Khi Yến Trì trở về, Tô Du Du vẫn còn đang nằm trên bàn không nhúc nhích.

Lúc thấy chuông vào học sắp vang lên tiếp, mà người bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì, rốt cuộc thì Yến Trì cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Anh duỗi tay đẩy đẩy cánh tay Tô Du Du, sau đó nghe được cô khó chịu mà rầm rì một tiếng, nhưng vẫn không tỉnh dậy, chỉ là hơi trở mình, lộ ra khuôn mặt nhỏ.

Khuôn mặt lộ ra đỏ đến bất thường.

Yến Trì do dự một chút, cuối cùng vẫn vươn tay xem xét. Nhưng còn chưa đụng vào má cô, thì mu bàn tay đã cảm nhận được khí nóng phát ra.

Anh dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chạm chạm, quả nhiên là nhiệt độ đã nóng đến giật mình.

“Tô Du Du, cậu bị sốt rồi.” Yến Trì muốn đánh thức cô dậy.

Nhưng mà, Tô Du Du bị bệnh không dễ nói chuyện như những ngày thường. Cô nhắm chặt đôi mắt, lông mi run run, hơi khó chịu mà tránh tránh qua một bên.

Yến Trì phải tốn rất nhiều sức mới gọi cô dậy được.

“Cậu đang bị sốt, bây giờ cần phải đến bệnh viện luôn với tớ.” Yến Trì nói với Tô Du Du vẫn còn đang mơ hồ.

Bệnh viện? Tô Du Du nửa tỉnh nửa mơ, chỉ nghe thấy hai từ này.

Những kí ức khó chịu thậm chí là đáng sợ thoáng hiện lên trong đầu, Tô Du Du mệt mỏi mà nhíu nhíu mày, cố gắng nâng cao tinh thần: “Không đi, không đi bệnh viện.”

“Vậy thì đến phòng y tế.” Hiếm khi Yến Trì dễ nói chuyện mà tiếp tục dỗ dành.

“Không đi, không đi.” Bây giờ, trong đầu Tô Du Du chỉ là một đám bã đậu, chỉ nhớ rõ chuyện anh bảo mình đi bệnh viện.

Yến Trì bất đắc dĩ, thấy cô lại bò về chỗ cũ, liền cảm thấy hơi khó xử lí.

Nhíu mày, anh cởi áo khoác của mình ra, đắp trực tiếp lên người Tô Du Du, sau đó một mình đi ra ngoài.

Các bạn khác vẫn luôn chú ý đến động tĩnh ở hàng phía sau, thấy anh đi rồi, liền trao đổi ánh mắt một chút.

Áo khoác của Yến Trì vẫn còn mang một chút hơi ấm từ cơ thể, Tô Du Du vốn đang ngủ trong lạnh lẽo bỗng cảm nhận được sự ấm áp, nên nhịn không được mà cọ cọ mặt vào.

Không biết qua bao lâu, Tô Du Du cảm giác mình bị nâng lên, rồi bị nhét cái gì đó vào miệng, đắng chát, cô nhíu mày muốn nhổ ra.

Không ngờ là lại có người nắm cằm cô, đút cho cô một ngụm nước ấm, vị đắng chát trong miệng mới dần bị hòa tan.

**

Sau khi bị đuổi ra từ lần trước, Trình Hoành Vũ vẫn luôn “ghi hận trong lòng”, luôn ủ mưu muốn làm cái gì đó.

Trên mặt Lý Thịnh hơi do dự, tận tình mà khuyên bảo Trình Hoành Vũ: “Anh Vũ à, em cảm thấy, hay là chúng nên thôi đi…”

Mấy ngày nay, không biết Trình Hoành Vũ phát điên cái gì, mà cứ lôi kéo hai người bọn họ lén la lén lút đi theo dõi Yến Trì.

Với cái trình độ này của họ, trong lúc theo dõi, không biết đã bị phát hiện bao nhiêu lần, hơn nữa tên trộm chó Trình Hoành Vũ này thật sự là quá gian xảo, khi bị đánh toàn lôi cậu ta ra làm lá chắn!

Quả thực là Lý Thịnh tức nổ phổi.

Thấy Trình Hoành Vũ lại muốn thuyết phục mình cùng đi tìm đường chết, thì dù Vũ nói ngả nói nghiêng, lòng Thịnh vẫn vững như kiềng ba chân! Nhất quyết không làm.

