Ngoài cửa, Úc Tranh sờ sờ mũi, anh đã đoán trước được Ưng Lê sẽ tức giận vì chuyện này.

“Xin lỗi, lúc ấy nên nói cho em biết.” Anh mau chóng giải thích.

Ưng Lê giận dỗi, thật ra lúc đó cô rất cảm ơn Úc Tranh đã không mang chuyện hôn ước đến cửa, nhưng sau đó anh lại đóng giả làm bạn trai cô cùng cô về nhà, vậy mà sau này không chịu nói ra mấy chuyện mình biết.

Cô mở cửa ra lần nữa, cố ý lạnh mặt nhìn Úc Tranh: “Em tha thứ cho anh, nhưng đêm nay anh phải nghỉ ngơi thật tốt, không được suy nghĩ linh tinh.”

Úc Tranh biết cô lại mềm lòng, mím khóe miệng cười cười, dịu dàng vỗ vỗ đầu Ưng Lê: “Em cũng nghỉ ngơi tốt đi, mấy hôm nay vất vả rồi.”

Trong lòng cô mềm nhũn, không thể tức giận nổi: “Vậy sau này anh còn chuyện nào khác giấu em không?”

“Không có.” Úc Tranh cười khẽ, “Anh chỉ giấu em hai chuyện, về sau sẽ không có.”

Ưng Lê chỉ biết chuyện hứa hôn, cau mày hỏi: “Hai chuyện? Còn một chuyện nữa là gì?”

Úc Tranh nở nụ cười: “Chuyện yêu em.”

Hai má Ưng Lê ửng đỏ, lúng ta lúng túng: “Em đi ngủ.”

Nói xong cô đóng cửa.

Úc Tranh nhìn cửa phòng đóng chặt, tâm trạng vốn đang nặng nề đã dịu đi rất nhiều. 

Hôm sau trong lúc Ưng Lê đang ngủ, cửa phòng bị đập mạnh.

Cô đi ra mở cửa thấy dáng vẻ Úc Tranh đang rất sốt ruột: “Quản lý của Úc Tiện gọi điện thoại đến nói sáng sớm không biết Úc Tiện đã chạy đi đâu, gọi điện thoại thì tắt máy, anh đi tìm giúp xem.”

Ưng Lê tỉnh ngủ luôn, vội nói: “Em đi cùng anh!!”

Úc Tranh: “Yên tâm đi, anh biết nó ở đâu, đợi lát nữa anh đưa người về nhà.”

Ưng Lê nhìn anh rời đi, không còn tâm trạng đâu mà ngủ, rửa mặt vệ sinh xong bắt đầu lo lắng chờ.

*** 

Úc Tranh lái xe ra ngoài, đầu tiên anh gọi điện thoại cho Úc Tiện, thấy không có ai trả lời mới chuyển sang gọi cho người quản lý.

“Úc tổng, vẫn chưa tìm thấy Úc Tiện.” Người đại diện lo lắng mở miệng, “Tôi sợ cậu ấy đi ra ngoài sẽ bị người khác nhận ra, với trạng thái hiện giờ của cậu ấy thật sự không tốt, còn nữa bộ phim mới sắp chiếu rồi, nếu đến lúc đó xảy ra chuyện gì……”

Sắc mặt Úc Tranh bình tĩnh, không hề kích động: “Đừng lo lắng, tôi biết nó đi chỗ nào, đợi tôi tìm được sẽ thông báo cho anh.”

Tắt điện thoại, Úc Tranh đạp chân ga, gia tăng tốc độ nhanh hơn.

Cách nhà cũ nhà họ Úc có một công viên trò chơi, đó là nơi trước lúc 6 tuổi Úc Tiện thích nhất, vì Úc Tranh luôn dành nhiều thời gian và tinh thần để đi chơi với cậu.

Sau khi Úc Nghị gặp chuyện không may, không hiểu sao quan hệ giữa hai người dần trở nên xa lạ, ít khi đặt chân đến công viên trò chơi này.

Úc Tranh dừng xe lại, chưa kịp đi vào công viên đã nhìn thấy bóng người Úc Tiện ngồi trên dây xích đu ở bên kia.

“Đi về cùng anh.” Anh đi đến đó, trong lời nói chứa đựng sự bức ép không cho phản kháng.

