Vì đánh cược lại thua, Qúy Nghiên không định để ý đến Ưng Lê, nhưng lại bị một chầu đồ ăn ngon bắt lại.

“Mình vì đồ ăn ngon nên mới nhớ đến cậu, không phải là do cậu đâu đấy.” Nghĩ lại mình bị thua nhiều tiền vậy, Qúy Nghiên thấy ruột đau như cắt.

Ưng Lê nhướn mày nhìn cô ấy: “Cậu xem lại tài khoản mình đi.”

Qúy Nghiên vội xem lại tài khoản phát hiện tiền đã quay về ví mình, cô nàng ngạc nhiên nhìn Ưng Lê: “Sao cậu chuyển trả tiền cho mình.”

“Qúa ít, mình không cần.” Ưng Lê khoe khoang như địa chủ: “Mình đã có A Tranh, anh ấy bảo sau này mình chỉ cần đánh cược với anh ấy là được, sau đó anh ấy sẽ luôn thua mình.”

“……..” Khóe miệng Qúy Nghiên giật giật, hóa ra là tiền bán cơm chó.

Không còn nói đùa, khuôn mặt Quý Nghiên nghiêm túc nói chuyện: “Cậu có biết chuyện chị Thẩm bị sốt không? Hình như chị ấy mắc mưa, không biết bây giờ chị ấy và anh Ưng Kỳ thế nào rồi.”

“Lần trước chị Thẩm bị anh mình hiểu lầm, sau đó hạ quyết tâm từ bỏ rồi.” Ưng Lê kể lại tình huống lúc đó cho cô bạn nghe.

Qúy Nghiên tức giận vỗ bàn: “Sao anh Ưng Kỳ có thể như vậy chứ, chưa hỏi rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện, việc đó khác gì khiến chị Thẩm phải chịu bối rối khó xử đâu!!”

Ưng Lê than thở: “Chúng ta đến thăm chị Thẩm đi, vừa phát sốt vừa có nỗi buồn khổ trong lòng, khỏi nói cũng biết khó chịu bao nhiêu.”

Qúy Nghiên gật gật đầu: “Mình cũng định rủ cậu đi cùng, bây giờ đi luôn không.”

Hai người đến nhà Thẩm Tầm Lam, mẹ Thẩm ra mở cửa, bà ấy thở dài: “Hai đứa đã đến thì giúp bác khuyên nhủ Lam Lam đi.”

Ưng Lê và Quý Nghiên liếc nhìn nhau, nhanh chóng đi đến phòng ngủ Thẩm Tầm Lam.

Lúc này chị ấy đang nằm trên giường, hai mắt không có hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt tái nhợt giống hệt con búp bê được làm bằng sứ mới vỡ.

Ưng Lê nhìn cảnh tượng như vậy thấy rất ngại ngùng đi vào làm phiền, dù sao Ưng Kỳ là anh trai cô.

Nghe thấy động tĩnh, Thẩm Tầm Lam ngoái đầu lại nhìn, nhìn thấy hai người Ưng Lê và Quý Nghiên đến, để lộ ra khuôn mặt tươi cười đã lâu rồi chưa xuất hiện, “Hai đứa đến rồi à.”

“Chị Thẩm, anh Ưng Kỳ không đáng để chị phải vậy, đàn ông đẹp trai đâu đâu chẳng có!!” Qúy Nghiên nhanh mồm nhanh miệng, cảm thấy oan ức tủi thân thay Thẩm Tầm Lam.

Ưng Lê giúp đỡ chị ấy ngồi dậy, nhân tiện ngồi xuống bên cạnh: “Chị Thẩm, chị đi tìm anh em ạ?”

“Vẫn không thể gạt được em.” Thẩm Tầm Lam cười cười, “Chị muốn nói rõ ràng với anh ấy, từ nay về sau chị sẽ không đi theo quấn quít anh ấy nữa, chỉ là lúc về nhà gặp trời mưa to nên mới sốt.”

