Vị trí địa lí của biệt thự nhà họ Tô cực kì tốt, nằm ở chốn phồn hoa đô thị nhưng lại rất yên tĩnh, diện tích lại cực kì lớn, đủ để thấy lúc đó nhà họ Tô huy hoàng như thế nào. Nhưng mà, sau khi được Tô Kiến Khánh tiếp nhận, nhà họ Tô bắt đầu dần dần xuống dốc. Đây cũng là mục đích chính nhất mà nhà họ Tô tổ chức yến hội này.

Từ sân cỏ đến đại sảnh, không chỗ nào là không được trang trí tinh xảo. Những người đàn ông mặc tây trang chỉn chu, những người phụ nữ chăm chút tỉ mỉ đứng khắp nơi, tạo thành một khung cảnh hòa thuận vui vẻ.

Mà trên con đường nhỏ thông từ rừng cây nhỏ đến yến hội, Tô Du Du lại đang sợ hãi đứng một mình.

Vốn dĩ là dì Tôn đi với cô, nhưng đi được nửa đường, đột nhiên có một người phụ nữ, không nói không rằng mà lôi dì Tôn đi làm việc, vì thế, chỉ còn lại một mình Tô Du Du ở đây.

Đây là một con đường nhỏ cực kì vắng lặng, ngoại trừ Tô Du Du thì không còn ai khác.

Trời bây giờ đang nhá nhem tối, bầu trời được bao phủ bằng ánh sáng màu cao đỏ, những bóng đèn nhỏ được chăng lên hai hàng cây bên đường, tỏa ra những luồng ánh sáng mê người, nhìn qua trông thật mộng ảo.

Đối mặt với sự nhiệt tình của dì Tôn, Tô Du Du không nỡ từ chối, cũng không có lí do gì để từ chối. Tuy nhìn qua trông thật dễ dàng, nhưng đối với Tô Du Du hiện tại mà nói, một mình tham dự yến hội thật là một khó khăn lớn.

Huống chi, cô còn xem nhẹ ảnh hưởng của nguyên chủ với mình.

Sau lưng Tô Du Du là căn biệt thự nhỏ yên tĩnh, trước mắt là con đường mòn uốn lượn, cây cối rập rạp, vừa cao vừa lớn che khuất yến hội bên kia, nhưng những ánh đèn xuyên thấu qua tán cây, chiết xạ ra những màu sắc rực rỡ trên không trung, và âm thanh loáng thoáng truyền tới bên tai, cũng đủ để hiểu yến hội náo nhiệt như thế nào.

Nhưng điều này cũng có nghĩa là, khi đi đến sẽ phải đối mặt với vô số người, và hầu hết là người xa lạ.

Gia cố lại tâm lí của mình một lần nữa, Tô Du Du hít sâu một hơi, từ từ bước lên phía trước.

Mồ hôi lạnh đã ướt sũng trong lòng bàn tay cô, trái tim trong lồ ng ngực cũng không chịu khống chế mà đập điên cuồng, lòng bàn chân có chút nhũn ra, tưởng chừng như dưới lòng bàn chân không phải là con đường trải đầy gạch đá xanh* cứng rắn, mà là những mảng bông mềm mại.

*Gạch đá xanh: là loại gạch chịu lực nén ép cao, thích ứng tốt trong môi trường có điều kiện ẩm ướt, không cần xử lí bề mặt khi xây dựng, độ mịn cao có thể trét bột trực tiếp.

Hình ảnh minh họa:

****

Một chiếc xe Bentley* từ từ dừng lại trước cửa nhà họ Tô, Yến Trì mặt không cảm xúc mà xuống xe.

