Editor: Melbournje

Dù sao thì thân thể của Trần Trừng vẫn luôn không tốt, mấy ngày trước bị lạnh xong liền bắt đầu choáng váng đầu, nghẹt mũi, nhưng chẳng qua vẫn có thể chịu đựng được, đến hai ngày sau khi theo chân ê-kíp tới cao nguyên, liền sinh ra phản ứng sau đó phát sốt.

Đại khái do chuyện (1) phản ứng cao nguyên này có thể lớn cũng có thể nhỏ, ê-kíp cũng không dám miễn cưỡng cô, vội vàng đưa cô tới bệnh viện.

_______(1) Phản ứng cao nguyên: Say núi, gặp phản ứng khi lên núi cao.

_____________

Trần Trừng phải thở oxy, thiêu đến nỗi đáy mắt cô đỏ bừng, chỉ cảm thấy yết hầu rất khó chịu, lại không thở nổi.

Ngay sau đó xe nhanh chóng lái tới một bệnh viện nhỏ ở tầm thấp so với mặt biển.

Thật ra cô đã đỡ hơn sau chứng say núi ấy, chẳng qua bây giờ lại lặn lội nóng bức thế này nên như càng bị tra tấn.


Tổ tiết mục sắp xếp người đi theo Trần Trừng để theo dõi, cũng là để quay cô tiếp.

Trần Trừng đăng ký, đo nhiệt độ cơ thể, lại đóng tiền phí rồi xếp hàng chờ tiêm, làm xong mấy thủ tục này cô đã sớm kiệt sức, ngồi ở trên ghế mà truyền dịch.

Bởi vì camera đối đang ở đối diện cô nên cũng không tránh khỏi mấy ánh mắt đánh giá, Trần Trừng chỉ phải nhắm mắt lại, mắt không thấy tim không phiền.

Mũi kim tiêm lạnh lẽo chảy vào mạch máu dọc theo ống truyền dịch, mu bàn tay cô bị đông lạnh đến trắng bệch, gân xanh lộ ra rõ ràng.

"Nếu cô khó chịu thì cứ ngủ một lát đi, tôi sẽ giúp cô nhìn nước." Nhân viên công tác ở một bên nói.

Trần Trừng nói cảm ơn với cô ấy: "Không sao, cô cũng ngủ một lát đi."

Tuy nói như thế nhưng Trần Trừng không định đi ngủ để người khác phải chăm cho mình, chẳng qua mấy ngày nay nghỉ ngơi cũng không được tốt nên rất nhanh cô đã mơ mơ hồ hồ mà ngủ rồi.


Lại không nghĩ rằng, chờ đến khi tỉnh lại thì cô đã thấy mình nằm trên giường bệnh.

Ánh trăng thanh lãnh chui vào cửa sổ, hợp lại ở trên người đang ngồi gần mép giường, xua tan bóng tối, cũng phô bày tất cả sự lo lắng từ trong đáy mắt anh.

Trần Trừng chớp chớp mắt, như chưa tỉnh lắm, không thể tin được người ở trước mắt chính là người trong lòng, cô giơ tay muốn dụi mắt nhưng lại bị giữ lại.

Trên tay là độ ấm quen thuộc.

"Lạc Hữu Tiềm?"

"Chị tỉnh rồi sao, làm em sợ muốn chết." Anh lập tức đứng lên, luống cuống tay chân, không biết nên đi gọi bác sĩ trước hay vẫn là nên hỏi xem cô có khó chịu ở đâu không trước.

"...... Sao cậu lại ở đây?" Trần Trừng vẫn ngây ngốc.

"Hôm nay em đi máy bay tới, chị, chị đợi một chút rồi em nói cái này với chị sau, em đi gọi bác sĩ trước đã."


Trần Trừng bật cười, giơ tay ấn chuông ở đầu giường: "Cậu đây là bị choáng váng rồi sao, ấn chuông một chút là được mà."

"A." Lạc Hữu Tiềm bừng tỉnh, lại ngồi lại trên ghế dựa, "Mới có mấy ngày không gặp mà chị đã để bản thân mình thành thế này rồi."

Trần Trừng lộ ra đôi mắt cười giảo hoạt, chớp mắt một cái tựa như đang cầu xin được khoan dung: "Không phải là bị sốt sao, bây giờ tôi cũng cảm thấy đỡ rồi."

"Cái gì mà sốt chứ!" Lạc Hữu Tiềm trừng cô, "Chị có biết phổi chị bị nhiễm nước, ảnh hướng tới cả đường hô hấp không! Nếu không phải phát hiện ra sớm thì chẳng biết bây giờ đã xảy ra chuyện gì đâu!"

Phổi nhiễm nước là một loại bệnh nguy hiểm khi bị say núi.

