Nhạc bước ra ngoài: “Không có ai cả.”

Sư Tần chặn cô lại: “Anh nghe rồi nha, Tiểu Yến? Là cậu bạn học mà lần trước em nhắc đến?”

Sư Nhạc: “……”

Rốt cuộc là từ khi nào anh biến thành một bà cô lải nhải thế hả?

Sư Nhạc thẳng thừng thừa nhận: “Là cậu ấy, anh còn chuyện gì không?”

Sư Tần nhìn cô hai giây, sau đó lại nhìn màn hình tối đen của đầu dây bên kia, lắc đầu: “Không có gì, em đi đi.”

Nói thì như vậy nhưng ánh mắt của anh ấy vẫn không hề di chuyển.

Sư Nhạc bước ra ngoài hai bước, không nghe thấy âm thanh bên phía Thích Yến, cô gọi: “Tiểu Yến?”

“Ừm.” Thích Yến đáp lại một tiếng, “Em đây.”

Sư Nhạc hỏi: “Vừa nãy cậu muốn nói gì?”

“Không có gì.” Vài phút sau mười hai giờ, bên phía Thích Yến cũng dần yên tĩnh hơn, âm thanh cũng trở nên rõ ràng, cậu thấp giọng cười một tiếng, “Chỉ muốn chúc chị năm mới bình an thôi.”

Sư Nhạc mỉm cười: “Được, chị nợ cậu một phong bì mừng tuổi, lần sau gặp nhất định sẽ bù cho cậu.”

Thích Yến ừm một tiếng, im lặng mấy giây rồi cậu đột nhiên nói: “Chị, em mười tám tuổi rồi.”

Sư Nhạc nhất thời không phản ứng kịp: “Hửm?”

“Không có gì.” Cậu thì thầm, “Chỉ muốn nói với chị, em không còn là một đứa con nít nữa.”

“Chị biết rồi.” Cậu cứ lấn cấn chuyện bản thân bị xem là một đứa con nít, Sư Nhạc cũng đâu cho rằng cậu là một đứa con nít.

Dù sao trước đây cô cũng từng có khoảnh khắc tim đập loạn nhịp, nếu đối phương thực sự là một đứa con nít, vậy thì cũng quá tội lỗi rồi.

Cô cười nói: “Cậu trưởng thành rồi.”

Sư Nhạc nhớ lại sự rung động như có như không của mình trong khoảng thời gian đó, bất chợt mỉm cười: “Chị biết mà.”

“Ừm.” Thích Yến nói, “Chỉ muốn nhắc cho chị biết thôi, chị ăn sủi cảo đi, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Bên đó cúp máy, Sư Nhạc vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Sư Tần đang bưng dĩa sủi cảo đã bị luộc nát đứng cách đó không xa nhìn cô.

Anh ấy nhàn nhạt nói: “Giọng nói này hình như cũng không còn nhỏ lắm.”

Sư Nhạc im lặng.

Sư Tần nhìn cô một hồi lâu, sau đó khịt mũi cười một tiếng: “Khá đấy.”

_

Sư Nhạc ở lại Giang Châu đến khi kết thúc tết nguyên tiêu mới trở lại Bắc Thành.

Cô về thẳng đại học A dự lễ khai giảng, Ông Đình có muốn bắt cô về cũng không có cách nào bắt được.

Khi nhận được điện thoại, cô muốn nghe thì nghe một lúc, không muốn nghe thì thẳng thừng đặt điện thoại sang một bên, Ông Đình cũng không biết vì sao bắt đầu từ kỳ nghĩ hè trước cô lại trở nên cứng đầu như vậy, bà ta tức giận không ít.

Trên điện thoại rất ít khi nhận được tin nhắn của Thích Yến, chỉ cuối mỗi tháng cậu lại gửi một bức hình phiếu điểm tới cho cô.

Là thứ hạng trong lớp của bọn cậu.

