Tiết cuối cùng của buổi chiều kết thúc, lũ học sinh học xong liền trào ra khỏi khu dạy học, chạy về phía nhà ăn hoặc kí túc xá.

Khi Trịnh Thải Lam đến trường, liền đúng vào thời điểm như vậy.

Là một người đã bước một chân vào giới giải trí, Trịnh Thải Lam đã sớm không còn là sinh viên đơn thuần như trước kia. Cô ta đội chiếc mũ rộng màu đen vành trên đỉnh đầu, còn không yên tâm mà đeo thêm khẩu trang, che chắn bản thân kín mít.

Sau khi xuống máy bay, cô ta mới phát hiện chuyện bản thân xin nghỉ trở về là hơi xúc động.

Yến Trì cũng không ở trường học, cô ta quyết định ngày mai thử đến công ty tìm anh, mà hiện tại, cô ta đang đi một chuyến về kí túc xá đã lâu không trờ về.

Trịnh Thải Lam vừa đi vừa nghĩ.

Lúc này, phía đối diện đột nhiên có một người, Trịnh Thải Lam dừng chân lại.

Rõ ràng có người người đi lại trên đường như vậy, nhưng Trịnh Thải Lam chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy anh.

Tim cô ta nhịn không được mà đập nhanh hơn, sao anh lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là biết cô ta về trường sao? Tuy cô ta mới chỉ úp mở một câu trên vòng bạn bè…

Theo bản năng, Trịnh Thải Lam bày ra tư thế đẹp nhất của mình, chờ anh đi tới.

Anh càng đi tới gần, tim Trịnh Thải Lam càng đập nhanh hơn.

Cuối cùng, hai người cũng tới gần nhau.

Nhưng mà, Yến Trì lại làm như không thấy cô ta, mà trực tiếp lướt qua.

Trịnh Thải Lam không tin được mà đứng trôn chân tại chỗ, sau một lúc lâu, mới ngây dại xoay người, nhìn bóng dáng Yến Trì, c ắn môi dưới.

Chẳng lẽ anh không vì cô ta mà tới sao?

Trịnh Thải Lam không cam lòng mà đuổi theo. Nhưng vì sự rụt rè của con gái, cô ta cũng không mở miệng gọi anh lại, mà chỉ yên lặng đi theo sau anh.

Đi không bao xa, Yến Trì đã dừng lại trước một tòa mà. Trịnh Thải Lam nhận ra đây là tòa thực nghiệm của trường, nhưng cô ta là sinh viên khoa ngoại ngữ, chưa từng có cơ hội đi vào đây.

Trịnh Thải Lam nhìn Yến Trì dừng lại dưới lầu, lấy di động ra, bộ dáng như đang nhắn tin, sau đó lại lẳng lặng chờ đợi.

Không lâu sau, một cô gái đi ra từ cửa lớn tòa thực nghiệm. Thị lực của Trịnh Thải Lam rất tốt, liếc mắt một cái đã nhận ra là cô gái trong bức hình được đăng trên Weibo kia.

Thoạt nhìn, cô còn xinh hơn trong ảnh, làm Trịnh Thải Lam phải tự biết xấu hổ.

Trịnh Thải Lam trơ mắt nhìn cô nhảy vài bước xuống cầu thang tòa thực nghiệm, sau đó bổ nhào vào ngực Yến Trì.

Mà Yến Trì luôn luôn lạnh nhạt, lúc này đang dang rộng hai tay, ôm chặt cô gái, duỗi tay xoa tóc cô, hình như đang quở trách cô điều gì đó.

Trịnh Thải Lam chưa từng thấy một Yến Trì như vậy, tuy cơ hội tiếp xúc giữa hai người không nhiều, nhưng anh chưa từng để lộ mặt dịu dàng như vậy với bất kìa ai.

