Qủa dâu trang trí trên mặt bánh kem bơ hạnh nhân đang đứng thẳng bỗng lung lay đổ xuống.

Úc Tranh nhìn cô quá mức nghiêm túc, ánh mắt nóng rực nhìn Ưng Lê không hề che dấu.

“Anh không thích nói đùa.” Sợ Ưng Lê sẽ qua loa lấy lệ để trốn tránh, anh nói thêm.

Ưng Lê run rẩy, tay cầm bánh ngọt không xong, cô đặt bánh xuống mặt bàn trong phòng bếp, sau đó lảng tránh cười cười: “Biết là anh không thích nói đùa, nhưng đột nhiên nói mấy lời này làm tôi hoảng sợ.”

“Chỉ sợ thôi?” Úc Tranh nhướn mày, cười như không cười nhìn cô.

Suýt chút nữa Ưng Lê không chịu được, cô vội vàng né tránh sang bên khác: “Muốn cắt bánh không, tôi làm nó rất lâu có gì cũng nên ăn thử một miếng đi.”

Úc Tranh: “Được.”

Đến nước này rồi, ngược lại anh không cần thể hiện ra sự nóng vội, càng thêm bình tĩnh.

Úc Tranh luôn không thích ăn mấy món đồ ngọt, mỗi lần ăn không được mấy miếng, nhưng nhìn thấy bánh ngọt được Ưng Lê làm cẩn thận tỉ mỉ, anh không suy nghĩ sẽ từ chối nào.

Ưng Lê cắt miếng bánh đầu tiên cho anh, ánh mắt chứa nhiều sự mong chờ: “Thế nào?”

Úc Tranh ăn một miếng, vị ngọt bông xốp tan trong miệng, không phải loại cảm giác ngọt gắt ngọt ngấy, trong lúc không chú ý anh đã ăn thêm mấy miếng.

“Ăn ngon lắm đúng không?” Ưng Lê thỏa mãn cười cười, kiêu ngạo khoe: “Làm bánh ngọt cũng là sở trường của tôi.”

Thấy cô vẫn đang nói các bước làm ra chiếc bánh sinh sinh nhật, Úc Tranh đưa thìa đến bên miệng Ưng Lê, trên đó có nửa quả dâu và chút bơ: “Vất vả rồi.”

Ưng Lê há mồm ăn trọn miếng bánh, nhưng cô vừa mới nuốt xong mới nhớ đến đây là thìa mà Úc Tranh đang dùng, mà cô vừa ăn cái thìa đó.

Hôn môi gián tiếp, lập tức trong đầu cô nghĩ đến bốn từ này.

Úc Tranh coi như không biết, cắn thìa tiếp tục ăn.

Ưng Lê chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên liên tục, đốt cháy trong lòng, hai lỗ tai đỏ bừng.

“Sao vậy?” Úc Tranh nói.

Ưng Lê gạt bỏ những suy nghĩ rối loạn trong đầu, cười trả lời: “Ngọt lắm.”

“Đã rất lâu rồi anh mới được đón sinh nhật.” Úc Tranh mím môi, “Vậy nên thật sự cảm em cô đã cho tôi nhiều ngạc nhiên bất ngờ như vậy.”

Ưng Lê nhớ đến mấy lời thím Ngô nói lúc sáng, khó chịu nhíu mày: “Vì chuyện của dì sao?”

“Không phải.” Úc Tranh cười lắc đầu, “Vì không có thời gian.”

“Nhưng lúc đó anh vẫn là học sinh mà.” Ưng Lê càng thấy khó hiểu.

“Ông nội không cho anh quá nhiều thời gian.” Úc Tranh đặt bánh xuống, than nhẹ, “Quân Diệu cần anh.”

Lẽ ra anh nên được chơi bóng rổ đổ đầy mồ hôi, nhưng lại phải ngồi trước bàn xem mấy tài liệu hồ sơ con số buồn tẻ.

Ưng Lê thấy hơi đau lòng, chỉ thấy Úc Tranh thật là đáng thương, không nhịn được nổi lên lòng trìu mến.

“Hôm nay là sinh nhật anh, anh có chuyện gì cực kỳ muốn làm trong ngày sinh nhật không?” Cô nhìn Úc Tranh hỏi.

