Suốt quãng đường theo Thích Yến lên tầng bốn, Sư Nhạc đều giữ im lặng.

Tầng bốn là một hội trường cũ, rất trống trải, trước hội trường có một chiếc máy tính và máy chiếu.

Thích Yến kêu cô ngồi ở vị trí chính giữa, còn mình thì đi mở máy tính.

Vào rồi cũng không mở đèn, rèm cửa cũng bị kéo lại, ánh sáng máy tính phản chiếu lên mặt cậu.

Sư Nhạc trong bóng tối lẳng lặng nhìn cậu thiếu niên trên bục sân khấu, không thể không thừa nhận rằng vừa rồi lúc nghe thấy Thích Yến nói câu đó, cô đã sửng sốt.

Tại sao lại sửng sốt? Hình như là vì nhịp tim có chút rối loạn, hoặc cũng có thể trong khoảnh khắc đó, lồng ngực của cô như bị thứ gì đó đè lên, khiến cô không kịp phản ứng.

Khi tiếng nhạc dạo đầu của bộ phim vang lên, Thích Yến dùng đèn diện thoại từ từ tiến lại gần cô. Sư Nhạc nhìn theo ánh đèn lắc lư, cảm giác chếch choáng lại bắt đầu xuất hiện.

Cô nghĩ, cảm động thì cứ cảm động đi.

Trầm lặng đã nhiều năm như vậy, bây giờ cảm động một tí thì đã làm sao, bình thường quá khắc nghiệt rồi.

Thích Yến bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô, tắt đèn điện thoại rồi nhìn về phía trước: “Nếu đã cùng em xem phim, vậy xem phim gì sẽ là do em chọn, chị thấy có được không?”

Sư Nhạc dựa lưng vào ghế, cười nói: “Cậu chiếu cũng đã chiếu rồi, lúc này còn hỏi chị làm gì?”

Hội trường này rất ít người sử dụng, bởi vì lén vào đây nên âm thanh cũng rất nhỏ, thế nên giọng nói của cô lúc này ngược lại rất rõ ràng: “Chị cái gì cũng đồng ý với cậu hết.”

Thích Yến xoay đầu qua, nương theo chút ánh sáng mờ nhạt, dùng ánh mắt không chút che dấu phác họa sườn mặt cô: “Cảm ơn chị.”

Xem một bộ phim có gì phải cảm ơn chứ.

Sư Nhạc lúc này tâm tư không đặt trên bộ phim, cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, đầu có chút nặng nề, não bộ cũng không muốn hoạt động, cả người mệt mỏi.

Nghe Thích Yến nói như vậy, cô quay đầu sang thì thấy cậu đang nhìn mình, bóng tối có thể phóng đại vô hạn lòng can đảm và giác quan của con người, huống hồ cô còn đang có chút men trong người.

Cô hơi nheo mắt lại, nhích tới gần một chút, nghiêng đầu tựa vào thành ghế, cười khúc khích nói: “Không phải đang xem phim sao? Nhìn chị làm gì?”

Thích Yến có chút ngẩn ngơ, tới lúc chóp mũi ngửi thấy mùi bia mới sực nhớ ra: “Hôm nay chị uống bia à?”

“Ừm, uống một chút.”

Đúng thực là chỉ một chút, một lon bia, cũng không phải nhiều nhặn gì, nhưng tửu lượng của cô không được tốt.

Thích Yến chợt nhớ lại câu nói của cô lúc trên xe, cậu hỏi: “Vì vui sao?”

Đúng là vì vui.

Bởi vì được đến Dư Bình nên cô vui, bởi vì Sư Tần nên cô vui, đã từ rất lâu rồi cô chưa vui vẻ như vậy.

Sư Nhạc gật đầu: “Xem là như vậy đi.”

“Em có thể hỏi vì sao không?” Thích Yến ôn hòa nói, “Chuyện có thể khiến chị vui vẻ.”

Sư Nhạc nhìn cậu, thực ra tầm mắt không đối diện nhau, nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy như hai người đang nhìn thẳng vào nhau, vì cậu cũng đang nhìn cô.

