Thời điểm Yến Đường đến tìm Tô Du Du, thì thấy cô đang gục đầu, bộ dáng như đang chịu đả kích.

Lần này cô bé thi tháng không tốt, đang phát sầu về việc nên đối mặt với lửa giận của mẫu thân đại nhân như thế nào.

Trung học cơ sở tan học sớm hơn trung học phổ thông một chút, bởi vậy nên mỗi lần Yến Đường đến, Tô Du Du đều luôn chưa dọn dẹp đồ đạc xong.

Yến Đường đặt mông ngồi xuống chỗ của Yến Trì, nằm nhoài người trên mặt bàn, nhịn không được mà bắt đầu tố khổ: “Em không muốn về nhà đâu, hai ngày nay mẹ em luôn hỏi em thi thế nào, em sắp tiêu đời rồi!”

Từ trước đến nay Tô Du Du luôn là người ăn nói vụng về, không biết nên an ủi người khác như thế nào, đành phải xoa xoa mái tóc mềm mại của cô bé, nghĩ nghĩ, rồi nói: “Lúc nãy chị vừa mới bị thầy vật lí phạt đứng xong.”

Yến Đường ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn chằm chằm cô: “Vì sao vậy?”

Tô Du Du đỏ mặt, hơi khó nói.

Cô chậm chạp phát hiện, hình như lúc nãy mình thật sự hơi ngốc ngếch…

Yến Đường nhìn biểu cảm rối rắm của cô, đột nhiên chợt hiểu ra cái gì đó, bị phạt ở thời điểm mấu chốt này, còn có thể vì sao nữa?!

Hơn nữa, có lẽ thành tích của Tô Du Du còn kém hơn cả cô bé nữa ấy chứ.

Chỉ là, không thể ngờ, giáo viên lớp 1 thật sự là quá đáng sợ mà, chỉ vì thành tích thi không tốt, mà đã bị phạt đứng rồi!

Còn bị nhiều người trong lớp nhìn như vậy!

Đúng là quá đáng mà!

Nội tâm vốn đang sầu khổ của Yến Trì giờ phút này tất cả đã bị nỗi phẫn uất chiếm cứ!

Nhìn bộ dáng an ủi mình như chẳng có gì của Tô Du Du, trong lòng Yến Đường còn hung hăng mắng mình một trận.

Cô vỗ vỗ vai Tô Du Du, ánh mắt đầy đồng tình và an ủi: “Em biết rồi, chị đừng quá buồn nha.”

Tô Du Du ngạc nhiên mà há miệng th ở dốc, cảm giác có gì đó sai sai, tại sao người được an ủi lại biến thành mình rồi?

Nhìn biểu cảm em biết hết rồi của Yến Đường, Tô Du Du đành yên lặng nuốt lời giải thích vào lòng.

Hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng học.

Bên ngoài là một dãy hành lang dài, và tường dán thông báo được đặt ở gần cầu thang họ đi.

Theo bản năng, Yến Đường nhìn biết ra bảng thành tích, một cái tên quen thuộc lọt vào mắt cô bé. Cô bé không dám tin mà chớp chớp mắt, dừng lại, nhìn bên kia lại lần nữa.

Tô Du Du cũng dừng lại theo, rồi nhìn theo hướng mắt của Yến Đường.

“Ô? Hóa ra là dán ở đây à?”

Cô chỉ mới nhìn hình ảnh lớp trưởng gửi trong group chat, nhưng nơi cụ thể dán bảng thành tích thì hoàn toàn không biết.

Tùy tiện lướt qua bảng xếp hạng, tầm mắt Tô Du Du liền chuyển đi chỗ khác. Lúc này cô mới phát hiện, trên tường còn dán rất nhiều thông báo khác, nào là hoạt động trong trường, nào là thông báo của trường… linh tinh.

Tô Du Du nhìn những thông báo mới mẻ một lát, đột nhiên nhận ra không khí có gì đó không đúng lắm.

Đúng rồi, suốt từ nãy hình như Yến Đường vẫn không hề nói chuyện.

Tô Du Du nhìn về phía Yến Đường, mặt cô bé không cảm xúc mà tiếp tục nhìn bảng điểm.

“Đường Đường?” Tô Du Du gọi một tiếng.

“Đây là chị sao?” Yến Đường vươn bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo, chỉ chỉ cái tên thư ba.

Tuy Tô Du Du cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu.

Yến Đường cảm thấy mình đúng là một đứa ngốc, quả nhiên, người đáng thương từ đầu đến cuối, chỉ có mình cô bé thôi!

