Thời điểm Tô Du Du về đến nhà, mới phát hiện móc khóa thỏ con của mình đã không cánh mà bay.

Đó là con thỏ nhỏ sáng nay cô và Yến Đường mua trong một tiệm thủ công rất đáng yêu, đồ bán bên trong đều là độc nhất vô nhị, có một không hai.

Tô Du Du liếc mắt đã thấy ưng con thỏ nhỏ này, sau khi mua xong liền cẩn thận, nâng niu mà cất vào cặp sách của mình.

Nhưng mà, khi cô về nhà, thì lại phát hiện, không biết khóa cặp sách đã bị kéo ra từ lúc nào, và con thỏ nhỏ bên trong cũng bốc hơi theo gió.

Tô Du Du nhìn mãi mà không thấy, không khỏi cảm thấy hơi uể oải.

Cô uể oải không vui mà nằm ườn trên sofa mềm mại ở phòng ngủ, trong lúc lơ đãng, tầm mắt quét qua kệ sách dì Tôn vừa sắp xếp lại cho cô.

Đúng rồi, hiện tại cô có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm!

Tô Du Du lăn lông lốc một lát rồi bò dậy.

Nếu nói là trước kia, mục đích cô đến trường học chỉ là để bơm lá gan của mình to thêm một chút, để bản thân không quá sợ hãi thế giới này, thì hiện tại, hình như cô lại bắt đầu có một số cảm xúc khác.

Trải qua khoảng thời gian này, Tô Du Du không hề cảm thấy được vách ngăn giữa mình và thế giới này. Nói cách khác, là trong tiềm thức của cô, đã bắt đầu hình thành một loại tin tưởng, tin tưởng là mình cũng là một phần của thế giới này.

Có lẽ, cuộc sống của cô cũng có thể tuân theo quỹ đạo như những người khác, vào đại học, đi làm, hòa nhập vào thế giới này, chủ động cống hiến cho thế giới.

Tô Du Du cảm thấy, một tầng sương mù dày luôn giăng lối trước mắt cô, bỗng nhiên tiêu tán đi một chút, bắt đầu hé mở con đường tương lai phía trước của cô.

Sự thay đổi này, thoạt nhìn thì chỉ nhỏ bé không đáng kể, nhưng lại khiến Tô Du Du tích cực lên không ít.

**

Sau khi chấm dứt kì nghỉ, lại đến ngày khai giảng.

Cuộc sống trong trường học vẫn như trước đây, sóng yên biển lặng.

Chẳng qua, vào ngày này, lớp 1 đã xảy ra một chuyện lớn!

Đó chính là, cuối cùng thì cán bộ môn vật lí cũng đã không chịu được tính xấu của thầy vật lí, mà từ chức không làm nữa rồi!

Tin tức này vừa truyền ra, trong lớp liền không thể bình tĩnh được.

Tuy tính tính của Vương phun lửa thật sự không tốt, nhưng lại là một thầy giáo dạy rất giỏi, ở phương diện dạy môn vật lí trong ngành giáo dục cũng được coi như là một nhân tài kiệt xuất.

Nhưng ông ấy cũng có ít tật xấu, rốt cuộc thì lắm tài nhiều tật mà. Tuy ông vẫn đối xử bình đẳng với các bạn trong lớp, nhưng với một số học sinh cực kì ưu tú, thì vẫn thiên vị hơn.

Ví dụ như là, cán bộ môn vật lí chính là đối tượng khá được thiên vị, dân gian gọi là học trò cưng.

Tuy nói là thiên vị, nhưng càng được yêu quý bao nhiêu thì trọng trách trên vai càng nặng bấy nhiêu. Ai cũng biết là, cán bộ môn vật lí càng phải chịu được nhiều cơn giận dữ hơn các bạn bình thường trong lớp.

Lí do lần này cán bộ vật lí từ chức, nghe nói là vì thành tích thi tháng không quá tốt, tất nhiên là Vương phun lửa sẽ hơi không vui, nên liền quở trách lỗi sai của cán bộ môn một hồi.

Sau đó, cán bộ môn tức giận liền từ chức…

Các bạn trong lớp đều túm năm tụm ba khuyên cán bộ môn đừng xúc động như vậy!

Chỉ thấy cán bộ môn vẫy vẫy tay: “Các cậu không cần khuyên nữa, ý tớ đã quyết, tuyệt đối sẽ không thay đổi!”

Nhìn thái độ kiên định như vậy của cậu ta, mấy học sinh học vật lí không tồi khác bắt đầu run bần bật.

Lạy chúa, ai mà không biết Vương phun lửa thích học sinh có thành tích tốt làm cán bộ môn chứ!

Tưởng tượng đến cơn ác mộng bản thân sắp phải đối mặt, mấy học sinh tự nhận mình học khá tốt bắt đầu ăn không ngon, ngủ không yên!

Mà Tô Du Du, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của sự kiện này.

Mà các bạn trong lớp cũng không nghĩ nạn nhân sẽ là Tô Du Du.