Nực cười, cậu ta không hề ngốc, đời còn dài, thú vui còn đây, làm gì mà cứ cố sồn sồn tìm chết!

Trình Hoành Vũ tức giận mà đánh Lý Thịnh một cái.

Lý Thịnh trực tiếp nằm rạp xuống, thân thể chắc nịch bám chặt lấy bàn học: “Không đi, có đánh chết, em cũng không đi!”

“Vô dụng!”

Trình Hoành Vũ hơi khó chịu mà bỏ đi.

Cậu ta thấy chuyện này quá sai, rõ ràng là đã quan sát nhiều ngày như vậy, vì sao lại chưa phát hiện ra manh mối gì chứ?!

Một tay cậu ta vò đầu, tay kia thì nhàm chán xoay bút, tầm mắt vô thức nhìn ra cửa sổ.

Lá khô mùa thu bắt đầu dần dần rơi lả tả, dưới sân trường được bầu không khí cực kì yên tĩnh bao phủ, không có tới nửa bóng người.

À, không đúng, ở kia có một người đang đi.

Trình Hoành Vũ tập trung nhìn vào, ồ hố, đó không phải là Yến Trì sao?

Trong gió lạnh, anh chỉ mặc một chiếc hoodie màu đen, bước đi hơi vội vàng, trong tay cầm một cái túi nhỏ.

Trình Hoành Vũ dùng cái đầu thông minh của mình phân tích một chút, xác định là anh đi ra từ hướng phòng y tế.

Chẳng lẽ là bị bệnh sao?

Dựa vào tình anh em gắn bó keo sơn, Trình Hoành Vũ lấy di động trong ngăn bàn ra, mở khung chat với Yến Trì.

[Cậu bị bệnh à?]

Một phút trôi qua.

Mười phút trôi qua.

Một tiếng trôi qua.

KHÔNG HỀ TRẢ LỜI…

Trình Hoành Vũ cảm thấy tấm lòng chân thành của của mình đã bị chó gặm mất rồi!

…...

Tô Du Du ngủ rất say, cũng may là khi tỉnh dậy, cô đã đổ rất nhiều mồ hôi, tuy trên người có cảm giác dính dính nhớp nhớp, nhưng cũng may là đã hạ sốt. Tuy nhiên, cũng đã hết giờ học từ lâu rồi.

Nằm ngủ trên bàn trong một thời gian dài khó tránh khỏi có chút không thoải mái, lúc Tô Du Du mở mắt ra, cảm thấy cánh tay thì tê dại, còn bả vai và cổ thì như sắp gãy đến nơi rồi.

Cô từ từ ngồi dậy, chiếc áo khoác trên người cũng trượt xuống theo lưng cô.

Tô Du Du tỉnh táo lại một chút, nhận thức được là mình vẫn còn đang ở lớp học.

Cô vội vàng khom lưng nhặt áo khoác rơi trên mặt đất lên, Yến Trì đang đọc sách bên cạnh cũng quay người sang nhìn.

Tô Du Du nhìn áo khoác, lại nhìn Yến Trì, lập tức hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.

Cô vỗ vỗ quần áo, đưa cho Yến Trì, gương mặt hơi đỏ lên: “Cảm, cảm ơn cậu.”

Hình như cô lại làm phiền anh nữa rồi.

Yến Trì làm như không có việc gì mà cầm lấy chiếc áo khoác, từ từ nói: “Cậu tỉnh lại là tốt rồi.”

Mặc áo khoác vào, Yến Trì rút cặp sách của mình ra, ngón tay lại chạm vào cái gì đó có lông xù xù.

Là con thỏ kia, mấy ngày này cứ bị Trình Hoành Vũ quấy nhiễu, nên anh cứ quên chưa đưa cho cô.

Nhưng mà, bây giờ cũng không muộn, Yến Trì cầm con thỏ, đưa tới trước mặt Tô Du Du: “Lần trước cậu làm rơi ở nhà tớ.”

Tô Du Du không dám tin mà nhìn con thỏ nhỏ mà mình tưởng đã bị mất, vui vẻ hoan hô lên một tiếng nhỏ.

“Tớ còn tưởng nó đã bị rơi mất rồi chứ!”