***

Giữa trưa, tại nhà hàng cao cấp nhất Nam Thành.

Tại ghế lô xịn xò nhất của nhà hàng này, đang có một đôi cha con đang ngồi.

Người đàn ông ngồi bên cửa sổ, có khuôn mặt tuấn tú như được chạm trổ điêu khắc tỉ mỉ, cho dù đã bước vào hàng ngũ U40, nhưng trên khuôn mặt lại không hiện nửa phần tang thương, mà lại toàn thân lại có khí chất trầm ổn do năm tháng hun đúc, tích tụ lại.

Thiếu niên ngồi đối diện cũng không thua kém, khuôn mặt tuấn lãng có vài phần tương tự với người đàn ông, người tinh mắt thì liếc một cái liền nhận ra đây là hai cha con.

Nhưng mà, không khí hiện tại của đôi cha con này đang không quá tốt.

“Tình hình ở trường dạo này sao rồi?” Yến Thừa Minh quét mắt nhìn thiếu niên vẻ mặt hờ hững đối diện, hỏi.

Yến Trì cười nhạo một tiếng: “Không phải tháng nào thư kí cũng báo cáo lại cho ông sao?”

Yến Thừa Minh hơi phẫn nộ với thái độ của Yến Trì, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm của thiếu niên đối diện, lại đành phải nhịn xuống.

Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa, chẳng biết từ lúc nào mà Yến Trì đã cao xấp xỉ ông. Sau khi cẩn thận nhớ lại, những kí ức về Yến Trì trong trí nhớ của Yến Thừa Minh cũng không nhiều lắm.

Cuộc hôn nhân của ông và mẹ Yến Trì là liên hôn thương nghiệp*, sau khi kết hôn vài năm thì bà ấy qua đời. Lúc ấy, công ty đang trong thời kì chuyển mình, ông một lòng nhào vào sự nghiệp, giao Yến Trì cho nhà em trai và bảo mẫu chăm sóc, một năm hai cha con cũng chẳng gặp nhau được mấy lần.

*Liên hôn thương nghiệp: là kết hôn vì mục đích phát triển, mở rộng, củng cố việc kinh doanh giữa hai người, hai gia đình, hai gia tộc.

Đến bây giờ, hối hận rồi, muốn bồi thường cho anh, nhưng tình thân thiếu vắng mười mấy năm đâu phải muốn bồi thường là bồi thường được đâu? Huống chi, tại thời điểm mà ông không biết, thì khoảng cách giữa ông và Yến Trì đã càng ngày càng xa rồi.

Sáng nay ông vừa mới trở về từ nước ngoài, hiếm lắm hai cha con mới ăn trưa được với nhau, nhưng cũng chỉ nói được hai câu thì cuộc hội thoại liền rơi vào bế tắc.

“Khi nào nghỉ đông, thì đến công ty giúp ba đi.” Yến Thừa Minh đành phải thay đổi đề tài.

Yến Trì buông đũa: “Có phải ông đã quên rồi không? Lúc trước chúng ta đã nói rõ ràng, là trong nửa năm này, ông sẽ không quấy rầy tôi.”

Yến Thừa Minh: “…”

Bữa cơm này, cả hai đều chẳng vui vẻ gì cho cam.

Yến Trì không kiên nhẫn mà nhíu mày, anh không rõ, vì sao Yến Thừa Minh có thể lặp đi lặp lại việc triển lãm tình thương của cha trước mặt anh mà không biết mệt như vậy.

Cứ làm như là anh đáng thương lắm, anh khao khát được người khác yêu thương lắm không bằng.

Tuy trước kia, khi còn nhỏ, quả thật là có một khoảng thời gian như vậy, nhưng bây giờ anh đã lớn bằng này, sao có thể giống thuở ngày xưa? Vì vậy, những hành động của ông ta, chỉ làm anh cảm thấy ghê tởm.

Có đôi khi, bỏ lỡ là bỏ lỡ, cũng không cần phải níu kéo, nuối tiếc làm gì cho vô dụng.

Quả nhiên, mọi thứ vẫn cứ nhàm chán như vậy, có đôi khi, anh thật sự không biết, cuộc sống này có gì thú vị.

Hai cha con sóng vai nhau, không ai nói câu nào đi ra ngoài, Yến Thừa Minh vẫn đang nghĩ thầm đề tài nói chuyện.

“Yến tổng!” Một âm thanh hơi kích động vang lên.

Yến Thừa Minh quay đầu lại, là một người đàn ông đang mang vẻ mặt kinh hỉ mà đi đến.

