Vài lần đánh kết thúc, Tống Tề cứ liên tục tấn công mạnh, nhưng lại bị Lạc Hữu Tiềm hóa giải, ngược lại trông hắn ta giống như một tên hề đang nhảy nhót vậy.
Trong thời gian nghỉ giữa hiệp.
Lạc Hữu Tiềm ngồi ở một bên sàn đấu, ngửa đầu uống miếng nước, quản lý đứng ở bên cạnh.
“Sao tôi cảm thấy hôm nay Tống Tề đánh lạ lạ?” Quản lý phát hiện điểm không thích hợp.
“Ừm.” Lạc Hữu Tiềm trả lời một tiếng, tầm mắt dừng ở trên người Tống Tề chiếm cứ một bên sàn đấu.
Lồng ngực hắn ta liên tục phập phồng kịch liệt, hiển nhiên đã hao tốn hơn nửa sức lực, mà hiện tại điểm số vẫn thua Lạc Hữu Tiềm, khả năng hắn ta muốn thắng cực kỳ ít.
Lạc Hữu Tiềm bỗng nhiên có cảm giác quen thuộc không thể nói thành lời đối với cảnh tượng này.
Tiếng còi vang lên, cô gái cầm bảng thông báo dùng tư thái vũ mị vòng qua sàn đấu, còn hai hiệp cuối cùng.
***
Trần Trừng ở cách Đại Tây Dương bên kia, lặng yên không một tiếng động, tim như bị siết chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình TV, căng thẳng không nói nên lời.
Đặng Hi vỗ vỗ vai cô: “Thả lỏng đi, cứ thế này chắc chắn bạn trai cô sẽ thắng thôi.”
Trần Trừng nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, móng tay véo vào thịt, có lẽ những người khác chỉ nghĩ xem anh có thể thắng trận đấu này hay không, nhưng Trần Trừng lo lắng từ mỗi cú đấm lao tới phía Lạc Hữu Tiềm, những nắm đấm ấy cũng giống như đang đánh vào ngực cô, đau lòng không chịu nổi.
Màn hình TV chiếu cận cảnh gương mặt của hai tuyển thủ.
Trần Trừng nhìn thấy đáy mắt Lạc Hữu Tiềm rất sâu, bờ eo trấn định, đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ lần đánh mãnh liệt nào.
Cuối cùng anh đột nhiên xông lên phía trước khi Tống Tề sắp hết sức, tốc độ nhanh như dã thú đi săn mồi, ngay cả Đặng Hi hoàn toàn không hiểu gì về quyền anh cũng hồi hộp đến nỗi nín thở.
“Cmn……” Đặng Hi lẩm bẩm, lại hô, “Cmn!”
Cuối cùng Tống Tề bị đánh gục xuống đất, trên mặt toàn là máu, Lạc Hữu Tiềm bị trọng tài kéo ra, hai bên tạm dừng thi đấu vì xuất hiện tình huống đổ máu đột ngột này.
Tống Tề bị nhân viên y tế vây quanh giữa sàn, kiểm tra vết thương trên mặt hắn ta xem còn có thể tiếp tục thi đấu hay không.
“Quản lý.” Lạc Hữu Tiềm trực tiếp đi xuống khỏi sàn đấu.
“Làm sao vậy làm sao vậy?”
“Tống Tề có gì đó không thích hợp.” Lạc Hữu Tiềm trầm giọng, anh nhấp môi, sau một lúc lâu mới nói, “…… Nhìn hắn ta bây giờ, rất giống với năm đó khi A Hành gặp chuyện ngoài ý muốn.”
Khi đó Lạc Hữu Tiềm không hiểu, còn tưởng rằng cậu ấy xuất hiện một loạt lực không tập trung là do tinh thần mỏi mệt, có vấn đề nên mới khẩn trương, sau đó mới hiểu đó là tác ứng phụ khi dùng thuốc kích thích.