Ưng Lê thầm vui mừng vì nguyên nhân do trời mưa, cô không khỏi đau lòng: “Chị Thẩm, em xin lỗi, không ngờ buổi xem mắt này mang đến cho chị kết quả như vậy.”

Thẩm Tầm Lam vỗ vỗ tay cô: “Em áy náy xin lỗi cái gì, chuyện này không liên quan đến em.”

“Đúng vậy.” Qúy Nghiên ở bên phụ họa, “Nhưng mà nếu chị Thẩm đã quyết định từ bỏ anh Ưng Kỳ, chuyện này đáng để chúc mừng.”

“Cảm ơn em.” Thẩm Tầm Lam mỉm cười nhẹ, “Luôn đi theo sau để theo đuổi một người thực sự rất mệt mỏi.”

*** 

Đọc Full Tại Truyenfull.

Tối nay là ngày tập trung của nhà họ Ưng tháng này, Ưng Lê ngồi xe Úc Tranh về nhà.

Vừa mới vào nhà, Ưng Lê nhìn Ưng Kỳ đang đứng trong sân hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm cũng không thèm chào hỏi anh mà đi thẳng vào trong nhà.

Ưng Kỳ không hiểu ra sao hỏi Úc Tranh: “Nó bị làm sao đấy?”

Đầu tiên Úc Tranh chào hỏi Ưng Thanh Vân đang tưới nước cho hoa cỏ trong sân, sau đó mới trả lời Ưng Kỳ: “Vì anh khiến cô ấy khó chịu không vui.”

“Tại sao?” Ưng Kỳ buồn bực.

Úc Tranh suy nghĩ lại trả lời: “Chắc tại khuôn mặt.”

Ưng Kỳ: “……..”

Ưng Lê vào nhà gọi Ngu Uyển Thục một tiếng, phát hiện tâm trạng của mẹ có vẻ không tốt lắm: “Mẹ, mẹ sao vậy?”

“Vì chuyện xem mắt của anh con chứ sao, ba mẹ đối phương nói bỏ đi, nhà gái cũng không đồng ý.” Ngu Uyển Thục thở dài, “Con nói xem có phải anh con lại làm ra chuyện gì sai không?”

Ưng Lê liếc thoáng qua Ưng Kỳ đang đi vào cửa, cố ý nói: “Đâu chỉ làm sai, anh con ở trong trung tâm thương mại trách mắng người ta tại sao đi theo dõi anh ấy, kết quả thì sao người ta chỉ đi mua ít đồ, việc đó khiến chị Thẩm tủi nhục cỡ nào.”

Ngu Uyển Thục sợ hãi: “Nó còn làm mấy chuyện đó?”

Ưng Lê gật đầu: “Hôm nay con đi thăm chị Thẩm, chị ấy bị sốt, lúc con đến con thấy xấu hổ ghê lắm.”

“Tại sao lại bị sốt? Xảy ra chuyện gì?” Vẻ mặt Ngu Uyển Thục lo lắng hỏi.

Ưng Lê nhìn Ưng Kỳ đứng cách đó không xa, cười tủm tỉm trả lời: “Sao con biết được, nói không chừng do bị tức giận quá mức, có ai thích bị nhục nhã trước mặt bao nhiều người xa lạ đâu.”

Sắc mặt Ưng Kỳ khó coi, đứng ở kia không nhúc nhích, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Úc Tranh đi đến, sờ sờ đầu Ưng Lê, ghé vào bên tai cô cười nói nhỏ: “Ớt cay nhỏ thích giận người khác, đã nghiền chưa?”

Ưng Lê ngượng ngùng đưa mắt nhìn anh, gật gật đầu, đúng là rất đã.

Trong lúc ăn cơm, Ưng Lê gắp đồ ăn cho tất cả mọi người ngồi trên bàn nhưng không gắp cho Ưng Kỳ, Ngu Uyển Thục cũng gắp thức ăn cho tất cả mọi người, đương nhiên vẫn trừ Ưng Kỳ ra.

