Editor: Melbournje

"Phương pháp này đó chính là dùng dung dịch axit yếu để làm bỏng da, khiến sắc tố và mô da hoại tử, sau đó bóc ra." Thợ xăm trong cửa hàng nói.

Lạc Hữu Tiềm nhăn mày lại: "Bỏng da? Đau không?"

"Chuyện đó thì chắc chắn không thể tránh được, có khi xoá xong còn bị rộp nước, nhưng mà nếu làn da của cô gái này khôi phục tốt thì sẽ không để lại sẹo đâu."

Da của Trần Trừng khá tốt, vết sẹo trên cổ tay kia ngoại trừ hơi nhạt màu hơn một chút thì hầu như đã không còn nhìn thấy bóng dáng đáng sợ như nó đã từng nữa.

Trần Trừng nghiêng đầu dựa vào ven tường, cực kỳ lười nhác mà rũ mắt, Lạc Hữu Tiềm thì vẫn cau mày, cực kỳ bất mãn đối với cách xoá xăm này.

Thợ xăm nhìn hai người, cũng chưa phản ứng lại.

Dừng một chút, thợ xăm kéo cánh tay áo Trần Trừng lên, lại nói: "Nếu không thì để tôi thiết kế thêm một hình, xăm đè lên để che đi hình xăm cũ cũng được."


"Không sao, cứ dùng cách xoá đó đi." Trần Trừng thu tay, không mặn không nhạt mà cười một cái, phảng phất như lát nữa người bị bỏng không phải là cô vậy.

"Không được, chị, cái này quá đau, cũng không an toàn vệ sinh bằng xoá xăm laser, chúng ta vẫn nên tới bệnh viện đi." Lạc Hữu Tiềm kéo tay cô lại.

Trần Trừng để mặt mộc, mặc một chiếc áo phao dài tới gần mắt cá chân, bọc quanh người giống như một con nhộng khổng lồ.

Ngày hôm qua không ngủ ngon, Tết xong cũng không có công việc quay chụp gì khác, cô định hôm nay xoá xăm xong thì sẽ về nhà tiếp tục ngủ bù, cho nên trang điểm cực kỳ tùy tiện.

Là tuỳ tiện theo đúng nghĩa.

Chân đi đôi dép vài tệ, tóc búi thấp, còn cắm một cây trâm mua trong tiệm trang sức, những sợi tóc con rũ xuống cổ.

"Ở chỗ chúng tôi không có thiết bị laser này." Thợ xăm nói, "Nhưng mà sẽ không làm da bị tổn thương nhiều quá đâu, dù sao thì cũng tuỳ cô, nói thật hiện tại đa số mọi người đều chọn xoá xăm laser."


"Cứ làm bằng cách này đi, đi tới kia lăn lộn mệt lắm." Trần Trừng lười biếng mà nhấc mí mắt, quét qua Lạc Hữu Tiềm một cái.

Cô nghĩ thầm, hơn nữa xoá xăm laser đắt hơn nhiều.

"Không được, chị nghe thợ xăm nói rồi đó, đi thôi, chúng ta vẫn nên chọn cách an toàn hơn."

Lạc Hữu Tiềm nói xong liền trực tiếp đẩy nhẹ sau lưng Trần Trừng, dẫn cô ra khỏi cửa hàng xăm.

"Ai da, thật sự không sao mà, không phải chỉ là đau một chút thôi sao, có gì to tát đâu chứ."

Chiếc áo phao dài đã làm hạn chế bước đi của cô, cô đi đường hơi lỏng lẻo, lúc nói chuyện còn mang theo giọng mũi nồng đậm, dường như mang theo chút ý tứ làm nũng.

"Chị không nghe thợ xăm bảo có khi sẽ để lại sẹo sao, chị còn phải đóng phim mà." Lạc Hữu Tiềm nói, "Chị có thể đổi xử với bản thân mình tốt hơn một chút được không?"


Trần Trừng dừng một chút, cúi đầu bất đắc dĩ mà nhéo nhéo ngón tay, thấp giọng nói: "Thật ra da tôi cũng không dễ để lại sẹo như thế......"

Nhưng mà vẫn không cản được anh.

