Editor: Melbournje

Con hẻm nhỏ âm trầm, ban ngày thì không có cảm giác đó, ban đêm khi bật đèn cũng không phát hiện ra, mãi đến bây giờ khi tắt đèn đường, dường như cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ trên cửa sổ.

Có thứ gì đó lóe lên, như là ánh sáng trong mắt, lại bỗng nhiên không thấy gì nữa, chỉ còn sự im lặng tựa như biển sâu trầm mặc.

Dương Tử Huy lấy tay che miệng đang sưng vù lên, run rẩy ngẩng đầu, đột nhiên thấy ánh đèn đường còn đang bốc khói.

Sự im lặng ngày càng gia tăng, ngừng ở giữa không trung, giống như một bức tranh.

"A!" Hắn ta buột miệng hét lên vì sợ hãi

Lạc Hữu Tiềm đứng ở sau những cửa sổ trên tầng hai của ngôi nhà cũ, trên mặt là sự lạnh lùng không hề che giấu chút nào, khi nhìn từ trên xuống thì không thấy rõ mặt.


Trong tay anh nhéo một bộ ná cao su, tay khác thì cầm đá cục.

Anh lại giơ tay, híp mắt một lần nữa, nhắm chuẩn vào vài cái đèn đường vẫn còn sáng ở nơi xa, dùng sức, nhẹ nhàng bắn ra thêm vài viên một cách chính xác và gọn gàng.

Hẻm nhỏ hoàn toàn rơi vào trong bóng tối, tiếng thét chói tai của Dương Tử Huy tràn ngập nơi đây, thê lương mà dọa người.

Lạc Hữu Tiềm không tiếng động mà nhếch khóe miệng lên, nhẹ nhàng huýt sáo một tiếng ở trong đêm đen, lại ép hắn ta phải thét ra một tiếng nữa.

"Chậc."

Anh phun kẹo cao su trong miệng ra, đáy mắt đen nhánh, nhìn Dương Tử Huy từ trên xuống dưới một lần, lại nhớ lại tin tức mình đã thấy lúc giữa trưa, đường cong được ánh trăng phác họa dường như lại càng thêm sắc bén.

Anh lạnh mặt mà giơ ná lên.

"Vèo" một tiếng ——

Đá nện ở dưới hầu kết Dương Tử Huy, kêu một tiếng đầy nặng nề, khiến cho người ra có cảm giác khó thở một lúc, ngay sau đó bị ho khan kịch liệt, kinh thiên động địa.


Viên thứ hai, anh bắn vào trên ngón tay đang kẹp thuốc lá của hắn ta, đốm lửa rơi xuống mặt đất, doạ hắn ta sợ tới mức liên tục lùi về sau hai bước, vấp phải một viên gạch, trực tiếp ngã ngồi thẳng xuống.

Rồi sau đó đá bắn xuống giống như mưa, từng viên từng viên một dừng ở bên chân hẳn ta.

Dương Tử Huy bất giác chống tay xuống đất, liên tục lùi về phía sau, tuy chật vật nhưng cũng không làm được gì khác.

Mà dường như đối phương lại đang cố ý nấp trong bóng đêm để trêu hắn ta, mấy viên đá cứ bắn vào trước mũi chân hắn một cm, ép hắn ta lùi vào tận trong góc, tới khi lưng chạm phải một bức tường đầy rêu xanh ẩm ướt.

Không thể lùi được nữa, hô hấp của Dương Tử Huy cũng dồn dập hơn, trong lòng dâng lên một cơn ớn lạnh, con "quỷ" kia chậm chạp không ra tay, cứ như đang rối rắm không biết chọn miếng thịt nào để bỏ vào miệng vậy.


Tiếng gió như quỷ khóc sói gào, những ngọn đèn đường vỡ tan tành thi thoảng lại tóe ra ánh lửa từ lúc nào không hay.

Lạc Hữu Tiềm lại nhặt mấy viên đá vụn từ trên đất lên, phát hiện Dương Tử Huy cứ như vậy mà đã hôn mê bất tỉnh.

Anh đem một viên đá nhọn cuối cùng nhắm thẳng vào trán hắn ta, tiếng gió gào thét hỗn loạn mà rít qua.

Trên trán hắn nhanh chóng để lại một vết đỏ, còn bị chảy cả máu nữa.

Lúc này Lạc Hữu Tiềm mới nhàn nhã đi xuống lầu, anh lấy điện thoại từ trong túi của hắn ta ra, dùng vân tay của hắn ta để mở khoá, vào Weibo để share lại tin tức đang nóng hổi kia.

—— Làm sáng tỏ một chút: Cô ấy tới để trả lại phong bì bị rơi cho tôi. còn gif đó đã bị chỉnh sửa qua rồi.

Sau đó anh ấn đăng.

