Editor: Melbournje
Đi được vài bước, Trần Trừng bỗng nhiên xoay người, ngừng bước chân, nhìn thẳng vào anh.
"Lúc trước có chuyện quên nói với cậu, đêm qua lúc cậu đang truyền nước thì có một người phụ nữ gọi điện tới, tôi nghe máy, chắc là mẹ của cậu, bà ấy bảo cậu gửi địa chỉ qua rồi sẽ gửi đồ của cậu tới đây."
Ngay lập tức, nụ cười trên mặt Lạc Hữu Tiềm bỗng nhiên tan đi hơn nửa, lông mày đang chuẩn bị nhăn lại liền bị ngón tay Trần Trừng nhấn vào giữa.
Nhẹ nhàng ấn một phen.
Ngón tay vẫn rất lạnh, lại có một chút ảo giác, độ ấm cực nóng xuyên thấu qua lòng bàn tay, truyền vào da thịt, làm giữa mày anh run lên, ngay cả nhíu mày cũng quên.
"Sao tay chị lại lạnh như vậy." Anh hỏi theo bản năng.
Trần Trừng khựng người, thu ngón tay lại: "Chắc là do khi bé ăn uống không được đủ chất lắm, nghe người ta nói là khí huyết lưu thông kém cộng thêm cả thiếu máu nữa."
Chỉ một giây sau đó, anh lại buông ra.
Sự động chạm rất cẩn thận mà cũng thực ngắn ngủi khiến trái tim Lạc Hữu Tiềm từ trước đến nay vẫn luôn "bình tĩnh" nhảy loạn lên, tai liền đỏ lên một mảng.
Anh rất cẩn thận, còn sợ hành động này quá đường đột với Trần Trừng, nghiêm túc đánh giá biểu cảm của cô.
Đột nhiên có tiếng lâch cách vang lên, một người đàn ông đi xe đạp đang lảo đảo lao xuống, Trần Trừng mới lùi lại một bước, đứng ở phía sau Lạc Hữu Tiềm.
Thở nhẹ ra một hơi, cô lẩm bẩm: "Đây là ai vậy chứ."
Dứt lời, cô lại tiếp tục động tác mới bị chen ngang trước đó, giơ tay áp vào cổ Lạc Hữu Tiềm.
Cô khẽ thở dài: "Thật ấm áp nha."
Gãy một cái xương sườn, không tính là quá nghiêm trọng, chỉ cần không chạm mạnh vào thì cũng không thấy đau, nhưng đây là lần đầu tiên Lạc Hữu Tiềm biết, thì ra bị người ta chạm vào cổ một chút mà cũng có thể đau xương sườn như vậy.
Mãi đến khi Trần Trừng buông tay ra, cảm giác đau mới từ từ biến mất.
Anh thở phào một hơi, thái dương còn đổ mồ hôi.
Đi xuống thang lầu, xuyên qua hành lạng hẹp chen chúc, giờ này những hộ gia đình ở đây đều đang nấu cơm, cửa mở toang ra, mùi dầu và khói bếp đều tràn ngập cả hành lang, hun đến nỗi khiến người ta đau cả mắt.
Lạc Hữu Tiềm mới phát hiện mình còn chưa ăn cơm chiều liền đã đi theo Trần Trừng về nhà cho thuê, mấy hôm trước anh đều ăn ở ngoài xong rồi mới về.
Tính toán trong chốc lát, anh định gọi cơm hộp.
Nói xong, liền trực tiếp đi vào phòng mình, Lạc Hữu Tiềm được chỉ định đứng sửng sốt tại chỗ một phút, mới nhận lệnh mà lấy cái thảo trong túi ra.
Mà Trần Trừng đứng ở trước gương, đưa tay kéo lông mi giả ra, trực tiếp đổ dầu tẩy trang lên tay, sau đó rửa sạch lại mặt.
Chờ đến lúc cô đi từ trong phòng ngủ ra, Lạc Hữu Tiềm đã rửa xong đồ ăn, đang đối mặt với xương bò.
Trần Trừng cười một cái, đẩy người ra, thành thạo mà đổ nửa nồi nước nhỏ, bật bếp, sau đó cho xương bò vào.
Cô lại trở về dáng vẻ ban đầu khi gặp được Lạc Hữu Tiềm.
Không trang điểm, mặt rất trắng, môi nhạt, mím mỏng, nhàn nhã giống như thần tiên nhỏ đang khám phá hồng trần.
Nhưng dường như cũng không giống.
Khi tẩy trang xong làn da của cô vẫn rất đẹp, không thấy rõ lỗ chân lông, khuyết điểm lớn nhất chỉ có hơi thiếu huyết sắc, môi xinh đẹp, khóe môi hơi nhếch lên nên khiến cô trông như đang cười, mặt mày lại lãnh đạm, không có quá nhiều phản ứng, nhưng chỉ cần cười cong mắt một cái là khiến người ta như bị đắm chìm trong cơn sóng.
"Ăn được hành, gừng với tỏi không?" Trần Trừng hỏi.
Cô đang băm gừng, không đợi anh trả lời liền ném hết vào trong nồi.