Vừa rồi nhìn Tống Tề ở trên sàn đấu, có lẽ người khác nhìn thoáng qua sẽ nghĩ là hắn ta đã hao hết thể lực, nhưng anh biết rõ ánh mắt Tống Tề đột nhiên có chút đờ đẫn.
Tống Tề đã từng lấy được đai vàng Quyền Vương, sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như thế khi thi đấu chứ?
Quản lý sửng sốt: “Ý cậu nói, chúng ta phòng bị nửa ngày, cuối cùng là hắn ta lại tự mình dùng thuốc sao?”
“Tôi không chắc chắn, nhưng trạng thái bây giờ của hắn ta không bình thường.”
Quản lý nhớ tới tin tức lúc trước, lại liên tưởng tới việc ngay từ đầu Tống Tề đột nhiên tiến công mãnh liệt, bỗng nhiên hiểu ra gì đó.
Đúng là bởi vì hắn ta dùng thuốc nên sức phản kháng và tốc độ mới tăng mạnh lên, muốn đánh bại Lạc Hữu Tiềm khi bản thân còn đang trong trạng thái tốt nhất, nếu không đến khi tác dụng phụ xuất hiện, hắn căn bản không có khả năng thắng lợi, càng có khả năng chết luôn.
Đây là được ăn cả ngã về không.
Quản lý làm sếp ở câu lạc bộ đã lâu, đương nhiên cũng hiểu tình cảnh trước mắt của Tống Tề, lần này chắc câu lạc bộ của hắn ta tạo áp lực rất lớn, vì kết quả sẽ ảnh hưởng tới một loạt hợp đồng lúc trước.
Nhưng để thắng một trận đấu mà lấy bản thân mình ra làm thí hiểm, không khỏi quá mức ngu xuẩn.
“Ý của cậu là?” Quản lý hỏi.
“Có thể kiểm tra xem đối phương có đang dùng thuốc kích thích trong trận đấu hay không?” Lạc Hữu Tiềm nói, “Nếu không có kết quả thì trận này không thể đấu nữa, đánh tiếp rất có thể sẽ thiệt mạng.”
Quản lý trầm mặc một lát: “…… Để tôi đi tìm ban tổ chức kiểm tra xem.”
***
Cuối cùng trận đấu tạm dừng vì nghi ngờ tuyển thủ dùng thuốc kích thích, mà khi kiểm tra đo lường nhịp tim đã xác định Tống Tề cực kỳ không ổn, nhịp tim hắn ta khác quá xa so với một vận động viên bình thường, không thích hợp để tiếp tục thi đấu, vì thế trận này đành phải bỏ dở khi chỉ còn hai hiệp cuối cùng.
Khi Tống Tề bị dẫn đi, cả người hắn ướt đẫm mồ hôi như mới vớt từ dưới nước lên.
Cả người đã rút hết lực, ngay cả sức phản kháng cũng không có.
Lạc Hữu Tiềm đi theo xuống dưới, ban tổ chức yêu cầu khi hoài nghi đối thủ dùng chất kích thích và muốn kiểm tra thì bản thân cũng phải tiến hành xét nghiệm nước tiểu.
Thậm chí Tống Tề kích động mà còn bị sốc, phải tiến hành cấp cứu khẩn, chuyển từ xét nghiệm nước tiểu thành xét nghiệm máu.
“Trông thế này, chắc chắn là đã dùng thuốc kích thích.” Quản lý đứng ở ngoài cửa nhìn, nhẹ giọng nói.
Lạc Hữu Tiềm mới đi từ phòng xét nghiệm ra, quay đầu lại nhìn Tống Tề trên giường bệnh, mặt hờ hững không nhìn ra cảm xúc gì.
Tất cả chuyện xảy ra hôm nay cực kỳ giống với trận đấu khi anh 16 tuổi.
