Tô Du Du và Hạ Viễn Tân đi đến một quán cà phê bên ngoài trường học.

Tuy là cha con, nhưng khi ngồi đối diện nhau, hai người vẫn cảm thấy mới lạ.

Hạ Viễn Tân nhìn Tô Du Du trước mặt, hơi hoảng hốt, không ngờ là đời này mình còn có thể gặp con một lần nữa…

Ngón tay nắm ly cà phê đã trắng bệch, sau một lúc sau, Hạ Viễn Tân mới mở miệng, giọng nói khàn khàn: “Mấy năm nay có sống tốt không?”

Tô Du Du nhấp môi, không biết trả lời thế nào, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng “vâng” một tiếng.

Đối với Hạ Viễn Tân trước mặt, Tô Du Du chẳng có bất kì cảm xúc nào.

Cho dù lúc ấy đã biết ông là cha ruột của mình, thì tâm trạng Tô Du Du cũng chẳng hề dao động nửa phần. Giống như lúc trước Phương Nhân đột nhiên xuất hiện, nói cho cô biết cô là con gái ruột của bà, thì Tô Du Du cũng chỉ kinh ngạc một chút thôi.

Cha ruột mẹ đẻ thì sao? Trong mười mấy năm cuộc đời lúc trước của cô, bọn họ cũng chỉ là những người dưng nước lã thôi.

Tô Du Du nghĩ rất thoáng về vấn đề này.

Trong hai đời cô sống, người dưỡng dục cô, vẫn luôn là cha mẹ Tô, chuyện này cũng sẽ không vì quan hệ huyết thống mà thay đổi.

“Về nước khi nào?” Hạ Viễn Tân vuốt v e ly cà phê, cẩn thận hỏi.

“Tháng 9.” Tô Du Du trả lời.

Lại là một trận im lặng.

Hạ Viễn Tân nhìn Tô Du Du trước mặt, yết hầu hơi dịch chuyển, cuối cùng lấy hết can đảm mà nói: “Con có muốn trở lại sống với… ba ba không?”

Lời vừa nói ra, lại thấy không ổn, hoàn cảnh hiện tại của ông…

Cổ họng Hạ Viễn Tân nảy lên chút chua xót…

Tô Du Du bất ngờ nâng mắt nhìn Hạ Viễn Tân trước mặt, môi ông giật giật, sau đó rũ mắt xuống.

Thật ra, Tô Du Du không hiểu vì sao Hạ Viễn Tân có một loại cố chấp với cô, hành động điên cuồng ở sân bay, rồi còn xuất ngoại nhiều lần để tìm cô… Thỉnh thoảng, cô lại được nghe Tô Mạn Mạn cập nhật chút tình hình trong nước.

Tô Du Du không rõ, không cũng muốn hiểu rõ.

Cô quyết định nói rõ ràng với Hạ Viễn Tân.

“Ông Hạ…” Tô Du Du từ từ mở miệng, mà Hạ Viễn Tân nghe thấy xưng hô của cô, trong mắt hiện lên một tia bi thương.

“Tôi đã trưởng thành rồi.” Tô Du Du tiếp tục nói. “Đã qua cái tuổi cần ỷ lại cha mẹ rồi.”

Tô Du Du nói rất rõ ràng, cô đã qua tuổi cần cha mẹ hay người giám hộ kè kè bên cạnh rồi, dù là ông, hay là Phương Nhân.

Bả vai Hạ Viễn Tân trĩu nặng, sức lực trên thân thể như bị bòn rút tất cả.

Tô Du Du nhíu mày, cũng biết lời nói của mình đã đả kích Hạ Viễn Tân. Nhưng nếu đã không thể làm cha con, thì cũng không nên cho người ta hi vọng vô nghĩa.

Di động trong tay rung lên, Tô Du Du mở ra thì thấy, là tin nhắn Yến Trì gửi đến.

