Không ít người đến công viên trò chơi, đa số là người lớn đưa con trẻ tới đây chơi, đương nhiên, những người trẻ tuổi cũng đến đây không ít.

Công viên trò chơi trước mắt thật sự là rất khác so với nơi cô từng đến. Trước kia, mỗi một khu trò chơi đều vắng tanh, bây giờ lại đầy ắp những hàng người dài dằng dặc. Có rất nhiều người, nhưng ai nấy đều vui vẻ, đây là cảnh tượng mà Tô Du Du chưa từng nhìn thấy. Mà trừ cái này ra, cô còn thấy được khung cảnh hoàn toàn đối lập với thói quen yên tĩnh của mình, đó là một khung cảnh cực kì đông đúc và náo nhiệt.

Tô Du Du hơi kinh ngạc mà ngắm nhìn tất cả mọi thứ.

Nhưng rất nhanh sau đó, cảm giác mới mẻ này đã bị phá vỡ.

Diện mạo của Tô Du Du và Yến Đường đều rất nổi bật, vì thế, tất nhiên là khiến cho không ít người nhòm ngó. Mọi người thường thường quay đầu lại nhìn Tô Du Du, làm cô có cảm giác không thoải mái, đành phải bám sát theo sau Yến Đường.

“Chị nói xem, chúng ta nên ngồi vòng quay ngựa gỗ trước, hay là ngồi vòng quay mặt trời* trước?” Yến Đường đứng một chỗ, ngửa đầu nhìn về phía cột mốc bên đường, hỏi. Quét mắt lại thấy một quán bán đồ ăn, đồ uống lạnh cách đó không xa, liền kích động nói: “Hay là chúng ta mua kem trước đi, em cảm thấy hơi nóng.”

*Hình ảnh minh họa vòng quay mặt trời:

Tô Du Du cũng không có dị nghị gì.

Yến Đường dắt tay Tô Du Du cùng đi tới đó, nhưng nhìn thấy một hàng dài đang xếp hàng trước quán, ý thức trách nhiệm đột nhiên bùng nổ: “Chị Tô, hay là chị cứ đứng đây chờ em đi, ở bên kia có rất nhiều người.”

Yến Đường dẫn Tô Du Du đến một nơi râm mát, sau đó bản thân lại bước đi lưu luyến mà chạy tới quán xếp hàng.

Tô Du Du vô thức mà cầm chặt chiếc túi xách nhỏ màu trắng gạo mà dì Tôn chuẩn bị cho cô trước khi ra ngoài, nhằm giảm bớt cảm giác khẩn trương trong nội tâm.

Đột nhiên, có âm thanh ồn ào truyền tới, Tô Du Du vừa quay đầu đã thấy một đám người không biết từ đâu chui ra, mà kích động chạy tới chỗ cô. Tô Du Du kinh ngạc, trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ lập tức tái nhợt.

Cô muốn lùi về sau để tránh một chút, nhưng tốc độ của nhóm người này quá nhanh, quá nguy hiểm.

Không biết bả vai Tô Du Du bị ai đụng vào, khiến thân thể cô trụ không vững mà ngã sang bên cạnh. Cảm giác đột nhiên bị mất thăng bằng, làm Tô Du Du sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại.

Nhưng mà đau đớn trong tưởng tượng lại không hề ập tới, một đôi tay mạnh mẽ đã đỡ lấy bả vai cô. Bởi vì dùng lực quá mạnh, nên đầu Tô Du Du liền đập vào ngực đối phương. Trán truyền tới cảm giác hơi tê tê, Tô Du Du mở mắt ra, đập vào mắt là một chiếc áo cộc tay màu đen. Sau khi phản ứng lại, trong nháy mắt Tô Du Du liền hơi hoảng loạn.

Đối phương thấy cô đã đứng vững, đang định buông cô ra. Không ngờ người trước mặt lại bỗng nhiên cứng đờ, như đang sợ hãi mà túm chặt quần áo anh, mặt cũng vùi vào lồ ng ngực anh.

