Trần Trừng đi xuống, liền nhìn thấy Lão Sầm đang ngồi dưới một cây hoè lớn trong trường học.
Tuổi tác của ông ấy cũng đã cao, trao đổi chất chậm, cả ngày không cắm cúi ở văn phòng thì cũng chính là tại phòng học, vì thế người không khỏi có chút mập ra, trời nóng lại càng dễ đổ mồ hôi.
Trần Trừng nhìn ông ấy không ngừng lấy tay lau mồ hôi, áo sơmi bên trong không che được hết lớp thịt mỡ trên bụng, cúc áo căng chặt giống như đang phải chịu khổ hình, lúc ngồi trên bồn hoa thấp thấp, nhìn từ xa trông giống như một (1) bé Phúc, quần áo nhăn chặt vào nhau.
_____(1) Bé phúc: Bé Phúc là linh vật của Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh 2008, do họa sĩ nổi tiếng Trung Quốc Hàn Mỹ Lâm thiết kế.
__________
“Haiz.”
Trần Trừng thở dài, đi tới, lấy một quyển sách tuyên truyền nhỏ từ trong túi ra, “Thầy, thầy dùng cái này mà quạt cho mát.”
“Cảm ơn nhé, bạn học nhỏ.”
Lão Sầm nhận lấy quyển sách, vén tay áo lên, mới kéo một chút mà da đã bị thít chặt lấy.
Trần Trừng chớp chớp mắt, trực giác cảm thấy xưng hô “bạn học nhỏ” này hơi kì quái.
Cô ngồi xuống bên cạnh Lão Sầm: “Em đã tốt nghiệp cấp ba được mấy năm rồi, thầy cũng đừng gọi em là bạn học nhỏ nữa.”
Lão Sầm cười tủm tỉm, nhìn cô xem xét một cái: “Chắc là em vẫn còn đang học đại học nhỉ, tôi đã làm giáo viên hơn hai mươi năm rồi, đâm ra cũng quen xưng hô với mấy người nhỏ tuổi hơn như vậy.”
“Vâng, vậy thầy quen thế nào thì cứ gọi như vậy đi ạ.” Trần Trừng lại hỏi, “Sao thầy không chờ trong văn phòng ạ, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu thi thôi mà, phải mất thêm hai tiếng rưỡi nữa lận.”
“Ôi trời, thầy sợ bọn nhóc gặp phải vấn đề gì thôi, hơn nữa ngồi ở đây, bọn nó vừa thi xong là có thể nhìn thấy thầy ngay, vậy cũng yên tâm hơn chút.”
Trần Trừng cười cười, cô rất thích nói chuyện phiếm cùng với những người bình dị, gần gũi như vậy, khi đó tâm trạng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
Trên người Lão Sầm dường như có một loại ma lực như thế.
Trong giới giải trí, chỉ có mình Đặng Hi có thể mang tới cho cô cảm giác này, nhưng mà bởi vì Đặng Hi người này tính tình thật sự không dễ chịu, nếu Trần Trừng không bình tĩnh, có khi hai người đã cãi nhau từ lâu rồi.
Lão Sầm nhìn thoáng qua Trần Trừng, cúi đầu cười nhạt, sau đó lại quay đầu nhìn cô một cái.
Ông ấy chậm rãi nói: “Em và Lạc Hữu Tiềm, xem ra còn rất hợp đôi.”
“Dạ.”
Trần Trừng phụ hoạ một tiếng theo bản năng, sau đó lại đột nhiên phát hiện có cái gì đó sai sai, cô quay phắt đầu qua.
Lão Sầm cười đến nỗi vẻ mặt cao thâm khó đoán, vỗ vỗ bả vai cô: “Em vẫn còn nhỏ tuổi, chờ khi lớn hơn chút nữa sẽ biết, tâm tư của mấy đứa nhỏ này thật sự rất rõ ràng, còn chưa tới tuổi biết giấu diếm suy nghĩ của mình đâu.”
“À.” Trần Trừng có chút xấu hổ gãi gãi tóc, không ngờ mình đã tốt nghiệp cấp 3 được ba năm rồi mà vẫn còn trải qua cảm giác giống như bị bắt quả tang yêu sớm thế này.
“Thầy phát hiện ra từ khi nào vậy.” Cô trầm mặc một lát, lại hỏi.