Trên mặt Yến Thừa Minh treo lên nụ cười vừa phải: “Anh là?”

“Xin chào Yến tổng, tôi là Hạ Viễn Tân của khoa học kĩ thuật Hạ Phương, trước kia vẫn luôn phát triển ở Khánh Thành, mấy năm nay mới chuyển tới đây. Trước kia đã gặp ngài vài lần ở hội kinh doanh, chắc là ngài không nhớ quá rõ.”

“Xin chào, Hạ tổng.” Yến Thừa Minh khách khí mà bắt tay với Hạ Viễn Tân.

“Đúng rồi, đây là vợ và con gái tôi.” Nhìn Lý Uyển và Hạ Ngữ Vi phía sau, Hạ Viễn Tân vội vàng giới thiệu.

Yến Trì ở bên cạnh đã nhàm chán đến phát ngấy, từ thời điểm nghe thấy có người gọi Yến Thừa Minh, anh đã lấy điện thoại ra ấn linh tinh, lại click mở vòng bạn bè* phủ bụi vạn năm của mình.

*Vòng bạn bè: tương tự như bảng tin (new feed) trên Facebook.

Tin đầu tiên là của Yến Đường, mới vừa đăng không lâu.

[Chỉ có trà sữa mới có thể an ủi tâm hồn bị thương của tôi thôi!]

Phía dưới là bức ảnh hai tay ôm ly trà sữa.

Đang định nhìn kĩ hơn, thì lại bị một âm thanh đánh gãy.

“Yến Trì!”

Yến Trì nâng mắt lên, liền thấy Hạ Ngữ Vi đang nhìn mình mỉm cười, không có hứng thú mà chỉ gật đầu qua loa, xem như trả lời.

Yến Thừa Minh nhướng mày: “Hai đứa quen nhau sao?”

“Dạ vâng, chú Yến, con tên là Hạ Ngữ Vi, là bạn cùng trường với Yến Trì ạ.” Hạ Ngữ Vi treo lên nụ cười đẹp đẽ ngọt ngào, vội vàng trả lời.

Yến Trì nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn cô ta một cái, không nói gì.

Anh chẳng có ấn tượng gì về cái cô Hạ Ngữ Vi này cả, chỉ mơ hồ cảm thấy là một đứa con gái rất phiền, còn cụ thể tên họ là gì thì hoàn toàn không rõ.

Ấn tượng sâu nhất, cũng chỉ là lần trước cô ta chặn đường Tô Du Du, đáng tiếc, lại là một ấn tượng xấu.

Suy nghĩ của anh lại bị kéo về bức ảnh lúc nãy, nhìn khung cảnh sau cốc trà sữa, anh cứ cảm thấy quen quen.

Nhưng mà, bên tai lại cứ có tiếng người không ngừng rì rầm nói chuyện, làm cho anh liên tục nhăn mày.

Tầm mắt lướt qua hàng rào chắn xung quanh mái đình bên dưới, anh liền biết vì sao mình lại thấy quen như vậy…

Hạ Viễn Tân vẫn đang không ngừng nói chuyện với Yến Thừa Minh, Yến Trì không hiểu vì sao ông ta có thể nói nhiều như vậy, liền trực tiếp nói với Yến Thừa Minh một câu: “Con đi trước đây.”

“Buổi tối nhớ về biệt thự nhé.” Yến Thừa Minh nhìn bóng dáng anh mà dặn dò.

Rồi lại nhìn đồng hồ, nói với Hạ Viễn Tân: “Hạ tiên sinh, nếu có dịp thì lần sau chúng ta nói chuyện tiếp, tôi còn chút chuyện cần xử lí.”

Tất nhiên là Hạ Viễn Tân không ngừng gật đầu.

Mà Yến Trì đang đi thang máy xuống lầu, liền theo bản năng mà ấn xuống lầu 3.

Thang máy từ từ đi xuống, cảnh vật bên ngoài cứ thoăt ẩn thoắt hiện.

Sóng mắt vốn bình tĩnh của Yến Trì bỗng hiện lên một gợn sóng, anh nhìn chằm chằm vào nút số 3 đang sáng lên.

Anh bắt đầu cảm thấy bản thân có hơi kì quái, nếu không thì tại sao lại cứ nhất định phải ấn xuống tầng lầu này chứ.

Ngay tại thời điểm anh vẫn còn đang tự hỏi, thì thang máy đã dừng lại ở lầu 3.

