Sau khi vô tình từ chối tình cảm của cô gái chặn đường mình, Yến Trì mang tâm trạng không tốt lắm trở về lớp học.

Tô Du Du đang gục đầu ở chỗ ngồi, hình như là đang ngủ.

Yến Trì kéo ghế dựa của mình ra, ngồi xuống, nhịn không được mà nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái.

Anh không biết lúc này cô đang thực sự ngủ, hay là muốn trốn tránh anh nữa.

Còn nữa, chuyện lúc nãy ở dưới lầu, liệu có phải ảo giác của anh không?

Cho tới khi sắp vào học, Tô Du Du mới ngẩng đầu lên.

Cô không giống bình thường, thỉnh thoảng lại nhìn anh một cái, hoặc nở nụ cười ngọt ngào dành cho anh.

Cả buổi chiều, Yến Trì đều trong trạng thái áp suất thấp, nhưng lại không thể xuống nước trước mà đi hỏi rốt cuộc Tô Du Du đã xảy ra chuyện gì.

…..

Thật ra, giữa trưa nay Tô Du Du không hề buồn ngủ, cô chỉ là không biết nên đối mặt với Yến Trì như thế nào thôi.

Không thể nghi ngờ, đối với cô, Yến Trì chắc chắn là một người quan trọng.

Bởi vậy, đột nhiên muốn cô rời xa Yến Trì, thậm chí là có thể cắt đứt tình bạn với anh, thật ra, Tô Du Du hơi khó chấp nhận.

Tô Du Du không phủ nhận, hiện tại bản thân mình đang trốn tránh, hơn nữa, cô đột nhiên không biết nên đối mặt với Yến Trì như thế nào.

Cô nghĩ, đợi đến khi cô nghĩ kĩ rồi thì sẽ đưa ra quyết định sau.

Thật ra, cô cũng để ý thấy Yến Trì có mấy lần muốn nói lại thôi, lần nào cô cũng rất khẩn trương, sợ anh hỏi cô điều gì đó mà cô không biết nên trả lời thế nào.

Cho nên, khi vừa mới tan học, cô đã lập tức dọn dẹp đồ đạc, vội vàng chào tạm biệt Yến Trì rồi chạy biến.

Nhưng mà, cô không biết rằng, có đôi khi, hành động thực tế còn làm tổn thương người khác hơn lời nói rất nhiều.

Yến Trì vác tâm trạng tồi tệ về nhà, anh lấy di động ra, mím chặt môi, hai mắt nhìn chằm chằm vào avatar của Tô Du Du.

Nhấn vào, rồi lại thoát ra, lại nhấn vào…

Cứ lặp lại như thế vài lần, Yến Trì bực bội ném điện thoại, ngả người vào sofa mềm mại.

Một lát sau, anh lại ngồi dậy, cầm lấy chiếc điện thoại đáng thương vừa bị ném vào một xó.

Nhưng mà, lần này, anh không mở Wechat mà lại vào công cụ tìm kiếm.

Sau khi lướt một lượt mà vẫn không thấy có đáp án gì đáng tin cậy, đột nhiên, anh lại nhớ tới một diễn đàn có lưu lượng hỏi đáp rất lớn.

Yến Trì nhanh chóng đăng kí tài khoản, căng mặt mà hỏi một vấn đề mới.

[Vì sao người con gái thích tôi lại đột nhiên không để ý tới tôi nữa?]

Sau khi đăng lên lại cảm thấy hơi ngu ngốc, khi chuẩn bị xóa đi, chưa tìm được lựa chọn xóa bài viết thì đã hiện lên thông báo có người trả lời.

Yến Trì dừng một chút, sau đó mở ra.

[Một trong mười ảo giác lớn nhất của cuộc đời con người--- cô ấy thích tôi.]

Sau khi đọc xong, ánh mắt Yến Trì liền lập lòe lửa giận.

Anh cười nhạt một tiếng, nực cười, Tô Du Du có thích anh hay không, chẳng lẽ anh lại không biết sao?