Ngay cả Ưng Thành Vân và Úc Tranh cũng luôn nói chuyện kinh doanh trong giới, hoàn toàn ngó lơ coi Ưng Kỳ như đang không tồn tại.

“……” Coi như Ưng Kỳ hiểu ra, anh ta bị cả nhà cô lập.

Sau khi ăn xong, Ngu Uyển Thục nhìn con trai, ánh mắt sâu kín: “Con đã đi xin lỗi con nhà người ta chưa?”

“Xin lỗi rồi ạ.” Ưng Kỳ trả lời.

Ngu Uyển Thục hừ lạnh: “Con quên hết mọi dạy dỗ về sự lễ phép thông thường mà nhà đã dạy cho con, quên không còn một mảnh, yên tâm đi, sau này mẹ sẽ không giới thiệu người xem mắt cho con nữa. Đúng là chỉ gây thêm tai họa cho con gái nhà người ta, cứ làm theo những gì con mong muốn đi.”

Ưng Lê ở bên xem diễn không quản chuyện thêm lớn, thậm chí còn yên lặng vỗ vỗ tay.

Lúc rời khỏi nhà, Ưng Kỳ ngăn Ưng Lê lại: “Cô ấy bị sốt thật à?”

“Không thì sao, anh cho rằng em diễn trò lừa gạt anh chắc?” Ưng Lê hỏi lại.

Sắc mặt Ưng Kỳ trầm xuống, chỉ có thể nhìn Ưng Lê rời đi. Nhưng mới lấy điện thoại ra, anh ta phát hiện mình không có cách nào để liên lạc với Thẩm Tầm Lam dù chỉ một cách.

*** 

Đọc Full Tại Truyenfull.

Buổi tối thứ bảy, Quân Diệu tổ chức cuộc họp giữa năm.

Vì đây là lần đầu cô đứng cạnh Úc Tranh xuất hiện trước mặt toàn thể cổ đông cùng toàn bộ nhân viên trong công ty, Ưng Lê rất dụng tâm trong việc ăn mặc trang điểm.

Bộ váy màu rượu sâm banh có phần dưới bồng bềnh như váy công chúa, làm nổi bật khí chất xuất sắc của Ưng Lê, cao quý tao nhã. Tuy phần xương quai xanh và vòng eo nhỏ nhắn đã khiến người khác phải chú ý nhưng đôi chân dài thẳng tắp lại càng thêm hấp dẫn ánh mắt người xung quanh.

Úc Tranh tiến lên phía trước, vòng tay ôm chặt eo Ưng Lê, khẽ thở dài một tiếng: “Anh hối hận.”

“Sao vậy?” Ưng Lê có hơi lo lắng, “Không lẽ mặc như này không thích hợp?”

“Vì rất hợp nên anh mới hối hận.” Úc Tranh cắn nhẹ môi cô, “Chỉ muốn một mình anh ngắm em.”

“Ưm…..Em mới bôi son.” Ưng Lê lẩm bẩm.

Úc Tranh nhỏ giọng, kéo cô đến trước gương, hởi thở hỗn loạn trong giây lát: “Bị anh ăn luôn rồi, có thể không đi không.”

“……..” Cô thật không nghĩ đến sẽ có những lúc Úc Tranh nói ra mấy lời nói ngây thơ vậy luôn.

Trong lúc trang điểm, nhà tạo hình thấy hai người ở trong đó đã lâu, lộ ra nụ cười mang ý ngầm hiểu.

Lỗ tai Ưng Lê nóng bừng, nhìn Úc Tranh đứng ở bên cạnh giả đứng đắn, hận không thể bóp chết anh.

Cuộc họp cổ đông được tổ chức trong khách sạn dưới trướng tập đoàn Quân Diệu, đợi đến khi Úc Tranh bước vào trong, không khí trong hội trường im lặng trở lại.