Đám người vừa chạy qua liền chạy lại, một người đàn ông trẻ tuổi đội mũ lưỡi trai được mọi người vây quanh đi tới, giọng điệu hối hận, nói: “Thật ngại quá, cô gái nhỏ này không sao chứ? Chúng tôi đang quay chương trình, các fan có hơi kích động.”

Đám người vây quanh bọn họ, cảm giác không thoải mái trong nội tâm Tô Du Du càng thêm mãnh liệt, thân thể cũng không nhịn được mà run rẩy.

“Không sao đâu.” Đúng lúc này, âm thanh hơi lạnh lùng, cứng rắn của thiếu niên áo cộc tay màu đen vang lên, truyền tới bên tai.

“Thật sự là không sao chứ? Tôi thấy trạng thái của cô gái nhỏ này không tốt lắm…”

Cảm giác được bàn tay run rẩy đang nắm góc áo mình của người trước mặt, thiếu niên giật giật chân, che khuất tầm mắt của người đàn ông trẻ tuổi, giọng điệu cũng trở nên không kiên nhẫn: “Không sao đâu, các người cứ đi trước đi.”

Thấy thiếu niên đã nói như vậy, người đàn ông trẻ tuổi cũng không dây dưa thêm nữa. Rất nhanh, đám người đã tản ra.

“Người đi hết rồi.” Thiếu niên buông thiếu nữ ra, lui ra sau một bước.

Tô Du Du ngẩng đầu, đối diện với con người đen nhanh của thiếu niên, khuôn mặt mà cô cho rằng bản thân đã không còn nhớ kĩ tức khắc đã rõ ràng lên. Đây là, chàng trai cô gặp được ở rừng cây nhỏ lần trước!

Lúc này, Yến Trì cũng đã nhìn thấy mặt Tô Du Du, trên khuôn mặt đẹp đẽ, trong trẻo vẫn còn vương chút kinh hoảng chưa kịp điều chỉnh từ lúc nãy. Vầng trán trắng trẻo bị đập vào mà trở nên đỏ ửng, đôi mắt rưng rưng, khóe mắt hơi phiếm hồng.

Anh nhận ra, là chú thỏ nhỏ nhát gan vừa thấy anh đã chạy trốn lần trước. Lần trước thấy anh liền chạy, chẳng lẽ lần này lại muốn khóc sao?

Yến Trì lập tức liền thấy vô cùng đau đầu.

Không ngờ là, thiếu nữ đối diện lại nỗ lực nuốt nước mắt vào trong, sau khi lén nhìn anh một cái, lại rũ mắt xuống, nói bằng giọng muỗi kêu: “Cảm ơn anh.”

Âm thanh mềm mại, giống như lông vũ đang phe phẩy ở trong lòng.

Tuy rằng Tô Du Du không tiếp túc với quá nhiều người, nhưng vẫn hiểu lễ phép cơ bản.

Thấy thiếu niên không hề đáp lại, cô lại nhịn không được mà lén giương mắt nhìn trộm anh, đúng lúc đối diện với tầm mắt của thiếu niên.

“Chị Tô!” Yến Đường ôm hai cái kem chạy như bay tới. “Chị không sao chứ?”

Vốn dĩ, dù đang xếp hàng, cô bé vẫn luôn chú ý đến tình hình bên này của Tô Du Du. Nhưng mà, trong lúc cô bé chờ người ta làm kem, lại có chuyện xảy ra. Thời điểm cô bé cầm kem trở về, đã nhìn thấy chỗ Tô Du Du đang đứng xuất hiện một đám người vây quanh, làm cô bé sợ tới mức lập tức chạy tới.

Thời điểm chạy tới, cô bé mới phát hiện Yến Trì cũng ở đây.

“Anh trai, sao anh lại ở đây?”

“À, đi nhầm.” Yến Trì tùy tiện trả lời một câu. “Anh đi đây.”

