Người trên đường đi tới đi lui, những ai đi ngang qua bất giác sẽ nhìn về phía hai người, sau đó vẻ mặt kinh diễm.

Ưng Lê nhìn Úc Tranh, không biết mình có nghe nhầm gì không.

Nhưng ngay sau đó cô suy nghĩ cẩn thận lại, chắc là anh lo lắng lúc cô về nhà sẽ bị ba mẹ hỏi, đúng là một người hợp tác tốt.

Ưng Lê cảm động nhìn anh, lắc lắc đầu: “Anh không phải lo, tạm thời ba mẹ tôi sẽ không nói đến chuyện này nên không cần Úc tổng hỗ trợ.”

Úc Tranh: “…….”

Ưng Lê không chú ý đến sắc mặt Úc Tranh, nhìn thoáng qua Tịch Thịnh ở trong xe, vội nhắc nhở: “Tôi thấy trợ lý của anh có vẻ rất sốt ruột, Úc tổng bận việc thì đi nhanh đi.

Úc Tranh: “…….”

Trên mặt Ưng Lê nở nụ cười, vẫy tay chào tạm biện Úc Tranh.

Đám người tản ra hết, đúng lúc Quý Nghiên gọi điện thoại tới.

“Lê Lê, cậu đâu rồi?”

“Mình bị mất dấu.” Ưng Lê hỏi, “Bây giờ các cậu đang ở đâu?”

Quý Nghiên báo vị trí xong nói thêm: “Mình đang trốn ở nhà vệ sinh chỗ này để gọi điện thoại, cậu mau đến đây nhanh.”

Ưng Lê cúp điện thoại nhanh chóng đuổi theo đến chỗ Qúy Nghiên.

Mà lúc này, Úc Tranh ngồi trên xe không nói một lời, khí lạnh tỏa ra quanh người thật là đáng sợ.

Tịch Thịnh không biết mình đã làm sai chỗ nào, luôn cảm thấy sau lưng có ánh mắt theo dõi anh ta, làm anh ta có cảm giác như bị kim châm sau lưng, không biết phải làm sao.

“Úc tổng.” Anh ta chuẩn bị lấy công việc ra mở lời, “Cuộc họp tiếp theo phải……”

“Không nhầm thì cuộc họp này là việc của ngày mai?” Úc Tranh thản nhiên nói, “Cậu đang tự mình kiếm thêm việc cho tôi?”

“…….” Tịch Thịnh thấy mình rất oan ức, “Không phải lúc nãy anh nói giải quyết luôn trong hôm nay thì càng tốt sao ạ?” 

Úc Tranh dùng ánh mắt sâu kín nhìn cậu: “Tịch Thịnh, tôi thấy cậu cần đến trường học học lại chút ít.”

“Học lại?” Tịch Thịnh bắt đầu lo lắng, “Nhưng mà trước kia anh khen em là người chuyên nghiệp có kiến thức ạ?”

Úc Tranh hừ khẽ: “Không có tý năng lực quan sát nào hết.”

Tịch Thịnh: “……”

*** 

Sau khi Qúy Nghiên và Thẩm Lĩnh Thừa tạm biệt nhau, Ưng Lê mới từ bên cạnh đi đến.

“Cậu ta đi rồi, cậu thấy thế nào?” Qúy Nghiên vội vàng hỏi.

Ưng Lê tháo mũ lưỡi trai xuống, thở dài một hơi nhẹ nhõm, “Lần sau không bao giờ mình giúp cậu làm mấy chuyện này nữa đâu, suýt thì bị phát hiện ở trên đường.”

Qúy Nghiên kéo cánh tay cô, ân cần: “Cậu muốn cái gì có thể nói cho mình biết, mình sẽ thỏa mãn hết cho cậu.”

“Mình muốn ngôi biệt thự kia.” Ưng Lê liếc mắt nhìn cô bạn, “Cậu có thể thỏa mãn mình ư?”