Cô ta nắm chặt tay, ngón tay xinh đẹp tinh xảo găm thẳng vào lòng bàn tay, môi cũng cắn chặt.

Trịnh Thải Lam lập tức hiểu ra, Yến Trì không phải vì cô ta, mà là vì cô gái trước mặt anh kìa. Cô ta như biến thành một trò hề, ảo tưởng và rung động lúc trước như biến thành bọt nước, làm cô ta xấu hổ và giận dữ muốn chui vào lòng đất.

Trịnh Thải Lam không ở đây nữa, chật vật mà rời khỏi trường học.

….….

Tin tức về Tô Du Du trên mạng lập tức bốc hơi, nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng bình ổn như vậy.

Diễn đàn đại học Nam Thành, mọi người vẫn bàn tán chuyện này say sưa như cũ.

Không ít người âm thầm hoài nghi, đoàn đội sau lưng Trịnh Thải Lam trâu bò, nhưng cũng không ít người tỉnh táo mà phản bác, chỉ bằng cái đoàn đội kém cỏi kia của Trịnh Thải Lam sao có thể làm được.

Đề tài này lập tức thành tâm điểm của diễn đàn hôm nay, khiến vô số người thảo luận.

Cuối cùng, có người nhỏ giọng mà bày tỏ nghi ngờ của mình: [Này, có phải mọi người còn xem nhẹ một nhân vật chính khác trong vụ việc lần này không?]

Lời này vừa nói ra, ngay lập tức thành viên đá ném lên mặt nước yên ả, không ít người bừng tỉnh ngộ ra.

Đúng vậy, không chỉ có một mình Trịnh Thải Lam nha! Vẫn còn có chị gái nhỏ số 3 luôn bị bọn họ bỏ qua nữa!

Lần này, thảo luận về Tô Du Du lại nhiều lên.

Tô Du Du và Yến Trì không hề kín tiếng trong trường, mấy ngày nay Yến Trì lại thường xuyên về trường tìm Tô Du Du, đã không ít người chú ý từ sớm, người nhìn thấy bọn họ cùng đi ăn cũng không ít…

Tin tức hai người này yêu đương, lập tức khuếch tán trên diễn đàn.

Ngay lập tức, diễn đàn trở nên vô cùng ồn ào và sôi nổi, dù nam hay nữ, đều bày tỏ bản thân đã bị thất tình,

Nhưng mà, ngoại hình của hai người thực sự xứng đôi, có không ít người lên tiếng chúc phúc, thế nhưng, vẫn còn một bộ phận người khác lén lút nổi lên tạo “dấu ấn”…

Đồng thời, trên diễn đàn cũng bắt đầu xuất hiện những bài viết và bình luận chua lòm.

Trong đó, có một bài viết đứng đầu.

Tiêu đề là: [Ha hả, cuộc sống bây giờ sao vậy? Gái xinh đều ngại yêu đương với trai nghèo!]

Nội dung là: [Sống nhiều năm như vậy, tôi đã thật sự hiểu rõ, những công tử nhà giàu chỉ cần ngoắc tay một cái, liền có một đống con gái nhào vô xông tới, hoàn toàn không care những người đàn ông ưu tú khác như chúng tôi. Thật là một thế giới rác rưởi! Nhìn các bài viết trên diễn đàn hôm nay càng cảm thấy như thế.]

Bài viết này vừa được đăng lên, liền có không ít bình luận bên dưới.

1L: Cảnh báo, con gà ghen tị đang đến!

2L: Không thể nào, không thể nào. Năm 2020 rồi mà vẫn có người nghĩ vậy sao?

3L: Ha hả, có bản lĩnh thì chủ tus đăng tên thật của mình lên đi. Để bọn tôi chiêm ngưỡng xem bạn là người đàn ông “ưu tú” đến mức nào?

4L: Nếu tôi đoán không sai, thì chủ tus đang nói tới Y và T đúng không? Người ta yêu đương bình thường, cậu xí mỏ vào làm gì?