Lại hiện thêm mấy câu trả lời nữa, nhưng đều là hùa theo bình luận đầu tiên mà cười cợt anh. Yến Trì càng đọc càng thấy tức giận, cảm thấy đầu mình có vấn đề mới thảo luận chuyện này trên diễn đàn!

Khi tiếp tục nghiên cứu cách xóa bài viết, thì lại có một câu trả lời khác hiện lên.

Yến Trì bực bội thoát ra, rồi lại không cẩn thận mà ấn vào.

[Ha ha ha, mấy người bình luận trước, sao cứ cười nhạo chủ tus vậy chứ?! Tôi đề nghị cậu, cẩn thận nghĩ lại xem, bản thân có làm chuyện gì khiến cô ấy ghen hay không. Đừng hỏi tôi vì sao tôi biết.]

Sau khi Yến Trì nhìn lướt qua câu trả lời này, liền đột nhiên nhớ tới tình cảnh hôm nay gặp phải Tô Du Du ở dưới lầu.

Khi đó, anh đang bị một cô gái chặn đường!

Đúng là sau khi Tô Du Du thấy anh thì mới chạy!

Cho nên, cô đang ghen sao?

Yến Trì càng nghĩ càng thấy đúng, tâm trạng bực bội lúc ban đầu cũng dần dần bình tĩnh trở lại.

Khinh thường nhìn mấy bình luận phía trước, Yến Trì yên lặng mà ấn nút like cho câu trả lời vừa rồi.

Anh hơi phiền não mà nghĩ, tâm tư con gái đúng là mò kim đáy bể mà. Anh là người sẽ tùy tiện đối xử tốt với những đứa con gái khác sao?

Thôi, ngày mai, anh lại phải cố mà giải thích một chút vậy, miễn cho cô phải nghĩ ngợi tinh linh!

**

Ngày hôm sau.

Sáng sớm bảnh mắt Yến Trì đã tới lớp học. Sau khi ngồi xuống thì hai mắt cứ nhìn chòng chọc vào cửa ra vào.

Mỗi một bạn đi vào, lại đột nhiên đối diện ánh mắt lăm le của Yến Trì, đều không khỏi mà sợ run lên, tay chân cứng đờ mà đi về chỗ ngồi, sợ phát sinh ra chuyện gì không tốt.

Cuối cùng, thân ảnh Tô Du Du cũng xuất hiện ở cửa phòng học.

Cô đeo cặp sách, cúi đầu đi vào lớp.

Tầm mắt của Yến Trì vẫn luôn dính chặt trên người cô, cho đến khi về tới chỗ mình thì Tô Du Du mới phát hiện ra.

Cô nâng mất lên, trong lòng hơi rối rắm, đành phải khô cằn nói một câu: “Chào.”

Yến Trì thu hồi tầm mắt, hơi phiền não, không biết nên giải thích thế nào để vừa cho cô hiểu, vừa không lộ ra là anh quá quan tâm.

Một lần suy nghĩ này đã kéo dài đến hết giờ tự học.

Tô Du Du đã thu hết vở bài tập vật lí, chuẩn bị tự mình đem đi nộp.

Yến Trì nhìn qua trông hơi tức giận, thân thể nghiêng về phía trước, ghế dựa bị đẩy ra sau, phát ra tiếng két chói tai.

Anh dùng một tay đè lên đống vở bài tập, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào Tô Du Du: “Cậu đang làm gì đó?”

Thân thể Tô Du Du hơi nghiêng về phía sau, nuốt nuốt nước miếng: “Nộp… nộp bài tập.”

“Cậu tự mang đi nộp sao?” Yến Trì vẫn cứ nhìn cô chằm chằm.

“Chia ra làm hai lượt, là được…” Tô Du Du nhỏ giọng giải thích.

Yến Trì hơi bực bội mà gãi gãi tóc, quả nhiên là cô đang tức giận mà.

