Ngồi yên trên giường, Lục Lăng chẳng biết lúc này làm sao mới có thể bộc lộ được hết những cảm xúc trong lòng mình, Triệu Kiệt hắn là một tên khốn, không thể nào dì Cách có thể gả cho hắn! Không phải trước đó Lục Lăng đã dặn heo ngốc của mình không được kiếm hắn sao? Không phải nàng đã từng dặn hãy bỏ qua hắn, sống với nàng thôi sao?
Lòng Lục Lăng tha thiết muốn nói chuyện với Tử Cách lúc này, nhưng nàng mệt mỏi quá, chỉ muốn buông xuôi tất cả. Đã mấy lần Lục Lăng muốn họ chia tay, nhưng rốt cuộc họ vẫn ở bên nhau còn nàng biến thành kẻ phá đám. Lần này cũng tương tự, nhưng làm tổn thương nàng hơn vì bản thân nàng không nghĩ họ sẽ có cơ hội lại ở bên nhau nữa, vì nàng tin Tử Cách dì ấy nói thật.
Một tin nhắn đến từ Triệu Kiệt, giọng điệu này, vừa đọc Lục Lăng đã thấy giả dối.
"Lăng Nhi, bác xin con đừng phá chuyện của bác với dì Cách nữa. Ban nãy dì Cách khóc nhiều lắm, nói vẫn yêu bác"
Lục Lăng mím môi, cầm khư khư điện thoại di động trên tay, hóa ra Tử Cách khóa wifi là muốn nàng không biết gì cả, biến nàng thành con ngốc trong cuộc tình này. Hóa ra Tử Cách cũng dối nàng, người duy nhất còn sót lại sự tin tưởng cũng dối nàng.
"Dì Cách còn lâu mới đồng ý quay lại, ông đang mơ sao?" Lục Lăng cứng lòng nhắn lại một tin, nàng cắn cắn môi dưới, sau đó đứng lên đi ra cửa sổ. Nàng mở cửa sổ ra nhưng gió ngoài trời cũng không lạnh bằng tâm nàng lúc này, Lục Lăng cười khẩy một tiếng, nghe lòng mình rơi xuống từng thành mảnh nhỏ, vỡ tan.
Triệu Kiệt lại nhắn tới một tin, Lục Lăng mở điện thoại lên xem thì thấy một bức hình Tử Cách đang say ngủ, với một dòng tin rằng, "Dì Cách mới khóc xong, giờ thì đang ngủ rồi. Thật sự xin con tác hợp cho cô chú"
Lục Lăng cười một tiếng, nàng nâng tay lên ném chiếc điện thoại ra khỏi cửa sổ. Nếu nàng biết bật wifi lên sẽ nhận được những thứ như thế này, nàng thà là không bật, thà là không cố ý truy cập làm gì. Lục Lăng nghe lòng mình đau nhói, nàng muốn rơi nước mắt nhưng phát hiện chẳng còn bất kì giọt nước mắt nào, hệt như nàng đã vay hết nước mắt trong đời, đến bây giờ muốn khóc nữa cũng không thể.
Tử Cách đang làm việc bỗng nhiên nhói tim lên một cái, cô lẩm bẩm trong miệng, "Có chuyện gì không biết?"
Cả buổi chiều đó Tử Cách vẫn làm việc như thường lệ, buổi chiều cô về sớm hơn một giờ để xem chừng Lục Lăng. Không nghĩ vừa mới đỗ xe vào nhà, bước xuống xe đã thấy xác điện thoại vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Tử Cách cúi người xuống nhặt điện thoại lên, điện thoại của Lăng Nhi, chiếc điện thoại đời cũ mà cô muốn đổi mãi Lục Lăng không đồng ý. Vậy mà hôm nay con bé đã đập nó, không biết con bé bị gì? Tử Cách lo sợ không thôi, cô lật đật phóng vào nhà tìm kiếm Lục Lăng.
Cả trong phòng cũng không có, ngoài sân cũng không, Tử Cách huy động tất cả nhân viên trong nhà kiếm giúp mình nhưng mất nửa tiếng đồng hồ ai cũng bàng hoàng phát hiện Lục Lăng biến mất rồi, đó là điều trước giờ chưa từng xảy ra.
Cô hoảng hốt đến độ không thể nào đứng vững nữa, đôi giày cao gót lúc này không khác gì gai nhọn, khiến cô đứng không yên, đi cũng không yên. Tử Cách tháo giày ra ném qua một bên, Lục Lăng thấy bài báo rồi, Lục Lăng thấy bài báo rồi, Tử Cách tử lẩm nhẩm trong miệng như thế. Tính con bé rất cứng rắn, là người nói một là một, nói hai là hai, mà con bé đã từng nói, nếu cô quay lại với Triệu Kiệt, con bé sẽ chẳng cần mạng sống nữa.
Thế nên bây giờ lòng Tử Cách không khác gì có ai nhóm một đốm lửa nhỏ, lửa nhanh chóng lan ra, cháy cả khu rừng.
Lục lọi trong túi tìm chiếc điện thoại của mình, bật định vị lên thì phát hiện điện thoại báo Lục Lăng vẫn ở nhà, chợt nhớ lại chiếc điện thoại tan xác lúc nãy, Tử Cách lại lo lắng không thôi. Ngay cả thiết bị có thể báo Lục Lăng ở đâu cô còn không có, muốn kiếm con bé như thế nào?
Lúc này Tử Cách nhớ ngay đến Huệ Gia, cô lật đật ấn nút gọi, chưa đến hai phút đã nghe giọng Huệ Gia đáp lại, "Dì Cách gọi con có chuyện gì?"
