Ưng Lê thấy Úc Tranh lại đây, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình, cô bắt đầu nghĩ lại những gì mình vừa nói.

Diệp Kiều và Dịch Tư Viễn chưa đi, thấy Úc Tranh đến đón, mọi tức giận nhụt chí kéo xuống, chỉ biết phẫn nộ rời đi.

“Quản lý nhà hàng nói cô ăn cơm ở đây, được cái công ty ở gần cách đây không xa, tan làm tôi tiện đường đến đón.” Úc Tranh cười nói.

Ưng Lê mím môi, giải thích: “Mấy lời vừa nãy để chọc tức bọn họ, anh không cần để trong lòng.”

Úc Tranh nhíu giữa lông mày, ánh mắt sâu lắng: “Nếu để trong lòng thì sao?”

Ưng Lê giật mình, nhìn Úc Tranh với tâm trạng phức tạp. Hôm qua chỉ vì anh mà lòng cô bị khuấy đảo loạn xa lộn tùng bậy, bây giờ còn muốn lần nữa hay gì?

“Không phải muốn đi về à?” Cô đi thẳng đến xe anh, hoàn toàn lảng tránh ánh mắt và đề tài của Úc Tranh. 

Nhìn bóng dáng có hơi bối rối của cô, Úc Tranh im lặng cười cười.

Trên xe, không khí bên trong còn yên tĩnh hơn trước.

Suy nghĩ Ưng Lê vẫn đang hỗn loạn, cô không biết nên đối mặt với tâm trạng buồn phiền này như thế nào.

Bỗng nhiên cô nhớ Úc Tranh nói tan làm nên tiện đường đến đây, có nghĩa là có thể anh chưa ăn cơm.

“Anh ăn cơm tối chưa?” Ưng Lê vội vàng hỏi.

Úc Tranh lắc đầu: “Chưa ăn.”

Ưng Lê lập tức không vui: “Tại sao anh chưa ăn cơm mà đã đến đây, nếu biết trước đã không lên xe để anh ở lại đấy ăn cho rồi mới về.”

“Cô có chờ tôi không?” Úc Tranh cười hỏi.

Ưng Lê thấy không có việc gì cả, châm thêm dầu: “Nếu anh không thích bị tôi nhìn chằm chằm khi ăn cơm, tôi sẽ ở trên xe chờ anh.”

Khóe môi Úc Tranh hơi giương: “Đừng lo lắng, tôi đã bảo nhà hàng đưa cơm đến nhà.”

Ưng Lê kinh ngạc nhìn anh, cái này không giống mấy kiểu cơm hộp bình thường đâu.

Khi về đến nhà, nhân viên đưa cơm của nhà hàng đã tới.

Ưng Lê nhìn một bàn toàn đồ ăn ngon, chỉ hận mình không có đến hai cái dạ dày….

Buổi tối, Ưng Lê tắm rửa xong, cô vừa mới mở di động thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

Cô mở cửa, Úc Tranh đang mặc áo tắm dài, tuy nó không lộn xộn hở hang như hôm trước, nhưng chỗ xương quai xanh kia lộ ra, Ưng Lê chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

“Anh gõ cửa làm gì?” Cô cảnh giác nhìn anh.

Úc Tranh hơi cau mày, thể hiện ra dáng vẻ khó chịu lắm: “Tôi sợ đêm nay sẽ lại gặp ác mộng, cô có thể ở cùng tôi không.”

Ưng Lê chuẩn bị mềm lòng muốn quan tâm nhưng cô lại nhớ đến chuyện tối hôm qua, lập tức đóng một nửa cánh cửa lại: “Tối hôm qua anh còn nói mình là người đàn ông bình thường, tôi đây không dám tin tưởng anh.”

“…….” Úc Tranh dở khóc dở cười, hình như anh đang tự lấy đá đập chân mình.

“Nếu anh sợ hãi có thể gọi điện thoại nói chuyện phiếm.” Ưng Lê không chút do dự đóng cửa lại.

Úc Tranh đứng bên ngoài sờ sờ mũi, thất bại quay về.

Ưng Lê dựa trên cửa thở gấp, vừa nãy suýt thì cô đã đồng ý. Nói tóm lại cô thấy gần đây tần suất tim mình đập nhanh chậm không ổn, chắc cô phải đến bệnh viện kiểm tra xem sao.