Rốt cuộc, anh cũng rời tầm mắt. Ánh mắt cố định trên ngón tay mảnh khảnh đặt trên bàn của Tô Du Du, hơi mất tự nhiên mà giải thích: “Chuyện hôm qua cậu nhìn thấy không phải là thật đâu. Đừng có suy nghĩ linh tinh, biết chưa?!”

Sau khi nói câu đầu tiên, thì giọng điệu câu thứ hai trở nên hung hăng hơn.

Thấy nửa ngày Tô Du Du vẫn chưa chịu trả lời, Yến Trì lại giương mắt nhìn cô: “Có nghe rõ chưa?”

Tuy Tô Du Du không biết anh đang nói gì, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu.

Yến Trì bỏ tay ra, Tô Du Du lại cẩn thận liếc nhìn anh một cái, thấy không còn vật cản gì, liền muốn nhấc đống vở bài tập lên lần nữa.

Không ngờ, Yến Trì lại đột nhiên quay đầu lại, và còn nhìn thấy động tác của cô!

Tô Du Du chột dạ mà đan hai tay ra sau.

Yến Trì trừng mắt nhìn cô một cái, sau đó tự mình ôm chồng vở bài tập đi ra ngoài.

….…

Văn phòng giáo viên.

Bởi vì tổ chức đại hội thể thao, nên công tác chấm thi khảo sát cũng bị hoãn lại mấy ngày, rốt cuộc hôm nay mới thống kê thành tích ra được.

“Nhanh chuẩn bị cho xong, rồi dán thành tích ra bên ngoài đi. Đã có vài đưa nhóc tới hỏi tôi rồi.” Một giáo viên cười ha hả nói.

“Cô giáo Lưu, Tô Du Du lớp cô tiến bộ nhiều thật đó. Điểm tổng này cũng gần xấp xỉ điểm tuyệt đối luôn rồi!” Một giáo viên khác cảm thán.

“Tôi nhớ lần trước thành tích của cô bé là hạng ba nhỉ? Xem ra là lần trước phát huy không tốt rồi?”

Trên mặt Lưu Xuân Mai tràn đầy ý cười, muốn giấu cũng không giấu được. Xua xua tay với những giáo viên khác: “Đứa nhỏ này học tập nghiêm túc, nhưng tôi cũng không ngờ là lại có thể thi tốt đến vậy!”

Trong văn phòng ồn ào tiếng thảo luận náo nhiệt.

Khi Yến Trì đi vào, âm thanh nói chuyện của các thầy cô dừng lại. Đến khi anh đi khỏi đây, mới có giáo viên đột nhiên nói: “Thầy Vương, tôi nhớ cán bộ môn vật lí của thầy là Tô Du Du mà? Sao lần nào cũng là Yến Trì đến nộp vở bài tập hết vậy?”

Vương phun lửa không để ý lắm mà xua xua tay: “Con bé nhỏ nhắn yếu ớt thế kia, làm sao có thể ôm được đống sách nặng như vậy tới đây được?!”

“Vậy thầy đã nhờ Yến Trì mang đến giúp sao?”

Vương phun lửa hừ nặng: “Sao tôi có thể sai sử được tên nhóc cứng đầu đó chứ?!”

Giáo viên này không hỏi lại nữa, mà cổ quá nhìn Lưu Xuân Mai đối diện. Sau khi nghĩ ngợi một lúc lâu, mới nói: “Cô giáo Lưu, tôi thấy cô nên chú ý tình huống trong lớp mình một chút.”

Lưu Xuân Mai nhíu mày: “Cô nói vậy là sao? Không thể nào đâu!”

“Cô làm chủ nhiệm lớp nhiều năm như vậy, cũng không phải là không biết. Chuyện yêu sớm này, tuy cũng có trường hợp cả hai cùng tiến bộ, nhưng đa số đều sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập của cả hai.”

“Hơn nữa, trong trường vừa mới xảy ra sự kiện kia, vẫn nên chú ý một chút mới tốt. Can thiệp kịp thời thì vẫn tốt hơn là đến cuối cùng, phát triển thành sự việc không thể cứu vãn mà.”