"Huệ Gia dì muốn kiếm Lục Lăng, con bé đi mất rồi" Trong lòng nói có xen lẫn tiếng khóc, Huệ Gia lo sợ, hỏi lại, "Có chuyện gì hả dì? Chị Lăng đi rồi hả?"
"Phải, chị Lăng đi rồi, dì không biết kiếm ở đâu. Điện thoại con bé cũng vứt ở nhà" Tử Cách ôm ngực áo của mình, vừa nghe điện thoại vừa rơi nước mắt. Đây cũng là lần thứ hai, sau lần Quốc Châu mất nhân viên thấy dáng vẻ thất thố này của cô. Nhưng chẳng ai nói gì, trong lòng họ cũng như cô, lo lắng tương tự.
Huệ Gia ngay lập tức nói, "Không sao, để con huy động người kiếm."
Tử Cách như cái xác rỗng vô hồn, nghĩ gì cũng nghĩ không thông. Cô vội vàng đi lại xe, đi đâu cũng được, lúc này cần nhất vẫn phải hành động tìm kiếm, không thể ngồi yên chờ đợi được. Tử Cách lui xe ra khỏi bãi đỗ, từ từ tiến ra khỏi nhà.
Thanh Ly nghe bạn mình mất tích liền hừ một tiếng, nói, "Nó ra bãi biển sau trường tiểu học Vạn An chứ còn đâu. Ra đó kiếm đảm bảo 90% thấy nó"
Huệ Gia nghe vậy bèn mang tin tức này nói lại Tử Cách. Trường tiểu học Vạn An cách xa thành phố rất nhiều, nên việc chọn bỏ ra đó không tìm kiếm trong thành phố là một quyết định mạo hiểm. Thế nhưng Tử Cách nghe có cơ hội kiếm được Lục Lăng, cô nhất định bám lấy không bỏ, lật đật phóng xe ra xa thành phố.
Xe chạy bon bon trên đường, có lúc Tử Cách còn không làm chủ được tay lái của mình, cô quá gấp. Nghĩ đến con bé có thể làm chuyện dại dột, Tử Cách không thể nào yên lòng được, cô chạy xe nhanh hơn, chẳng mấy chốc tìm đến được trường tiểu học Vạn An.
Vốn Lục Lăng cũng không muốn đến đây, chỉ là nàng đi quanh quẩn thành phố, sau đó tìm đến bãi biển này lúc chiều sụp tối. Nàng mua cho mình một chai rượu, ngồi ở bên bờ biển nốc từng ngụm rượu đắng chát. Nàng hận nhất ở bản thân mình đó là không thể rơi nước mắt lúc nàng muốn, nàng chỉ có thể lẳng lặng gặm nhấm nỗi buồn.
Hôm nay Lục Lăng biết được Tử Cách yêu Triệu Kiệt hắn ta, nàng cũng không quyết định xen vào nữa, kể từ hôm nay, Lục Lăng sẽ tránh xa dì ấy, trả lại dì ấy một cuộc sống bình thường như bao người khác.
Thế nhưng cả đời cô độc, như thế lại quá dài, làm sao nàng có động lực sống tiếp trong khi động lực đã rời khỏi nàng và đi. Nàng yêu Tử Cách, yêu heo ngốc của mình, nàng chỉ muốn cả cuộc đời này được ở bên dì ấy, chăm sóc dì ấy, tuy nàng có chút thô lỗ, nhưng nàng chỉ yêu mình dì ấy, nàng có thể ghét bỏ hàng ngàn người, nàng cũng không ghét bỏ dì ấy. Nhưng ước mơ vốn chỉ là những mơ ước, cuộc đời cần có ước mơ, nhưng ước mơ chỉ tô điểm cho những khát vọng tầm thường của con người.
Khát vọng của Lục Lăng là yêu và được yêu, từ trước đến giờ chỉ đối với Tử Cách rung động như vậy. Nàng phát hiện nàng thật sự yêu, thật sự cần dì ấy.
Chai rượu rốt cuộc cũng cạn, mang hơi men trong người, Lục Lăng đứng lên đi bộ lững thững lại biển. Chết đi… quỷ dữ đã nói với nàng nên chết đi…. Lục Lăng chạm vào làn nước lạnh giá, chết đi, ai đó trong đầu nàng lại nói rằng nàng nên chết đi.
Đi được nửa người, bỗng nhiên có ai đó ôm nàng lại, Lục Lăng xoay người thì thấy gương mặt đẫm nước của Tử Cách. Ngay cả áo sơ mi của dì ấy cũng ướt nước, cả người đều lấm lem cát, dì ấy khóc.
"Đừng, Lăng Nhi. Mẹ xin con, đừng hành hạ mẹ như vậy" Tử Cách van xin Lục Lăng, nếu con bé chết, làm sao cô có thể sống yên? Làm sao cô có thể không dằn vặt?
Lục Lăng không nói gì, chỉ lau đi nước mắt trên má Tử Cách, "Tôi chỉ đi bắt cá thôi"
"Con nói dối, con định bỏ mẹ lại đây đúng không?" Tử Cách nhất quyết ôm eo Lục Lăng không buông, Lục Lăng chỉ cười buồn buồn, nói rằng, "Bỏ hay không bỏ… tôi có quyền quyết định không? Trước sau gì cũng chết, có thể chết trước không?"
"Đừng, Lăng Nhi… Xin con…" Tử Cách khóc.