*Bently: là một thương hiệu xe đến từ Anh Quốc. Thương hiệu xe Bentley (Bentley Motor) được thành lập ngày 18/02/1919 tại Vương quốc Anh bởi Walter Owen Bentley. Trong những năm đầu mới thành lập, sản phẩm của Bentley được công chúng yêu thể thao đánh giá cao, đặc biệt là phục vụ trong Giải đua 24 giờ Le Mans- giải đua thể thao về sức bền tại thời kì đó, trong chiến tranh thế giới thứ nhất, động cơ quay của Bentley cũng được sử dụng phục vụ cho máy bay chi3n đấu và nổi bật nhất là động cơ Bentley BR1.

Hình ảnh minh họa:

Vốn dĩ anh không định tham dự yến hội này, nhưng mà Yến Thừa Minh lại đưa ra một điều kiện khá mê người, cân nhắc một chút, anh cũng phải cố mà đồng ý.

Mới vừa xuống xe, một người làm đã tươi cười rạng rỡ lập tức đi lên tiếp đón, nhiệt tình đưa anh đến nơi tổ chức yến hội.

Yến Trì từ từ đi theo sau, nhàm chán mà quét mắt nhìn khắp nơi. Một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc đột nhiên lọt vào tầm mắt anh, Yến Trì liền bước chân đi đến.

Nhìn thoáng qua yến hội đang truyền ra những âm thanh nhàm chán, Yến Trì quyết đoán mà xoay người, đi đến bên kia.

*

Yến Đường vốn dĩ đang ăn điểm tâm* ngọt đầy sung sướng, nhưng vừa thấy Uông Tuệ Vân đang đi đến chỗ mình, lập tức liền đau khổ ra mặt. Uông Tuệ Vân là một người mẹ nghiêm khắc, luôn luôn không cho phép cô ăn quá nhiều đồ ngọt, nếu để bà nhìn thấy, nhất định sẽ hát cải lương cho cô nghe mấy ngày cho mà xem!

*Điểm tâm (tiếng Trung: 點心): là một loại hình ẩm thực Trung Hoa bao gồm rất nhiều món nhẹ hợp lại và thường phục vụ cho bữa ăn sáng.

Nghĩ đến đây, Yến Đường không nhịn được mà chu mỏ lên, lặng lẽ cầm hai miếng bánh ngọt sau đó ngồi xổm xuống, cẩn thận dịch dịch ra bên ngoài.

Sân cỏ bên ngoài không có nhiều người lắm.

Yến Đường nhìn một vòng xung quanh, rất nhanh đã chú ý tới một con đường nhỏ được chăng đèn lấp lánh, lập tức nổi lên lòng hiếu kì.

Yến Đường tung tăng đi vào dọc theo con đường nhỏ, vừa ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, vừa thuận tay ăn miếng bánh ngọt vừa lén mang ra.

Càng đi càng im ắng, không có một bóng người, Yến Được từ từ bước chậm lại.

Bởi vì là nơi chưa từng đặt chân tới, hơn nữa trời cũng đã sẩm tối, ít nhiều gì Yến Đường cũng hơi sợ hãi.

Đi lên phía trước một chút nữa thôi, xong cô sẽ chạy về ngay lập tức! Trong lòng Yến Đường tự nhủ với bản thân như vậy, vốn đang tung tăng nhảy nhót cũng bớt bớt lại, từ từ, dè dặt đi từng bước nhỏ lên phía trước.

Sau đó, khi vòng qua chỗ ngoặt, trong tầm mắt của Yến Đường bỗng xuất hiện một bóng hình.

Một cô gái mặc lễ phục màu xanh lục đang rũ đầu đứng dưới ánh đèn đường, ánh đèn vàng ấm áp đang ôm trọn lấy cả người cô, càng nhấn nhá thêm cho thân thể mềm mại nhỏ nhắn của người con gái ấy. Làn da dưới ánh đèn đẹp đẽ đến lạ thường, mái tóc đen đang tùy ý xõa trên vai, đẹp đến không giống thật, mà giống một tinh linh* đến từ rừng sâu.