Cửa thang máy từ từ mở ra, Yến Trì không nhúc nhích, nhấp môi nhìn qua cửa thang máy đang mở, có thể dễ dàng mà thấy được thân ảnh của người nào đó.

Khi nhìn thấy tình cảnh bên kia, thì trước khi cửa thang máy kịp khép lại lần nữa, anh liền ấn mở cứa đi ra ngoài.

…...

Tô Du Du phải dỗ Yến Đường rất lâu, còn phải đồng ý ra ngoài chơi với con bé cả ngày, thì con bé mới chịu tha thứ cho cô…

Tuy cô vẫn còn hơi mơ màng về lí do Yến Đường tức giận, nhưng cô phải thừa nhận rằng, hình như mọi người đều có hiểu lầm rất lớn về cô thì phải…

Hai người vừa ăn trưa xong, sau đó lại đi mua một ly trà sữa.

Yến Đường không hề bận tâm về thời tiết đã trở lạnh, mà vẫn gọi một ly trà sữa đá lạnh theo sở thích của mình.

Quả nhiên, vừa uống xong không bao lâu, đã liền chạy đi WC rồi.

Tô Du Du ngồi trên ghế dài bên ngoài chờ con bé.

Sau khi cô ngồi xuống, liền có thể thả rông đầu óc, thoải mái suy tư, mà suy xét một vài vấn đề.

Cô đã lén lút thí nghiệm vài lần, phát hiện ra là, về cơ bản, nếu cô không chú ý đến người đến người đi bên ngoài, thì cảm giác không thoải mái của cô hầu như không hề xuất hiện.

Nhưng mà, Tô Du Du lại không chú ý rằng, khi cô vừa ngồi xuống không lâu, thì đã có mấy cậu trai cách đó không xa đã chú ý tới cô.

Trong đó, có một bạn nam bị bạn bè xúi giục, mặt mày đỏ bừng mà dịch đến trước mặt Tô Du Du.

“Này, cậu ơi, tớ có thể thêm Wechat của cậu không?”

Một âm thanh vang lên, kéo cô từ trong suy nghĩ trở về hiện thực, đột nhiên thấy một người khác phái xuất hiện trước mặt, Tô Du Du liền bị dọa sợ không nhẹ.

Cô hơi kinh hoảng mà đứng lên, lui ra sau hai bước, trực tiếp đụng phải rào chắn.

Bạn nam cũng bị phản ứng của cô dọa sợ, vội vàng hoảng loạn mà xua tay: “Cậu đừng sợ, tớ cũng không có ác ý gì. Tớ, tớ chỉ ----”

“Cậu không thấy là cậu ấy không hề muốn nói chuyện với cậu sao?” Một âm thanh lạnh lùng vang lên từ phía sau.

Bạn nam kinh ngạc mà quay đầu lại, nhìn thấy một thiến niên tuấn tú đến phạm quy đang dùng ánh mắt lạnh như băng mà đánh giá mình. Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, bạn nam cảm thấy da đầu mình hơi tê dại.

Nhưng vẫn căng da đầu mà nói: “Cậu, cậu là ai?”

Yến Trì “xì” một tiếng, trực tiếp đi lướt qua người cậu ta đến chỗ Tô Du Du.

So với bạn nam xa lạ, đương nhiên là bạn cùng bàn Yến Trì sẽ càng khiến Tô Du Du cảm thấy thân thiết hơn. Tô Du Du không chút do dự mà đứng bên người Yến Trì.

“Sao cậu lại ở đây vậy?” Âm thanh có chút kinh hỉ.

Bạn nam vừa thấy, lập tức biết hai người quen nhau, liền xấu hổ mà muốn tìm chỗ nào trốn đi.

Hơn nữa, ánh mắt thiếu niên này vừa nhìn cậu ta…

“Thật xin lỗi!” Bạn nam nhanh chóng cúi người xin lỗi, rồi biến mất nhanh như chớp, giống như chưa từng tồn tại.

Tô Du Du còn tưởng cậu ta bị mình dọa sợ, liền nhịn không được mà túm túm vạt áo Yến Trì, hơi thấp thỏm mà hỏi: “Có phải vừa rồi tớ phản ứng quá gay gắt không?”

Yến Trì nhìn cô, nói: “Không đâu, về sau cứ làm như vậy là được!”

Tô Du Du hơi hoài nghi mà chớp chớp mắt.

Yến Trì tránh tầm mắt của cô, nhìn chung quanh một vòng, âm thanh ẩn chứa sự tức giận: “Yến Đường đâu? Nó bỏ mặc cậu ở đây sao?