A Hành nằm ở trên giường bệnh màu trắng, cậu ấy bị đám truyền thông vây quanh, dường như đang bị đẩy vào phòng tiến hành kiểm tra, thậm chí kết quả còn chưa có, các loại tin tức gièm pha đã bay đầy trời.
***
A Hành nhỏ hơn anh một tuổi, cả đời này vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 15.
Mọi người đều nói tuổi 18 là độ tuổi đẹp nhất, thậm chí A Hành còn không kịp trải qua cái độ tuổi ấy.
Lúc ấy tin tức thi đấu vừa tung ra, truyền thông lợi dụng nỗi đau mất con của ba mẹ cậu ấy để câu view, mọi người đều cho rằng đó chính là ba mẹ ruột của A Hành, thật ra đó chỉ là ba dượng của cậu.
Mẹ cậu ấy đã từng ly dị, chồng cũ bà ấy rất nghiêm khắc và có khuynh hướng bạo lực gia đình, còn thích đánh bạc uống rượu, không thua nhiều tiền thì cũng là tốn nhiều tiền uống rượu, lúc đó còn đánh cả phụ nữ.
Từ khi còn nhỏ A Hành đã từng chứng kiến cảnh ba đánh mẹ rất nhiều lần, cậu nhào qua, che ở trước mặt mẹ, cái cán chổi ấy lại trực tiếp đánh vào người cậu.
Điều ấy khiến trên người cậu thường xuyên có từng mảng xanh tím.
Nhà cậu không có nhiều tiền, ba lại thích đánh bạc như vậy, tính tình mẹ lại cam chịu nghe theo, đương nhiên không có đủ tiền cho cậu đi học.
Ban đầu khi tiếp xúc với quyền anh cũng không phải chính quy, mà cậu nghe nói thi đấu chui có thể kiếm được rất nhiều tiền, hơn nữa cũng không hạn chế độ tuổi hay là cá nhân nào.
Cậu với vóc dáng nhỏ bé liền tham gia đánh boxing, nghé con mới sinh không sợ cọp, nhưng nếu đấu giải quyền anh chính quy thì phải yêu cầu cân nặng nghiêm khắc, ngay lúc đó thân hình A Hành thậm chí còn không bằng một nửa của đối thủ, căn bản không có chút sức phản kháng nào.
Vài lần bị đánh chết khiếp, sau đó cậu mới được huấn luyện viên nhặt về, nghiêm túc dạy quyền anh cho.
Khi đó Lạc Hữu Tiềm mới chính thức quen A Hành.
Cậu không đi học, cả ngày lẫn đêm đều ở phòng tập, cũng rất có thiên phú và nỗ lực.
Lúc ấy huấn luyện viên còn lo lắng tính tình cậu sẽ có xu hướng bạo lực, từ nhỏ đã phải nhìn thấy những cảnh như thế, lại không chịu đi học, vì thế thường xuyên nói cậu phải làm người tốt.
Lạc Hữu Tiềm vẫn luôn rất quý cậu.
Mãi đến buổi tối ngày trước khi bắt đầu thi đấu, hai bọn họ ngồi nói chuyện phiếm trên bậc cầu thang.
A Hành còn nói với anh, nếu thắng lần này thì cậu sẽ cầm tiền thưởng, muốn đi học.
Lạc Hữu Tiềm nói với cậu, cho dù cuối cùng ai trong hai bọn họ là người thắng, họ nhất định đều sẽ nghĩ cách để cho cậu có tiền trả học phí.
Đáng tiếc, tất cả những lời hứa đã bị phá huỷ bởi chuyện ngoài ý muốn kia.
***
Quá khứ mà từ trước tới nay Lạc Hữu Tiềm không dám nhớ lại bỗng hiện lên rõ ràng trước mắt.
Anh dựa vào chân tường gần đó, ngồi xổm xuống, chôn mặt vào lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu.
“…… Không có việc gì chứ?” Quản lý nhìn biểu cảm của anh, không khỏi lo lắng.