*Tinh linh: là một loại chúng sinh có mức độ tiếng hóa dưới đẳng cấp Thiên thần, có rất nhiều ở cõi ether (dĩ thái) và cõi trung giới. Tinh linh có một đời sống đơn giản và vui vẻ, ít lo lắng và sợ hãi những vấn đề như của con người. Tiếp xúc với tinh linh sẽ cho ta một cảm giác vui vẻ, tinh nghịch và đáng yêu. Hầu như tinh linh ở một trạng thái vui vẻ suốt cả ngày. Tinh linh chủ yếu chăm sóc cho khoáng vật, cây cỏ và các con vật nhỏ bé trong khu cực mà chúng đảm nhiệm. Khi đã đạt đến mức độ hiểu biết nào đó, tinh linh sẽ tiến hóa lên là một vị thiên thần. Tinh linh là một loại sinh vật được mô tả trong các tác phẩm huyền bí và giả kim từ khoảng thời Phục hưng Châu Âu, và được xây dựng đặc biệt trong các tác phẩm Paracelsus thế kỷ 16. Theo Paracelsus và những người sau đó, có bốn loại tinh linh, đó là Gnomes, Undines, Sylphs và Salamander. Chúng tương ứng với bốn yếu tố: đất, nước, không khí và lửa.

Hình ảnh minh họa:

Yến Đường không tự chủ được mà há hốc miệng, ngơ ngác nhìn người trước mắt.

Tô Du Du đang đắm chìm trong tư tưởng của mình cũng nhanh chóng nhận ra tầm mắt này, hơi kinh hoảng mà ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy một cô gái nhỏ chỉ cao đến ngực mình cách đó không xa, cô hơi thở phàonhẹ nhõm, nhưng vẫn hơi câu nệ mà lùi ra sau một chút, không dám nhìn thẳng vào cô ấy, mà chỉ nhìn chằm chằm vào mũi chân mình.

Yến Đường chớp chớp mắt lấy lại tinh thần, nhịn không được mà chạy đến, nghiêng đầu hỏi: “Chị cũng tới tham gia yến hội sao?”

Nói thật, cô bé không ít lần đến tham dự yến hội với cha mẹ, nhưng đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy Tô Du Du.

Tương tự, đây là người lạ thứ hai Tô Du Du gặp được sau khi xuyên tới thế giới này. Hơn nữa, còn là một cô gái nhỏ thoạt nhìn không có uy hiếp gì, Tô Du Du vốn hơi khẩn trương cũng thả lỏng không ít.

Cô không quá sợ hãi với những người cùng giới, huống chi đối phương vẫn còn là một đứa trẻ.

Vì thế, cô lấy hết can đảm mà ngẩng đầu, khi há miệng chuẩn bị trả lời, thì sau lưng cô gái nhỏ bỗng xuất hiện một thân ảnh khác.

Là một người con trai, thoạt nhìn rất cao, Tô Du Du không dám nhìn mặt anh. Nhưng mà, trong chớp mắt chuẩn bị cúi đầu, cô đúng lúc đối diện đôi mắt đen nhánh của đối phương. Cảm giác khẩn trương vừa giảm bớt lại lần nữa tăng lên, lưng cô cũng cứng còng.

Bởi vì nhàm chán mà Yến Trì vẫn luôn đi theo cô nhóc này, cũng không ngờ là sẽ gặp được một người khác, trong lúc nhất thời thì hơi kinh ngạc. Nhưng phản ứng của đối phương còn lớn hơn, giống như nhìn anh trông rất đáng sợ, bị anh dọa sợ…

“Con nhóc này, em đang làm gì ở đây thế?” Yến Trì rời mắt khỏi người Tô Du Du, không chút để ý mà mở miệng.

Yến Đường sửng sốt, lúc này mới phát hiện sự tồn tại của Yến Trì. Nhưng mà khi nhìn thấy Yến Trì, cô bé vẫn rất vui vẻ: “Anh trai, sao anh lại tới đây?!”

