Từ ngày họp mặt đêm giao thừa, Lâm Tường cũng không xuất hiện nữa. Điện thoại dù có gọi cũng là máy bận, hoặc có người nhận nhưng không phải anh.
Mộc Lan về nhà ăn Tết cũng trở lại Nam Dương.
Anh cùng cô đi đến điểm hẹn với Hàn Thuỵ, Mộc Lan cũng đi.
Ba người đi vào bên trong, được nhân viên phục vụ dẫn đến phòng tiệc. Nhưng khi vừa đi qua ngã rẽ thì gặp Lâm Tường, bên cạnh là một người phụ nữ.
Y Thần nhìn hai người, quan sát cô gái kia một lượt rồi dừng lại trên cánh tay. Cô gái đó khoác tay anh ta, Lâm Tường cũng không tỏ vẻ gì, hờ hững nhìn ba người.
" Đến đây dùng bữa à " Lâm Tường hỏi.!
" Ừ. " Đường Quân Viễn ừ một tiếng.
Anh ta cười như không cười, nói.
" Cũng đúng, năm nào vào ngày này cũng gặp nhau mà."
Bỗng có tiếng cửa mở ra, Hàn Thuỵ bước đến.
" Gì vậy, đến rồi sao lại không vào mà đứng đây."
Nói xong thì quay sang nhìn Lâm Tường.
" Gọi điện thì không trả lời, giờ lại xuất hiện ở đây. Từ ngày mồng một cũng không thấy bóng dáng đâu, bận đến vậy à."
Lâm Tường không nói gì, từ lúc chạm mặt anh cũng không liếc nhìn Mộc Lan dù chỉ một chút.
" Được rồi, vào trong thôi. Cậu cũng vào cùng đi, không phải cũng đến đây để ăn cơm sao, vậy thì cùng dùng bữa luôn."
Anh gật đầu, rồi đi vào.
" Lâm Tường kéo ghế bên cạnh mình, Du Linh cười nhẹ rồi ngồi xuống. Mọi hành động của anh ta đều được những người có mặt ở đây chứng kiến, Hàn Thuỵ và anh nhìn nhau.
" Không định giới thiệu à." Hàn Thuỵ lên tiếng.
" Định rằng sẽ đưa cô ấy đến gặp mặt mọi người, nhưng chưa phải lúc. Giờ gặp rồi thì cũng nói luôn, Du Linh là vị hôn thê của tôi, cũng là nói sau này cô ấy là vợ của tôi đấy."
Không gian bỗng chìm vào yên lặng, có chút ngượng nghịu. Mộc Lan bất ngờ nhìn anh nhưng ngược lại Lâm Tường không hề nhìn cô dù chỉ một cái liếc mắt.
Dù cô ấy không thể hiện ra ngoài, nhưng lòng loạn lên. Tâm trạng cũng tệ hơn, cô ấy cũng không hiểu cảm giác này là gì tại sao lại khó chịu và mất mác như vậy.
" Chào mọi người, rất vui được gặp."
" Chào Đường tổng và Hàn tổng. Nghe danh đã lâu giờ mới có dịp gặp."
" Chào Du tiểu thư."
Chu Tịnh Nguyệt cũng vui vẻ chào, cánh cửa lần nữa được mở ra. Là Đường Quân Vũ và Phương Tuyết Linh đi sau là nhân viên phục vụ đem đồ ăn lên.
Bữa ăn cũng diễn ra, bốn người đàn ông chỉ uống rượu rồi nói chuyện. Y Thần từ nãy giờ luôn quan sát Mộc Lan, cô ấy không nói một lời gì từ lúc vào đây. Chu Tịnh Nguyệt và Phương Tuyết Linh cũng nhận ra, nhưng cũng đành im lặng.
Lâm Tường dù phải uống, nhưng luôn tay gắp thức ăn cho Du Linh. Quan tâm từng tí, còn tự tay bóc tôm cho cô ấy.
" Em ăn cái này đi, dạo này em ốm đi nhiều rồi."
Cả một màn này những người có mặt cũng bị làm cho không thật, nhưng chỉ có ba người đàn ông nhận ra được một sự thật.
Vài ngày trước.
" Nhà người ta thì có con dâu, có cháu. Còn người mẹ này thì trông từng ngày, con trai thì đã ba mươi tuổi cũng không chịu lấy vợ, tôi đúng là số khổ mà."