5L: Cái giọng điệu này, chắc chủ tus chính là một thằng con trai đáng khinh ế chỏng ế chơ ế bơ vơ không tìm được người yêu chứ gì?

…...

Chủ tus cũng không ngờ là có nhiều người trả lời như vậy, còn lên tiếng cà khịa anh ta, liền khó chịu là trả lời: [Yêu đương bình thường? Các người cũng không xem cô ta mới đến trường được mấy ngày mà đã thông đồng với người ta rồi?! Không phải là cái loại hám giàu thì là gì?]

Chủ tus trả lời vài câu, bởi vì ngôn ngữ quá bẩn thỉu, nên bài viết liền khơi dậy sự phẫn nộ của mọi người, chưa đầy một nốt nhạc, lập tức toàn quân đã được huy động để chỉ trích hắn ta.

Thậm chí, còn có người bày tỏ: [Tuy tôi cũng là đàn ông, nhưng lại cảm thấy chủ tus này có cùng giới tính với mình, thật là một sự sỉ nhục lớn lao.]

Tức khắc, hắn ta cũng luống cuống, điên cuồng muốn liên hệ quản trị viên để xóa bài đăng, nhưng nửa ngày trôi qua, bài viết vẫn chễm chệ trên trang đầu.

…..

Yến Trì vừa ăn cơm với Tô Du Du xong, sau khi đưa cô về kí túc xá, liền ngồi xe mình chuẩn bị về nhà.

Trên đường, nghĩ đến chuyện phát sinh trên diễn đàn và Weibo, vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Anh nhíu nhíu mày, thuận tay click mở diễn đàn của trường ra, tóm lại, mọi chuyện đều bắt nguồn từ đây.

Mới mở trang chủ ra, anh liền thấy ngay bài viết được tương tác nhiều nhất, tiêu điều làm anh nhíu mày, liền tiện tay ấn vào, xem qua một chút, từ bình luận phỏng đoán chuyện đã xảy ra, tâm trạng lập tức trở nên khó chịu tới cực điểm.

Đây là cái loại đần độn gì vậy?

Yến Trì trực tiếp trả lời một câu bên dưới: [Anh bị bại liệt não à?]

Không thiếu người mắng chủ tus, bình luận của Yến Trì không hề đột ngột, nhưng vấn đề chính là, Yến Trì lại không hề sửa tên mình, cho nên hiển thị ra vẫn là tên thật của anh.

Những người đang định bình luận, đều sửng sốt vài giây.

Sau đó, có người lén lút hỏi: [Người bình luận bên trên, là người tôi đang nghĩ sao?]

Yến Trì hoàn toàn không để ý tới việc diễn đàn nổ tung do câu bình luận của mình. Anh trực tiếp gọi điện thoại cho hiệu trưởng, cùng ông thảo luận về vấn đề giáo dục đạo đức cho sinh viên…

Anh trai kĩ thuật viên của diễn đàn cảm thấy mình đã gặp phải khiêu chiến lớn nhất cuộc đời mình. Nhìn từng thông báo gửi đến, anh ta cực kì khó xử.

Bài viết kia anh ta cũng đã nhìn thấy, cũng không phải là chuyển gì to tát, chẳng qua là người đăng bài có cái miệng dơ bẩn. Lúc anh ta đang nghĩ xem có nên trực tiếp xóa đi hay không, thì lãnh đạo trường đã gọi tới.

Sau đó không lâu, trên trang đầu của diễn đàn đã ghim một bài viết.

Tiêu đề hơi khó hiểu, mọi người đều ngơ ngác ấn vào, sau đó phát hiện bài viết kia là thông báo về việc chủ tus kia bị bắt đi giáo dục đạo đức để làm răn…

Tức khắc, diễn đàn liền oanh tạc.

Lượng truy cập vào diễn đàn tăng nhanh tới chóng mặt, lập tức thiết lập kỉ lục mới.