*** 

Ngày thứ hai, Ưng Lê làm mấy món ăn thanh đạm để mang đến viện điều dưỡng thăm Thư Nhược Tình, đây là cuộc hẹn giữa hai người.

Vừa vào phòng bệnh đã thấy Úc Tiện đang ở trong, mặc áo ngắn tay ngoan ngoãn ngồi đó, chỉ là trong nháy mắt khi nhìn thấy Ưng Lê thì xoay đầu đi.

“Đây là chị dâu con, sao con có thể bày ra thái độ đó.” Thư Nhược Tình dạy dỗ.

Úc Tiện rối rắm, sau đó ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Chị dâu.”

Nói xong, sắc mặt không được tự nhiên đi ra khỏi phòng bệnh.

Ưng Lê thấy cậu ngại ngùng với tính cách này vô cùng đáng yêu, nhớ đến dáng vẻ khi khóc, thật ra cô không cảm thấy thái độ đó có vấn đề gì.

“Sáng nay nó đến đây, hai người cùng xin lỗi nhau, xem như giải hòa.” Thư Nhược Tình kể lại, trên mặt nở nụ cười, nhìn qua tâm trạng rất tốt.

Ưng Lê đặt cặp lồng đựng đồ ăn cạnh giường, quan sát thấy vẻ mặt Thư Nhược Tình mệt mỏi nhưng vẫn cố chống đỡ tinh thần, tròng lòng không khỏi thít chặt, “Vậy thì tốt rồi, chắc là bọn họ có thể nhanh chóng hòa thuận.”

“Con làm món gì ngon, mẹ ngửi thấy mùi thơm.” Thư Nhược Tình cười hỏi.

Ưng Lê điều chỉnh tốt cảm xúc, mở cặp lồng để thức ăn ra, mấy món ăn thanh đạm bên trong cô đã hỏi qua bác sĩ. Cái gì có thể ăn cái gì không được ăn, cô đều ghi nhớ trong lòng.

“Thơm quá, đúng lúc mẹ đói bụng.”

Cô lấy cái đĩa gắp mỗi món một ít, cuối cùng lấy thêm một bát canh đậu hũ cá tuyết đặt một bên.

Tuy rằng Thư Nhược Tình nói muốn ăn nhưng ăn uống thật sự không tốt. Mỗi món chỉ ăn có tý, ngay cả canh đậu hũ cá tuyết chỉ ăn được non nửa bát là ăn không vào nữa.

“Đổi lại là trước kia, chắc chắn mẹ có thể ăn hết, nhưng dạo gần đây khả năng ăn uống ngày càng kém.” Sắc mặt Thư Nhược Tình ảm đạm, “Mẹ tin con biết nguyên nhân.”

Tâm trạng Ưng Lê nặng nề, không biết nên trả lời thế nào.

Lúc này, Thư Nhược Tình lấy một phong thư màu trắng từ dưới gối ra đưa cho Ưng Lê: “Thật ra hôm nay bảo con đến đây vì có chuyện muốn nhờ con. Nghĩ đi nghĩ lại mọi người xung quanh, mẹ thấy chỉ có con là thích hợp nhất.”

Ưng Lê cúi đầu nhìn phong thư, có hơi khó hiểu: “Đây là gì ạ?”

“Có phải con cũng thấy rất thắc mắc, tại sao mọi người không muốn nói chuyện kia cho Tiểu Tiện biết?” Thư Nhược Tình thở dài, không biết nên làm sao, “Bởi vì trong lòng nó ba có địa vị rất cao, hơn nữa quan trọng nhất là Tiểu Tranh muốn giữ lại lòng tự trọng cuối cùng thay mẹ.”

Ưng Lê thấy lòng mình ê ẩm đau, không thể nói ra lời.

“Một người thà rằng tình nguyện ở bên ngoài với người giúp việc….thậm chí chấp nhận trốn khỏi nhà cũng không sẵn lòng làm một người chồng tốt tiếp tục sống cùng vợ.” Thư Nhược Tình run rẩy nói, “Cuộc đời của mẹ rất thất bại, nên muốn giấu đi.”