Trừ ho khan và đau đầu ra thì không có triệu chứng gì rõ ràng, nhưng thời gian gây tử vong lại rất nhanh, từ đầu đến cuối cũng chỉ mất khoảng hơn 24 tiếng.
Hôm nay Lạc Hữu Tiềm xuống máy bay, vừa gọi điện cho Trần Trừng thì được một nhân viên của ê-kíp nghe máy hộ, biết cô đang ở bệnh viện, anh lại kinh hồn táng đảm mà tới đây.

"Phổi nhiễm nước?" Trần Trừng nhìn anh, "Nghiêm trọng không?"

"Hiện tại thì không sao rồi, chờ lát nữa để bác sĩ xem lại xem sao." Anh đắp lại chăn cho Trần Trừng.

Không tới một lát sau bác sĩ liền đi vào, tiến hành làm một loạt kiểm tra có liên quan, cuối cùng đưa ra kết luận phổi nhiễm nước đã không còn ảnh hưởng gì nữa, chẳng qua vẫn còn hơi sốt nhẹ.

Lạc Hữu Tiềm đứng ở một bên, nghe bác sĩ nói mấy điều cần chú ý, liên tục gật đầu, thỉnh thoảng còn hỏi mấy vấn đề.

Trần Trừng ở một bên nghiêng đầu nhìn, vừa cảm thấy thú vị, lại vừa cảm thấy xa lạ, phảng phất thấy được vẻ bề ngoài của Lạc Hữu Tiềm khi anh đang cân nhắc một vấn đề nan giải ở trường.
Rõ ràng đây mới là một mặt mà người khác thường thấy ở anh, nhưng Trần Trừng lại cảm quen thuộc với anh ở trên sàn đấu hơn.

Kiên định như vậy, hung ác, không quan tâm tới vẻ bề ngoài mới chân chính lag anh.

Chẳng qua nhìn anh bây giờ cũng rất đáng yêu.

Ngoan ngoãn.

Trần Trừng bị ý nghĩ của chính mình chọc cười, nghiêng đầu, phảng phất như lúc mình thở oxy ban nãy là giả, liền không thể hiểu nổi mà dùng ngón út câu lấy ngón út của Lạc Hữu Tiềm.

Thật là điên rồi.

Khi Lạc Hữu Tiềm nương ánh trăng nhìn qua, dường như Trần Trừng không thể kìm nổi mà nín thở.

Thật là......

Học sinh cấp ba bây giờ đều khiến con gái mê mệt như vậy sao.

Rất nhanh anh liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói chuyện với bác sĩ, chẳng qua ngón tay lại gắt gao nắm lấy Trần Trừng.

Ở trong bóng tối, mọi tâm tư và hành động cho dù rất nhỏ cũng đều được phóng đại hết lên.
"Thật ra chuyện phổi nhiễm nước này rất dễ gặp ở những người đi leo núi, đặc biệt là mấy cô gái, chỉ cần phát hiện kịp thời thì sẽ không có vấn đề gì nữa, cậu cũng đừng quá lo lắng." Bác sĩ nói, "Chủ yếu vẫn là do thể chất không tốt, đi được vài bước liền thở hồng hộc, huống chi là cao nguyên thiếu oxy chứ."

Lạc Hữu Tiềm: "Vâng, vậy phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa mới có thể xuất viện ạ?"

Bác sĩ: "Ở lại quan sát thêm một ngày đi, sốt như vậy thật ra cũng không phải vấn đề lớn, chỉ cần đừng để biến chứng lại là không sao rồi."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ."

Chờ bác sĩ đi rồi, Lạc Hữu Tiềm liền dựa gần vào Trần Trừng rồi ngồi xuống: "Đói không, em đi mua cho chị chút đồ ăn nhé?"

Trần Trừng lắc đầu: "Không muốn ăn, không ăn đâu."

Tại vì tất cả tâm tư đều đang chú ý vào trên bàn tay.
Đang xúc động vỉ không biết làm sao mới thoát khỏi tình cảnh này được, Trần Trừng thử giật tay về, nhưng lại bị cầm thật chặt.

"......"

"Chị, em cảm thấy chị như này là không được." Lạc Hữu Tiềm nghiêm trang, "Khi nào trở về chúng ta hãy điều trị cho thật tốt đi."

"A, được." Trần Trừng gật đầu, ngơ ngác.

Lạc Hữu Tiềm: "Chúng ta cũng đừng ở tầng hầm ngầm kia nữa, quá ẩm ướt, chờ đến khi mùa đông qua thì trời lại bắt đầu mưa gió, chẳng may về già bị đau khớp thì sao."

Trần Trừng mờ mịt mà nhìn anh, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp ý của anh.

Hơn nửa ngày cô mới nghẹn ra một câu: "Chỉ là hợp đồng thuê nhà tôi đã kí còn hẳn nửa năm nữa, muốn dọn đi cũng không được đâu."