“Lần đầu tiên gặp em là đã cảm thấy vậy rồi, đứa nhóc Lạc Hữu Tiềm này, thầy chưa thấy nó đối xử với ai tốt như vậy, chỉ cần nhìn ánh mắt đó là liền nhận ra được.”
“Thật vậy ạ.” Trần Trừng rũ mắt, “Vậy thầy đồng ý cho cậu ấy yêu sớm sao.”
“Đương nhiên thầy không đồng ý chuyện yêu sớm, nhưng Lạc Hữu Tiềm thì khác, lúc trước làm bài kiểm tra nó còn nằm trong top 10, chứng tỏ biết tiếp thu, nhưng không hiểu sao lại không học hành nghiêm túc, thầy cũng không rõ là như thế nào, lúc tìm hỏi chuyện cũng không hỏi ra được gì.”
Lão Sầm dừng một chút, tiếp tục nói, “Sau đó lại phát hiện nó đột nhiên liều mạng bắt đầu học tập, thầy đoán chắc nguyên nhân là do em, vì vậy nào còn có thể cấm nó yêu đương được nữa chứ, đôi khi tình yêu có thể cho con người ta động lực cũng là chuyện tốt, chẳng qua đại đa số học sinh lại không làm được như vậy.”
Trần Trừng cảm thấy chủ nhiệm lớp của Lạc Hữu Tiềm cũng khá tốt.
Hai người “tám” trên trời dưới biển một trận, thời gian trôi qua cũng mau, cuối cùng môn thi đầu tiên là Ngữ Văn cũng kết thúc, tiếng chuông báo hiệu lảnh lót vang lên khắp sân trường.
Lão Sầm và Trần Trừng đứng lên, đi đến cửa cầu thang khu dạy học, cùng trông ngóng.
Rất nhanh đã có nhiều bạn học đi tới cười chào hỏi với Lão Sầm, cũng có mấy bạn mặt mũi trầm lặng, Lão Sầm an ủi bọn họ một phen, bảo mọi người thả lỏng để chuẩn bị thi môn tiếp theo.
Lạc Hữu Tiềm đi theo sau đám người, vai khoác balo, trông khá lười biếng.
Trần Trừng nhìn biểu cảm trên mặt anh liền nhẹ nhàng thở ra, chắc là không thành vấn đề rồi.
“Thế nào! Thế nào!” Lão Sầm hỏi trước, “Làm bài thế nào? Cảm giác viết văn tốt không?”
“Lão Sầm, thầy cũng không nhắc tới chuyện làm bài với mấy bạn học khác, sao tới lượt em lại hỏi vậy.” Lạc Hữu Tiềm nói.
“Đó không phải là do tin tưởng chắc chắn em sẽ không có vấn đề gì sao!” Lão Sầm vỗ vào vai anh một cái.
Lạc Hữu Tiềm sờ sờ mũi cười rộ lên: “Vậy thầy cứ tiếp tục tin tưởng đi, em có cảm giác khá tốt.”
“Ôi trời! Được! Tốt quá!” Lão Sầm cười lộ ra nếp nhăn, “Thầy biết ngay em có thể mà!”
Học sinh đi ra liên tục, Lão Sầm cũng không thể chỉ lo cho một mình Lạc Hữu Tiềm, ông ấy vội đi qua trấn an tâm lý cho các bạn học khác.
Trời rất nóng, mặt trời chói chang khiến gương mặt ai cũng đỏ ửng, nhìn qua có chút ngột ngạt.
***
Trần Trừng đi theo Lạc Hữu Tiềm và Hạ Minh, ăn đồ ăn thanh đạm ở phía đối diện trường học.
“Mẹ nó chiều nay thi toán đấy, tao thấy tao sắp tèo luôn rồi.” Hạ Minh ăn xong rất nhanh, cậu ta đặt đũa xuống, vuốt bụng ngã ngửa ra ghế.
“Nuốt xong đi hẵng nói chuyện.” Lạc Hữu Tiềm liếc cậu ta một cái, “Không tèo được đâu, môn Toán của mày vẫn luôn ổn định mà.”
“Mẹ nó.” Hạ Minh vui vẻ, “Ổn định là bằng một phần ba thành tích của mày đúng không.”
“Đúng vậy.” Lạc Hữu Tiềm cười.
“Thôi quên đi, cứ cố gắng vậy.” Hạ Minh cực kỳ thành tâm nói.
Trần Trừng không ở lại lâu, nhà trường đã sắp xếp cho bọn họ chỗ nghỉ trưa và chỗ tự học để nếu ai muốn thì ôn lại bài rồi.