Chuyện lần trước cô bị Vương phun lửa bắt ra ngoài đứng phạt vẫn còn rõ mồn một trước mắt, rõ ràng là Vương phun lửa không thích cô mà!

Thế nhưng, có mấy bạn lại bắt đầu hâm mộ Tô Du Du, bắt đầu suy tính trong lòng, nếu bây giờ bản thân đắc tội Vương phun lửa thì có thể cứu vãn được tình hình hay không. Nhưng mà, tất cả chỉ là “nếu” mà thôi.

Hai ngày sau khi cán bộ môn vật lí từ chức, mắt thấy sắc mặt Vương phun lửa càng ngày càng đen, các bạn trong lớp đều kết luận rằng bão bùng sắp đến, thời khắc đó cũng nên tới rồi!

Cuối cùng, trong giờ ra chơi, lớp trưởng đẩy mắt kính chậm chạp mà đi vào lớp học, ánh mắt thương hại mà nhìn hàng ghế sau một cái.

Các bạn trong lớp đều nhịn không được mà ngừng thở, không chớp mắt mà hình phương hướng hành động của lớp trưởng.

Những người biết chắc chắn là bản thân mình đã an toàn thì đã bắt đầu cám ơn trời đất.

Bước chân của lớp trưởng vẫn không hề dừng lại, cậu ta đi từng bước, từng bước xuống cuối lớp.

Tô Du Du đang nghĩ một đề bài, bàn tay vô thức mà nghịch nghịch cái bút, cho đến khi một góc áo xuất hiện bên cạnh bàn.

“Bạn học Tô Du Du, thầy vật lí gọi cậu đến văn phòng một chuyến.” Ánh mắt dưới lớp kính cận của lớp trưởng hiện lên vẻ kì quái.

Tô Du Du buông bút, đứng dậy đồng ý: “Được.”

Thật ra cô cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ hơi mất tự nhiên mà chịu đựng ánh mắt của tất cả các bạn trong lớp, đi ra khỏi lớp học.

Tô Du Du đi rồi, lớp học liền thảo luận sôi nổi một phen.

“Không thể nào, không thể nào. Sao lại là bạn học Tô Du Du được?”

“Lớp trưởng, cậu có chắc không? Có phải là cậu đã nghe lầm rồi không?”

Lớp trưởng không đành lòng mà gật đầu: “Tám chín phần mười là đúng rồi.”

“Đù mé.”



Thời điểm Tô Du Du đến văn phòng, thì Vương phun lửa đang vắt chéo chân ngả người vào lưng ghế.

Vừa thấy Tô Du Du, ông lập tức buông chân xuống, bày ra bộ dáng nghiêm túc: “Nào, lại đậy.”

Tô Du Du ngoan ngoãn mà đi tới.

“Bạn học Tô Du Du, lần này thi tháng không tồi nha.” Đầu tiên là Vương phun lửa khen ngợi một tiếng.

Miệng nhỏ Tô Du Du hơi nhấp nhấp: “Em cảm ơn thầy ạ.”

“Còn một chuyện nữa…” Vương phun lửa ho khan một tiếng, nói tiếp: “Lớp mình đã không còn cán bộ môn vật lí, em đã biết rồi đúng không?”

Tô Du Du gật đầu.

“Vậy em có muốn đảm nhận chức cán bộ môn vật lí này không?” Rốt cuộc Vương phun lửa cũng đã nói ra mục đích chính của mình.

“Dạ?” Tô Du Du hơi kinh ngạc.

Cô thật sự không ngờ là, giáo viên vật lí lại muốn bảo mình làm cán bộ môn vật lí.

Nhìn thấy Tô Du Du mãi không trả lời, Vương phun lửa cũng hơi nóng nảy. Đương nhiên là ông cũng biết thanh danh của mình trong đám học sinh, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình vẫn phải bày ra bộ dáng uy nghiêm thì hiệu quả hơn.

“Em không nói gì thì thầy coi như em đã đồng ý!” Vương phun lửa hùng hổ nói.

Tô Du Du ngạc nhiên, lại còn có cái kiểu lí luận như vậy sao? Không phải là đang hỏi ý kiến của cô sao?

Nhưng mà, hiện tại, cô không có khái niệm gì về trách nhiệm của cán bộ môn vật lí, cũng không có gì mâu thuẫn, liền gật gật đầu: “Được ạ, nhưng mà em chưa từng đảm nhận chức vụ này bao giờ, cho nên em không biết…”

“Vậy thì không sao đâu.” Vương phun lửa vừa lòng.

Lập tức lộ ra nụ cười mà ông cho là hiền từ, nhưng thực tế lại là một nụ cười hơi dữ tợn. Ông tự mình chỉ đạo Tô Du Du cách trở thành một cái bộ môn có tu dưỡng.



Vốn là một dân thường trong lớp, sau khi ra khỏi văn phòng, Tô Du Du đã được hô biến trở thành lãnh chúa một phương.