"Vậy chúng ta lại cho thuê là được rồi, chị đừng lo lắng về chuyện này, em sẽ xử lý cho thật tốt."
"Chỉ là......"

Cô còn đang muốn nói thì tiếng chuông điện thoại nhiên vang lên, làm cô sợ tới mức đột nhiên giật tay lại, là Từ Thiến Diệp gọi tới.

Trần Trừng nghe máy, Lạc Hữu Tiềm liền đi ra ngoài.

"Alo, Thiến Diệp."

"Cậu không sao đấy chứ, cả hôm nay tớ nhắn tin cho cậu mãi mà sao không thấy trả lời vậy." Từ Thiến Diệp nói.

"Hiện tại thì không sao, buổi sámg bị say núi nên bây giờ đang ở viện."

"Hả? Nghiêm trọng không, nếu không tớ tới......"

Trần Trừng cười nói: "Không cần đâu! Vẫn còn tốt lắm mà, chờ khôi phục xong là phải quay show tiếp rồi, đến lúc đó cũng không quay ở chỗ cao như vậy nữa."

"Vậy cũng phải có lúc được riêng tư chứ, dù sao tớ ở nhà cả ngày cũng chả có chuyện gì làm." Từ Thiến Diệp nói.

Trần Trừng: "Ùm...... Lạc Hữu Tiềm cũng tới đây, chờ tớ về thì lại tới tìm cậu chơi nhé."
Từ Thiến Diệp hít một hơi thật sâu: "Cmn, tình huống là như thế nào đây hả! Hai người các cậu đã phát triển đến bước nào rồi? Cậu ta đến đó lúc nào, trước kia các cậu đã ngủ chung một phòng chưa?"

Trần Trừng: "...... Thật sự không phải mà, cậu đừng vội."

Mà bên kia, tuy rằng Trần Trừng nói không ăn gì nhưng Lạc Hữu Tiềm vẫn tới cửa hàng ngoài bệnh viện để mua chút đồ ăn, thuận tiện gọi điện thoại cho huấn luyện viên.

"Huấn luyện viên, chuyện thuê nhà lúc trước em nhắc tới với thầy, thầy còn nhớ không?"

"Vâng, gần đây em vẫn đang tìm, rất gấp, em muốn tìm nhà nào có hai phòng ở, hoàn cảnh tốt chút ạ."

"Nếu thuê nhà tầng thì cũng phải nằm ở tầng cao chút, phải có thang máy...... Em biết thuê nhà như này thì giá cũng cao, dù sao ta hiện tại không phải em cũng đang kiếm tiền sao, một tháng 8000 cũng được ạ."
"Vậy thầy tìm giúp em một chút nhé, mấy hôm nữa em về rồi đi xem nhà sau."

***

Lạc Hữu Tiềm bò ở đầu giường bệnh của Trần Trừng cả một đêm.

Ngày hôm sau là bị một đám người nháo loạn ồn ào đánh thức.

Trần Trừng cũng tỉnh lại ngay, lập tức nói với Lạc Hữu Tiềm: "Là người của ê-kíp tới, cậu mau trốn sau camera đi, đừng để bị lọt vào khung hình, chẳng may đến lúc đó các bạn học của cậu nhìn thấy thì sao."

Lạc Hữu Tiềm cũng không hy vọng là vậy, liền xoa đôi mắt rồi tới phía sau mấy nhân viên công tác.

Lần đột kích này chắc chắn là ý của tổ tiết mục, để khi biên tập lại thì sẽ tạo thành một bầu không khí kiểu đại gia đình ấm áp hòa thuận.

Nhìn thấy biểu cảm của Đặng Hi thì Trần Trừng liền biết cô ấy không tự nguyện tới.

Chẳng qua Triệu Đồ Đồ và Du Tử Minh lại rất nhiệt tình, mỗi người chiếm ở một bên giường bệnh, vừa nói chuyện vừa ấm áp.
Triệu Đồ Đồ: "Vốn dĩ đêm qua chị đã muốn tới thăm em rồi, nhưng lúc về đã rất muộn, chị Đặng Hi còn bị ngã, đầu gối bị trầy hết nên không có tới được."

Du Tử Minh: "Đúng vậy, hôm qua cô không ở đây, trưa hôm qua vốn đã định nấu cơm nhưng mấy người chúng tôi lại không biết nấu ăn, sau đó lại phải đi tìm một quán bán đồ ăn, không ăn ngon mà còn đắt nữa."

Lý Thế Kỳ xách theo một cái rổ, anh ta không phải là một người biết ăn nói, chỉ đem cái rổ đặt ở đầu giường, hỏi ngắn gọn một câu: "Bây giờ đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Mà từ đầu tới cuối Đặng Hi chỉ dựa vào ven tường, nhìn như kiểu không liên quan tới tôi.