Rồi lại nhặt một đống đá lên, bỏ vào túi Dương Tử Huy, không tiếng động mà uy hϊếp.
Anh tránh camera trên đường đi, rời khỏi con hẻm nhỏ, sau đó mở điện thoại ra xem, trả lời Hạ Minh một câu —— yên tâm.

***

Trần Trừng ở nhà cả ngày không dám ra ngoài, trên Weibo của cô có rất nhiều ảnh chụp chính diện, cô sợ nếu mình ra ngoài chẳng may gặp phải fans của Dương Tử Huy thì rắc rối to rồi.

Trong lúc chán nản suy nghĩ xem bao lâu nữa sóng gió mới qua đi, lại đột nhiên phát hiện Dương Tử Huy đăng Weibo làm sáng tỏ chuyện này.

Đương nhiên cô biết Dương Tử Huy không có lòng tốt như vậy, chắc là việc này có liên quan tới lợi ích gì khác nên mới phải đăng.

Nhưng mà cô cũng không nghĩ nhiều, chuyện đó chẳng liên quan gì đến cô, chỉ cần giải thích rõ ràng là được rồi.

Trần Trừng nhẹ nhàng thở ra, tựa lưng vào ghế rồi duỗi eo một cách lười biếng, sau đó lại đứng dậy mang đồ ăn để trong nồi sắp ra.
Thằng nhóc Lạc Hữu Tiềm này đúng là càng ngày càng không có quy củ gì hết, sắp 7 giờ rồi mà vẫn chưa chịu về nhà, Trần Trừng đang định gọi điện thoại cho anh thì cửa phòng bị đẩy ra.

"À, cậu cũng biết đường về sao." Trần Trừng liếc mắt nhìn anh một cái.

Bước chân Lạc Hữu Tiềm hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô, phát hiện trên mặt cô không có biểu cảm khó chịu nào, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó như bị một cục bông chạm qua trái tim.

Rốt cuộc cô đã hải chịu bao nhiêu ủy khuất mới có thể không đau không ngứa thành như vậy chứ.

Khi mọi người bị đả kích đến nỗi chạm đến tận đáy, họ sẽ nhận thấy rằng không có điểm mấu chốt nào cả.

Nhưng anh lại hy vọng Trần Trừng có thể mềm yếu một chút, buồn thì khóc chứ không phải như bây giờ, đao thương bất nhập, khiến tất cả những vết thương ấy biến thành thứ chỉ giấu kín trong lòng, ở một nơi không ai có thể nhìn thấy.
Lạc Hữu Tiềm cười cười với cô, liền kéo ghế ra ngồi xuống.

Trần Trừng mới phát hiện dường như anh không được vui lắm, lại nghĩ tới hôm nay có bài thi: "Sao vậy, làm bài không tốt sao?"

Anh không đi thi toán, điểm cũng không thể kém hơn được nữa.

Lạc Hữu Tiềm nhẹ nhàng nhéo ngón trỏ ở dưới bàn, lâu rồi anh không bắn ná lại, mới bắn có vài viên mà tay đã phát đau cả lên.

Lúc trước khi còn học quyền anh, để nắm rõ và tính chuẩn các điểm yếu của đối phương, huấn luyện viên liền dạy anh cách bắn ná cao su vào mô hình người, cho nên độ chính xác cực kỳ cao.

"Vâng, không được tốt cho lắm." Anh nói.

Trần Trừng hỏi: "Có cần tôi an ủi cậu một chút không?"

Lạc Hữu Tiềm nhìn cô, dường như đang làm nũng: "Muốn."

"......"

***

Ba ngày sau, lúc có điểm rồi, Trần Trừng mới biết được lần này Lạc Hữu Tiềm thi cực kỳ kém.
Cô mặc đồ của nhân viên, tránh ở trong góc của quán cà phê để xem điện thoại.

Lạc Hữu Tiềm: Chị, thấy giáo nói muốn gặp phụ huynh lúc tan học, chị có thể tới đây một chuyến được không......

Trần Trừng: ??? Cậu làm gì

Lạc Hữu Tiềm: Thi điểm kém.

Trần Trừng click mở phiếu điểm toán của anh ra, zoom to lên, phát hiện thành thích môn toán của anh lại là một số "0" ghê người.

Năm đó Trần Trừng học dốt toán nhưng cũng chưa bao giờ bị điểm 0.

Trần Trừng: Trâu bò đấy, làm bài được 0 điểm cũng không phải là dễ đâu.

Lạc Hữu Tiềm: Chị, chị có tới không

Trần Trừng: Tới chứ! Nhãi ranh!

Cô vẫn nên đi.

Trước tiên cô xin nghỉ với bà chủ quán cà phê, cũng may quan hệ của hai người không tồi, bằng không nếu cô mà xin nghỉ lúc đang lắm việc thì chắc sẽ bị đuổi luôn mất.
Tốt xấu gì cũng đóng vai phụ huynh để đi gặp giáo viên, hôm nay cô mặc áo lộ vai, có vẻ không trang trọng, Trần Trừng quyết định trở về nhà để thay quần áo đã rồi tính tiếp.