Buổi chiều khi thi toán xong, đề thi lập tức được truyền khắp mạng xã hội, nghe nói độ khó cao hơn hẳn trong suốt mười mấy năm qua.
Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc vang lên, toàn bộ trường học đều an tĩnh, khác hẳn so với không khí lúc mới thi văn xong, qua vài phút mới có người lục đục đi ra.
Mấy nữ sinh tâm lý không vững còn chưa đi ra khỏi phòng thi đã bắt đầu khóc.
Trần Trừng nhìn Lạc Hữu Tiềm đi từ cầu thang xuống, lông mày còn hơi hơi nhíu lại, dường như vẫn đang nghĩ về bài thi lúc nãy, ngay lập tức cô cũng khẩn trương hơn.
“Thế nào? Có phải khó lắm không?” Trần Trừng tiến lên đón lấy tay anh hỏi.
“Rất khó.” Lạc Hữu Tiềm nói, “Nhưng mà vẫn tạm ổn, có một câu em không chắc chắn lắm, câu cuối thì chưa làm xong, mấy câu còn lại chắc hẳn cũng không có vấn đề gì lớn.”
Có một nam sinh đeo kính tình cờ đi ngang qua bên cạnh, nghe thấy vậy lại càng nức nở to hơn.
Trần Trừng nhìn anh một cái, nhẹ nhàng thở ra, hạ giọng: “Vậy là ổn rồi, chị cảm thấy mấy môn tiếp theo là ưu thế của em đấy.”
Lạc Hữu Tiềm cười, “vâng” một tiếng.
Ngày thi sau đã chứng minh những gì Trần Trừng nói là đúng, đề thi Tiếng Anh cũng ngang ngang so với ba lần thi thử, mà bài thi Vật Lý lại khiến rất nhiều bạn học khóc thét.
***
Bốn giờ chiều, cổng trường chật như nêm cối, nhiệt độ trong không khí chợt tăng cao, ráng chiều màu hồng khắc sâu ở trong tâm trí.
Vật Lý lấy đi nửa cái mạng của hầu hết các bạn học sinh, nhưng tốt xấu gì đây cũng đã là môn cuối cùng, cũng như là bài thi kết thúc 12 năm học qua, cho nên lúc ra khỏi phòng thi mọi người vẫn mang theo mình nụ cười.
Các bạn học đi thành tốp năm tốp ba nói chuyện trời đất, bên ngoài là gia đình đang đứng chờ sẵn.
Trần Trừng nhìn thấy Lạc Hữu Tiềm đi ra ở trong đám người.
Ánh nắng chiếu vào người anh, phác họa ra thân hình vai rộng eo thon, anh giương mắt nhìn về phía Trần Trừng, bước chân mang theo chút chờ đợi và vui vẻ, khi chạy chậm hướng tới bên cô, ngọn tóc cũng hơi dựng lên, góc áo bị gió ấm thổi tốc về phía sau.
Trần Trừng đứng ở bên đường đối diện, tóc dài xoã trên vai, cười đến nỗi đuôi mắt cong cong, hơi giang tay ra đón anh vào lòng.
Lạc Hữu Tiềm dường như là nhào qua ôm lấy cô, khiến cho Trần Trừng bị lùi về sau vài bước.
Cô khẽ nâng cằm gác ở đầu vai anh, đôi tay vỗ vỗ eo, cười khẽ ra tiếng: “Làm gì đó, xung quanh có nhiều bạn học vậy cơ mà.”
“Em đã tốt nghiệp rồi mà còn không thể ôm bạn gái mình sao.” Lạc Hữu Tiềm gắt gao siết lấy cô, cũng không ngẩng đầu lên nói.
Trần Trừng dựa vào lan can bên đường, tùy ý để anh bám lấy mình giống như một chú chó to dính người, có không ít bạn học và phụ huynh xung quanh nhìn qua bọn họ, mang theo ánh mắt hoặc ngạc nhiên hoặc tò mò, Trần Trừng cũng không để ý, cười sờ sờ tóc thiếu niên trong lòng.
“Tốt nghiệp vui vẻ nha.” Trần Trừng nói nhẹ, giọng điệu dịu dàng, cũng không phát hiện ra trong lời mình còn mang theo sự yêu chiều.
“Cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi.”