Úc Tiện ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng: “Anh có biết trước khi mẹ mất đã nói với tôi những gì không?”

Sắc mặt Úc Tranh lạnh nhạt, trên mặt không xuất hiện gợn sóng sợ hãi, dường như đang chờ cậu nói tiếp.

“Muốn tôi nhường anh, muốn tôi nghe theo anh.” Úc Tiện cười nhạo, giọng nói bao hàm nhiều sự nghi ngờ, “Vì sao đến lúc mẹ gần đi mà người vẫn không bỏ xuống được là anh, trước đây là anh xa lánh tôi trước, nhưng lại muốn tôi chiều theo ý anh, vậy tôi tính là gì?”

Mấy ngày trước vì đó là đoạn đường cuối cùng của Thư Nhược Tình, Úc Tiện nhịn xuống tất cả những điều muốn nói, cũng chịu đựng mọi sự khó chịu trong lòng. Nhưng ngày hôm qua, sau khi lo xong cho Thư Nhược Tình, cuối cùng cậu không thể nhịn được nữa, chỉ muốn hỏi để hiểu được tất cả mọi chuyện.

Úc Tranh nhíu chặt mày: “Trước tiên em theo anh về nhà, về rồi anh nói cho em nghe.”

“Có chuyện gì không thể nói ở bên ngoài.” Úc Tiện đứng im.

Úc Tranh thản nhiên mở miệng: “Hiện giờ em là người nổi tiếng, mọi hành động lời nói đều bị mọi người chú ý. Qúa trình quay và sản xuất một bộ phim mất nhiều thời gian thế, em hy vọng giữa chừng xảy ra chuyện gì không?”

Úc Tiện nhếch môi, đang suy nghĩ lời Úc Tranh nói.

Qua lúc lâu, cậu gật gật đầu: “Được, tôi đi về cùng anh nhưng anh phải nói cho tôi biết.”

*** 

Ưng Lê đi tới đi lui trong phòng khách, ngay lúc cô lo lắng muốn chết định gọi điện thoại thì nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa.

Cô mở cửa ra nhìn, Úc Tranh đưa Úc Tiện về.

“Chỗ này không có người quấy rầy, anh nói ra nguyên nhân được rồi chứ?” Úc Tiện đứng trong sân không nhúc nhích, dùng ánh mắt quật cường nhìn anh, “Rốt cuộc là chuyện gì mà mấy người hợp tác với nhau chỉ để lừa gạt một mình tôi?”

Cậu nói xong, bắt đầu hơi kích động: “Từ nhỏ, mẹ đối xử với anh rất đặc biệt, rõ ràng anh lớn tuổi hơn tôi, nhưng đối tượng được hỏi han ân cần là anh, lúc nào cũng là anh! Đến tận bây giờ trước khi mẹ mất nhưng người mẹ lo lắng để ý vẫn là anh, tại sao lúc nào cũng là anh!! Không lẽ tôi không phải đứa con do bà ấy sinh ra, không lẽ tôi là đứa con riêng mà ba sinh ở ngoài!!”

Sắc mặt Úc Tranh tối sầm xuống, trách cứ: “Úc Tiện, em biết mình đang nói linh nói tinh gì không!!”

“Tôi biết, nếu không thì anh nói cho tôi biết tại sao mọi người trong nhà không thích tôi và ba?” Giọng nói Úc Tiện mang theo sự tức giận, nhớ lại tất cả mọi chuyện lúc trước, cậu không thể nén được cơn giận, “Nhìn vẻ mặt này của anh chắc tôi nói đúng rồi phải không, cho nên anh mới đối xử lạnh lùng với tôi, cho nên người trong nhà mới không cho phép tôi nhắc đến ba!!”

“Nếu bây giờ em vẫn mang cái thái độ mơ hồ không rõ này, anh sẽ không nói nhiều lời với em.” Ánh mắt Úc Tranh hơi tối lại, “Ở trong lòng em chỉ có thành khiến về anh, bất kể anh nói gì em cũng sẽ không tin, hơn nữa việc không nói ra hết mọi chuyện vì mọi người muốn tốt cho em.”