Trên đường ra ngoài với Hạ Viễn Tân, Tô Du Du đã thông báo một câu cho Yến Trì qua Wechat.

Cô nhìn qua cửa kính, quả nhiên Yến Trì đã đứng dưới tàng cây bên ngoài, đang nhìn cô qua cửa sổ.

Tô Du Du cầm đồ của mình, đứng lên: “Thật xin lỗi, ông Hạ, tôi còn có việc, phải đi trước.”

Hạ Viễn Tân không có phản ứng gì.

Tô Du Du đi hai bước, rồi đột nhiên dừng chân lại, vẫn không đành lòng mà nói một câu: “Tự sống thật tốt đi.”

Tuy Hạ Viễn Tân đã cố gắng chỉnh trang, nhưng Tô Du Du vẫn nhìn ra trạng thái ông hiện tại.

Ít nhiều gì cũng có liên quan tới cô, cô không thể hoàn toàn thờ ơ được.

Lời nên nói thì cũng đã nói xong, lần này Tô Du Du không dừng lại nữa.

Sau một lúc lâu, Hạ Viễn Tân mới lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra nụ cười khổ.

Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc Tô Du Du đã đi ra ngoài, Yến Trì đứng dưới tàng cây đi lên, nắm lấy tay cô, hai người vừa đi vừa nói gì đó.

Hạ Viễn Tân yên lặng nhìn họ đi xa, cho đến khi không nhìn thấy gì nữa.

….……

Tô Du Du và Yến Trì không trở lại trường, mà đến quán ăn bên ngoài để ăn cơm.

Gặp mặt Hạ Viễn Tân, rốt cuộc thì vẫn ảnh hưởng đến Tô Du Du.

Cô hơi mất tập trung.

“Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?” Yến Trì buông dao nĩa trong tay, nhìn Tô Du Du trước mặt.

Tô Du Du lắc đầu, do dự một chút, rồi nói: “Em đang suy nghĩ xem liệu lúc nãy mình có nói hơi quá lời không.”

Khi rời đi, hình ảnh Hạ Viễn Tân hồn xiêu phách lạc vẫn cứ in trong đầu cô.

“Em không nói gì sai cả.” Biết được Tô Du Du phiền não vì chuyện này, Yến Trì nhướng mày.

Anh không có ấn tượng gì tốt về Hạ Viễn Tân cả. Đây là đầu sỏ tội lớn nhất dẫn tới việc Tô Du Du phải xuất ngoại. Yến Trì không gây phiền phức cho ông đã là rộng lượng lắm rồi, mà dù anh chưa hề nhúng tay làm gì, thì Hạ Viễn Tân đã tự phá hỏng cuộc sống của mình rồi…

“Thật sao?” Tô Du Du chớp chớp mắt.

Yến Trì chắc chắn mà nhìn cô.

Nếu Yến Trì đã nói như vậy rồi, thì cô cũng không cần rối rắm vấn đề này nữa.

Cắn một miếng bò bít tết Yến Trì đã cắt sẵn cho cô, Tô Du Du đột nhiên cảm thấy răng mình tê rần, nhịn không được mà dùng tay bưng kín bên má phải.

Tuy động tác cô không quá mạnh, nhưng Yến Trì vẫn nhận ra rất nhanh.

“Làm sao vậy?” Anh lập tức hỏi.

“Hơi đau răng.” Tô Du Du do dự một chút, nói thật.

Thật ra, không phải hôm nay cô mới đau răng, mà đã thấy hơi tê tê từ mấy hôm trước rồi.

Tô Du Du không bị sâu răng, căn cứ vào tình trạng của mình, cô lên mạng tìm hiểu, cảm thấy khả năng cao là mọc răng khôn…

“Đến bệnh viện kiểm tra xem.” Biết Tô Du Du không khỏe, Yến Trì lập tức đứng lên, định kéo cô đến bệnh viện.

Thân thể Tô Du Du cứng đờ, cô vẫn sợ bệnh viện.