Lạc Hữu Tiềm thở ra một hơi, phun vào bên gáy Trần Trừng, có chút ngứa.
Đột nhiên, bên phía phòng học phát ra một tràng tiếng cười vang, đưa mắt nhìn lên mới thấy một học sinh vừa thi xong đã ném toàn bộ đề cương từ trên lầu ba xuống dưới.
Động tác rất lưu loát, nháy mắt phủ kín toàn bộ mặt đất.
Giống như hàng ngàn cây lê đang nở hoa vậy.
Ngay sau đó, giám thị cực kỳ tức giận lên tiếng mắng xuyên qua đám đông, truyền tới bên đường cái đối diện.
Trần Trừng nhìn những tờ đề cương đó liền nhớ tới mấy tháng qua, ngày nào Lạc Hữu Tiềm cũng thức đêm để học bài, ngay lập tức tâm trạng lại lên men, nghĩ rằng cuối cùng cũng đã kết thúc, vậy là những ngày tháng vừa phải ôn thi vừa phải tập quyền anh cũng đã chấm dứt rồi.
Từ trước tới nay, cô chưa từng thấy mấy ai có thể quyết tâm như vậy ở cái tuổi này giống như Lạc Hữu Tiềm, thi đấu thua, suýt chút nữa bị mù, cuối cùng cố gắng bước từng bước một, sau đó cuộc sống lại giống như đang chạy đua vậy.
Gió nhẹ thổi lưu luyến, cuốn hết đi những hơi nóng ngày hè đang vảng vất trên người, xung quanh là tiếng tạp âm ồn ào, bởi vì cuối cùng kì thi đại học cũng đã kết thúc nên đường phố lại trở về như thường ngày, tiếng loa phát thanh và tiếng cười vui lộn xộn lẫn vào nhau.
Lạc Hữu Tiềm cười, một nụ cười khác hẳn so với trước đây.
Nụ cười này được thả lỏng hơn rất nhiều, mang theo sự vui mừng.
Trừ lúc ở trên sàn đấu, anh rất ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài.
Anh vui vẻ không chỉ bởi vì cuối cùng cũng đã tốt nghiệp, mà là vì anh không còn là một học sinh cấp ba nữa, cũng đã có đủ lý do để có thể bảo vệ Trần Trừng.
Anh cứ đứng như vậy và nhìn thấy rõ con đường phía trước thuộc về hai bọn họ, có lẽ sẽ có những bụi gai mọc thành cụm, nhấp nhô dày đặc, nhưng chung quy thì con đường ấy vẫn cực kỳ rõ ràng.
Con đường tươi sáng phía trước làm anh tin rằng mình có thể ở bên Trần Trừng lâu thật lâu.
Chỉ hai người bọn họ.
Đi trên con đường làm diễn viên và vận động viên.
***
Bọn họ vốn định thi xong rồi đi ăn một bữa, kết quả lại bị giám đốc câu lạc bộ gọi điện tới, nói là gặp mặt để bàn chuyện tái xuất trong tương lai.
Vì thế họ đành phải ăn vội bát mì rồi đến câu lạc bộ.
Trần Trừng cũng đi cùng anh.
Câu lạc bộ lớn hơn phòng tập rất nhiều, đồ đạc bên trong cũng hoàn thiện hơn, trừ sàn đấu ra còn có không ít các phòng khác, ví dụ như phòng tập thể thao, phòng huấn luyện, phòng nghỉ ngơi, và cả các văn phòng cấp cao nữa.
Quản lý đã đứng ở cửa chờ sẵn.
Vừa thấy bọn họ, ông ấy liền đi lên tiếp đón trước, nắm tay chào hỏi Trần Trừng, lễ phép mà khen vài câu.
Lạc Hữu Tiềm hơi hơi nhíu mày, ngắt lời: “Quản lý, mọi người đã sắp xếp thời gian tái xuất chưa?”
“Chúng ta vào bên trong đi rồi từ từ bàn sau.” Quản lý vỗ vai anh đi vào văn phòng, rót cho mỗi người một ly nước chanh.
“Uống miếng nước đã.”
Ông ấy lấy từ bàn làm việc ra một chồng tài liệu tổng hợp, phân tích để tới trước mặt Lạc Hữu Tiềm, câu lạc bộ chuyên nghiệp hơn quyền quán rất nhiều, bọn họ còn có thể tìm được cả báo cáo phân tích năng lực của các vận động viên.