Điểm khác nhau duy nhất là ngày xưa khi tham gia sếp luôn dùng khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, nhưng lần này nhìn vào khuôn mặt Úc Tranh sẽ thấy anh đang mỉm cười, giống như thay đổi thành một con người hoàn toàn khác.

Nhân viên trong công ty có nhóm chat riêng trong WeChat, bọn họ đã thông báo tin tức cho nhau từ sớm. Bọn họ thấy Úc Tranh liên tục đeo nhẫn cưới ở trên tay nên không quá ngạc nhiên trước những thay đổi của anh.

Có thể làm Úc Tranh rơi vào bể tình, còn thể hiện rõ ràng ra mặt như vậy, chỉ có người bên cạnh anh, cũng chính là Ưng Lê.

“Oa, đúng là bị mọi người xung quanh nhìn vào này.” Ưng Lê kinh ngạc mở to mắt, cái này còn áp lực hơn cả khi cô livestream.

Úc Tranh cúi đầu nhìn cô cười: “Vì em đẹp.”

Nghe vậy, Ưng Lê chỉ biết xấu hổ và xấu hổ.

Hai người không coi ai ra gì thì thầm nói chuyện với nhau, ở trong mắt người khác nó là một kiểu thể hiện tình cảm, chỉ trong nháy mắt vị chua của chanh lan khắp mọi nơi bên trong.

“Úc tổng, hôm nay anh đến hơi muộn, xem ra nguyên nhân là vì phải giúp bà chủ.” Một vị đàn ông độ tuổi trung niên đi tới, giọng điệu chân thành.

Úc Tranh giới thiệu với Ưng Lê: “Đây là giám đốc Dương.”

Trên mặt Ưng Lê luôn duy trì nụ cười, chào hỏi: “Chào giám đốc Dương.”

“Tôi và ba cô quen biết nhau, không cần câu nệ.” Giám đốc Dương nở nụ cười sang sảng, “Đêm nay hãy chơi thật vui.”

Ưng Lê đi theo Úc Tranh biết thêm được nhiều cổ đông và các thành viên trong hội đồng quản trị khác, gần như ai cũng bày tỏ sự tán thưởng với Úc Tranh, dù cô thấy rất rất ngạc nhiên nhưng lại thấy nó là chuyện đương nhiên.

“Có mệt không?” Sau khi hoàn thành xong một số việc, Úc Tranh đưa Ưng Lê ra ghế ngồi nghỉ.

Ưng Lê lắc đầu: “Khá ổn nhưng em phát hiện ra một chuyện.”

Úc Tranh tò mò hỏi: “Chuyện gì?”

“Chồng em quá xuất sắc và ưu tú, điều này chứng tỏ áp lực của em rất lớn.” Ưng Lê nghiêm túc nói.

Úc Tranh ngồi quỳ xuống giúp Ưng Lê xoa cổ chân, cười khẽ: “Xuất sắc đến mấy cũng là người đàn ông chỉ biết mát xa chân cho vợ.”

Ưng Lê cảm nhận được bàn tay đang bao phủ trên cổ chân mình, cảm giác tê dại truyền vào, cô đỏ mặt.

“Người khác sẽ nhìn thấy đấy.” Cô muốn rút chân lại từ tay Úc Tranh.

Úc Tranh nắm chặt không buông, khóe môi khẽ nhếch: “Thế thì sao, chúng ta là vợ chồng.”

Tịch Thịnh ở cách đó không xa thấy hết một màn này, lại nghe thấy tiếng hâm mộ phát ra từ mấy nhân viên bên cạnh, anh ta biết tiếng ông chủ nhà mình yêu vợ sắp truyền đi xa.

Hơn nữa, anh ta có cảm giác tất cả những chuyện này do Úc Tranh cố ý!!

*** 

Đọc Full Tại Truyenfull.

Sáng chủ nhật, một blogger giải trí có tên là Bạo Bạo Bạo đã đăng một bài thông báo trước, nói đợi lát nữa sẽ cho ra dưa lớn, đối tượng không phải là minh tinh nhưng có sự chú ý rất cao.