Yến Trì là anh họ Yến Đường, nhưng mà ngày thường luôn chê cô phiền phức, hiếm khi thấy anh lộ ra sắc mặt tốt với mình như này?

Tô Du Du cúi đầu, chú ý đến động tác hai người trước mắt. Chàng trai cao lớn kia lại lần nữa bước chân đi đến chỗ này. Một bước, hai bước, âm thanh giày da dẫm lên đá xanh vô cùng rõ ràng mà truyền tới bên tai, khi thấy khoảng cách an toàn mà cô có thể tiếp nhận càng ngày càng được rút ngắn…

Rốt cuộc, nhìn thấy anh vẫn không có ý định dừng lại, lông tơ sau lưng Tô Du Du nháy mắt dựng đứng hết cả lên.

Thời điểm con người sợ hãi, phản ứng đầu tiên chính là trốn tránh.

Vì thế, ngay tại thời điểm Tô Du Du còn chưa kịp phản ứng, cô đã vô thức cất bước chạy về hướng khác.

Yến Trì dừng chân lại.

“...”

“...”

Yến Đường trừng mắt nhìn, nhìn bóng dáng Tô Du Du rời đi, lại xoay đầu nhìn về phía Yến Trì, hai người nhìn nhau, cô bé nói: “… Anh dọa chị ấy bỏ chạy rồi.”

Nghe được lời này, miệng Yến Trì mím chặt.

“Anh trai, anh quen chị gái kia sao?” Yến Đường là một đứa nhỏ thích lảm nhảm, lúc này lại nhịn không được mà ríu rít nói.

Yến Trì không để ý đến lời của cô, chỉ liếc mắt nhìn cô một cái: “Đi về thôi.”

Cũng không thèm để ý Yến Đường có đuổi kịp hay không, anh đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu.

**

Tô Du Du chạy một mạch về căn biệt thự nhỏ, bởi vì thân thể này hiếm khi tập thể dục, nên khi dừng lại trước cửa liền không nhịn được mà thở hổn hển.

Vào nhà, mở đèn, ngồi xuống sofa. Cô hơi uể oải gục đầu xuống, tâm trạng có chút ảo não.

Rõ ràng là cô không muốn vậy, nhưng mà, lúc ấy lại không khống chế được nỗi sợ hãi và động tác của mình…

Chắc chắn là cô đã làm dì Tôn thất vọng rồi.

Trong nháy mắt, tâm trạng của Tô Du Du liền chạm đáy. Nhìn về phía nhà chính, cô muốn đi đến đó một lần nữa, nhưng lại không thể nào cất bước được.

Một lát sau, ở cửa đột nhiên truyền đến âm thanh sột soạt.

Tô Du Du ôm gối, hơi sợ hãi mà nhìn về phía cửa. Sau đó lại nhìn thấy một cái đầu nhỏ lộ ra từ khe cửa hẹp…

Là cô bé vừa nãy!

Cô bé cũng nhìn thấy Tô Du Du đang ngồi trên ghế sofa, trên mặt lập tức hé ra nụ cười, lập tức chạy tới, ngồi xuống bên cạnh Tô Du Du. Yến Đường thừa dịp Yến Trì không chú ý, liền lén lút chạy tới đây. Cô bé thật sự tò mò với Tô Du Du.

Bởi vì đến gần, nên Yến Đường có thể quan sát Tô Du Du rõ ràng hơn. Sờ sờ cái bụng nhỏ đang phồng lên của mình, Yến Đường có hơi hâm mộ.

Cô nhìn xung quanh đại sảnh*, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, lập tức nói: “Chị đừng sợ, anh trai em không có ở đây.”

*Đại sảnh: chỉ căn phòng rộng dùng để tiếp khách, mở tiệc hay tụ họp mọi người để làm các công việc khác trong tòa nhà tương đối lớn.

