Thẩm Tầm Lam không ngờ Hứa Diệu Thần có cách liên lạc với cô, thậm chí còn cho cô địa chỉ chỗ các bạn học cấp ba họp mặt, hỏi cô đã lâu rồi chưa gặp các bạn học, có muốn ra ngoài gặp nhau không.

Gần đây cô đang muốn thay đổi tâm trạng nên đồng ý.

Chắc mới qua Tết âm lịch, nhìn mặt ai nấy đều thấy vui vẻ, mọi người thấy Thẩm Tẩm Lam đến đây thì càng thêm mừng.

“Cậu ở nước ngoài nhiều năm như vậy cuối cùng cũng đã về nước, tất cả mọi người đều muốn gặp mặt câu một lần đấy.” Một bạn học nữ mở lời nói đầu.

“Nếu Hứa Thần Diệu không nói, bọn mình không ai biết cậu đã về.”

“Đúng vậy đúng vậy, hôm nay phải chơi vui vẻ!!”

Đã lâu rồi Thẩm Tầm Lam không gặp các bạn học cùng trước kia, ngồi cùng nhau nói chuyện một lúc, bọn họ nhớ lại những năm tháng còn đi học cấp ba, giống như được trở về cái thời ngây ngô đó.

“Trước đây cậu là hoa giảng đường, nam sinh theo đuổi có thể xếp thành một vòng xung quanh sân thể dục, giờ thì sao rồi? Có bạn trai chưa?”

Khi câu hỏi được hỏi ra, các bạn học xung quanh mong chờ nhìn Thẩm Tầm Lam, chỉ có một mình Hứa Diệu Thần lộ ra vẻ mặt khẩn trương.

Thẩm Tầm Lam cười khẽ lắc đầu: “Không có.”

“Hả?”

Hứa Diệu Thần âm thầm thở phào.

Có một bạn không tin: “Sao có thể được, cô gái xinh đẹp tài năng như cậu mà không có bạn trai?”

“Không có thật mà.” Thẩm Tầm Lam cười khổ, “Thật ra có thích một người, nhưng mà không theo đuổi được người ta.”

Các bạn học dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn Thẩm Tầm Lam, bọn họ thấy sắc mắt cô không giống như đang nói đùa, trong lòng mỗi người cảm thấy chấn động và ngạc nhiên.

Người đến càng lúc càng nhiều, mọi người không tiếp tục hỏi về vấn để này và không dừng ánh mắt trên người Thẩm Tầm Lam nữa, mọi người tự mình tìm bạn thân thân nói chuyện, cô thấy thế nên nhẹ cả người.

“Cậu thấy mệt không?” Hứa Diệu Thần quay lại bên cạnh cô, dịu dàng hỏi: “Cậu không thoải mái ở đâu? Mình có cảm giác không nên gọi cậu đến đây.”

Thẩm Tầm Lam lắc đầu, cười trả lời: “Vẫn ổn, lâu rồi chưa được gặp các bạn học, cùng nhau nhớ lại thời học cấp ba rất thú vị.”

Hứa Diệu Thần nhìn cô mím chặt môi, muốn nói lại thôi.

*** 

Buổi gặp mặt kết thúc, Thẩm Tầm Lam chuẩn bị gọi xe về nhà, ai ngờ Hứa Diệu Thần lái xe đến, cười nói: “Lên xe đi, mình đưa cậu về.”

Thẩm Tầm Lam mở lời muốn từ chối: “Không cần đâu, ở chỗ này gọi xe rất tiện.”

“Trời đã tối rồi, một mình cậu về nhà không an toàn, mình đưa cậu về.” Ngữ khí Hứa Diệu Thần kiên định, trên mặt chứa nét cười, “Đều là bạn học cũ, đừng thấy có gì bất tiện.”

Thịnh tình không thể từ chối, Thẩm Tầm Lam quan sát xung quanh thấy có những ánh nhìn đánh giá về hướng này nên nhanh chóng quyết định lên xe.

Cô lịch sự nói địa chỉ: “Cảm ơn.”

Hứa Diệu Thần cười cười, khởi động xe xuất phát.

Trên đường đi Thẩm Tầm Lam không nói chuyện, cô không sành sỏi khéo léo trong việc giao tiếp với người khác, còn hơi sợ người lạ.

“Người cậu nói là Ưng Kỳ đúng không?” Bỗng nhiên Hứa Diệu Thần hỏi.

Thẩm Tầm Lam giật mình, ngạc nhiên nhìn cậu ta: “Sao cậu biết được?”