“Lại nói vì muốn tốt cho tôi, tôi nghe đến phát chán rồi.” Trên mặt Úc Tiện hiện bao sự trào phúng, “Vậy lúc này anh tìm tôi đến đây để làm gì? Vẫn giống như trước kia dùng mấy lời nói dối qua loa lấy lệ để lừa tôi? Anh cho tôi là thằng ngốc hả?”

Ưng Lê vừa đi ra đã nghe thấy âm thanh ầm ĩ của hai người, cô vội vàng chạy đến: “A Tranh, để em và Úc Tiện nói mấy câu.”

“Tôi và chị có gì để nói.” Úc Tiện quay đầu không để ý đến cô.

Thấy thế, Úc Tranh chuẩn bị mở miệng dạy dỗ nhưng bị Ưng Lê ngăn lại: “Lúc sáng anh đi ra ngoài vẫn chưa kịp ăn sáng đúng không, thím Ngô đã chuẩn bị xong bữa sáng, anh đi ăn trước đi để em nói chuyện  với Úc Tiện một lúc.”

Cô dừng lại nói thêm: “Mẹ từng dặn em một số việc.”

Úc Tranh im lặng một lúc cuối cùng gật đầu, nhìn Úc Tiện cảnh cáo: “Nếu em dám vô lễ với A Lê, đừng trách anh không khách khí.”

Úc Tiện hừ một tiếng, không trả lời.

Ở ban công, Ưng Lê nhìn dáng vẻ Úc Tiện không thèm quan tâm đến mình, cô đành chịu cười cười: “Tuy em không muốn nói chuyện với chị, nhưng chị có trách nhiệm nhắn gửi một số chuyện.”

Thư Nhược Tình giao cô giữ một phong thư, đã đến lúc cô đưa nó cho Úc Tiện.

Ưng Lê lấy bức thư đưa cho cậu: “Đây là thư viết cho em, em muốn xem ở chỗ này hay về nhà xem?”

Úc Tiện cất bức thư vào túi: “Còn lâu tôi mới muốn ở chỗ này.”

Cậu vừa đứng dậy, Ưng Lê lại giữ cậu: “Đúng là có lúc mẹ đối xử với A Tranh đặc biệt hơn, nhưng chắc chắn tình yêu mẹ dành cho em là không ít. Vậy nên em không nên nói mấy lời như không phải con do mẹ sinh ra, em xem thư xong sẽ hiểu được.”

Úc Tiện khẽ nhắm mắt quay người rời đi.

*** 

Người đại diện nhận được điện thoại của Úc Tranh đã chờ sẵn ở bên ngoài, thấy Úc Tiện đi ra, tâm trạng lo lắng bất an mới bình ổn trở lại.

“Tổ tông của tôi ơi, sau này cậu có thể đừng chơi trò mất tích này nữa không, trái tim này của tôi không chịu nổi.”

Úc Tiện không thèm để ý anh ta, đi thẳng lên xe.

Người đại diện đã quen với thái độ này của cậu, đeo dây an toàn xong hỏi: “Về nhà?”

“Tùy anh.” Úc Tiện thất thần nhìn ra ngoài cửa xe.

Xe vừa mới đi được một lúc, cậu sờ sờ bức thư trong túi, vẫn không nhịn được mở ra xem.

Người đại diện vốn đang bình tâm trở lại nhưng khi nghe thấy tiếng thút tha thút thít ở đằng sau thì hoảng sợ theo, anh ta vội vàng nhìn vào kính chiếu hậu mới phát hiện tổ tông này đang khóc.

“Cậu lại làm sao đấy?” Người đại diện đỗ xe ở bên đường hỏi.

[Tiểu Tiện, tha thứ cho mẹ vì không thể nói ra bằng miệng được, tuy lòng tự trọng đáng thương kia chẳng có giá trị được bao nhiêu, nhưng ở trước mặt con mẹ hy vọng mẹ giữ lại được dáng vẻ xinh đẹp tài giỏi như trước kia, mà không phải dáng vẻ của một người phụ nữ bị chồng mình vứt bỏ.]

Úc Tiện nhớ lại những lời khi nãy mình nói, lúc này chỉ cảm thấy tự trách vô cùng, tại sao cậu có thể nói những lời như vậy, nói vậy không khác gì đã nhục nhã mẹ mình.