Khu bình luận bên dưới sôi nổi đoán xem người ấy là ai, rất nhanh đã có người đoán ra Ưng Lê, hơn nữa số lượng người đoán là cô không ít.

Một tiếng sau, trước sự thúc giục của mọi người, tài khoản này đã nhả dưa ra ngoài.

@Giải trí Bạo Bạo Bạo: Lúc ăn phải miếng dưa này tôi còn sợ hãi không thôi, ai mà nghĩ đến đường đường là đại tiểu thư thế mà đi làm Tuesday cơ chứ, bên dưới có lịch sử nói chuyện với người bị hại và một loạt những chứng cứ khác.

——–??? Ưng Lê, không thể nào…..

——– Tôi đã nói mấy loại tiểu thư kiểu này không sạch sẽ gì..……

——– Livestream thể hiện dáng vẻ ngây thơ vô tội, không ngờ lại làm người chen chân phá hoại tình cảm người khác, quá ghê tởm.

——– Chờ xoay ngược tình thế, không tin vào người bị hại cùng với mấy lời nói từ một phía.

——– Còn gì để mà xoay chuyển tình thế, trường đại học, chuyên ngành học thậm chí có cả mấy sự kiện cụ thể cũng được nói ra rõ ràng, dáng vẻ muốn tẩy trắng nhìn ngứa cả mắt.

——– Hotsearch cũng được sắp xếp, vị trí còn rất cao, càng ngày càng có nhiều người nhấn vào hóng dưa.

——– Tôi từng xem livestream của cô ta, giờ nghĩ lại chỉ muốn chọc thủng hai mắt mình.

——– Có tiền có sắc đẹp còn đi làm người thứ ba, buồn nôn.

——– Úc tổng mau chạy đi, người phụ nữ này không đáng!!

——– Đáng tiếc thay Úc tổng, không hiểu tại sao lại đi coi trọng người phụ nữ như vậy……

——– Tôi là bạn học của Ưng Lê, chuyện này là giả, cô ấy mới là người bị tuesday hãm hại, mọi người đừng để bị lừa!!

——– Qủa nhiên, thủy quân của đại tiểu thư đúng là dũng mãnh, mới có một lúc đã liên tục kéo nhau đến đây.

——– Ha ha, ai tin chứ, cô nói cô là bạn đại học tôi cũng nói tôi là bạn đại học đấy, tôi còn nói tận mắt chứng kiến cô ta cướp bạn trai người khác nhé!

——– Không ăn dưa linh tinh, chờ câu trả lời.

Lúc Ưng Lê đang ngủ thì nhận được điện thoại của Lộ Triều, mơ mơ màng màng nhấn nút nhận, chợt nghe Lộ Triều nói đã xảy ra chuyện lớn không tốt.

Úc Tranh giúp cô cầm điện thoại đến, mở loa ngoài.

Lộ Triều nói xong mọi chuyện, Ưng Lê đoán được việc này do ai làm, đây là phiên bản chuyện cũ của cô, chẳng qua người bị hại từ bản thân cô biến thành Diệp Kiều. Chắc chắn là Đinh Vũ Linh và Diệp Kiều làm chuyện này, bây giờ cô đang rất buồn cười.

Úc Tranh thì khác, đôi mắt tối tăm ẩn chứa sự tức giận, giọng nói phát ra càng âm trầm đáng sợ: “Để anh đi gọi điện thoại cho bộ phận pháp lý, để cho bọn họ xử lý chuyện này.”

Ưng Lê ngăn cản anh trước, tràn đầy tự tin: “Nếu bọn họ nghĩ rằng muốn dùng chiêu này để hắt nước bẩn lên em thì em đây cũng sẽ thuận theo trả lại cho bọn họ một trận.”

—————- 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Đừng hoảng, chương sau giải quyết, Lê Lê tự tin có thể tin tưởng ~~

—————-