“Lần trước chúng ta gặp nhau ở tiệc rượu đó cậu nhớ không?” Hứa Diệu Thần mỉm cười nói, “Lúc cậu chạy đi tìm anh ta, mình đã biết rồi.”

Thẩm Tầm Lam cúi đầu, chua xót: “Lúc ấy cũng thất bại.”

Vừa dứt lời, xe đã đỗ trước cửa nhà Thẩm Tầm Lam, Hứa Diệu Thần nhìn cô nhẹ giọng mở miệng: “Vậy cậu thấy mình thế nào? Có thích hợp làm bạn trai cậu không?”

Thẩm Tầm Lam hoảng sợ, vội nói: “Đừng nói đùa…..”

“Mình không nói đùa, mình đang nói nghiêm túc.” Sắc mặt Hứa Diệu Thần nghiêm túc trả lời lại.

Gần như Thẩm Tầm Lam không tự hỏi lại mình đã trực tiếp từ chối anh ta: “Xin lỗi, chúng ta không thích hợp.”

Cô cởi dây an toàn muốn xuống xe: “Cảm ơn cậu đã đưa mình về.”

“Bởi vì cậu còn thích Ưng Kỳ cho nên mới không thích hợp?” Hứa Diệu Thần hỏi.

Cả người Thẩm Tầm Lam đã ra ngoài được một chút, cô ừ một tiếng rất khó có thể nhận ra, sau đó mới rời đi.

Nhìn bóng dáng rời đi gọn gàng dứt khoát không dây dưa của cô, trong lòng Hứa Diệu Thần khẽ thở dài, anh ta không biết Ưng Kỳ có loại phúc phận gì, chỉ có thể hâm mộ.

Thẩm Tầm Lam thấy xe Hứa Diệu Thần đi rồi, trong lòng mới nhẹ nhõm, thật tình cô không nghĩ đến chuyện Hứa Diệu Thần sẽ thổ lộ với mình.

Cô xoay người chuẩn bị về nhà, thấy Ưng Kỳ đang đứng ở cửa.

Thẩm Tầm Lam chớp chớp mắt, thấy anh lại đến đây không có gì quá ngạc nhiên.

“Người đàn ông kia là người nói chuyện với em trong bữa tiệc lần trước phải không?” Sắc mặt Ưng Kỳ thâm trầm, anh vẫn nhớ được mấy chuyện khi đó.

Thẩm Tầm Lam hơi nhíu mày, không thích giọng điệu chất vấn của anh: “Đúng thì thế nào?”

Ưng Kỳ hít thở không thông, càng thêm buồn phiền: “Hai người….đi hẹn hò?”

Thẩm Tầm Lam không trả lời, vòng qua anh muốn đi vào nhà nhưng mới đến cửa đã bị Ưng Kỳ nắm cổ tay lại.

“Em trả lời anh.” Giọng anh run run, “Hai người đang hẹn hò thật không?”

Thẩm Tầm Lam gạt tay anh ra, lạnh nhạt trả lời: “Không phải, chỉ là bạn bè họp mặt.”

Ưng Kỳ lập tức lộ ra vẻ mặt vui sướng, giọng nói cũng dịu hơn mấy phần: “Họp mặt bạn bè rất tốt nhưng mà sao anh ta lại đưa em về?”

“Tiện đường nên đưa tôi về.” Thẩm Tầm Lam quan sát sắc mặt anh rồi mới nói, “Còn vừa mới thổ lộ nữa.”

Mắt thấy khuôn mặt Ưng Kỳ bắt đầu sụp đổ, Thẩm Tầm Lam nghẹn cười nói thêm: “Nhưng mà tôi từ chối rồi.”

Quan sát sắc mặt thay đổi liên tục của Ưng Kỳ, từ âm trầm sang vui sướng rồi lại từ vui mừng về mất mác, biến hóa qua lại như vậy, khỏi nói tuyệt vời biết bao nhiêu.

Thẩm Tầm Lam đứng một bên nhìn thấy khá thú vị.

“Đây là quà mừng năm mới.” Ưng Kỳ đáng thương đưa cái túi trong tay ra, anh lo lắng Thẩm Tầm Lam sẽ không nhận, cố ý dùng giọng tủi thân ấm ức nói: “Anh chờ ở đây lâu rồi.”

Thẩm Tầm Lam mím môi, nhận túi xong nói: “Anh mau về đi.”

Về đến nhà, Thẩm Tầm Lam mới lén lút đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy xe Ưng Kỳ rời đi cô mới yên tâm quay lại sô pha ngồi.