Cô vẫn bị Lạc Hữu Tiềm đưa vào bệnh viện, còn đứng đăng ký và trả phí hộ cô.

Chỉ có lúc trả phí, Trần Trừng mới đưa một tấm thẻ cho anh, bảo anh dùng thẻ của mình.

Nuôi một em trai sang quý, quả nhiên là một chuyện hao tiền mà.

Nhưng mà có người quan tâm mình nên chính cô cũng có một chút tham lam.

"Chị, em chờ chị ở bên ngoài."

Trần Trửng "ừm" một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của anh, "Đừng lo lắng, rất nhanh thôi."

"Ừm, đừng sợ, vẫn sẽ có chút đau đó."

Trần Trừng cười cười: "Tôi thấy người xoá xăm bây giờ là cậu ấy chứ, dù gì cậu cũng là Quyền Vương cơ mà, cậu còn sợ chút chuyện này sao."
Lạc Hữu Tiềm muốn nói em không sợ đau, nhưng em sợ chị đau. Cuối cùng thì anh cũng không có nói ra, Trần Trừng cười một cách không đàng hoàng, sau đó liền kéo bước chân vào phòng giải phẫu.

Tuy nói là phòng giải phẫu, nhưng bởi vì thời gian và thao tác cũng đơn giản, thật ra chỉ mất khoảng một tiếng là xong rồi.

"Phiền cô thay quần áo ra đi, ở bên này còn cả giày và mũ đó ạ." Y tá ở một bên đưa một bộ đồ bảo hộ qua cho cô.

"...... Phải phức tạp như vậy sao?" Trần Trừng nhìn thế này còn tưởng rằng mình hiểu nhầm gì về xoá xăm laser, quả thực giống như muốn mổ bụng luôn ấy chứ.

"Rất nhẹ nhàng thôi ạ, nhưng mà phải làm thế này để khống chế vô khuẩn, ngăn ngừa nhiễm trùng." Y tá nói.

Trần Trừng cởϊ áσ phao, trực tiếp khoác bộ đồ bảo hộ lồng lên quần áo, nhét hết tóc vào trong mũ giải phẫu, y tá lại ở một bên giúp cô dán băng dính cố định lại.
"Được, mời cô vào đi ạ, để tôi tiêu độc trước cho cô."

Sau khi lau tay qua hai lần bằng cồn lạnh căm căm, tay Trần Trừng vốn dĩ đã lạnh bây giờ lại càng lạnh thêm.

"Có cần bôi thuốc tế không ạ?" Y tá hỏi.

"Rất đau sao?"

"Sẽ đau hơn lúc xăm hình một chút, nhưng mà tôi thấy vị ở bên ngoài kia lo lắng như vậy nên còn tưởng rằng cô rất sợ đau."

"Không có, vậy không cần thuốc tê đâu."

Phòng giải phẫu yên tĩnh đến nỗi một cây kim mà rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe thấy, vì thế lại càng phóng đại năng lực cảm nhận của người ta lên.

Máy laser được bật lên để làm nóng trước, không được gây tê nên từng cơn đau cứ bắt đầu xuất hiện, giống như cầm kim châm vào da, cảm giác đau nhức tràn ra từ bên trong.

Trần Trừng nhẹ nhàng "shh" một tiếng, có lẽ là do tia laser chiếu vào vết sẹo nên còn đau hơn lúc xăm hình gấp trăm lần.
Bác sĩ ngẩng đầu nhìn cô một cái: "Tôi đã chiếu thử hai tia laser để quan sát phản ứng rồi, không có hiện tượng gì xảy ra nên bây giờ sẽ bắt đầu xoá xăm ngay đây."

"Vâng." Vì nín nhịn sự đau đớn, khi nói chuyện hàm răng của cô đều đang run lên.

Bác sĩ ấn tay cô, nói chuyện với cô để giúp phân tán sự chú ý: "Sao vừa rồi cô không đồng ý gây tê, thường thường mọi người có sợ đau hay không thì vẫn yêu cầu gây tê một chút."

Trần Trừng rũ mắt, không trả lời.

Có một số chuyện rất khó để nói ra.