Đột nhiên Ưng Lê hiểu được suy nghĩ của Thư Nhược Tình, vì là con trai, cho nên mấy chuyện như vậy càng không muốn để cho con biết. Đây là lòng tự trọng cuối cùng, bà ấy muốn giữ nó lại cho mình, Úc Tranh muốn hỗ trợ thành toàn.

Cô cầm thư hỏi: “Vậy phong thư này?”

“Mẹ nhờ con giúp mẹ đưa nó cho Úc Tiện.” Thư Nhược Tình kìm nén cảm xúc, “Ở thời điểm thích hợp.”

Đáy lòng Ưng Lê trùng xuống, cái gì gọi là thời điểm thích hợp, ngay tức khắc cô có thể hiểu được.

*** 

Cất phong thư vào trong túi, Ưng Lê giúp Thư Nhược Tình nằm nghỉ ngơi, nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.

Úc Tiện đang nói chuyện cùng bác sĩ Vương cách đó không xa, thấy cô đi ra, cậu ấy chào tạm biệt bác sĩ đi đến trước mặt cô.

“Mẹ tôi ngủ rồi?”

Ưng Lê gật đầu, hít sâu: “Chúng ta có thể nói chuyện mấy câu không?”

Người đại diện đứng cạnh hơi do dự, đang định mở miệng ngăn lại, Úc Tiện đã nhanh hơn một bước: “Được.”

Hai người đi đến vườn hoa nhỏ trong viện điều dưỡng ngồi, Úc Tiện hỏi thẳng: “Muốn tìm tôi nói chuyện anh tôi?”

“Coi là vậy.” Ưng Lê mím môi, “Chị biết chắc hẳn trong lòng em không thích cái mà bọn họ cho rằng làm vậy là để tốt cho em, chị không muốn đánh giá hay đưa ra lời khuyên, chị chỉ hy vọng em và A Tranh có thể hòa hợp với nhau, ít nhất trong mấy ngày này.”

Hôm nay Thư Nhược Tình đưa phong thư cho cô giống như một tín hiệu, một tín hiệu báo rằng bà chống đỡ không được bao lâu nữa. 

Cô chỉ mong trong mấy ngày này, ít nhất hai anh em hòa thuận với nhau, như thế mới không để lại tiếc nuối cho Thư Nhược Tình.

Úc Tiện không ngốc, cậu nghĩ thôi đã hiểu được, mím chặt môi không nói gì.

“Trước mắt còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện này đúng không.” Ưng Lê nhìn cậu nói.

Trong lúc Thư Nhược Tình nói chuyện với Ưng Lê, Úc Tiện có đi tìm bác sĩ Vương, cậu biết lời của Ưng Lê không phải không có cơ sở, bác sĩ cũng nói sợ rằng khoảng thời gian tới sẽ càng ngày càng yếu.

“Có lẽ vì tâm nguyện của bà ấy đã được hoàn thành, nên không cần phải tiếp tục chống đỡ, sức khỏe càng lúc càng kém, thỉnh thoảng có khỏe cũng chỉ như là hồi quang phản chiếu*.”

(*)Hồi quang phản chiếu là hiện tượng một người đang bị bệnh nặng, cơ thể suy yếu, đột nhiên trở nên tỉnh táo, thân thể khỏe mạnh, hoặc nói cười sảng khoái, muốn ăn uống. Thông thường người bệnh rơi vào trường hợp này thì ít lâu sau sẽ tử vong. Hiện tượng này được ví với hình ảnh ngọn đèn trước khi tắt, ánh lửa tự nhiên rực sáng.

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng ngày càng có nhiều tâm bệnh kéo đến, chúng tôi không có cách nào khác….”

Úc Tiện bình tĩnh, cuối cùng gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi sẽ duy trì sự hòa thuận với anh ta, ít nhất là trong khoảng thời gian này…..”

Ưng Lê thở phào, mỉm cười; “Cảm ơn em, nghe nói em rất thích điểm tâm của Triều Tiên Cư nhà chị, vậy sau này em chỉ cần nói tên chị vừa được miễn phí vừa không phải xếp hàng. Em muốn ăn bao nhiêu cũng được, không cần khách khí!”