Lâm Tường ngồi yên nghe mẹ mình than vãn, chỉ biết im lặng lắc đầu. Ba anh ở bên cạnh cũng chỉ an ủi bà vài câu, rồi cũng bảo anh nên tìm một người ưng ý.
Lâm Tường nói.
" Lấy vợ chứ có phải món hàng, cứ bày sẵn ra đó chỉ cần trả tiền rồi lấy về. Con cũng bận rộn việc công ty thời gian đâu mà yêu đương, ba mẹ cứ yên tâm đi dù sao trước bốn mươi tuổi con cũng dễ đem con dâu về cho hai người."
Mẹ anh hừ một tiếng.
" Bốn mươi, đến lúc đó ai thèm con nữa. Mẹ có một người bạn, bà ấy có một đứa con gái rất xinh đẹp và tài giỏi, hay con thử đi gặp con bé xem sao. Hình như con bé tên là Du Linh, đang du học ở Mĩ, cũng về nước rồi với lại con cũng từng gặp quá tiểu Linh vài lần rồi."
Sau một hồi Lâm Tường cũng phải đồng ý đi xem mắt. Hai người cũng thường xuyên đi ăn rồi xem phim, mẹ anh khi biết chuyện cũng vui mừng.
Qua ngày hôm sau, ba người hẹn nhau ở quán bar.
" Cậu thật sự sẽ kết hôn với Du Linh à."
Hàn Thuỵ nhìn Lâm Tường hỏi.
Anh ta lắc lắc ly rượu trong tay.
" Không thì sao, dù gì tôi và cô ấy cũng từng quen biết. Cũng tới tuổi cưới vợ gả chồng, có gì lạ à."
" Nhưng cậu không có tình cảm với người ta không phải sao, định làm con gái người ta khổ à." Hàn Thuỵ nói.!
" Chuyện đó quan trọng à, chỉ cần cưới về từ từ rồi sẽ có tình cảm thôi. Cô ấy tài giỏi, xinh đẹp thùy mị và mỏng manh cần được che chở, mẹ tôi cũng thích một người con dâu hiền thục thì cô ấy là thích hợp nhất rồi."
Lâm Tường không uống nhiều, hơn mười giờ ai về nhà nấy.
Y Thần ngồi ở phòng khách, chăm chú xem bệnh án. Nghe có tiếng xe cô với chiếc áo khoác trên ghế, mặc vào rồi đi ra ngoài.
Đường Quân Viễn đi vào nhà thấy cô đứng ở cửa, anh bước nhanh đến.
" Trời lạnh, sao em lại đứng đây."
Cô cười nhìn anh. Quân Viễn cởi giày rồi kéo cô đi vào trong, dùng tay mình sưởi ấm cho cô. Тrờ um trum hu𝗒ền trùm + ТrùmТru𝗒 ện.vn +
Y Thần cảm nhận được sự ấm áp từ tay anh, dù ở ngoài trời có lạnh thì tay anh vẫn rất ấm.
" Em đợi anh.!"
Anh không vui nói.
" Có đợi thì cũng phải ở trong nhà, sao lại đi ra ngoài. Với lại anh cũng không uống rượu, em cũng không chịu ngủ sớm đi."
Hai người đi đến ghế ngồi xuống.
Cô chỉ nhìn anh chăm chú, rồi sực nhớ chuyện cần hỏi.
" Anh đã gặp Lâm Tường, vậy chuyện là thế nào."
Đường Quân Viễn cũng kể hết cho cô nghe.
" Là vậy đó.!"
Cô ủ rũ.
" Mấy hôm nay Mộc Lan cũng không có biểu hiện gì, gọi điện thì bảo là mình ổn, có phải em quá kiểm soát em ấy không."
Anh đặt tay mình lên tay cô, vỗ vỗ nói.
" Em không làm gì sai cả, Lâm Tường là bạn anh. Anh hiểu rõ cậu ta là người thế nào, chuyện em lo lắng không phải là thừa.
Nhưng cậu ta là một người cũng rất quyết đoán, một khi đã thích ai thì sẽ thật lòng và chung tình, dù gì thì vẫn nên để hai người họ tự có lựa chọn và quyết định, Mộc Lan cô ấy cũng nên tự biết tình cảm của mình, cho nên cứ để họ tự giải quyết với nhau đi."
Cô gật đầu.