Cô thì thầm: “Nếu chị nói không thể thì sao?”

Cô thực sự say rồi.

Ít nhất thì Thích Yến cảm thấy, nếu trong tình huống tỉnh táo, cô sẽ không bao giờ gần cậu như vậy, sẽ không dùng ngữ khí này để nói chuyện với cậu.

Giống như mang theo chút mê hoặc, kích thích tới nỗi khiến da đầu cậu tê rần, lại rất dễ gây nghiện.

Có lẽ đã thực sự bị cô mê hoặc, Thích Yến cũng cảm thấy có chút say, cậu hơi ngước mắt lên, nói: “Nhưng em muốn nghe một chút.”

Vừa nói xong, cô nữ sinh trước mặt bỗng nhiên bật cười.

Hơi thở bất ngờ phả vào mặt, Thích Yến mới chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc này lại gần nhau đến như vậy.

“Vậy chị sẽ nói cho cậu nghe.”

Cô rũ mắt xuống, nhẹ giọng thở dài: “Bởi vì hôm nay chị đã tìm được một người rất quan trọng.”

Thích Yến có chút sửng sốt.

Cậu muốn hỏi người đó là ai, nhưng cậu biết như vậy là được đằng chân leo lên đằng đầu.

Cậu hơi siết chặt nắm tay, bởi vì tâm tư của mình không được đơn thuần nên nghĩ cái gì cũng không trong sáng.

Cậu gần như không thể kiểm soát được cảm giác ghen tuông cứ tồn tại trong lòng khiến cậu như mơ hồ phát điên.

Vì thế mà lúc nhìn vào sân trường, thấy người nam sinh đó đổi vị trí tới ngồi gần cô, cậu mới nhịn không được nhắn tin cho cô, phân tán sự chú ý của cô.

Nhưng lúc này Thích Yến mới chợt phát hiện, chuyện mà cậu kiểm soát không được vẫn còn rất nhiều, cậu không có sức lực, cũng không làm gì được.

“Cũng bởi vì, ở Dư Bình gặp được mọi người.” Sư Nhạc đâu biết tâm tư của người bên cạnh đã trôi dạt đến tận chân trời, cô tiếp tục nói: “Làm thế nào bây giờ, hình như chị không nỡ xa mọi người, chưa gì đã bắt đầu thấy nhớ mọi người rồi.”

Tìm được người nào đó, không phải cậu.

Nội tâm của Thích Yến lúc vô cùng khó chịu, cậu lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu: “Bọn em cũng không nỡ rời xa chị.”

Sư Nhạc nói: “Phải đấy, vậy làm sao bây giờ?”

Có thể làm gì bây giờ?

Cậu chẳng thể làm được gì, thậm chí chỉ có thể đứng trong bóng tối, mượn những cái cớ sứt sẹo để được gặp cô nhiều thêm một lần.

Rõ ràng biết gặp rồi sẽ nhớ nhiều hơn, sẽ càng không nỡ, sẽ càng lún sâu.

Nhưng cậu vẫn muốn làm.

Thích Yến nhìn cô, thấp giọng lặp lại một lần nữa giống như đang nói với chính mình: “Làm sao giờ nhỉ?”

Hình như cảm thấy vấn đề này có chút ngốc nghếch, Sư Nhạc bật cười, giơ tay lên vỗ nhẹ vào đầu cậu: “Nhớ thì gặp thôi.”

Cô có chút mệt mỏi, đưa tay lên đầu Thích Yến xoa xoa, cảm giác trên tay khá dễ chịu.

Tay của Thích Yến khẽ nhúc nhích, nhưng không hề nhấc lên.

Cậu yên lặng nhìn người trước mặt, cô dùng giọng điệu thoải mái nói với cậu một câu, mà đối với cậu có lẽ không thể nào làm được.

Nhớ thì gặp thôi.

Cậu tin rằng chỉ cần cậu muốn, một ngày nào đó trong tương lai cậu nhất định sẽ gặp được cô, hơn nữa đối với chuyện này còn vô cùng tin tưởng.