Cô cẩn thận mà cầm lấy thỏ con, hai ngón tay tinh xảo trắng nõn nhịn không được mà nhéo nhéo lỗ tai đang dựng thẳng của con thỏ.

“Cảm ơn cậu!” Tô Du Du vui vẻ mà ngẩng đầu nhìn Yến Trì, nói lời cảm ơn.

Nhưng cô lại phát hiện, hình như anh vẫn luôn nhìn… con thỏ trong tay cô?

Chẳng lẽ Yến Trì thích con thỏ của cô sao? Tô Du Du nhịn không được mà suy đoán, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Mấy hôm trước Yến Trì vẫn chưa đưa cho cô, có phải là vì cậu ấy luyến tiếc hay không?

Càng nghĩ, Tô Du Du lại càng thấy đúng.

Một bên là thỏ con đã mất tích mấy hôm vừa tìm lại được, một bên là Yến Trì đã từng giúp đỡ cô nhiều lần…

Tô Du Du rối rắm.

Yến Trì hoàn toàn không biết Tô Du Du đang nghĩ cái gì. Anh nhìn tay cô cũng là vì lúc nãy, khi đút uống thuốc hạ sốt cho cô, lại bị cô dùng tay đánh cho một phát, eo ôi, thế mà lại rất đau.

Nên vừa rồi, Yến Trì mới không nhịn được mà nghĩ, thoạt nhìn thì tay cô trắng nõn, nhỏ bé, sao mà đánh người lại đau thế nhỉ…

Vừa thu hồi suy nghĩ của mình, Yến Trì liền thấy Tô Du Du lưu luyến không rời mà nhìn con thỏ trong tay mình một cái, rồi nâng mắt lên nhìn anh, sau đó giơ tay lên, đưa thỏ con tới trước mặt anh.

“Con thỏ này, tặng cậu đó.” Bởi vì cô đang bị ốm, nên giọng nói càng mềm mại hơn so với ngày thường.

Yến Trì sửng sốt, hơi không rõ ý định của cô: “Tặng tớ làm gì?”

“Không phải cậu…” Vốn dĩ Tô Du Du định nói thẳng là, không phải cậu thích nó sao? Nhưng mà, trong đầu lại đột nhiên hiện lên lời nói của Yến Đường, cô bé dặn là, khi nói chuyện, đừng nên nói quá thẳng thắn, trực tiếp, phải uyển chuyển, khéo léo một chút.

Vì thế, cô ngừng lại.

Nhưng nhất thời lại không nghĩ ra cách diễn đạt nào khác, do dự vài giây, rồi nói: “Bởi vì, đối với tớ, cậu là một người rất quan trọng!”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, liền cảm thấy sai sai. Nhưng mà, nếu hiểu từ một phương diện khác, thì cũng không hẳn là không đúng. Cậu ấy đã giúp mình nhiều lần như vậy, chắc cũng có thể đảm đương vị trí người rất quan trọng chứ nhở?

Mà Yến Trì vừa nghe được những lời này, thì tai lại đột nhiên hơi đỏ lên.

Không phải chứ, lời này của cô là có ý gì??

Tô Du Du hơi đỏ mặt mà nhét con thỏ trong tay vào tay anh, lưu luyến nhìn nó lần cuối cùng rồi dặn dò: “Cậu phải đối xử với nó thật tốt đó!”

Tầm mắt Yến Trì dừng trên khuôn mặt đỏ ửng của Tô Du Du, chỉ cảm thấy lí trí đột nhiên bị tập kích, trái tim cũng nhảy lên loạn nhịp.

Cậu ấy, cậu ấy, không phải là cậu ấy thích mình chứ?!

Trong lòng Yến Trì đột nhiên suy ra cái kết luận này.

Trong đầu cũng hiện ra thái độ khác biệt khi cô đối xử với anh và những người khác.

Càng nghĩ, Yến Trì càng cảm thấy khí nóng xông thẳng l3n đỉnh đầu, anh cầm lấy cặp sách của mình, trong tay còn vô thức mà xoa xoa con thỏ nhỏ, vội vội vàng vàng mà đứng lên: “Tớ có chút việc, đi trước đây!”

Nói xong, liền chạy thục mạng ra khỏi lớp học.

Tô Du Du chớp chớp mắt, còn chưa phản ứng kịp, đã không thấy bóng dáng Yến Trì đâu nữa.