Úc Tranh mỉm cười nhẹ: “Em sẽ giúp tôi thực hiện à?”

“Nếu tôi đủ khả năng, chắc chắn sẽ giúp anh thực hiện.” Ưng Lê không hề phát hiện đã rơi vào hố.

Úc Tranh nhìn cô cười cười, mãi đến khi Ưng Lê thấy hồi hộp căng thẳng anh mới cong khóe môi: “Anh muốn xem phim.”

“Chỉ có thế?” Ưng Lê không thể tin được.

Úc Tranh cười khẽ gật đầu: “Từ trước đến nay anh chưa xem phim cùng người nhà bao giờ, ông nội nói làm mấy việc đó chỉ làm lãng phí thời gian nên sau này không cho anh chạm vào mấy thứ đó.”

“Tôi sẽ xem cùng anh!!” Ưng Lê biết trong biệt thự có một phòng xem phim điện ảnh dành cho gia đình, hỏi thêm: “Anh muốn xem gì? Anh đã xem phim Úc Tiện đóng bao giờ chưa? Thằng bé diễn xuất tốt lắm, nếu không sao có thể dành được giải ảnh đế nhờ vào bộ phim debut.”

“Tôi biết bộ phim đó, nhưng chưa từng xem.” Úc Tranh lắc đầu nhẹ.

Ưng Lê hừng hực tinh thần: “Là anh trai mà không xem phim em trai đóng là không được, bây giờ tôi xem cùng anh.”

*** 

Vào trong phòng chiếu phim, Ưng Lê chuẩn bị mà  hình chiếu xong bắt đầu tìm bộ phim Úc Tiện đóng. Đó là một bộ phim hành động, Úc Tiện ở trong đó vừa lạnh lùng lãnh khốc ngầu lòi, khác hẳn với hình tượng đáng yêu mít ướt ở bên ngoài.

“Bộ phim này Úc Tiện đóng khi mới debut, rất được mọi người chào đón và thích xem, trong phim thằng bé…….” Ưng Lê tạm dừng lại, “Tôi sẽ không review trước đâu.”

Cô đi đến ngồi sát mép sô pha, thấy Úc Tranh đã cởi hai cúc áo sơ mi đầu tiên, tuy chỉ lộ có tý xương quai xanh bên trong nhưng đủ làm người khác mặt đỏ tim đập nhanh không chịu được.

Úc Tranh cảm nhận được ánh mắt của Ưng Lê, còn cười nhẹ: “Xin lỗi, anh cảm thấy hơi nóng.”

“Không sao…..”

Ưng Lê sờ vành tai nóng rực của mình, bắt bản thân phải tỉnh táo lại.

Sau khi bộ phim bắt đầu, cô tập trung vào xem phim, ít nhất làm vậy sẽ tận lực bỏ qua được cảm giác tồn tại của Úc Tranh.

Tuy xem lần như hai nhưng bộ phim hay đáng để xem lại lần nữa.

Trong lúc xem phim Ưng Lê bớt một ít thời gian liến nhìn Úc Tranh, thấy anh đang nghiêm túc chăm chú xem, không thấy phân tâm, chỉ có đôi lông mày đang nhíu chặt thỉnh thoảng cử động.

Ở giữa phim có một đoạn Úc Tiện diễn động tác cực kỳ đẹp trai, cho dù Ưng Lê xem lại lần nữa cô vẫn không nhịn được hô ra thành tiếng.

Úc Tranh cau mặt, nhìn Úc Tiện ở trong phim càng thêm khó chịu.

Bộ phim kết thúc.

Ưng Lê đang chìm đắm trong dư vị bộ phim, đang định thảo luận cùng Úc Tranh về nó chợt thấy sắc mặt anh không tốt lắm: “Anh sao thế?”

“Úc Tiện đẹp trai không?” Úc Tranh mím môi hỏi.

Ưng Lê gật đầu: “Đẹp trai.”

Úc Tranh đến gần cô, giọng nghiêm lại: “Anh với nó ai đẹp trai hơn?”

Ưng Lê suýt bị dọa đến mức trái tim ngừng đập, mặt đỏ rực như tôm luộc chín, cô đẩy Úc Tranh ra chạy trối chết.