Trừ tháng đầu tiên thành tích của cậu có phần không như ý ra, các tháng còn lại đều lên nhanh như diều gặp gió, bỏ xa thứ hạng thứ 2. Sư Nhạc lúc này mới biết, hóa ra thủ khoa dự bị không phải là chuyện đùa.

Ngày thi đại học kết thúc, Sư Nhạc gọi điện thoại cho Thích Yến.

Sau khi Thích Yến nhận điện thoại, cậu khẽ cười một tiếng, nói: “Chị, có lẽ em đã làm được rồi.”

“Cuối cùng cũng đã kết thúc.” Sư Nhạc nói: “Vất vả cho cậu rồi.”

“Không vất vả.” Ở bên cạnh Thích Yến có rất nhiều giọng nói, cả giáo viên và bạn học đều đang gọi cậu, Sư Nhạc cũng không tiện quấy rầy, cô vừa định cúp máy thì nghe thấy cậu nói một câu, “Không phải là kết thúc, mà là khởi đầu.”

Khởi đầu một cuộc sống mới của cậu.

Ngày công bố kết quả, Sư Nhạc nhìn thấy tin tức từ tỉnh của cậu.

“Thủ khoa khối Khoa Học Tự Nhiên của tỉnh vừa mới được công bố —— Thích Yến của trường cao trung Thanh Thành”

Tiếp theo đó là một loạt các bài báo về cậu.

Cậu nói cậu đã làm được, cậu thực sự đã làm được.

Sư Nhạc cảm thấy lúc mình thi đại học xong hình như cũng không mấy hào hứng như vậy.

Cô chuyển đến kênh địa phương để xem các bản tin liên quan đến thủ khoa, nhưng Thích Yến lại không nhận bất cứ phỏng vấn nào, thậm chí còn không tiết lộ cậu muốn học trường nào.

Nhưng mà, không phải cậu đã nói cậu muốn đến đại học Giang rồi sao.

Sư Nhạc ngẩn ngơ một hồi lâu, đang định hỏi nguyện vọng của cậu thì đột nhiên dừng lại.

Cô xém chút nữa lại quên là mình đã từng hỏi cậu hai lần, hai lần này cậu đều trả lời là muốn đến đại học Giang.

Thẫn thờ suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Sư Nhạc lại nhập vào khung chat một câu: “Chúc mừng nhé, nhà vô địch nhỏ.”

Bên kia hồi âm lại rất nhanh: “Cảm ơn chị.”

Mùa hè năm nay đoàn hỗ trợ giảng dậy vẫn phải đi hỗ trợ, nhưng Sư Tần lại đến Bắc Thành.

Sư Nhạc bị anh ấy ép buộc nên không chạy ra ngoài nữa, ở lại Bắc Thành cùng anh ấy kiếm nhà, thu xếp ổn thỏa, công ty mới của anh ấy cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, Sư Nhạc bất đắc dĩ phải trở thành thư ký trong ba tháng hè cho anh ấy.

Đợi cô định thần lại thì cũng sắp đến ngày khai giảng.



Dư Bình.

Hổ Tử kéo tay Thích Yến, không ngừng líu lo: “Anh, anh phải chụp nhiều ảnh của đại học A gửi cho em đấy, em sẽ đi rửa ra, sau đó treo lên đầu giường, sau này em cũng muốn thi vào đại học A!”

Cậu Thích kéo cậu nhóc ra: “Có chút thời rãnh đó chẳng thà con đi làm bài tập còn hơn! Sau này nếu con làm bài tập mà giở trò, cậu sẽ gọi điện thoại méc anh con.”

Mọi người đang ăn tiệc tiễn chân Thích Yến.

Bà con thân thiết ngồi lại với nhau mấy bàn, rôm rả náo nhiệt.

Sau khi có kết quả, mọi người đều biết trường đại học A và những trường khác đang cạnh tranh để kéo Thích Yến về trường của họ.

Còn Thích Yến thì không cần suy nghĩ đã chọn đại học A.

Cũng là nằm trong mong đợi của tất cả mọi người.

“Tiểu Yến thực sự rất có tiền đồ.”