Có một số chuyện, nếu không bốc đồng mà làm vậy thì về sau cũng sẽ không có đau đớn như vậy, tựa như lúc cô xúc động mà đi xăm hình, sau đó phải chịu đau đớn để xoá xăm.

Cô muốn để bản thân mình nhớ kỹ chuyện này một chút.

Một tiếng sau, Trần Trừng kết thúc trị liệu, trên cổ tay bị quấn một lớp băng gạc.
Khi y tá kéo cửa phòng giải phẫu gọi Lạc Hữu Tiềm, Trần Trừng còn đang ngồi ở trên ghế cởi đồ bảo hộ.

"Thế nào, có đau không, đã ổn chưa?" Lạc Hữu Tiềm đứng ở cửa, nhíu mày, rất đau lòng.

Trần Trừng ngẩng đầu nhìn anh một cái, lại thu hồi tầm mắt rất nhanh, đầu ngón tay cởi từng cúc áo bảo hộ, thong thả ung dung.

"Bác sĩ nói không sao rồi, còn phải xem sau đó khôi phục như thế nào nữa, chắc chỉ cần làm một lần là có thể xoá sạch sẽ rồi."

"Vậy là tốt rồi, mấy ngày nay chị đừng chạm vào nước nhé, cũng đừng nấu cơm, chúng ta ra bên ngoài ăn......"

Anh lải nhải không thôi, Trần Trừng nghiêng đầu ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó đột nhiên đứng dậy, kéo quần giải phẫu xuống mà không hề báo trước.

"Ai......!" Lạc Hữu Tiềm còn chưa nói xong đã bị một màn này làm cho sợ hãi, như thể đang ngồi trên tàu lượn đột ngột quặt vậy.
Trần Trừng chậm rì rì mà đạp quần ra, bên trong vốn dĩ vẫn mặc một chiếc quần jean.

Sau đó cô quét mắt qua nhìn Lạc Hữu Tiềm một cái, như thể đang nói: Nhóc con, cậu mà cũng dám quản chị cậu sao?

Thay quần áo xong, anh như biến thành một chú chó săn nhỏ điên cuồng phe phẩy đuôi, Trần Trừng vừa đi ra ngoài anh liền cẩn trọng mà đỡ cô, nghiêm túc đến nỗi như kiểu mới khai quật được một "di vật văn hoá" của một vị Hoàng Hậu nào đó vậy.

Tay quấn băng gạc của Trần Trừng được anh đỡ một cách nhẹ nhàng, một tay khác đang bấm điện thoại.

Không có nhận được tin nhắn trừ tiền từ ngân hàng.

Vừa rồi cô đưa thẻ cho Lạc Hữu Tiềm trả cũng không có tác dụng.

"Chi phí phẫu thuật vừa rồi...... Là cậu trả sao?" Trần Trừng dừng bước chân lại.

"A...... Đúng, em có tiền." Lạc Hữu Tiềm vô ý thức mà nuốt một cái, có chút khẩn trương.
"Tôi cũng có tiền mà, thật là, tôi cũng lớn hơn cậu mấy tuổi đó, chút tiền ấy thì vẫn phải có chứ......" Trần Trừng thở dài.

"Em biết, chị, em biết." Lạc Hữu Tiềm hơi nhướng mày lên, dường như muốn an ủi cô, "Em muốn tập boxing lại một lần nữa, lúc đó sẽ kiếm được tiền nhanh thôi, em chỉ là muốn cảm ơn chị."

Trần Trừng giương mắt nhìn anh, ánh mắt ý vị khó hiểu.

Đột nhiên, cô đi lên trước một bước, cúi đầu, đem trán gục vào đầu vai Lạc Hữu Tiềm, cánh tay rũ ở hai bên, thân thể cũng cách thật sự xa.

"Rốt cuộc cậu có hiểu cái gì gọi là đúng mực hay không hả, thằng nhóc thúi."

Sao lại đối xử với cô tốt như vậy chứ.

Không biết làm như vậy rất dễ nghiện sao?