*** 

Ưng Lê chạy nhanh trốn khỏi đó, cô chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại.

Trái tim không chịu yên đập nhanh liên tục, cộng thêm độ ấm trên mặt nhắc nhở cô hóa ra cô không bình tĩnh nổi như trong tưởng tượng.

Lúc này, Quý Nghiên gửi tin nhắn đến.

Quý Nghiên: Sao rồi sao rồi, Úc Tranh có bị cậu làm cảm động đến nỗi mặt đỏ tim đập chân run không??!!

Ưng Lê: ……..

Cô ôm ngực, hiện giờ người đỏ mặt tim đập chân run là cô.

Quý Nghiên nhận được chuỗi tin nhắn im lặng của cô còn tưởng rằng có chuyện gì, không nói hai gọi điện thoại trực tiếp.

Ưng Lê nghe thấy chuông điện thoại, trốn vào phòng để quần áo để nghe.

“Không thuận lợi à?” Qúy Nghiên hỏi, “Cái áo sơ mi đó cậu đã chọn rất lâu mà.”

Giờ Ưng Lê mới nhớ đến chuyện áo l mi, cô đặt quà đó trong tủ treo quần áo của Úc Tranh, không biết sau khi nhìn thấy anh sẽ có vẻ mặt gì.

“Cậu và Thẩm Lĩnh Thừa phát triển đến bước nào rồi?”

Tự nhiên bị Ưng Lê hỏi chuyện này, Quý Nghiên ngơ theo luôn: “Đến bước hôn môi.”

“Cậu nói hai người chưa chính thức đến với nhau mà nhỉ?” Ưng Lê nghi ngờ hỏi.

“Ai bảo chưa làm người yêu thì không thể hôn.” Qúy Nghiên trêu chọc cô, “Cậu đơn thuần quá đi, có muốn chị đây dạy cậu không.”

Ưng Lê nhớ đến nụ hôn gián tiếp vừa nãy, độ nóng trên hai má vừa mới giảm xuống được một ít lại lần nữa bùng lên, “Không cần không cần, mình không muốn nghe.”

“Tất cả đều là người trưởng thành, muốn biết có phù hợp với nhau hay không thì phải thử mới biết được cậu hiểu không.” Qúy Nghiên không quan tâm việc Ưng Lê có nghe hay không, cứ tiếp tục dạy cô, “Giống như cậu phải gả cho một người đàn ông, nếu cậu không thử trước xem anh ta được hay không được thì sau này lúc về ở chung cậu mới phát hiện anh ta không được, lúc ý cậu phải làm sao.”

Ưng Lê: “…….”

“Đương nhiên, mình chắc chắn Úc Tranh sẽ được.”

Mặt Ưng Lê đỏ rực, vội vàng quát lớn: “Nghiên Nghiên!”

Tiếng cười càn rỡ của Quý Nghiên truyền qua điện thoại: “Mình đoán mặt cậu lúc này rất đỏ nhỉ.”

“Cậu biết mà còn nói như vậy!”

“Hôm nay sinh nhật Úc Tranh, cậu chuẩn bị nhiều quà cho anh ta thế, không lẽ anh ta không có gì để cảm ơn lại cậu chắc?” Qúy Nghiên quay lại đề tài nói chuyện vừa nãy, “Không phải anh ta là núi băng thật đấy chứ.”

Ưng Lê mím môi nói: “Vốn là để cảm ơn người ta, còn muốn nhận báo đáp gì.”

“Tốt xấu gì hai người kết hôn đã được hai tháng, khách khí với nhau quá.” Qúy Nghiên ghét bỏ nói.

Ưng Lê không muốn nói chuyện tiếp với cô ấy, trực tiếp cúp điện thoại.

Vì muốn bình tĩnh, cô quyết định đi tắm trước.

*** 

Ưng Lê tắm rửa xong đi ra, cô vừa lau lau tóc vừa ghé lên trên cửa nghe động tĩnh bên ngoài.

Nhưng nghe được một lúc không nghe thấy động tĩnh gì, cô bắt đầu tò mò.

Cô lấy gan lớn mở cửa, đi thẳng ra phòng khách, nhưng ngay sau đó sắc mặt cô thay đổi.