Lúc gần đi, còn cầm một cái kem trong tay Yến Đường. Yến Đường đau thương và uất ức đến cao độ, dọc đường đi luôn không ngừng lên án hành động độc ác của Yến Trì.

Tô Du Du đưa kem của mình cho cô bé, nhớ tới hành động lúc nãy của thiếu niên, không khỏi lộ ra một nụ cười nhạt: “Anh trai em là một người tốt.”

Cô thật sự cảm kích hành động vừa nãy của anh. Nhưng hình như cô còn chưa nói lời cảm ơn đàng hoàng với anh, nghĩ đến đây, Tô Du Du lại cảm thấy hơi tiếc nuối.

Yến Đường trợn tròn mắt, không dám tin mà nhìn về phía cô.

Bên kia, di động của Yến Trì không ngừng xuất hiện tin nhắn.

[Đại ca, 40 phút trước anh đã bảo với em là anh đã ra khỏi nhà rồi! @Yến Trì]

[Anh Trì có tới đây không thế? @Yến Trì]

[Chúng ta cứ chơi tạm một ván trước đi, ngồi chờ anh Trì đến đưa chúng ta lên mây.]

Yến Trì không chút để ý mà xem tin nhắn trong nhóm, tùy tiện trả lời: [.]

Anh vốn định đến quán net đối diện công viên giải trí, thời điểm xuống xe đã thấy được con nhóc Yến Đường này bên kia đường.

Nghĩ đến việc Yến Thừa Chí hỏi anh xem Yến Đường có đi tìm anh không, gần đây nó cứ úp úp mở mở, cả ngày chỉ biết chạy ra bên ngoài. Lúc này Yến Trì mới ý thức được, đã một khoảng thời gian rồi con nhóc này không bám theo mình.

Yến Trì không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng nếu gặp, anh liền thuận thiện đi nhìn một cái xem…

Hóa ra là con nhóc này có bạn mới.

***

Thời gian sau đó ở công viên trò chơi, Yến Đường rất quan tâm đ ến Tô Du Du, chỉ dẫn cô tới những trò chơi có ít người.

Tuy hòa lẫn vào trong đám người vẫn khiến cô không quá tự nhiên và vẫn muốn trốn tránh, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được tình bạn, chuyện này với Tô Du Du mà nói, là một trải nghiệm cực kì mới mẻ.

Trên đường trở về, Yến Đường dựa đầu vào cửa sổ, đột nhiên thở dài một hơi.

“Về sau chúng ta sẽ không thể chơi cùng nhau mỗi ngày như vậy nữa…”

Tô Du Du kinh ngạc, trong ánh mắt mang theo chút mất mát: “Vì sao vậy?”

“Bởi vì trường em sắp khai giảng rồi đó!” Yến Đường không vui mà chu mỏ lên. “Em, thật sự, cực kì, ghét đi học, tại sao lại cứ nhất định phải đi học cơ chứ?!”

Ngay từ đầu Tô Du Du đã có chút mê mang, sau đó đột nhiên nghĩ ra: Hình như học sinh bình thường đều phải đi học thì phải…

“Chị Tô, hay là chị đi học với em đi!” Yến Đường đột nhiên kích động đề nghị.

Đi học sao? Nghe nói, trong một trường thường có mấy nghìn học sinh, nghĩ đến nhiều người như vậy, Tô Du Du lập tức sợ tới mức rụng rời chân tay.

“Chị…” Cô liếc mắt nhìn Yến Đường một cái, há miệng th ở dốc, lại nói không nên lời.

“Haizzz, thôi vậy.” Yến Đường xua xua tay, giọng điệu hơi uể oải.

*

Buổi tối, sau khi Tô Du Du tắm rửa xong, thì ngồi trên giường ngây ngốc nhìn bức rèm màu trắng gạo đang khép kín.

Bên ngoài đang mưa tí tách, dì Tôn gõ gõ cửa phòng đi đến, để kiểm tra xem cửa sổ đã đóng hay chưa.