Nhưng cậu lại không biết ngày nào đó là lúc nào, cũng không biết đến ngày đó liệu cô còn nhớ cậu hay không, hoặc là bên cạnh cô đã có ai khác chưa.

Cô nổi bật thế nào, cậu là người hiểu rõ hơn bất cứ ai.

Qua một lúc, bàn tay đang đặt trên đầu cậu từ từ rũ xuống.

Thích Yến ngước mắt lên, thấy người trước mặt đã ngủ gục trên ghế.

Cô uống say rồi, lúc này sợ là không thể tỉnh táo được nổi.

Nói đến xem phim, nhưng bộ phim đã chiếu từ lâu mà cả hai đều không ai chú ý xem. Thích Yến hơi nghiêng người qua, cũng dựa vào thành ghế, cuối cùng nhấc tay lên, trong bóng đêm dùng đầu ngón tay phác họa lại gương mặt cô.

Muốn khắc sâu hình ảnh của cô vào lòng.

Cậu không biết sau khi Sư Nhạc rời khỏi đây, phải mất bao lâu con người này mới phai nhạt dần trong lòng cậu. Cô giống như một cơn mưa giông bất chợt kéo đến trong mùa hè này, lúc đến ồn ào, lúc đi dữ dội.

Nhưng lại tưới ướt cả người cậu.

Thích Yến lấy điện thoại di động ra, mở máy ảnh lên chụp lại một bức ảnh của cô, một lúc sau cậu lại hướng camera về phía hai người, đưa khuôn mặt hai người vào chung một khung ảnh.

Cô hít thở rất nhẹ nhàng, Thích Yến ngắm một hồi lâu, nhận ra suy nghĩ của mình có chút bay xa, cậu bối rối chuyển sự chú ý vào bộ phim đang chiếu.

Bộ phim đã chiếu được một nửa, là một bộ phim tình cảm, bình thường Thích Yến không thích xem mấy bộ phim tình cảm kiểu này.

Lúc Thích Yến chọn bộ phim này cậu không có suy nghĩ gì khác, chỉ tùy tiện tìm một bộ phim được đánh giá cao để cùng xem với cô.

Là một bộ phim nước ngoài, lúc này phụ đề đang chạy đến dòng chữ.

‘Có một người để nhớ nhung, đó là một chuyện hạnh phúc.’

Thích Yến không khỏi ngẫm nghĩ, là một chuyện hạnh phúc. Sư Nhạc nói đúng, người vẫn còn bên cạnh cậu, vậy mà cậu đã bắt đầu thấy nhớ cô, đúng là có chút hết thuốc chữa.

Không những là hạnh phúc, mà còn có cả nỗi buồn.

Khoảng thời gian tiếp theo Thích Yến nghiêm túc xem hết bộ phim, đây là một bộ phim về nhịp đập thanh xuân và những điều không có được.

Lúc Sư Nhạc tỉnh lại, bộ phim vẫn đang chiếu, cô xoa xoa cổ, có chút sửng sốt: “Chị ngủ quên?”

Thích Yến quay đầu sang, cười nói: “Phải, gọi thế nào cũng không tỉnh.”

Sư Nhạc mỉm cười: “Nói như vậy là chị không tin rồi đấy.”

“Hửm?”

Sư Nhạc ngồi thẳng dậy, lúc này đầu óc cô đã tỉnh táo hơn mấy phần, cảm giác chếch choáng cũng không còn nữa: “Chị ngủ không được sâu giấc, cậu chỉ cần gọi một tiếng là chắc chắn chị tỉnh dậy liền.”

“Ừm.” Thích Yến nói, “Nhìn chị ngủ rất ngon, nên không nỡ.”

Sư Nhạc lúc này cũng nhìn về hướng bộ phim đang chiếu, cảm thấy mình không được tốt cho lắm, rõ ràng nói đến đây để xem phim, nhưng vừa quay đầu đã ngủ thiếp đi.

“Hay là, chúng ta xem lại một lần nữa nhé?”

Thích Yến dường như bị lời đề nghị này của cô làm cho kinh ngạc, cậu bật cười: “Tại sao?”