Thật ra Lạc Hữu Tiềm không quá thích mùi vị của chúng, nhưng nhìn động tác của cô, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói: "Ăn được hết."
Nói xong mới cảm thấy thật kỳ quái, Trần Trừng hỏi anh cái này làm gì?
Trần Trừng lại rải hành vào, đậy nắp nồi lên, lấy một cái nồi khác ra, đập trứng gà ở miệng nồi rồi nói: "Không phải hôm nay cậu cho tôi 'tiền bo' sao, sau đó tôi liền đi mua chút xương về làm rồi ăn."
Không gian nhỏ hẹp trong phòng bếp lập tức thơm phức mùi đồ ăn.
Vừa nhìn Trần Trừng nấu cơm liền biết là tay nghề rất tốt, dù sao cô cũng tự lực cánh sinh ngoài xã hội mà lớn lên.
Cơm chiều khá đơn giản, trứng chiên, cải thảo hấp, một đĩa đậu phộng, còn canh xương cần phải ninh lâu hơn chút nên vẫn chưa bưng ra
Từ trước đến giờ nhà Lạc Hữu Tiềm vẫn có dì giúp việc nấu cơm cho, phong phú hơn thế này nhiều, nhưng ở trong căn nhà này, trên đỉnh đầu thì là tiếng quạt trần đang kêu kẽo kẹt.
Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác về cái gọi là "nhà".
"Mấy ngày sau tôi không ở đây, cậu đừng đi đánh nhau với người khác, biết chưa, bằng không thì không có ai cứu cậu nữa đâu." Trần Trừng nói.
Lạc Hữu Tiềm khựng lại: "Chị đi đâu?"
"Đóng phim, ngay ở thành phố kế bên, chắc khoảng chừng ba ngày, chạy đi chạy lại mệt muốn chết." Cô bình tĩnh mà nói.
Tuy Trần Trừng vẫn luôn không có danh tiếng, ngay cả chút bọt nước cũng không có, nhưng cô vẫn không ngừng đóng phim, cho dù đó chỉ là một nhân vật nhỏ lướt qua vài giây.
Lương của một diễn viên rất cao, cho dù như cô chỉ xuất hiện hai ba tập, đi có ba ngày cũng có thể kiếm được mấy vạn, nhưng không phải tháng nào cũng có cơ hội thế này, đôi khi phải mấy tháng mới kiếm được một vai diễn.
Qua một lát, rốt cuộc canh xương cũng được dọn lên bàn, cô đưa đũa qua cho anh.
Lạc Hữu Tiềm nhận lấy, cô lại không buông tay, anh giương mắt nhìn cô.
Trần Trừng nhìn anh: "Việc này tôi vốn dĩ không định nói, nhưng rốt cuộc thì cậu mới học lớp 12, mâu thuẫn với người nhà cũng được một thời gian rồi, cậu nói xem, cậu sống ở đây cũng không được ăn ngon ngủ kĩ."
Lạc Hữu Tiềm nhìn qua không có cảm xúc gì, cúi đầu húp một ngụm canh, rất ngon.
"Cũng không tính là mâu thuẫn gì." Lạc Hữu Tiềm nói, "Tôi được nhận nuôi, hiện tại...... Bọn họ đã có con của riêng mình, tôi lại không lớn lên được theo kiểu mà bọn họ mong muốn, vì thế liền dọn ra thôi, chắc là bọn họ cũng cảm thấy...... Nhẹ nhõm ấy chứ."
Trần Trừng không nói chuyện, cái thì trên tay thì ngừng lại.
Ngay khi Lạc Hữu Tiềm cảm thấy mình sắp chết đuối trong không khí trầm mặc này.
Cô nhẹ nhàng cười rộ lên, lông mày cong cong, gợi lên làn sóng nhộn nhạo trong lòng người.
"Tôi đây cũng không khác lắm, nhưng mà từ nhỏ tôi đã mồ côi cha mẹ."
......
"Xin chỉ giáo nhiều hơn nhé, em trai."
***
21 năm trôi qua, cuộc sống thay đổi khôn lường.
Về chuyện trước kia, Trần Trừng đã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ khi còn nhỏ mình lớn lên trong một cô nhi viện ở quê, lúc học tiểu học và cấp hai đều được nhà nước hỗ trợ, cũng biết vài chữ và làm được vài đề toán. Trần Trừng đi làm luôn sau khi thi cấp 3 xong, chỗ bọn họ không có khái niệm về đối tượng lao động là trẻ em, cũng không điều tra.
Lớn lên ở đây, mặc dù không có cha mẹ thủ thỉ bên tai mỗi ngày, nhưng cô cũng biết về sau muốn có tương lai thì chắc chắn phải xông ra ngoài một lần, cố gắng học tập rồi thi đại học là cách tốt nhất rồi.
Đó cũng là cách duy nhất mà lúc đó Trần Trừng có thể nghĩ đến.
Học phí cấp ba không cao, một học kỳ chỉ cần 600 cùng chi phí phụ, sau khi không ở cô nhi viện nữa cô liền làʍ ŧìиɦ nguyện ở đó, cũng vì vậy mà có thể có một chỗ ở miễn phí.