Qúy Nghiên bật cười chia rõ khoảng cách với cô: “Chị em, tình bạn chúng ta dừng tại đây.”

“Ok thôi.” Ưng Lê chậm rãi nói, “Về Thẩm Lĩnh Thừa….Không biết ai đó có muốn nghe ý kiến của mình không nhỉ?”

Quý Nghiên giống cục nam châm bằng sắt đến ôm chặt Ưng lê, không thể chờ được nữa: “Cậu nói mau!”

“Cậu và cậu ta bù trừ lẫn nhau, nhìn qua có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu nhưng tuổi tâm lý thì lớn hơn và thành thục hơn cậu nhiều.” Ưng Lê nói ra những gì mình quan sát được: “Rất cẩn thận cũng rất biết cách chăm sóc người.”

Qúy Nghiên ngạc nhiên nhìn cô: “Sao cậu chỉ nói toàn ưu điểm thế?”

Ưng Lê nhún nhún vai: “Ra đa giám của mình nói vậy đó, có khả năng Thẩm Lĩnh Thừa không lộn xộn đâu, nên là cậu cứ to gan mà theo đuổi đi!”

Qúy Nghiên chà chà tay: “Có thể lấy được đánh giá cao từ cậu xem ra rất ổn. Cậu nói coi mình nên dùng hình mẫu phú bà nhiều tiền hay kiểu chị gái nhà bên?”

“……” Khóe môi Ưng Lê giật giật, “Mình thấy cậu cứ ăn ngay nói thật là tốt nhất, điều kiện trước tiên để đến với nhau là phải thành thật, miễn cho sau này vì những chuyện đó mà cãi nhau.”

“Cậu nói đúng.” Qúy Nghiên gật gật đầu, “Đợi khi nào mình và A Thừa đến được với nhau chắc chắn sẽ mời cậu đi ăn.”

Ưng Lê cười nói: “Được, mình chờ tin tốt của cậu!”

“Cậu đừng lo, đợi đến khi mình và A Thừa quen nhau rồi mình sẽ nhờ người ta hỏi xem trong trường học bọn họ còn bạn trẻ đẹp trai nào khác không, sau đấy sẽ giới thiệu cho cậu một người.” Quý Nghiên vỗ vỗ bả vai cô, nói lời thấm thía, “Muốn hưởng thụ cảm giác vui vẻ chăm sóc chó con nhỏ, người bình thường không thể có được đâu.”

Ưng Lê nhíu mày: “Mình phải nhắc nhở cậu một câu, mình đang có hôn ước trong người.”

“Ừm, vậy cậu không được hưởng thụ niềm sung sướng vui vẻ này rồi.”

Ưng Lê: “……”

*** 

Không chịu nổi mấy loại khuyến nghị lặp đi lặp lại của Quý Nghiên, Ưng Lê đuổi cô nàng đi, thuận tiên đi dạo xung quang mấy nơi gần đây chờ Ưng Kỳ đến đón.

Nhìn thấy bên cạnh có cửa hàng tinh dầu thơm, Ưng Lê quay người đi vào.

Mấy ngày hôm trước trong lúc Ngu Uyển Thục gọi điện thoại có nhắc đến việc mấy tối gần đây ngủ không ngon giấc, vừa lúc cô có thể mua tinh dầu thơm mang qua.

Ưng Lê đang chọn loại tinh dầu thì Ưng Kỳ gọi điện thoại đến, cô nói địa chỉ xong tắt điện thoại.

Lúc cô cầm theo tinh dầu đi ra Ưng Kỳ vẫn chưa đến, cô chỉ có thể rảnh rỗi đứng ở ven đường chờ.

Đúng lúc Ưng Lê nhìn về phía đường bên kia, vừa khéo nhìn thấy Diệp Kiều và một cô gái trẻ đang đi dạo phố, ánh mắt va phải nhau trong chốc lát, cô là người quay đi trước.