Úc Tranh ngồi trên sô pha, áo sơ mi trên người cởi bốn cúc đầu, độ lộ một mảng lớn ở ngực, chai rượu đỏ trước mặt đã được uống hơn nửa.

Ưng Lê chạy nhanh đến: “Tự nhiên anh uống rượu đỏ làm gì?”

Trong người Úc Tranh không có men say, đôi mắt tỉnh táo nhìn cô cười: “Hôm nay sinh nhật nên muốn uống ít rượu để chúc mừng.”

Anh nâng cốc rượu lên mời; “Em muốn uống cùng anh không?”

Ưng Lê kinh ngạc vì tửu lượng của anh, uống thế mà không say tý nào.

Chỉ trong nháy mắt cô bị Úc Tranh kéo đến sô pha, cả khuôn mặt cô vùi trong ngực Úc Tranh, đối diện với khoảng ngực rộng rãi to lớn của anh.

Ưng Lê lùi về sau theo ban năng, muốn né tránh khỏi cái ôm ấp anh, cô lắp bắp nói: “Không, không uống……”

Úc Tranh đặt cốc rượu xuống, dồn ép Ưng Lê đến góc ghế, ánh mắt tỉnh táo nhìn cô chằm chú: “Em làm mì trường thọ và bánh sinh nhật cho anh, còn cùng anh xem phim, có gì…hay yêu cầu nào muốn anh thực hiện cho em không.”

Ưng Lê thu người lại, cắn môi trả lời: “Không có, tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì hôm đó đã giúp tôi.”

“Chỉ có thế?” Úc Tranh trầm giọng hỏi.

Ưng Lê né tránh ánh mắt chất vấn của Úc Tranh: “Phải.”

“Giúp em không cần em cảm ơn.” Úc Tranh ghé sát lại lần nữa, hơi thở mang theo mùi rượu nồng đậm, “Biết vừa nãy anh ước nguyện gì không?”

Ưng Lê muốn lùi mà không thể lùi, chỉ biết phải kiên trì nói tiếp: “Không biết……”

Không khí xung quanh bỗng yên tĩnh trở lại, một lát sau.

“Em có rung động chút nào với anh không?” Tiếng Úc Tranh thản nhiên nhạt nhẽo, lộ ra mấy phần hẹn mọn.

Ưng Lê ngây ngẩn cả người, cô do dự, không ngờ trong một khoảng thời gian ngắn cô không thể tìm ra đáp án thích hợp dành cho câu hỏi này.

Úc Tranh bỗng bật cười, anh giơ tay ôm Ưng Lê đang ở trong góc, đôi mắt đào hoa sáng rực: “Em không phủ nhận.”

“Tôi……” Ưng Lê lại bị kẹt, lòng cô giờ rất rối bời, ngay cả đáp án phủ nhận cũng không nói được.

Úc Tranh cúi xuống, in một nụ hôn lên trán cô, nhẹ nhàng khắc chế.

Đại não Ưng Lê trống rỗng, trong tim như có gì đó đập vào vỡ tung, tiếng tim đập thình thịch vang vọng bên tai cô.

Úc Tranh cúi người lại gần cô, ngay giờ khắc này mùi thơm của rượu đỏ lan tỏa trong không khí bao quanh hai người, mùi hương rượu phảng phất, nhuộm đỏ hai má Ưng Lê.

Mắt cô ngập nước bất lực nhìn Úc Tranh: “A Tranh, anh uống say rồi phải không?”

Đôi môi ấm áp dán sát bên cổ cô, nụ hôn triền miên đi từ dưới lên, chạy đến bên tai nóng bừng của Ưng Lê.

Sau đó, cô nghe được những lời yêu ngọt nhất trên thế giới này.

“Anh yêu em, lần đầu tiên gặp mặt đã yêu em.”

———— 

Tác giả có lời muốn nói;

Muốn hỏi mọi người được hay không được!!!!

Úc tổng thổ lộ tình yêu với Ưng Lê theo ba bước, hỏi trước, hôn lên trán rồi đến nụ hôn dài.

Hừ, chương trước mọi người không phát hiện ra một điểm, ngày hôm qua là 6/10 cũng là sinh nhật của Úc tổng.