Sư Nhạc nói: “Không phải nói đến đây xem phim với cậu sao?”

“Xem rồi mà.” Thích Yến kiên định nói, “Không phải nãy giờ chị vẫn đang xem sao?”

Này đâu có tính, nãy giờ cô ngủ quên mà.

Thích Yến lại đưa mắt nhìn bộ phim, nói tiếp: “Thời gian cũng không còn sớm nữa, ngày mai chị còn phải lên lớp mà đúng không?”

“Ừm.” Sư Nhạc cũng không cố chấp nữa, dù sao bên đoàn về muộn quá cũng không thích hợp.

Cô xem phim, cũng may chưa ngủ được bao lâu, còn có thể xem được đoạn kết, bộ phim này cô từng xem rồi.

Cô cũng là con gái, thể loại phim tình cảm điểm cao này được đẩy lên nhiều lần như vậy, cô đương nhiên cũng không bỏ qua.

Chỉ là không ngờ Thích Yến lại chọn bộ phim này.

Sư Nhạc chợt nhớ đến bầu không khí kỳ lạ giữa hai người trước khi cô chìm vào giấc ngủ.

Đúng là uống say rồi càng trở nên bạo dạn, cũng may là cô không nói gì đó kỳ lạ, cô nghĩ chắc là như vậy.

Chẳng còn bao lâu nữa sẽ rời khỏi đây, những cảm giác lạ lùng gì đó rồi cũng phải tạm gác lại.

“Một ngày nào đó, chúng ta rồi cũng sẽ trở thành hồi ức của người khác….”

A-sì.

Sư Nhạc nhìn thấy câu này, đột nhiên không muốn xem nữa, đây là lời thoại gì vậy!

Cô quay sang thì thấy Thích Yến đang xem đến mê mẩn, có chút không muốn để cậu nghe nữa: “Muộn lắm rồi.”

Thích Yến nghe cô nói vậy thì liếc nhìn thời gian, đúng là không còn sớm nữa: “Chị muốn về chưa?”

Sư Nhạc gật đầu, đứng dậy: “Về thôi.”

Thích Yến cũng không nhièu lời, đứng dậy theo cô, cầm điện thoại soi đường: “Chị đi từ từ thôi.”

Tới trước sân khấu, Sư Nhạc đứng dựa vào cửa đợi cậu đi tắt máy tính với máy chiếu, cả hội trường lập tức trở lại vẻ yên tĩnh.

Bên tai Sư Nhạc lại văng vẳng câu thoại vừa nãy.

Trở thành hồi ức? Trở thành hồi ức cái gì?

Nếu cô đã không muốn trở thành hồi ức, bất cứ ai cũng phải là thì hiện tại của cô.

Cô dựa vào cửa, hỏi: “Tiểu Yến, chị đi rồi cậu sẽ nhớ chị chứ?”

Động tác tắt máy tính của Thích Yến thoáng dừng lại, thấp giọng đáp: “Sẽ.”

“Vậy thì tốt.”

Sư Nhạc cảm thấy chưa hài lòng với câu trả lời này lắm, nhưng cô lại không biết nó mắc lỗi ở đâu.

Lúc ở trên sân trường, người này nói với cô, sau này không thể cùng ngắm chung một bầu trời.

Lúc đó cô nghĩ, tại sao lại không thể? Cho dù cô ở chân trời góc bể hay bên kia bờ đại dương thì vẫn ngắm chung được một khung trời mà?

Đối với cô mà nói, điều này không liên quan đến khoảng cách, cô thậm chí còn cảm thấy, nếu bản thân đã muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại đây thăm bọn trẻ, thăm Hổ Tử, thăm cậu, điều đó cũng không phải là không thể.

Thích Yến từ trong bước ra.

Hai người lại đi về con đường cũ. Sau khi xuống lầu, cậu đóng cửa lại rồi lái xe đưa cô về.

Trên đường về nhà hai người cũng không nói chuyện.

Mãi cho đến khi cách trường học không còn xa, Thích Yến lại cầm áo mưa ra, đưa cho cô mặc vào, rồi đột nhiên hỏi: “Khi nào thì chị đi?”