Mãi đến khi mọi người rời đi, cô mới ném thuốc tới đầu giường của cô, là thuốc chuyên dùng cho những người bị phản ứng say núi.
***

Lạc Hữu Tiềm cũng không ở lại lâu, chẳng qua hai ngày sau Trần Trừng cũng xuất viện để còn về tổ tiết mục.

Bọn họ tự mình lái xe tới bên hồ, hôm nay có ít nhiệm vụ, buổi tối hôm trước đã tới cửa hàng tiện lợi mua bia và rượu, đến lúc Trần Trừng về bọn họ chỉ cần chuẩn bị mọi thứ xong rồi hưởng thụ.

"Chị Trần Trừng, mau tới đây đi!" Triệu Đồ Đồ gọi cô.

Du Tử Minh vội vàng đổ một ly bia: "Mau tới đây! Nào, uống một ly đi!"

Trần Trừng đáp ứng một tiếng, xuống xe vội chạy tới, bầu không khí bên hồ rất náo nhiệt, khí hậu cũng ôn hòa, nhưng thật ra quang cảnh lại là kiểu năm tháng yên tĩnh mà tốt đẹp.

Trần Trừng cầm bia lên, vừa muốn rót liền thấy Đặng Hi nhẹ nhàng liếc mắt một cái.

Sau đó cô ấy từ từ nói: "Thật là không sợ chết sao, đã bị phản ứng thành như vậy rồi mà vẫn còn uống?"
Trần Trừng vội dừng miệng, nghi hoặc mà nhìn qua: "Bị say núi phải kiêng uống đồ có cồn ạ?"

Đặng Hi hừ một tiếng, tự uống một hớp rượu: "Cô chưa từng học qua sao, có biết nhận thức không vậy."

Du Tử Minh vuốt ót nói: "Tôi cũng không biết cái này, vậy Trần Trừng cô vẫn nên đừng uống nữa, để tôi đi xem còn gì uống không, tôi nhớ lúc đó tôi cũng có mua." Anh ta đứng dậy đi tìm đồ uống.

Trần Trừng dựa vào gần Triệu Đồ Đồ, bên cạnh là Đặng Hi, đối diện là Lý Thế Kỳ.

"Đồ nướng BBQ này ở đâu ra vậy ạ?" Cô hỏi.

"Vừa rồi mua ở quán nướng trên đường tới đây." Lý Thế Kỳ nói.

Triệu Đồ Đồ xé một miếng thịt, tiến đến bên tai Trần Trừng, nhẹ giọng nói: "Ai, (2) chị Trần Trừng, chàng trai đứng ở mép giường bệnh lúc mọi người tới đó chính là bạn trai em đúng không."
______(2) Giải thích luôn xưng hô này cho mn hiểu, đại khái Triệu Đồ Đồ gọi nữ chính là "chị Trần Trừng", còn xưng hô wo-ni thì mình vẫn để là chị - em - em - chị, tại vì chương trước nữ chính có nói Triệu Đồ Đồ gọi mình là "tỷ" cũng được, nhưng mà mình thấy nếu nữ chính lại gọi Triệu Đồ Đồ là em thì hơi kì (vì TĐĐ lớn tuổi hơn) nên mình để như này.

______________

"...... Không phải, chỉ là bạn thôi ạ." Động tác của Trần Trừng dừng lại.

"Đó chính là người em trai mà lần trước đã tới khách sạn tìm em sao, đẹp trai quá nha! Là thực tập simh của công ty nào hả?"

Trần Trừng bất đắc dĩ nói: "Vẫn còn đang đi học ạ, lớp 12."

Đặng Hi liếc mắt nhìn cô, "chậc" một tiếng, trực tiếp đứng dậy: "Tôi qua bên kia đi dạo đây."

"Hả! Chị không ăn sao?" Triệu Đồ Đồ gọi cô ấy.
"Giảm béo."

***

Buổi tối, những ngôi sao toả sáng trong dải ngân hà, đèn đuốc trước cửa sổ sát đất sáng trưng, tất cả ánh sáng của thành phố này như được lan toả dưới chân, phảng phất chưa từng có sự âm u, ở đâu cũng đều là một mảnh sáng trong.

"Nhà này một tháng thuê mất 9000 đã là rất hời rồi, cậu xem cảnh sắc bên ngoài đi, nhìn cũng thư thái đúng chứ? Nếu không phải tôi cần tiền gấp thì cũng sẽ không để giá như vậy đâu."

Lạc Hữu Tiềm nhìn quanh một vòng.

Anh rất thích nơi này, bên ngoài còn có cả ban công, có lẽ chờ đầu xuân tới còn có thể trồng chút hoa cỏ.

"Vậy liền thuê chỗ này đi." Anh nói.