Tống Tề không ở trong câu lạc bộ này, nhưng trước mắt hắn ta là một tuyển thủ nổi bật trong nước, vì thế những câu lạc bộ khác đều sẽ tiến hành phân tích về hắn ta.
Trần Trừng cầm báo cáo lên xem.
Bên trong có so sánh, đánh giá về thể lực của Lạc Hữu Tiềm và Tống Tề, như tốc độ, sức bật, độ linh hoạt, những phương diện như thực chiến.
Ở mục thể lực và tốc độ hai người đều gần như bằng nhau, sức bật Lạc Hữu Tiềm cao hơn Tống Tề, độ linh hoạt của Tống Tề lại cao hơn, chỉ là kinh nghiệm thực chiến thì anh thấp hơn Tống Tề mấy phân.
Cuối cùng, đánh giá chung lại cũng bởi vì mục cuối này mà khiến cho Lạc Hữu Tiềm thua Tống Tề rất nhiều.
Quản lý: “Đánh giá của cậu được chuyên gia câu lạc bộ chúng tôi xem xét, tôi không rõ lắm rốt cuộc hiện tại thực lực của cậu như thế nào, nhưng tôi biết hai năm trước Tống Tề đã không phải là đối thủ của cậu.”
“Mấy năm nay câu lạc bộ kia của Tống Tề định hướng cậu ta thành một minh tinh boxing, đúng thật là đã giảm bớt cường độ huấn luyện đi, cho nên điểm của cậu ta bây giờ cũng không được đẹp như thời kỳ đỉnh cao một năm trước, hiện tại chủ yếu là cậu kém cậu ta ở khoản thực chiến thôi.”
“Vâng.” Lạc Hữu Tiềm gật gật đầu, không có phản đối gì với đánh giá này.
“Thật ra nội bộ chúng tôi không tán thành việc mới tái xuất mà đã đấu với cậu ta, nguy hiểm quá lớn, cũng sẽ ảnh hưởng đến những giải đấu quyền anh trẻ mà chúng tôi chuẩn bị đăng ký cho cậu tham gia.”
Trần Trừng ngồi ở một bên, cầm cốc pha lê uống nước chanh, trước sau không nói chuyện.
Cô cũng lo lắng việc không đấu lại Tống Tề sẽ có kết quả như trước, nhưng cô không muốn can ngăn Lạc Hữu Tiềm.
“Tôi biết chuyện này có lẽ hơi không có lý trí, nhưng mà trận thi đấu đầu tiên, tôi thật sự muốn đánh với Tống Tề một phen.”
Đây là chấp niệm trong lòng anh.
Mặc kệ là vì chính mình, hay là vì A Hành đã mất trên sàn đấu năm đó.
Cũng may tất cả những người có thực lực đều có đủ tư cách để được thoả hiệp thêm.
“Được rồi, cậu đã kiên trì như thế thì chúng tôi cũng chỉ có thể đồng ý.” Quản lý dừng lời một chút, lấy từ phía dưới ra một tờ giấy, “Câu lạc bộ chúng ta có thể khởi xướng thách đấu với cậu ấy, đây là lịch trình ba tháng gần đây của Tống Tề.”
“Nhưng mà giải đấu ở Mỹ kia đến cuối tháng bảy là đã bắt đầu rồi.” Quản lý lại bổ sung
Lúc này Trần Trừng mới nhíu mày, nói: “Không phải chỉ còn một tháng thôi sao?”
“Đúng vậy, cho nên nhiệm vụ thật sự rất khó khăn.”
Lạc Hữu Tiềm vỗ vỗ bàn tay Trần Trừng như trấn an, trầm giọng nói: “Vậy một tháng sau đi.”
“Được, ngày mai chính thức huấn luyện nhé?” Quản lý hỏi, “Chúng tôi sẽ sắp xếp chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên cho cậu.”
“Được.” Lạc Hữu Tiềm gật đầu, “Hôm nay tôi có thể tới phòng huấn luyện xem không?”
“Đương nhiên có thể, câu lạc bộ mở cửa 24/24 cho thành viên mà.”
***
Câu lạc bộ có vài phòng huấn luyện, Lạc Hữu Tiềm chọn một phòng không người, dùng thẻ mở khoá mà quản lý đưa cho.
“Em đi tập một chút.” Anh nghiêng đầu nói với Trần Trừng.
Trần Trừng gật đầu: “Ừm.”