Chủ tus đăng bài kia cũng ngây ngốc, hắn ta không hiểu vì sao mình chỉ bày tỏ suy nghĩ trong lòng của bản thân, lại đã bị lấy ra làm răn, làm phải viết bản kiểm điểm. Đáng sợ hơn, thân phận thật của hắn cũng đã bị công bố!

Mà lúc này, diễn đàn liền có không ít người hoan hô nhảy múa, rất nhiều người đã có “ấn tượng sâu đậm” với chủ tus này. Chắc từ khi thành lập trường đến nay, đây là người đầu tiên có thái độ sống “quá tốt đẹp” mà bị xử phạt rồi!

Mà sau khi thân phận thật của chủ tus được công bố, các chuyện khác về hắn ta cũng bị lột tr@n.

Chủ tus là sinh viên năm hai ngành sinh vật học, tuy lớn lên chẳng ra gì, đã lùn lại còn béo, nhưng lại “được cái” sống rất thiện lạnh, chỉ quá kiêu căng hống hách thôi. Từ khi lên đại học đến nay, hắn ta liền cảm thấy bản thân là con cưng của trời, mọi cô gái phải quỳ xuống dưới sự “quyến rũ” của mình.

Không ít người phun tào, hắn ta ăn ở cực kì đáng khinh. Hồi năm nhất, còn quấy rối tình d*c một cô gái cùng lớp bằng ngôn từ, cũng đã bị báo cáo, nhưng trường học lại không hề xử lí.

Hiện tại, cuối cùng hắn ta cũng đã bị xử phạt, không ít bạn nữ vỗ tay ăn mừng.

***

Hôm nay, Chu Lâm Tuyết được hóng chuyện cả ngoài, từ Trịnh Thải Lam, đến Tô Du Du, rồi lại Yến Trì, cuối cùng là thằng đàn ông “tốt đẹp” bị bóc trần và xử phạt…

Trên đường về kí túc xá, cô ấy còn cảm thấy mình bị đầy bụng vì tiêu hóa không hết.

Nhưng dù không tiêu hóa hết được, thì con đường vẫn chỉ dài như vậy.

Khi Chu Lâm Tuyết đẩy cửa ra, Tô Du Du đang ngồi trước bàn học, đang cầm quyển sách dày trên tay để đọc.

Ánh mắt Chu Lâm Tuyết nhìn Tô Du Du rất phức tạp, cuối cùng cũng không kiềm nén được lòng hiếu kì mà hỏi: “Du Du, cậu và Yến Trì đang yêu đương sao?”

Ngón tay lật sách của Tô Du Du ngừng lại, gật đầu, hơi ngượng ngùng: “Sao cậu lại biết?”

Không chỉ tớ biết, mà cả trường đều biết rồi! Chu Lâm Tuyết hò hét trong lòng.

Nghĩ lại lời thề son sắt, lời bảo đảm chắc chắn của mình với bạn thân, đột nhiên cảm thấy mặt mình hơi đau…

“Không phải chứ? Hai người quen nhau khi nào?” Chu Lâm Tuyết vẫn không thể tin được.

Thật ra, Tô Du Du cũng không định gạt Chu Lâm Tuyết, chỉ là cảm thấy quái quái thế nào, tự nhiên lại kể chuyện yêu đương của mình cho người ta nghe.

Nhưng mà, nếu Chu Lâm Tuyết đã hỏi, thì tất nhiên Tô Du Du sẽ kiên nhẫn giải thích: “Chuyện là, thật ra, bọn tớ đã quen nhau từ hồi trung học phổ thông rồi…”

“Trung học phổ thông sao?” Chu Lâm Tuyết đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, lui ra sau một bước, dùng tay chỉ vào Tô Du Du: “Cậu cậu cậu, chẳng lẽ cậu là bạn gái cũ trong truyền thuyết sao?”