Ngay một khắc khi Trần Trừng tới gần kia, hô hấp của Lạc Hữu Tiềm hoàn toàn ngừng lại, sợ động tĩnh nào đó của mình sẽ đánh thức chị gái nhỏ mà mình đặt ở trên tim này.
Hầu kết anh lăn lộn, ánh mắt chạm đến làn da trắng nõn như tuyết ở cổ cô, sau đó bỗng nhiên dời tầm mắt.

Trái tim nhảy lên, sau đó đập mạnh trong lồng ngực, anh đang sợ rằng không biết tiếng tim mình đập có to quá không, liệu Trần Trừng có thể cảm nhận được không.

Thấy cô vẫn giữ nguyên tư thế đó không nhúc nhích, Lạc Hữu Tiềm mới chậm rãi duỗi tay ôm vòng lấy eo cô, siết chặt một chút.

Cho dù bên ngoài có áo phao rất dày che chắn, nhưng khi ôm Trần Trừng vẫn có cảm giác gầy đến nỗi khiến người ta đau lòng.

Thật ra dù cô có kiên cường đến đâu thì cũng chỉ là một cô gái nhỏ mới hơn 20 tuổi thôi, từ trước tới nay Lạc Hữu Tiềm vẫn luôn cẩn thận trong chuyện thể hiện tình cảm, sợ sẽ khiến Trần Trừng thấy không thoải mái.

Nhưng ngay tại một giây này đây, bỗng nhiên anh không muốn quan tâm, nếu chẳng may cô đồng ý thì sao?
"Chị, em......"

Đúng lúc này điện thoại của anh vang lên, là huấn luyện viên gọi tới.

"Nghe điện thoại đi đã." Trần Trừng lui về sau một bước, "Chắc là ông ấy muốn tìm cậu để thúc giục chuyện luyện tập đấy, tôi đã làm chậm trễ cả một buổi sáng của cậu rồi, mau đi đi."

"Đợi lát nữa, chị, em có lời......"

Trần Trừng cắt ngang lời anh, phút chốc lại cười: "Vây thì chết tôi mất, tôi đi về ngủ trước đây, không tiễn cậu tới phòng tập nữa đâu."

Dứt lời, cô xua xua tay, kéo bước chân, sau đó dời đi với cái dáng như thế bị liệt.

Lạc Hữu Tiềm nhìn cô, tiêu sái mà lại tự nhiên, anh lấy điện thoại ra cúi đầu nhìn.

Cuộc điện thoại này đã đánh thức một chú sư tử nhỏ đang ngủ quên dậy.

"Alo, huấn luyện viên ạ?"

"Hữu Tiềm à, hôm qua em tới tìm tôi đúng không, không phải tôi đang nằm mơ chứ?"
Lạc Hữu Tiềm nhếch môi: "Vâng, bây giờ em tới tập đây, đại khái khoảng hai mươi phút nữa."

***

"Tuy là bắt đầu lại từ đầu, nhưng em không có thời gian tiếp xúc với quyền anh giống như lần đầu tiên, bây giờ cần phải tăng cường tập luyện lên, đánh bại từng người một, tôi sẽ sắp xếp dần dần chuyện quyết đấu trong phòng tập này cho em, em cũng phải mau chóng làm quen, khắc phục bóng ma đi đấy!"

Lạc Hữu Tiềm quấn chặt băng vải trên cổ tay, cởϊ áσ lộ ra cơ thể cường tráng toàn cơ bắp, đánh vào trên bao cát hai lẳn.

Anh gật đầu: "Em biết rồi, bắt đầu đi."

Các bài tập quyền anh kết hợp, bài tập chân, kỹ thuật đánh với bao cát, sau đó lại phối hợp luyện tập giữa hai người......

Huấn luyện viên đang tiến hành huấn luyện cho anh với cường độ giống như một võ sĩ chuyên nghiệp chỉ trong một buổi chiều.
Tuy là Lạc Hữu Tiềm nhưng tập luyện xong cũng đổ mồ hôi đầm đìa, tay chống ở đầu gối thở dốc, mồ hôi chảy xuống theo sườn mặt, hội tụ ở trên cằm, từng giọt từng giọt không ngừng nhỏ xuống.

"Đứng lên!" Huấn luyện viên gọi anh.

Lạc Hữu Tiềm thở hổn hển, giơ tay lau cái trán đầy mồ hôi, một lần nữa đứng thẳng, cổ lộ ra một đường cong lưu loát.