Tân Thành lớn như thế, cô vừa cầu nguyện vừa lạy phật mà sao vẫn gặp phải mấy người này.

Bugatti màu lam dừng ở trước mặt, còi xe kêu vang cắt ngang mạch suy nghĩ Ưng Lê.

Ưng Kỳ bước xuống xe nhìn cách ăn mặc này của cô, hỏi: “Em mới đi làm kẻ trộm về à?”

Ưng Lê cúi đầu nhìn chính mình, quần áo màu đen cộng thêm mũ lưỡi trai, mặc dù nó không giống với phong cách ăn mặc thường ngày của cô, nhưng từng này không đủ nếu muốn làm kẻ trộm.

“Nếu em làm kẻ trộm, nhất định sẽ đi trộm két sắt nhà anh!” Ưng Lê tức giận nói.

Ưng Kỳ nở nụ cười, cười khẽ thành tiếng: “Không cần trộm, em cũng biết mật mã rồi còn gì.”

Ưng Lê không thèm phản ứng lại Ưng Kỳ, mở cửa xe bên cạnh ngồi vào, bày ra phong thái của đại gia: “Lái xe.”

Ưng Kỳ bất đắc dĩ: “Lúc cần tìm anh thì làm nũng, giờ anh đến đây rồi thì bắt đầu có khí phách, không ngờ người như anh cũng chỉ là một công cụ không hơn không kém.”

Ưng Lê cười ngọt ngào, lấy trong túi ra một lọ tinh dầu thơm đưa cho Ưng Kỳ: “Em gái yêu mua, nhận đi.”

Ưng Kỳ vui vẻ nhận, sau đó khởi động xe xuất phát.

Bạn bè thấy Diệp Kiều cứ nhìn về hướng đường cái đối diện, thấy kỳ lạ hỏi: “Cậu nhìn gì thế?”

Diệp Kiều cười mỉa: “Người nào đó mở miệng là nói chuyện chính nghĩa, nhìn lại mình không phải cũng đi ngoại tình bên ngoài sao.” Chẳng qua trong lòng có chút mùi vị chua chua, dựa vào đâu Ưng Lê có thể tìm được nhiều người đàn ông có chất lượng tốt như vậy.

*** 

Về đến nhà.

Lần đầu tiên Ngu Uyển Thục đứng ở cửa đón, Ưng Lê vô cùng vui vẻ vươn tay ra muốn ôm mẹ, kết quả cô bị một bát nước lạnh đổ xuống đầu.

“Sao Úc Tranh không đến?”

Ưng Lê suy sụp cúi gằm: “Rốt cuộc Úc Tranh là do mẹ sinh ra hay con mới là con mẹ sinh?”

Ánh mắt Ngu Uyển Thục nhìn túi to trong tay cô, thay đổi sắc mặt cười nói: “Tặng mẹ?”

Ưng Lê giấu túi to ra đằng sau, kiêu ngạo trả lời: “Không phải, con mua cho mình.”

“Thôi mà, con cần gì phải ghen tỵ.” Ngu Uyển Thục cười tủm tỉm nói, “Cũng tại vì mẹ nghĩ con và Úc Tranh sẽ về cùng nhau mà, bây giờ không thấy thằng bé đâu nên mới hỏi một câu.”

Ưng Lê nghiêng đầu nhìn Ưng Kỳ: “Anh, anh có tức không?”

Ưng Kỳ đúng kiểu khán giả hóng chuyện: “Từ lâu anh đã biết địa vị trong nhà của mình là thấp nhất, không muốn mong chờ.”

Ưng Lê: “……..”

Vẫn là Ngu Uyển Thục cố chấp không biết Ưng Lê mua gì, tò mò thăm dò: “Con mua gì đấy?”

Ưng Lê cầm túi to nhét vào tay Ngu Uyển Thục, kiêu căng dặn: “Tinh dầu, buổi tối mẹ đốt vào lúc ngủ, có hương thơm vào chắc sẽ ngủ ngon và sâu giấc hơn. Xét thấy lần này người đã bỏ qua con gái mình, sau này không có cái gì hết.”