Chờ Lạc Hữu Tiềm mang găng đấm bốc, xoay người sải bước lên sàn tập, cô mới có cảm thấy câu nói “đàn ông đẹp trai nhất lúc nghiêm túc” rất đúng.
Anh không thay quần áo, trên người là một chiếc sơ mi màu trắng, phía dưới là quần đen, ăn mặc rất tùy ý, một bên áo còn bị dắt vào trong quần, vậy mà lại càng thêm thu hút, lúc anh nhấc chân lên đá rồi co lại, phần eo thon liên tục sôi phía dưới.
Đĩnh bạt giống như một thân cây vậy.
Trần Trừng ngồi ở đệm mềm bên cạnh, mở camera trên điện thoại ra, bắt đầu hành nghề cũ.
Ánh hoàng hôn lưu loát chiếu xuyên thấu qua cửa chớp, dừng ở một bên má Lạc Hữu Tiềm tạo thành hình dáng sâu cạn rõ ràng.
“Chậc.”
Trần Trừng cong khóe môi.
Cô ấn chụp.
Tách ——
Trong ảnh, Lạc Hữu Tiềm đang vọt chân đá trong nháy mắt.
Ánh sáng ấm áp phá vỡ sự u ám quanh đây, cú hích này, đại khái như đã đá văng những chướng ngại trên con đường phía trước dành cho hai bọn họ.
Trần Trừng càng nhìn bức ảnh này càng thấy thích, trước kia khi chụp được bức nào ưng ý cô còn có thể đăng nó lên Weibo, nhưng hiện tại Weibo của cô được nhiều người chú ý hơn, hầu hết bọn họ biết tới cô nhờ sau chương trình kia chứ không phải bởi vì nhũng bức ảnh lúc trước cô chụp.
Cô nghĩ nghĩ, lại đăng lên vòng bạn bè.
Với cap là: Thiếu niên của tôi, tốt nghiệp vui vẻ, vạn sự như ý.
***
Lúc về nhà, Lạc Hữu Tiềm đi tắm rửa trước.
Lúc thi không khí đã oi bức, đánh quyền xong người anh toàn là mồ hôi.
Trần Trừng về “phòng cũ” của mình để tắm rửa, lúc cô đi ra Lạc Hữu Tiềm vẫn còn ở trong phòng tắm.
Trần Trừng cầm điện thoại lên, ngã vào ghế trong phòng ngủ, click mở vòng bạn bè, đọc bình luận và tương tác của mọi người.
Tắm xong cô chỉ mặc một cái áo ngực màu trắng, bên ngoài là áo sơ mi kẻ sọc to rộng, phía dưới mặc quần đùi, khi ngồi xếp bằng để lộ ra mảng lớn làn da trắng nõn bóng loáng.
Có thể hấp dẫn ánh mắt của người kia dễ như trở bàn tay.
Khi Lạc Hữu Tiềm mang theo bộ tóc chưa khô hẳn đi ra ngoài thì nhìn thấy cảnh này.
Trần Trừng không phát hiện, còn đang xem vòng bạn bè, lại trả lời mấy bình luận.
Thiến Diệp: Thật không ngờ có ngày lại được thấy cậu show ân ái, đồ phụ nữ không có nguyên tắc này.
Đặng Hi:……………………
Triệu Đồ Đồ: Mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó, đẹp trai quá!!!
……
Còn có cả dì Trần hàng xóm ở nhà cũ lúc trước cũng add WeChat.
Dì Trần nhà bên: Đó là cậu trai ở cùng phòng với cháu lúc trước đúng không, hai vợ chồng son cũng thật là đẹp đôi quá. [ nhe răng ][ nhe răng ]
Trần Trừng cười rộ lên, trả lời lại vài câu.
Nhưng tay cô đã bị một bàn tay khác nắm lấy.
Cô ngước mắt.
Lạc Hữu Tiềm nhìn xuống, đôi mắt thâm thuý, phảng phất như có vô số cảm xúc quay cuồng khó nói, dục vọng trần trụi cũng bị áp xuống.
“Trần Trừng, em muốn.”
Anh nói bằng giọng khàn đặc, giống như giấy nhám đốt vào lửa, nước từ đuôi tóc nhỏ giọt xuống, rơi vào tay Trần Trừng, khiến nhiệt độ da ở xung quanh như bị bỏng một cách khó chịu.
“Hửm?” Trần Trừng nhìn anh, không phản ứng kịp.
“Làm.”