Các bạn học vẫn luôn ngồi xổm chờ hóng hớt lập tức đứng lên vây quanh, làm Tô Du Du sợ tới mức lui lại về sau mấy bước.

“Tô Du Du, cậu thành cán bộ môn sao?” Một bạn nữ cười hiền lành hỏi đầu tiên.

Tô Du Du gật đầu, thắc mắc vì sao họ lại biết.

“Cậu, cố gắng bảo trọng nhé!” Vẻ mặt bạn nữ đầy thương cảm nhìn cô.

***

Mãi cho đến giữa trưa, Tô Du Du vẫn được các bạn trong lớp quan tâm yêu thương các kiểu.

Cho đến khi chuông tan học vang lên, Tô Du Du mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô hơi hoài niệm những khi Yến Trì ở lớp, nhưng mà không hiểu sau, mấy ngày nay Yến Trì vẫn luôn không tới lớp học.

Tô Du Du tự mình dọn dẹp đồ đạc, hiện tại, người còn ở khu dạy dạy cũng không nhiều.

Tô Du Du nhẹ nhàng đi xuống bậc thang cuối cùng trong khu dạy học, chuẩn bị đi đến con đường nhỏ dẫn đến khu trung học cơ sở.

“Cẩn thận!”

Đột nhiên, một âm thanh vang lên, làm Tô Du Du bị hoảng sợ.

Sau đó, cô cảm thấy bản thân bị kéo một cái, một bên người bị sự lạnh lẽo xượt qua.

Không biết là ai, mà lại đổ một chậu nước từ trên lầu xuống, các cô đúng lúc bị trúng chiêu.

Hiển nhiên, bạn nữ bên cạnh cạnh càng nghiêm trọng hơn một chút, hơn nửa người đều bị nước xối vào.

“Cậu không sao chứ?” Bạn nữ bên cạnh quan tâm mà nhìn cô.

Tô Du Du lắc đầu, cảm thấy cô ấy hơi quen quen, đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Đột nhiên lại nghĩ không ra.

“Lúc nãy tớ vừa mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đúng lúc nhìn thấy một chậu nước. Đang định kéo cậu ra, ai ngờ cả hai chúng ta đều trúng chiêu.” Giọng nói bạn nữ có ý xin lỗi.

A, đúng rồi, là bạn nữ lần trước bắt chuyện với cô, hình như tên là Hạ cái gì đó, à, Hạ Ngữ Vi!

Cuối cùng cũng nghĩ ra, Tô Du Du cảm giác mình có thành tựu nho nhỏ, lúc này mới chú ý lời nói của Hạ Ngữ Vi.

“Không sao đâu.” Tô Du Du hơi cong cong khóe miệng. “Cậu còn bị ướt hơn tớ nhiều.”

“Tớ không có chuyện gì đâu!” Hạ Ngữ Vi rộng lượng cười cười. “Lúc trước có chút chuyện hiểu lầm, tớ vẫn luôn muốn tìm cơ hội để giải thích rõ với cậu, nên liền xông tới không suy nghĩ.”

Nói xong, cô ấy nhìn về phía Tô Du Du.

không ngờ là, Tô Du Du lại gật gật đầu: “Ừ, vậy lần sau cậu chú ý một chút.”

Hạ Ngữ Vi mở to hai mắt, liền nghe thấy Tô Du Du nói tiếp.

“Lúc nãy, tớ vừa tính qua chút vận tốc và thời gian nước xối xuống, với tốc độ đi đường của tớ. Nói thật ra, nếu vừa nãy cậu không chạy tới, thì tớ cũng sẽ không bị nước xối vào rồi.”

Tô Du Du nói năng rất ngay thẳng.

Suýt chút nữa thì Hạ Ngữ Vi cũng không kìm nén được biểu cảm trên mặt mình.

??? Cậu là ma quỷ sao?

Mẹ nó, ai mà nhàn tới không có việc gì mà tính toán mấy thứ này!

Chẳng lẽ không phải bây giờ cô ấy nên biểu đạt sự cảm kích với cô sao?!

Từ từ, có phải ý của cô ấy là, đang trách lúc nãy mình làm điều thừa đúng không?!

Trong lòng Hạ Ngữ Vi không ngừng nghĩ ngợi lung tung.

Nhưng mà, cô ta suy nghĩ nhiều rồi, Tô Du Du tuyệt đối không hề có ý này. Chỉ là cô đột nhiên nghĩ tới nội dung trên sách vật lí mình mới xem mấy hôm trước, nên nhịn không được mà tính toán một chút thôi…

Hiện tại đã là tháng 10, gió lạnh ập đến, thổi vào quần áo, lạnh!

Tô Du Du nhịn không được mà run run, Hạ Ngữ Vi cũng cảm thấy lạnh không chịu nổi.

Vì thế chủ động nói: “Ở phòng vũ đạo bên kia tớ có quần áo dự phòng, hay là chúng ta qua đó thay quần áo đi!”

Tô Du Du chịu đựng sự rét lạnh mà gật đầu.