“Tôi còn chưa được đến Bắc Thành nữa đấy.”

“Trước đây còn nghe nói cậu ấy muốn đến đại học Giang, làm tôi giật cả mình.”



Đang náo nhiệt đông vui, cậu Thích kéo Thích Yến sang một bên, đưa cho cậu một hồng bao: “Ở bên đó nhớ tự chăm sóc cho mình, trong nhà có cậu rồi, Hổ Tử cũng có cậu lo, nhà chúng ta đều nhờ cả vào con đấy.”

Thích Yến đẩy hồng báo trả lại: “Con biết rồi.”

“Cậu, không cần cho con tiền đâu, con có rồi.”

Cậu đưa một tấm thẻ ra: “Chiếc thẻ này cậu cầm đi. Tiền chữa bệnh của mẹ con trước đây đều là con mượn của cậu. Trong đây là tiền của nhà trường và tiền thưởng của thành phố cho, sau này mỗi tháng con sẽ gửi vào đây một ít, coi như là tiền sinh hoạt của Hổ Tử.”

Cậu Thích suýt chút nữa không bắt kịp cậu: “Cậu bây giờ còn cần chút tiền này của con sao!?”

“Không phải.” Thích Yến cười, cất tấm thẻ vào trong túi của ông ấy, “Chỉ là để cậu yên tâm về con thôi, cậu cứ coi như con đang để dành cũng được.”

Buổi tối, đợi mọi người ra về hết.

Thích Yến quay về phòng, thấy Hổ Tử đang ngồi trên giường, mở to hai mắt nhìn cậu.

Cậu bước tới: “Sao vậy?”

Hổ Tử nói: “Anh, anh chưa bao giờ cách xa em như vậy.”

Thích Yến sửng sốt, sau đó vỗ vai cậu bé: “Sợ không?”

“Không sợ.” Hổ Tử lắc đầu, “Anh, lúc anh bằng tuổi em chắc cũng đâu sợ gì nhỉ.”

Cậu bé nhích người tới, hỏi: “Anh, sau khi anh đến đại học A rồi, có phải sẽ thường xuyên được gặp cô giáo Nhạc Nhạc không?”

Thích Yến hơi ngẩn ra, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Hổ Tử lại nói: “Vậy em có thể thường xuyên gọi cho anh không? Em muốn nhìn thấy cô ấy, hoặc là lúc anh gặp cô ấy rồi gọi cho em cũng được.”

Thích Yến không đồng ý ngay, mãi một lúc sau cậu mới kéo chăn đắp lên người Hổ Tử, rồi nói: “Ngủ sớm đi, ngày mai đưa em đến nhà cậu.”

Hổ Tử ngoan ngoãn nằm xuống, nhìn anh trai đứng dậy thu dọn nốt phần hành lý còn lại.

Cậu ló đầu ra khỏi chăn, nhìn anh trai lấy một tờ giấy từ trong ngăn kéo của chiếc bàn gỗ ra.

Thích Yến mở tờ giấy ra, ngắm nghía một hồi lâu.

Hổ Tử len lén nhìn qua, hình như là một tấm bản đồ.

Cậu bé thấp giọng hỏi: “Anh, đó là bản đồ sao?”

Động tác của Thích Yến hơi khựng lại, khẽ ừm một tiếng.

“Anh vẽ gì trên đó vậy?” Hổ Tử nhìn thấy trên đó hình như có một đường kẽ khá dài, “Có phải bị rách rồi không? Còn bẩn như vậy nữa?”

“Đâu có.” Thích Yến vẫn chăm chú nhìn tấm bản đồ trước mặt, sau đó cậu cúi người xuống, cầm một cây bút đỏ trên bàn lên, cẩn thận đồ thêm một đường lên đường kẻ đó, lẩm bẩm, “Không rách, không bẩn.”

Anh tin rằng chỉ cần anh muốn, thì nhất định một ngày nào trong tương lai sẽ gặp được cô.

Có lẽ anh đã làm được rồi.