Học phí đều dựa vào làm thêm mà kiếm được, lúc vừa mới tới thành phố này trong người cô chỉ có 800, ở quê thì còn có thể chống chọi được một thời gian, nhưng trong thành phố giá cả tăng cao, 800 tệ, căn bản làm không được cái gì.
Lúc đến đây còn không thể vào ở ký túc xá ngay, Trần Trừng phải ngủ trong hành lang ngầm dưới mặt đất hai ngày, chờ sau khi khai giảng xong mới dọn vào ở được.
Ngày đó khi ăn cơm với Lạc Hữu Tiềm, hai người đều cực kỳ biết ý mà không hỏi gì cả, yên tĩnh ăn xong bữa cơm đó.
Ai mà chưa từng trải qua khó khăn chứ, đơn giản là hai người họ, một người thì dựa vào sự cô đơn, một người thì dựa vào sự dũng cảm của mình.
Trần Trừng bơi từ "ao làng" ra thành phố lớn, Lạc Hữu Tiềm cũng dứt khoát mà mà dọn ra khỏi nhà.
***
Ngày hôm sau đi học, Lạc Hữu Tiềm liền lọt vào sự chất vấn của Hạ Minh.
"Rốt cuộc mày có quan hệ gì với chị gái xinh đẹp kia chứ!"
"Có phải mày thích chị ấy hay không, hôm qua tao vừa nhìn ánh mắt của mày là đã thấy không đúng rồi!"
"Mày đã nói qua về một tá chuyện riêng của mày với chị ấy chưa, tao nói cho mày hay này, nếu mày không kể về chuyện của mình thì con gái sẽ cảm thấy mày không chân thành đấy."
Mọi việc chính là như thế.
Lạc Hữu Tiềm bị một tràng "chị gái xinh đẹp" của cậu ta làm cho đau đầu.
Anh liếc mắt qua, đánh một cái vào lưng cậu ta, lãnh đạm nói: "Có thấy ghê tởm không, mày gọi ai là chị gái xinh đẹp đấy."
"Được được được." Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Hạ béo liên tục gật đầu, "Vậy gọi là...... chị dâu?"
"......"
Lúc này Lạc Hữu Tiềm còn không cho người khác gọi "chị", đến buổi chiều khi lại tự mình chui đầu vào rọ.
Mặt trời đã lặn.
Trần Trừng đang ở thành phố kế bên, Lạc Hữu Tiềm không về nhà luôn, tan học xong liền cùng mấy nam sinh đi tới sân bóng rổ.
Nhưng anh cũng không có gì hứng thú chơi bóng, xương sườn còn đang bị thương, bây giờ không vận động chơi thể thao được, anh ngồi ở dưới sọt bóng rổ, quần thể thao màu đen cuốn lên đến đầu gối, một chân co lên, thoạt nhìn chân như dài thêm.
Lông mày đẹp đang nhăn lại, khi không nói gì trông anh có vẻ hơi thô lỗ.
"Đánh bóng không?" Hạ Minh gọi anh.
"Không chơi." Lạc Hữu Tiềm nói, lấy điện thoại ra, tìm đến nick WeChat của Trần Trừng, do dự một lát vẫn không nhịn đuọc, gửi tin nhắn cho cô.
Đầu tiên ảnh chụp một ảnh ở sân bóng rổ rồi gửi qua.
【 Thật nhàm chán quá. 】
Qua một hồi lâu, Trần Trừng mới trả lời, gửi một tấm ảnh selfie tới.
Cô mặc đồ cổ trang, trên đỉnh đầu đeo thật nhiều trang sức, búi tóc lên, cắm một cây trâm cài tóc ngọc bích màu trắng, mặt mày nhu hòa hơn rất nhiều.
【 Cảm giác như kiểu tóc tôi đang kéo hết về đằng sau rồi. 】
【 Bây giờ chị đang đóng phim sao? 】
【 Đúng vậy, lát nữa mới đến lượt tôi, sao vậy. 】
【 Chán quá, muốn tìm chị nói chuyện phiếm. 】
【 Thời gian của chị đây quý giá lắm, muốn nói chuyện cùng thì phải trả tiền đấy. 】
Bên này, Lạc Hữu Tiềm nhẹ nhàng xuỳ một tiếng, lẩm bẩm một câu "tham tiền", sau đó gửi bao lì xì qua cho cô.
Trần Trừng nhận bao lì xì xong, lập tức gửi cho anh một chuỗi icon đáng yêu.
【 Nếu cậu gọi dễ nghe chút thì tôi nói chuyện phiếm với cậu. 】
Lạc Hữu Tiềm lười biếng, ném bật lửa trong tay lên sau đó lại bắt lấy, dựa vào dưới giá bóng rổ, buông mắt xuống.
【 Chị gái xinh đẹp. 】
Gõ xong, tuy trên mặt chưa có phản ứng gì nhưng tai anh đã phản ứng trước, nó đỏ bừng và nóng như thể bị ai thiêu đốt vậy.