Úc Tiện khẽ hừ một tiếng: “Tuy tôi không muốn như thế, nhưng nếu đã là tấm lòng của chị, tôi đành nhận lấy.”

Sau khi về nhà, Úc Tranh cầm điện thoại tươi cười nói: “Úc Tiện gọi điện thoại cho anh hẹn thứ bảy ra ngoài gặp mặt.”

Ưng Lê cong môi: “Thế thì tốt.”

*** 

Thứ bảy, đến ngày livestream của Ưng Lê.

Vì trước khi chuẩn bị livestream thiếu mất nguyên liệu nấu ăn, Lộ Triều hoang mang rối loạn chạy đi mua, may là kịp về trước khi phát trực tiếp.

Ưng Lê chỉ mải lo lắng, mắt thấy thời gian livestream sắp đến, cô nhanh chóng ra hiệu cho Lộ Triều bật máy.

Cô mới nhìn vào ống kính tự giới thiệu bản thân và món ăn hôm nay sẽ làm, ở khu bình luận, các comment nhảy liên tục.

[Ôi má, tại sao trên ngón áp út của chị có nhẫn kim cương!!!!]

[??? Chị kết hôn khi nào ấy??]

[Không phải mị hoa mắt chứ??]

[Lần đầu tiên tôi thấy kim cương lớn thế đó!]

[Kết hôn thật sao? Không phải là đeo nhẫn để chơi đúng không…..]

[Ai mà tùy tiện đeo nhẫn kim cương trên ngón tay không danh bên trái, vừa nhìn đã biết là kết hôn, có điều sao không nói tiếng tiếng nào….]

Lúc này Ưng Lê cũng phát hiện ra có gì đó không đúng, cô nhìn sang máy tính bảng bên cạnh, thấy rõ mọi người đang nói nội dung gì.

Trong lòng cô hoảng hốt, sờ sờ nhẫn.

Nhẫn vẫn đang đeo ở trên tay, cô sợ muộn thời gian livestream nên vội vàng bắt đầu làm, thậm chí không kiểm tra trước nên dẫn dẫn đến sự kiện lật xe lần này.

Hơn nữa lần trước Lộ Triều đã lộ mặt, lần này là lần lật xe thứ hai, đúng là không phải dấu hiệu tốt.

Lộ Triều đưa mắt nhìn Ưng Lê muốn hỏi ý kiến cô phải làm sao, Ưng Lê kìm chế sự hoang mang hoảng hốt, cô cố gắng biểu hiện bình tĩnh.

“Khoảng thời gian trước vì chuyện này nên mới đổi sang phòng bếp mới.” Ưng Lê thản nhiên cười cười, “Trước đó không lâu mình vừa mới kết hôn, nhận thấy đây là việc riêng nên không nói cho mọi người biết.”

[Gia đình gì cơ, để cho chúng em nhìn chồng giàu sang của chị]

[Hu huhu hu sao chị kết hôn rồi, em còn muốn kết hôn với chị nữa]

[Không biết người đàn ông lấy chị có dáng vẻ như nào nhỉ!!]

[Muốn khóc, để bọn em nhìn chồng chị đi!]

[Ha ha chắc được đàn ông bao dưỡng]

Ưng Lê thấy comment đang gào thét mong Úc Tranh lộ mặt, cô tháo nhẫn xuống, cười ngọt ngào: “Hôn nhân plastic, là giả thôi.”

Thấy bình luận lại bắt đầu than khóc hỏi, Ưng Lê nghịch ngợm nháy nháy mắt: “Nói đùa đó.”

Không kịp đợi đến khi livestream kết thúc, nhóm cà chua nhỏ đã post mấy bài liên quan đến Ưng Lê.

[Mọi người có xem livestream mới nhất của Lê Hoa Du Hỏa chưa, trong lúc cô ta livestream để lộ nhẫn kim cương, sau đó thừa nhận mình kết hôn]

—– Không ngạc nhiên, tôi đã nói từ lâu cô ta được người đàn ông vừa già vừa xấu bao dưỡng.

—– Hóa ra sau lưng có tư bản lớn chống đỡ.

—– Lấy một người đàn ông vừa già vừa xấu rất có giá trị nhé, không phải là có tiền rồi ư ha ha ha ha 

———– 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình

Úc tổng:? Có bị xúc phạm không