Tô Du Du gật đầu khe khẽ, sau đó mới sợ hãi, lén lút nhìn cô bé đối diện. Đây là một cô gái nhỏ hoàn toàn khác cô, phóng khoáng, nhiệt tình, vui vẻ, không biết vì sao, Tô Du Du lại hơi hâm mộ cô bé.

“Đúng rồi, em tên là Yến Đường, còn chị thì sao?”

“Tô… Tô Du Du.” Bởi vì đã không nói gì trong một khoảng thời gian dài, Tô Du Du há miệng th ở dốc, rồi mới có thể phát ra âm thanh.

Yến Đường lại không thèm để ý, lôi kéo Tô Du Du mà luôn miệng nói chuyện. Chẳng qua, phần lớn thời gian đều là Yến Đường nói, Tô Du Du yên lặng nghe, thỉnh thoảng đáp lại một, hai câu.

Cứ nói đông nói tây như vậy vài phút, Yến Đường cũng hết chủ đề để nói. Hai người im lặng đối mặt vài giây, Yến Đường đứng lên vỗ vỗ váy, thở dài thườn thượt: “Em phải đi rồi.”

Trong lòng Tô Du Du lập tức xuất hiện sự mất mát. Cô luôn luôn không thể nói chuyện được với người khác, hơn nữa, mười mấy năm qua, ngoại trừ cha mẹ, cô có rất ít cơ hội để nói chuyện với mọi người. Hiện tại, cô gái nhỏ Yến Đường này cũng cảm thấy cô nhàm chán nên muốn đi sao?

Đột nhiên, lòng dũng cảm lại dâng lên trong lòng cô, Tô Du Du hơi gấp gáp mà mở miệng: “Chờ đã ---”

Đây có lẽ là một cơ hội của cô.

Tô Du Du không biết bản thân đang có vấn đề gì, nhưng phản ứng vừa rồi thực sợ dọa cô. Tuy trước kia cô không thích người khác, nhưng chưa tới mức là thấy người phát liền chạy luôn như vậy…

Có lẽ là do thân thể nguyên chủ, cũng có lẽ là do bản thân cô.

Nhưng cô hơi chán nản mà phát hiện, hình như chỉ dựa vào bản thân, thì sẽ không thể thực hiện được. Có lẽ, cô sẽ cần sự giúp đỡ của những người khác nữa.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Du Du liền trở nên kiên định, cô nhẹ nhàng cầm lấy vạt áo của Yến Đường, âm thanh mềm mại, nhưng lại rất quyết tâm: “Có thể, giúp… giúp chị được không?”

Yến Đường vốn cảm thấy chị gái xinh đẹp này không quá thích trò chuyện với cô bé, nên hiếm khi biết tự hiểu lấy mà chuẩn bị rút lui, không ngờ tới trước khi đi lại bị kéo lại. Cô bé quay đầu đối diện với khuôn mặt tinh xảo của Tô Du Du, chỉ cảm thấy chị ấy còn đẹp hơn cả con búp bê Tây Dương trước kia mình thích nhất.

Tuy không hiểu chị ấy muốn mình giúp đỡ cái gì, nhưng Yến Đường có thuộc tính nhan khống* lại hồn nhiên đáp ứng: “Được ạ!”

*Khống: chỉ một một người cực kì thích, đam mê, cuồng những thứ gì đó đẹp. Ví dụ: nhan khống là người cuồng mặt đẹp, tay khống là người cuồng tay đẹp…

Cô bé vừa nói ra, Tô Du Du phía đối diện liền cười cười như vừa trút được gánh nặng.

Đây là lần đầu tiên Yến Đường nhìn thấy cô cười, lập tức sửng sốt: “Chị cười trông thật là xinh đẹp quá đi!”

Thấy Tô Du Du lại trở nên hơi câu nệ, Yến Đường đặt mông ngồi xuống, hỏi: “Đúng rồi, lúc nãy chị nói là muốn em giúp gì vậy?”