Cô nhớ  trước kia cô có mua một cái blazer, nhưng hình như là đặt ở bên phòng của Lạc Hữu Tiềm, khi đó căn phòng ấy chưa có ai ở.

Cô đi vào phòng anh, bên trong có hai cái tủ quần áo, một cái treo quần áo của anh, còn một cái treo quần áo của Trần Trừng mà cô chưa sửa soạn lại.

Cô lấy một cái blazer vải mềm ra, phía dưới là quần tây sọc đen trắng, lại đi một đôi xăng đan thấp, miễn miễn cưỡng cưỡng trông cũng giống một chị gái trưởng thành.

Khi cô vội vã ra ngoài, suýt vấp phải một thùng các-tông nặng dưới giường mà ngã.

"Có cái thùng giấy mà cũng không cất kĩ." Trần Trừng lẩm bẩm một câu, xoay người cất nó đi.
Cái thùng không được dán lại, tùy tiện mà mở ra, thứ trực tiếp đập vào mắt cô chính là một khối huy chương vàng tỏa sáng rực rỡ, Trần Trừng nghĩ thầm "Thằng nhóc này còn giỏi vậy sao", sau đó cầm huy chương lên nhìn.

—— quán quân giải đấu quyền anh hạng nhẹ cấp thanh thiếu niên toàn quốc.

"......"

Trong lòng Trần Trừng chỉ có vô số câu "ĐM".

***

Chuông tan học vang lên, sân trường lại trở nên ồn ào.

Hạ Minh ngồi ở phía trước Lạc Hữu Tiềm, quay đầu hỏi: "Lão Sầm bảo mày gọi phụ huynh tới đây, mày thông báo cho ba mẹ mày à?"

Lạc Hữu Tiềm nhướng mày: "Không, Trần Trừng sẽ tới đây."

"......" Hạ Minh chắp tay cúi đầu với anh, chân thành nói, "Bái phục!"

Lời vừa rơi xuống, ráng màu đang chiếu vào cửa sau của phòng học bị một bóng dáng mảnh khảnh che đi, Trần Trừng đứng ngược sáng, tóc bị ánh nắng chiếu vào trông giống như những sợi chỉ thêu.
Cô gõ cửa hai cái, nói: "Lạc Hữu Tiềm, cậu đi ra ngoài cho tôi."

Đây là lần đầu tiên mọi người nghe thấy có người nói chuyện với Lạc Hữu Tiềm như này, ai cũng tò mò mà nhìn lại một cách đầy thăm dò, cũng có mấy nam sinh đã gặp được cô ở quán mì lần trước.

Vì thế mấy cậu ta phổ cập với mọi người: "À, đó là chị của cậu ấy."

Hạ Minh biết rõ bí mật sâu sắc nào đó của anh liền lắc lắc đầu: Chị cái gì mà chị chứ, cũng là chị nhưng mà là chị dâu của bọn mày đấy.

Lạc Hữu Tiềm đi ra ngoài bằng cửa sau, thân mật mà để tay lên bả vai cô, gọi một tiếng "chị".

Trần Trừng nhìn anh, mặt không biểu cảm, trực tiếp kéo người ra ngoài hành lang, âm âm trầm trầm mà trừng mắt: "Lạc Hữu Tiềm, có phải cậu chưa bị ăn đòn bao giờ đúng không?"

Anh còn chưa kịp mở miệng, Trần Trừng liền trực tiếp nhấc chân đá qua hướng anh.
Lạc Hữu Tiềm tay mắt lanh lẹ, vội vàng nghiêng người trốn, duỗi tay kéo cô, một cú đấm của Trần Trừng đang vung tới, chân cô vẫn chưa thu lại, anh muốn tránh, nhưng lại sợ Trần Trừng mà vồ hụt thì sẽ bị ngã.

Vậy nên anh đành phải đứng yên cho cô đánh một cái.

Trần Trừng cũng không có bao nhiêu thịt, chắc là bán cũng không được giá tốt, đánh người cũng rất nhẹ nhàng, chẳng có sức lực gì.

Giống như một chú mèo nhỏ đang cào như gãi ngứa vậy.

Nhưng mà cũng may là biểu cảm của cô hung hãn, tốc độ nắm đấm cực nhanh, còn vút ra cả tiếng gió.

Xem như cũng có thể hù dọa những người khác.

Lúc này lão Sầm đi từ văn phòng ra, thấy một cảnh tượng như vậy thì nói lắp cả miệng.

"Này, vị phụ huynh này, xin cô đừng tức giận! Đừng động tay động chân! Bình thường thành tích học tập của em học sinh này vẫn khá tốt!"