Ngu Uyển Thục vui vẻ ra mặt, lúc đó bà chỉ thuận miệng nói trong điện thoại mấy câu không ngờ là Ưng Lê nhớ kỹ.

Thấy Ưng Lê tức giận vào, Ngu Uyển Thục và Ưng Kỳ liếc nhìn nhau, sau đó bà phất tay về hướng Ưng Kỳ: “Anh trai đâu anh trai đâu, mau đi dỗ em gái đi.”

Ưng Kỳ thở dài: “Sự thật chứng minh, con mới là đứa nhặt được đúng không?”

Trong lúc ăn cơm chiều, Ngu Uyển Thục liên tục gắp thật nhiều đồ ăn cho Ưng Lê: “Con đừng nghĩ linh tinh, con mãi mãi là bảo bối nhỏ trong lòng mẹ.”

Ưng Thanh Vân và Ưng Kỳ đồng thời hừ một tiếng, tỏ ý không vừa lòng.

Ngược lại Ưng Lê vui vẻ nở nụ cười, cũng gắp cho Ngu Uyển Thục rất nhiều đồ ăn.

“Hiện giờ con và Úc Tranh ở bên nhau thế nào?” Ngu Uyển Thục cẩn thận hỏi một câu.

Ưng Lê không biết phải làm sao, trả lời: “Rất tốt ạ, mẹ không cần lo đâu.”

Ngu Uyển Thục nghe được đáp án, cũng yên tâm.

Ưng Kỳ nhìn Ưng Lê, sắc mặt nghi ngờ rối rắm không nói nên lời.

Trên đường đi về.

“Em nói thật cho anh biết, có phải em và Úc Tranh là thật không?” Ưng Kỳ cảm thấy sáng nay lúc đang bàn chuyện công việc nhìn Úc Tranh không được bình thường lắm.

Ưng Lê bị hỏi nhiều đến phiền, gật đầu trả lời qua loa: “Đúng vậy đúng vậy, được chưa.”

“……” Bảo sao người luôn được biết đến với thủ đoạn tinh tường lại cho anh nhiều lợi ích.

***

Hôm sau.

Ưng Lê nhận được điện thoại của dãy số lạ gọi đến, cô tò mò nhấn nút nhận, bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc.

Lần nữa đến viện điều dưỡng Tây Giang, giống như lần trước Ưng Lê mang theo cặp lồng đựng đồ ăn, bên trong cô chuẩn bị mấy món bánh ngọt khác hẳn lần trước.

Thư Nhược Tình gọi điện thoại đến muốn hẹn gặp mặt cô, đương nhiên cô rất thích. Nhưng nghĩ đến những lời nói của Úc Tranh lại rơi vào thế khó xử, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định đi gặp Thư Nhược Tình, cùng lắm thì sẽ giải thích với Úc Tranh sau.

Đến phòng bệnh Ưng Lê gõ gõ cửa, dì Giang ra mở cửa rất nhanh rồi để lại không gian riêng tư cho hai người.

Ưng Lê cười đi qua gọi dì, cô phát hiện lần này Thư Nhược Tình trang điểm đậm hơn lần trước, màu son môi nhìn rất đẹp.

Trong lòng cô chùng xuống, không biểu hiện rõ cảm xúc trên mặt: “Dì ơi, lần này cháu làm thêm mấy loại bánh dì nếm thử xem có thích không?”

Thư Nhược Tình ngồi trên giường, nhìn Ưng Lê mỉm cười nhẹ: “Chắc chắn ăn rất ngon.”

Ưng Lê vừa mở các tầng của cặp lồng vừa nghe Thư Nhược Tình lên tiếng nói chuyện: “Dì muốn gặp cháu nói chuyện nhiều hơn nhưng lại sợ sẽ làm phiền đến cháu, cảm ơn cháu  đã đến đây hôm nay.”