Nhìn thấy Tô Du Du vẫn còn ngồi thừ người ra đó, nhịn không được mà nhìn đồng hồ, nói: “Đã giờ này rồi, con mau đi ngủ đi.”

Tô Du Du nhìn dì Tôn, nghĩ thầm xem nên hỏi thế nào, nhưng lời sắp nói ra lại ngưng trong cuống họng, không thốt ra được. Cô nghe lời mà nằm xuống, nhắm hai mắt lại.

Bên kia.

Yến Trì vừa đi ra khỏi phòng tắm. Anh tùy tiện xoa xoa tóc vài cái, bọt nước trên tóc dưới tác dụng của trọng lực mà chảy xuống, chui qua cổ áo ngủ, sau đó biến mất, không nhìn thấy gì nữa.

Di động bị ném trên giường đang rung lên vài cái.

Yến Trì vốn định mặc kệ, nhưng di động vẫn rung lên không ngừng.

Yến Trì lạnh mặt mở di động ra, quả nhiên, tin nhắn trong nhóm đã là 99+.

Tin nhắn mới nhất là: [Anh Trì thay đổi rồi!!!]

Lười xem tiếp, Yến Trì đang chuẩn bị trực tiếp rời khỏi nhóm, thì ngón tay dừng một chút, không biết ấn vào đâu, mà giao diện đột nhiên chuyển đến tin nhắn trên cùng.

Tin nhắn đầu tiên là một tấm hình Đỗ Cao Dương gửi vào nhóm, khung cảnh đằng sau nhìn rất quen mắt.

Yến Trì híp mắt mở hình ảnh ra, là một tấm hình chụp lén, lúc chụp có hơi run tay, nhưng người quen đều không khó để nhận ra thiếu niên mặc áo cộc tay màu đen, sắc mặt lạnh lùng cứng rắn đó là ai. Nhưng bởi vì thiếu nữ vẫn luôn vùi mặt vào trong ngực anh, nên không hề thấy mặt.

Đỗ Cao Dương: [Đây là anh Trì sao?? @Yến Trì]

Trình Hoành Vũ: [??? Đây là lí do anh đến trễ sao?]

[Thế mà anh lại gạt em đi thả thính em gái nhỏ!!!]

Lý Thịnh: [Anh Trì, nếu mà anh bị ăn vạ thì anh chớp mắt đi.]

Mặt không cảm xúc mà lướt xuống dưới, phát hiện trong nhóm không nói ra được tin tức hữu dụng nào. Ngược lại, lại nhìn thấy một đoạn dài lời thoại của Trình Hoành Vũ. Yến Trì không chút lưu tình mà đá Trình Hoành Vũ ra khỏi nhóm.

Tức khắc, trong nhóm liền yên tĩnh hơn rất nhiều. Yến Trì rất hài lòng với chuyện này, hỏi trong nhóm: [Nhìn thấy ở đâu?]

Đỗ Cao Dương nhanh chóng chia sẻ mấy cái vào nhóm.

Mà bên kia, sau khi Trình Hoành Vũ đã đánh xong một đoạn văn dài phát biểu cảm nghĩ của mình, vừa ấn nút gửi thì thấy bên cạnh tin nhắn của mình xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ.

[Bạn đã bị trưởng nhóm trục xuất.]

Trình Hoành Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhảy dựng khỏi giường: “Mẹ nó!”

Anh lại mở ra cửa sổ trò chuyện với Yến Trì.

[Tin nhắn đã gửi đi, nhưng bị đối phương từ chối nhận.]

Trình Hoành Vũ quả thật là tức quá hóa cười. Nhịn không được mà gửi một đoạn văn dài tràn ngập tình cảm và lên án mãnh liệt, sau khi sảng khoái được một lát, lại bị gửi trả lại.

Sau đó nữa, lúc nhắn thêm mấy tin nữa, phát hiện ngay cả khung chat cũng đã biến mất.