Cô nhìn cái túi lâm vào trầm tư, cứ duy trì quan hệ như bây giờ với Ưng Kỳ rốt cuộc là đúng hay sai, cô không biết.

*** 

Ăn Tết xong, Thẩm Tầm Lam lại đến phòng tập múa, chân của cô gần như đã hồi phục hoàn toàn, cô có thể thực hiện một số động tác khó hơn trong phạm vi thích hợp được.

Không biết Ưng Kỳ đứng ở ngoài cửa sổ đợi từ lúc nào, Thẩm Tầm Lam nhìn thấy đã quen.

Xoay tròn một vòng, Thẩm Tầm Lam ngã xuống đất, Ưng Kỳ không kịp suy nghĩ chạy vọt vào trong.

“Em sao rồi?” Anh lo lắng quan sát cô, thậm chí muốn ôm ngang cô lên, “Anh đưa em đi bệnh viện!!”

Thẩm Tầm Lam xoa bóp cổ chân, nhíu mày: “Tôi không sao.”

Ưng Kỳ ngồi xuống, nhưng vẫn lo lắng hỏi thêm: “Không bị gì thật không?”

Thẩm Tầm Lam lắc đầu, lạnh lùng nhìn anh: “Ai cho anh vào đây.”

“Anh…..” Ưng Kỳ nghẹn lời.

Trong nháy mắt khi anh nhìn thấy Thẩm Tầm Lam ngã sấp xuống, tim trong ngực như muốn nhảy vọt lên cổ họng, cơ thể thực hiện phản ứng đầu tiên là chạy vào trong xem tình hình.

Thẩm Tầm Lam hít sâu: “Tôi không sao, anh có thể ra ngoài rồi.”

“Em còn muốn tập tiếp? Nếu bị thương nữa thì sao?” Ưng Kỳ vội hỏi.

Thẩm Tầm Lam ngẩng đầu nhìn anh, cắn răng: “Vốn đã bị thương rồi, ngoài việc luyện tập thì còn cách nào khác?”

Lần này đổi lại Ưng Kỳ hỏi: “Em lại muốn bị thương như ở bên Pháp hay sao? Không muốn có chân nữa à?”

Thẩm Tầm Lam ngẩn ra: “Anh biết?”

Ưng Kỳ mất tự nhiên lảng tránh: “Điều tra một chút.”

Còn tốt hơn lúc đầu mới biết tin mình bị thương, Thẩm Tầm Lam cảm thấy tâm trạng bây giờ của mình vững vàng hơn nhiều. Trong suốt cuộc đời cô chỉ có múa ba lê, sau khi bị thương cô bắt đầu nghi ngờ chính mình, mất một thời gian thật lâu để điều chỉnh lại.

Sau khi về nước gặp được Ưng Kỳ, thêm một lần nữa vì bị từ chối mà cô càng nghi ngờ bản thân mình hơn, đây cũng là nguyên nhân mà cô càng kháng cự anh.

“Đi ra ngoài.” Thẩm Tầm Lam ôm hai chân, lớn tiếng nói với Ưng Kỳ, “Tôi không muốn thấy anh.”

Sắc mặt Ưng Kỳ kiên định, không dịch chuyển: “Nhưng anh muốn ở lại cùng em.”

Thẩm Tầm Lam từ chối quay đầu sang chỗ khác: “Tôi không cần.”

“Anh cần.” Ưng Kỳ nói năng dịu dàng, lộ vẻ đau lòng, “Anh không muốn để em tiếp tục bị thương, cũng không muốn để em buồn sầu vì bất cứ chuyện nào khác. Quá khứ của em không có anh tham gia nhưng hy vọng trong tương lai, anh có thể bảo vệ được em.”

Thẩm Tầm Lam nhìn lưng anh, hốc mắt ửng đỏ, cô chịu đựng cảm xúc hỏi: “Anh không thấy mấy lời này của mình rất buồn cười ư, anh có tư cách gì mà nói vậy.”

“Đúng anh rất buồn cười, buồn cười ở chỗ sau khi từ chối em lại thích em.” Ưng Kỳ thở dài chán nản, nhưng lại vô cùng kiên định, “Tư cách anh sẽ ra sức lấy lại, bất kể phải trả giá gì đi nữa.”

Chóp mũi Thẩm Tầm Lam cay cay, không nói gì.

“Giờ em cần bả vai không, anh có thể cho em mượn.”

Ưng Kỳ bổ sung thêm: “Chỉ cho em mượn.”