“Dì đừng nói vậy.” Ưng Lê cong môi, “Nếu như dì muốn tìm cháu nói chuyện thì có thể gọi điện thoại cho cháu, cháu có rất nhiều thời gian.”

Thư Nhược Tình cầm miếng bánh quy xốp, gật đầu: “Ngọt lắm.”

Bà cầm tay Ưng Lê nói: “Thật ra Tiểu Tranh không cho dì gặp cháu, chắc là sợ ảnh hưởng đến cháu. Nhưng dì thật sự rất thích cháu, cháu và Tiểu Tranh qua lại dì thấy rất mừng.”

“Cháu cũng rất vui khi biết dì.” Ưng Lê cực kỳ khôn khéo, “Thực ra lý do chính mà A Tranh làm vậy là lo cho dì, sợ dì nghỉ ngơi không tốt nên mới nói như vậy.”

“Nó ấy à, có đôi khi sẽ rất lo cho người khác nhưng ngược lại bản thân mình thì không chịu nghĩ đến.” Thư Nhược Tình thở dài, “Thôi thì coi đó là một ưu điểm đi.”

Ưng Lê không phủ nhận chuyện này, Úc Tranh lễ độ là người có giáo dục, những lúc ở bên cạnh anh rất thoải mái.

Trong khi hai người đang nói chuyện, Úc Tranh mở cửa  ra đi vào.

Đôi mắt vốn đang bình thản không có gì sau khi nhìn thấy Ưng Lê nổi lên gợn sóng.

Ưng Lê đứng bật người dậy, dáng vẻ như học sinh mắc phải tội gì đấy, dù sao là cô tự tiện đến đây còn không báo trước một tiếng cho Úc Tranh biết.

Thư Nhược Tình thấy sắc mặt con trai lên tiếng dạy dỗ: “Biểu cảm này của con là sao, là mẹ gọi con bé đến. Nếu con muốn mắng thì cứ mắng mẹ đây này, không được bắt nạt Lê Lê.”

Úc Tranh che dấu đôi mắt chứa đầy xao động, cười nói: “Chỉ là con có hơi hoảng sợ, mẹ gọi A Lê đến nhưng không gọi con có phải không muốn hai bọn con gặp nhau không?”

Anh dừng một chút, nói thêm: “May là hôm nay con đến đây.”

Thư Nhược Tình cười cười: “Ai không cho con gặp, bình thường con chiếm dụng bao nhiêu thời gian của con bé còn không cho phép hôm nay mẹ tìm con bé tâm sự nữa.”

Úc Tranh đi vào đến bên cạnh Ưng Lê, nhìn cô: “Muốn gặp cũng được, lần sau nhớ rõ phải nói trước cho anh một tiếng, để tránh việc anh không tìm thấy người.”

“Được rồi được rồi.” Thư Nhược Tình khoát tay, “Đôi người yêu trẻ hai đứa muốn nói lời riêng tư thì sang bên phòng bên cạnh đi, mẹ sẽ không quấy rầy.”

Ưng Lê nghe đoạn đối thoại này xong hai má đỏ bừng, cũng không biết phải làm sao.

Cô chưa kịp phản ứng lại đã được Úc Tranh nắm tay đi ra ngoài.

“Con đưa cô ấy đi ra nói lời riêng tư.”

Ưng Lê máy móc đi theo Úc Tranh sang phòng bên cạnh, trong lúc cô đang nghĩ ngợi nên giải thích thế nào với Úc Tranh, từ trên đỉnh đầu bỗng vang lên tiếng cười trầm thấp.

Cô ngẩng đầu, ngơ ngác.

“Sao giống như người làm chuyện sai thế?”

“Tôi cảm thấy anh không thích tôi…..”

Ưng Lê không kịp nói nốt hai chữ ‘đến đây’ ra khỏi miệng, Úc Tranh đã cắt ngang.

“Thích.”

——————-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Úc tổng thổ lộ, thổ lộ.