"Vương Hách Tử, cậu đi lên thực chiến đi!"

Vương Hách Tử là một người đánh boxing không tồi ở phòng tập, đã hai mươi mấy tuổi rồi, sau khi thi đấu thắng ở đây thì đang ngồi ở vị trí Quyền Vương được hơn hai mươi ngày.

Mỗi người chiếm một góc của sàn đấu, gật đầu với đối phương một cái, sau đó từng người một sẵn sàng vào tư thế.

Vương Hách Tử ra đòn trước, vừa rồi huấn luyện đã làm tiêu hao không ít thể lực của Lạc Hữu Tiềm, tốc độ phản ứng của anh vẫn không nhanh như mọi khi, khó khăn mà đấm qua.
Lạc Hữu Tiềm trượt một bước đến bên cạnh anh ta, sau đó lại né tránh một quyền, trực tiếp đá chân về phía trước.

Vương Hách Tử lùi về sau để tránh, đôi môi mím chặt, thái dương đổ mồ hôi, mặc dù đã nhanh chóng né tránh nhưng cú đá kia vẫn lao đến với tốc độ nhanh không kém, anh ta lảo đảo một bước mới đứng yên được.

Trong cận chiến, điều quan trọng là phải đánh đến cùng, không phải lúc nào cũng chuẩn bị KO đối thủ, ra đòn cũng không thể tàn nhẫn như lúc đó, lại càng phải suy xét nhiều về độ nhanh nhẹn và kỹ thuật hơn.

Sau khi thi đấu được khoảng mười lăm phút, hai người đều ăn vài chiêu, mệt đến nỗi thở phì phò.

"Được rồi, Hữu Tiềm, hôm nay tập đến đây thôi, từ đây về nhà em mất mấy km?" Huấn luyện viên hỏi.

"Khoảng 3 km ạ."

"Được, vậy em cứ chạy chậm về đi, về sau lúc qua đây thì cũng cứ chạy bộ, luyện sức chịu đựng một chút, em hơi lùi bước so với hai năm trước rồi đấy."
Anh gật đầu, về phòng nghỉ tắm rửa, chỉ mặc một cái áo len mỏng liền ra khỏi phòng tập.

Vương Hách Tử ngồi trên sàn đấu, hai tay chống ở sau lưng, vẫn chưa hết mệt.

Anh ta đối kháng gần với một trạng thái chưa tiêu hao chút thể lực nào, mà Lạc Hữu Tiềm đã huấn luyện kiểu ma quỷ cả chiều, anh ta biết rõ hai người căn bản không phải cùng một đẳng cấp.

Nếu thật sự muốn đứng chung trên sàn thi đấu, bằng cấp bậc của hai người thì sẽ không gặp được nhau trong một khoảng thời gian.

Mà cao thủ như vậy, sao trước giờ anh ta chưa từng nghe qua.

"Huấn luyện viên, vừa rồi ông có nhắc tới hai năm trước, cậu ấy đã xảy ra chuyện gì sao?" Vương Hách Tử hỏi.

"Đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn." Huấn luyện viên liếc anh ta một cái, "Đừng hỏi nữa, cậu lo tập đi."

Vương Hách Tử cũng không để ý chút nào, ghé vào dây chằng tiếp tục nói: "Chắc chắn thằng nhóc kia đã từng đi thi đấu, nắm đấm và sức đá đều rất có lực, tôi cũng sắp chịu không nổi nổi."
Huấn luyện viên liếc nhìn anh ta một cái, lạnh lạnh mà nói: "Đã hai năm không luyện tập nên hiện tại trạng thái của cậu ấy vẫn còn kém, huống chi căn bản cậu ấy không dùng hết sức để đánh với cậu."

Vương Hách Tử buông một tay: "Được rồi, hiện tại cậu ta vẫn đang trong trạng thái khôi phục lại đúng không. Haizz, thiên phú tốt như vậy, sao lúc đó lại muốn từ bỏ chứ."

"Chỉ cần cậu nhóc đó có thể đứng lên, thì có một ngày, đai vàng Quyền Vương sẽ chính là của cậu ấy."