[Năm đó, loại chuyện này thật đáng xấu hổ để nói ra, đối với nhà họ Úc nó là chuyện gièm pha, ông nội con làm chủ tất cả, ông con quyết định che dấu mọi chuyện mà mẹ hiểu được rằng đó là cách xử lý tốt nhất để có thể giữ lại mặt mũi cho mẹ. Tất cả đều là lỗi của mẹ, đừng trách anh con, là mẹ bắt anh con giấu không được nói ra.]

[Mẹ không xứng đáng với thiên chức làm mẹ, để lại một bóng ma lớn cho Tiểu Tranh khi nó vẫn còn nhỏ, cũng bởi vậy mà mẹ không quan tâm nhiều đến con.]

Úc Tiện nhớ lại mọi chuyện trước đây, hiện giờ câu trả lời nằm tất trong thư, cuối cùng cậu đã hiểu được.

Bắt đầu từ ngày đó, mỗi khi nhắc đến Úc Nghị sắc mặt Thư Nhược Tình rất kỳ lạ, trên bàn trong phòng Úc Tranh thường xuyên xuất hiện mấy lọ thuốc linh tinh cậu không biết.

Cậu được bảo vệ rất tốt nhưng không ngừng trách cứ bọn họ, oán giận bọn họ.

Hóa ra, mình mới là người hạnh phúc nhất.

*** 

Ưng Lê quay lại trong nhà, Úc Tranh ngồi kia không nhúc nhích, hình như đang thất thần, thức ăn ở trên chưa thấy động vào miếng nào.

Cô đi qua, nhẹ giọng hỏi: “Tại sao không ăn sáng, anh không đói bụng à?”

“Em và Úc Tiện nói chuyện gì?” Vẻ mặt Úc Tranh hiện sự tò mò.

Ưng Lê dỗ anh: “Nếu anh ăn cơm, em sẽ nói cho anh biết.”

Úc Tranh mím môi, gật đầu.

Bữa sáng còn nóng nhưng chỉ ăn có mấy miếng, anh không có tâm trạng ăn uống.

Thấy vậy, Ưng Lê cau mày, mấy hôm nay Úc Tranh chưa nghỉ ngơi tốt được lúc nào. Hết chuyện này lại đến chuyện khác, khiến cho tinh thần người ta mệt mỏi, dù cho người đó có làm bằng sắt thì vẫn biết mệt.

Cô nghĩ thầm muốn an ủi anh, nhưng tạm thời trong khoảng thời gian ngắn không thể nghĩ ra được cách nào tốt.

Úc Tranh xoay người, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, thở dài hỏi: “Có phải liên quan đến chuyện kia không, mẹ muốn mượn miệng em để nói chuyện đó cho Úc Tiện biết.”

Ưng Lê bất lực, cô biết mình không thể lừa anh chuyện gì hết.

Cô gật nhẹ đầu: “Nói chung là không thể để cho anh chính miệng nói ra hết chuyện năm đó, vậy thì rất tàn nhẫn. Em cầm lá thư đó đưa cho Úc Tiện, thằng bé chỉ cần đọc là sẽ hiểu được tất cả, đến lúc đó sẽ không hận anh.”

“Hận thì hận đi.” Úc Tranh thở dài, “Qủa thực anh luôn không chú ý đến nó, nó có oán giận anh là chuyện có thể hiểu được.”

“Ai nói, anh tốt lắm.” Ưng Lê mím môi, “Anh một mình gánh chịu tất cả những áp lực và trách nhiệm, tại sao lại không tốt.”

Có những lúc biết tất cả mọi chuyện không phải chuyện gì tốt, đáng tiếc Úc Tiện còn quá nhỏ, cho nên không hiểu. Còn hơn bị dấu giếm, bóng ma ở trong lòng Úc Tranh càng khiến cô đau lòng hơn.

“Không cần tìm cách an ủi anh.” Úc Tranh siết chặt cánh tay, như thế mới có thể dính sát vào cô, “Chỉ cần em ở bên cạnh anh, đó là sự an ủi lớn nhất.”

Chóp mũi Ưng Lê chua xót, cọ cọ trong ngực anh: “Em sẽ ở bên anh.”

“A Lê, anh chỉ có em.” Trong giọng nói Úc Tranh lộ ra nhiều mệt mỏi, “Em không được rời xa anh.”

—————— 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 

OK, khổ tận cam lai.