“Không có việc gì.” Lạc Hữu Tiềm xoa mặt thật mạnh, chỉ mệt mỏi mà rũ cổ xuống.
Quản lý vỗ vỗ bờ vai của anh, trấn an nói: “Những chuyện đó đều đã qua rồi, chắc chắn Tống Tề sẽ không thoát được đâu, cuối cùng hắn ta lại tự thua trong tay chính mình.”
“Vâng.” Anh trả lời.
Anh chỉ thấy A Hành không nên bị như vậy, ở cái tuổi trẻ như thế lại bị một tên súc sinh không hề có tinh thần thể thao hại chết ở trên sàn đấu lạnh lẽo.
Lạc Hữu Tiềm biết rõ, điều làm Tống Tề không chấp nhận được, là tất cả huy hoàng hắn ta từng có lại hoá thành hư vô bởi lúc đang dùng thuốc kích thích này đây, so sánh với điều đó thì để hắn ta chết ở trên sàn đấu còn dễ chấp nhận hơn.
***
Qua vài phút, trợ lý cầm điện thoại vội vàng chạy tới.
“Hữu Tiềm, điện thoại của cậu vẫn kêu nãy giờ, đã được một lúc rồi.”
Lạc Hữu Tiềm nhận máy, là Trần Trừng gọi tới, đã nhỡ vài cuộc, hẳn là cô xem phát sóng trên TV mà thấy đột nhiên bỏ dở, cho rằng đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
“Alo, bảo bảo.” Anh nghe máy.
“Em không sao chứ?” Giọng Trần Trừng cũng đang run.
“Không có việc gì, em không sao.” Lạc Hữu Tiềm đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ, “Chỉ là vừa mới làm kiểm tra doping thôi, không thể quay kết quả lên TV được.”
“Sao lại kiểm tra đo lường thế này?” Trần Trừng nhăn mày lại, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Em không sao đâu, đồ ăn em dùng được kiểm tra rất nghiêm khắc, em nghi là Tống Tề……”
Quản lý ở sau gọi anh: “Hữu Tiềm.”
Lạc Hữu Tiềm quay đầu lại.
“Kết quả kiểm tra đã có rồi, cậu thì không thành vấn đề gì, Tống Tề thì lại dùng một lượng thuốc kích thích lớn, đã bị huỷ bỏ tư cách thi đấu, bị mang đi kiểm tra một lần nữa rồi.”
Ánh mặt trời như xé qua tròng mắt.
Rốt cuộc cũng đã chờ được đến lúc trăng sáng mây tan.
***
Bởi vì một chuỗi sự kiện này đã oanh tạc khắp giới thể thao, Tống Tề hoàn toàn thành chuột chạy qua đường.
Mà Lạc Hữu Tiềm được vào vòng trong vì đối thủ đã bị huỷ tư cách thi đấu tư cách, đối thủ tiếp theo của anh là Quyền Vương hạng nhẹ năm ngoái, một người Nga.
Câu lạc bộ phương cũng hoàn toàn áp dụng biện pháp theo lập trường của Lạc Hữu Tiềm với Tống Tề.
Quản lý hiểu nhất về đối tượng lòng dạ hiểm độc như Tống Tề, họ không chỉ muốn hắn ta thừa nhận chuyện mình tự dùng thuốc kích thích mà còn tìm mọi cách phá vỡ phòng tuyến tâm lý của hắn, để hắn tự mình thừa nhận chuyện từng ra tay với A Hành.
Nháy mắt, sở hữu mũi dùi đều chỉ thẳng về phía Tống Tề.
Hành động này rất phi thể thao, thuộc về vấn đề đạo đức, Tống Tề cũng tự vác đá đập chán mình, những hiểu lầm trong bốn năm qua của Lạc Hữu Tiềm cuối cùng cũng đã được giải thích.
Hai ngày sau, Tống Tề bị đưa tới cục cảnh sát, tra rõ về chuyện ngoài ý muốn xảy ra mấy năm trước.