Tô Du Du do dự gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ: Thật ra, cũng không thể xem như là bạn gái cũ nhỉ?

Vừa định giải thích một chút, thì Chu Lâm Tuyết đã vươn một tay ra: “Từ từ, cậu tạm thời đừng nói gì cả, để tớ thẩm thấu dần dần đã.”

Tô Du Du yên lặng mà ngậm miệng.

….…

Từ Chu Lâm Tuyết, cuối cùng Tô Du Du cũng biết được ngọn nguồn sự việc.

Cô hơi kinh ngạc, thế mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại còn nghe Chu Lâm Tuyết phân tích, nói có thể là Yến Trì đã cho người xóa chuyện trên mạng đi, Tô Du Du hơi mê mang.

Yến Trì không hề nói chuyện này với cô, hai người vừa ăn cơm với nhau, anh còn quở trách cô không nên nhảy xuống từ cầu thang như vậy…

Nhưng nghĩ lại, Tô Du Du cảm thấy chuyện này rất có khả năng.

Mà lúc này, diễn đàn vẫn cực kì náo nhiệt.

Tuy chủ tus “tốt đẹp” kia đã bị nghiêm phạt nhắc nhở, nhưng lời nói của hắn vẫn còn ảnh hưởng với một số người. Rốt cuộc, Tô Du Du mới đến trường không lâu, hơn nữa, Yến Trì thật sự là công tử nhà giàu…

Chu Lâm Tuyết nhìn cuộc trò chuyện trên diễn đàn, mới vừa sắn tay áo định giải thích, lại đột nhiên phát hiện một bài viết mới đăng.

Chủ tus tự xưng là bạn học cùng trung học phổ thông của Yến Trì và Tô Du Du, không chịu được những suy đoán vớ vẩn trên diễn đàn, nên liền giải thích một phen.

Cậu ta nói là hai người đã quen nhau từ hồi cấp ba, hơn nữa, người trong lớp khi đó đều biết hai người đang yêu đương. Chủ tus còn cẩn thận đăng một tấm ảnh lên, là ảnh chụp trong đợt đại hội thể thao lần đó.

Có hình có chân tướng, diễn đàn không còn ai lên tiếng nghi ngờ.

Chu Lâm Tuyết cũng buông tay áo xuống, thuận tiện gửi link bài viết sang cho Tô Du Du, lôi kéo cô muốn cô kể chuyện hai người học cấp ba.

….…

Khó khăn lắm mới đối phó xong với Chu Lâm Tuyết, Tô Du Du cuối cùng cũng có thời gian rảnh để tìm Yến Trì.

Cô click mở khung chat của hai người, nghĩ nghĩ rồi hỏi một câu: [Chuyện trên mạng là do anh làm sao?]

Đối phương trả lời rất nhanh: [Ừ.]

Tô Du Du biết Yến Trì rất bận, nghĩ đến việc anh bận công việc lại còn phải đi xử lí chuyện của mình, lập tức liền cảm thấy băn khoăn: [Thật ra em cũng không ngại đâu, chỉ là một tấm ảnh chụp thôi mà.]

[Anh không thích người khác nhìn ảnh em.] Yến Trì không rõ cái thói xấu gọi người khác là bà xã như bây giờ là từ đâu ra nữa?!

Tô Du Du hơi ngơ ngác mà chớp chớp mắt, nghĩ nghĩ, vẫn chuyển tiếp link bài viết vừa nãy Chu Lâm Tuyết gửi cho mình sang cho Yến Trì: [Hình như trong đây cũng đăng ảnh của hai chúng ta, có muốn xóa đi không?]

Tô Du Du cảm thấy chắc chắn là Yến Trì sẽ không thích.

Nhưng mà, Yến Trì trả lại rất nhanh: [Không cần.]

Tô Du Du:???

[Để cho bọn họ biết rõ, em là của anh.]