“Em cảm thấy vẫn ổn, không cần đến bệnh viện đâu.” Tô Du Du định dẹp tan ý muốn của Yến Trì.

“Không được, phải đến khám thử.” Yến Trì nhíu mày, kiên trì nói.

Tim Tô Du Du ngừng lại, cũng không rảnh để lo bây giờ mình đang ở trong quán ăn, trực tiếp ôm cánh tay anh, giọng điệu làm nũng: “Không cần đâu, không nghiêm trọng mà, không đi được không?”

Yến Trì hơi bất đắc dĩ: “Nếu nghiêm trọng, thì em phải đến bệnh viện khám đó.”

Tô Du Du: “…”

**

Đời không như là mơ.

Mấy ngày sau đó, hàm răng Tô Du Du không những không hề chuyển biến tốt đẹp, mà càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Dù cô che giấu trước mặt Yến Trì, thì anh vẫn nhạy bén phát hiện ra.

Lần này, dù Tô Du Du có làm nũng thế nào, thì cô vẫn bị Yến Trì ép đi bệnh viện.

….….

Cửa phòng chờ khám bệnh, hai người đang ngồi sát vai nhau.

Tô Du Du cẩn thận nhìn thoáng qua Yến Trì, muốn giãy giụa một chút: “Em cảm thấy chắc là không sao…”

Yến Trì quay đầu sang, nhìn cô, trực tiếp duỗi tay cho miệng cô lại, không nói gì, nhưng đã biểu đạt suy nghĩ rất rõ ràng.

Tô Du Du nghẹn khuất mà ngoan cố phản kháng: “Em đột nhiên muốn đi WC.”

Yến Trì đứng lên, nhìn cô: “Đi thôi, anh đi với em.”

Tô Du Du: “…”

….…

Trong toilet, Tô Du Du mình bản thân trong gương, xây dựng tâm lí cho mình: Có gì ghê gớm đâu, chỉ là nhổ một cái răng thôi mà?

Nhưng mà, khuôn mặt nhỏ trong gương lại lập tức suy sụp.

Không được, cô vẫn rất sợ hãi.

Muốn chạy trốn.

Nhưng mà, Yến Trì vẫn đang chờ ở bên ngoài…

Khi hai người trở về nha khoa, thì đúng lúc tên Tô Du Du được gọi lên.

Yến Trì đi vào trong cùng Tô Du Du.

Bác sĩ nam đeo khẩu trang đang nối trước máy tính, màn hình hiển thị hình ảnh X quang lúc nãy Tô Du Du đi chụp.

“Tô Du Du phải không?” Bác sĩ hỏi.

Tô Du Du gật đầu, nắm chặt tay Yến Trì.

Bác sĩ chỉ hình ảnh trên màn hình: “Răng khôn hai bên trái phải đều rất dài, hôm nay nhổ trước hai cái nhé?”

Trước?

Mắt Tô Du Du tối sầm, muốn chạy trốn.

Bác sĩ đã đứng lên, chỉ chỉ giường nha khoa bên cạnh: “Lên trên nằm đi.”

Tô Du Du nhìn Yến Trì.

Anh trấn an mà sờ đầu Tô Du Du: “Đừng sợ, anh ở đây với em.”

Tô Du Du tuyệt vọng mà nằm lên, bác sĩ cũng đã chuẩn bị dụng cụ xong, còn có một hộ sĩ đẩy một cái xe vào.

“Há miệng to một chút, để anh nhìn tình trạng răng của em.”

Tô Du Du phối hợp mà há miệng ra, bác sĩ cúi người xuống xem thử.

Yến Trì ngồi một bên, nhìn một màn này đột nhiên thấy hơi khó chịu.

“Dí sát như vậy làm gì?” Nhổ cái răng thôi mà.

Động tác bác sĩ dừng lại, ngồi dậy nhìn Yến Trì, giọng nói mang vài phần cười cợt: “Thằng nhóc này, hiểu chuyện một chút được không? Anh là nha sĩ, không tới gần thì nhổ thế nào được?”