Lưu Xuân Mai gật đầu, mày hơi nhăn lại, như là đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó.

Ở trong mắt cô, cô thật sự không thể liên tưởng Tô Du Du và Yến Trì với nhau.

Tô Du Du ngoan ngoãn nghe lời sao có thể có quan hệ với Yến Trì được chứ!

Nhưng mà, hiện tại, tất cả đều chỉ là suy đoán của họ. Trước khi có chứng cứ rõ ràng, Lưu Xuân Mai sẽ không tùy tiện hành động gì cả.

Xem ra, vẫn phải quan sát nhiều một chút. Lưu Xuân Mai nghĩ vậy.

…...

Vốn dĩ, Yến Trì cho rằng, sau khi giải thích xong, tất cả mọi chuyện đều sẽ khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhưng mà anh đã nghĩ sai rồi.

Anh có thể khẳng định, đây không phải là ảo giác của anh, mà quả thật là Tô Du Du đang trốn tránh anh!

Hơn nữa, bây giờ, thành tích thi khảo sát đã được dán ra, Tô Du Du lấy ưu thế hơn người thứ hai mấy chục điểm, mà chễm chệ chiếm ngôi đầu bảng.

Tức khắc, người trong lớp đều sôi sùng sục.

Rốt cuộc, có thể có chênh lệch lớn như vậy là điều không thường thấy. Đây đã không còn là sự chênh lệch giữa học bá* với học bá nữa, mà là sự chênh lệch giữa học thần** và học bá rồi!

*Học bá (学霸): chăm chỉ học cho nên điểm cao.

**Học thần (学神): không học mà điểm vẫn cao.

Vì thế, một số người trong lớp đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Khả năng trời sinh của các bạn lớp 1 đều không kém, thành tích bình thường cách nhau rất suýt soát. Hiện tại, gặp phải người có thể nhẹ nhàng vượt xa thành tích của mình như vậy, tất nhiên họ sẽ không bỏ lỡ cô hội học hỏi.

À, vì sao Yến Trì cũng là học thần, mà không ai hỏi anh vậy?

Vẻ mặt các bạn lớp 1 lạnh nhạt: Mẹ nó, ai mà dám chứ?! Hơn nữa, vừa thấy Yến Trì đã biết là người không thèm học tập gì rồi.

Nhưng nhìn qua thì Tô Du Du không giống nha. Bằng mắt thường, mọi người đều có thể thấy cô học tập rất nghiêm túc, nói không chừng là có phương pháp học đặc biệt nào đó! Nếu mà học được, thì có phải bản thân cũng có thể phấn đấu đạt được thành thích như thế không?

Đương nhiên, nếu bọn họ biết Tô Du Du mới chỉ đi học được một học kì, thì sẽ không tồn tại ý nghĩ như vậy đâu…

Tóm lại, ở trong lớp, Tô Du Du đã trở thành một nhân vật siêu hot, ai ai cũng tranh đoạt.

Không ngừng có người đến tìm cô hỏi bài.

Yến Trì cũng càng ngày càng khó chịu.

Sợ ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn giết người của Yến Trì, các bạn lớp 1 dù sợ run bần bật nhưng vẫn rất tâm lí mà kéo Tô Du Du đến chỗ khác ngồi, để miễn quấy rầy Yến Trì.

Lửa giận của Yến Trì càng cháy lớn hơn!

Lưu Xuân Mai quan sát liên tiếp mấy ngày cũng dần dần yên lòng.

Theo sự quan sát mấy ngày nay của bà, không khí giữa Tô Du Du và Yến Trì hoàn toàn không giống không khí biểu hiện ra bên ngoài của mấy đôi tình nhân nhỏ. Xem ra, đều là do giáo viên bọn họ nghĩ nhiều rồi.

Nhưng mà, đều đề phòng, Lưu Xuân Mai vẫn quyết định gọi mấy học sinh tới tìm hiểu tình huống một chút.