Yến Trì nhíu mày, tự hỏi một chút: “Đổi thành nha sĩ nữ đi.”

Bác sĩ nam lần đầu tiên gặp phải tình huống này, ngẩn người, hơi không vui: “Đây không phải là chuyện cậu muốn đổi là đổi được.”

Tô Du Du nằm trên giường chờ nhổ răng chớp chớp mắt, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy không khí bây giờ không quá tốt.

Cô do dự một chút, cảm thấy đây là một cơ hội tốt, vì thế kéo kéo tay Yến Trì: “Hay là không cần nhổ nữa nha?”

Yến Trì nhàn nhạt nhìn cô một cái, thừa biết cô đang nghĩ gì.

Nhớ ra nhà mình cũng đầu tư vào bệnh viện này, anh liền lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại.

Không lâu sau, một bác sĩ nữ đi vào.

Chỉ thấy cô ấy nói với bác sĩ nam vài câu, sau đó bác sĩ nam rời đi.

Tô Du Du lại bị ấn về giường nha khoa…

….…….

Tô Du Du che khuôn mặt tê dại lại, đứng lên khỏi giường nha khoa.

Hốc mắt cô hồng hồng, nhìn thoáng qua cái răng đầm đìa máu bên cạnh một cái, rồi nhanh chóng rời mắt đi.

Thật ra, trước khi nhổ răng có tiêm thuốc tê, cũng cảm thấy đau lắm, chỉ là hơi khó chịu thôi.

Yến Trì đỡ Tô Du Du ra bên ngoài, vừa đi vừa nhẹ giọng dỗ cô.

Nhưng mà, bây giờ, Tô Du Du không muốn nói chuyện gì hết.

Hai người đi chậm trên hành lang, gặp mấy bác sĩ áo blouse trắng.

Khi đi thoáng qua, một bác sĩ đi đầu đột nhiên ngừng lại, phát ra một tiếng nghi hoặc: “Cháu có phải là cô gái nhỏ ở nước M kia không?”

Tô Du Du chớp chớp mắt.

“Còn nhớ rõ bác không?” Bác sĩ cười.

Tô Du Du không có ấn tượng gì về người trước mắt, vì thế liền lắc đầu.

“Thật sao? Có thể là bác nhận sai rồi.” Bác sĩ nhìn Tô Du Du một cái, mặt hơi khó hiểu.

Không đúng nha, diện mạo xuất chúng như vậy, ông không thể nhận sai được.

Bác sĩ lắc đầu rời đi, Yến Trì lại vì lời ông nói mà kinh ngạc, theo bản năng mà nhìn thoáng qua bóng dáng họ rời đi.

Tô Du Du phải lắc tay anh mãi, anh mới hồi phục tinh thần.

Nhìn đôi mắt Tô Du Du, Yến Trì cười cười: “Em qua nhà anh ở hai ngày này được không?”

Tô Du Du nâng mắt: “Vì sao?”

Yến Trì bất đắc dĩ: “Không nghe thấy lời bác sĩ vừa dặn dò sao? Anh phải trông chừng em thì mới yên tâm được.”

Tô Du Du che mặt lại theo bản năng, hơi mất tự nhiên, nhỏ giọng nói: “Em cảm thấy không nghiêm trọng thế đâu…”

Tuy là như thế, nhưng Tô Du Du vẫn trở về kí túc xá với Yến Trì một chuyến, dọn chút đồ đạc của mình.

Chu Lâm Tuyết nhìn Tô Du Du dọn dẹp, trên mặt mang theo nụ cười bà tám: “Hai người định ở chung sao?”

Mặt Tô Du Du đỏ lên: “Chỉ là ở hai ngày thôi mà.”

“Không cần giải thích đâu, tớ hiểu mà!”

?

Không phải, cậu hiểu cái gì chứ?