--- 2 Tháng sau----
Suốt 2 tháng qua nó luôn cố gắng dấu mọi người về bệnh tình của nó.

Nó cứ thường xuyên chóng mặt mọi người hỏi thì nó cứ nói không sao.

Tình trạng của nó hiện giờ ngày càng xấu đi.
Hôm nay là một ngày đẹp trời nên nó cùng cậu đi dạo ở công viên mà hai người thường đến
- Em ngồi đây nghĩ đi tôi đi mua nước cho em- Cậu
- Vâng!!- nó ngồi xuống ghế đá cạnh gốc cây
........................
Khi quay lại thì không thấy nó đâu mà chỉ thấy mọi người đang bu quanh xem gì đó thì đi lại thì thấy nó nằm ngắt xỉu cậu chạy lại đở nó và gọi xe cấp cứu

- Ngọc Ánh em sao vậy, đừng làm anh sợ mà, em mau tỉnh lại đi!!- Cậu
----Bệnh viện----
Bây giờ mọi người đều có mặt đầy đủ ở trước phòng cấp cứu của nó.

Ai cũng đều lo lắng cho nó Gia Linh và Thư cứ ngồi khóc Hắn và Anh thì ngồi dỗ ai người kia.

Còn cậu thì cứ ngồi thẩn thờ như người mất hồn cậu đang thật sự rất sợ, sợ nó sẽ như Hạ Vy mãi mãi rời xa cậu
- Bác sĩ con tôi sao rồi??- Lâm phu nhân thấy Bác Sĩ đi ra thì đi lại hỏi
- Bà là người nhà của bệnh nhân à- Bác Sĩ
- Dạ phải tôi là mẹ của con bé- Lâm phu nhân
- Vậy tôi cần nói chuyện riêng với bà- Bác sĩ
- Bác sĩ Trung đây đều là người nhà của Ngọc Ánh ông nên nói thẳng với mọi người- Anh

- Cũng được, tình trạng của bệnh nhân ngày càng xấu đi mọi người nên khuyên cô ấy mau sớm phẩu thuật nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng- Bác Sĩ
- Ông nói sao cô ấy bị gì mà cần phẩu thuật hả- Cậu kích động
- Khánh bình tĩnh lại đi để cho bác sĩ nói- Hắn
- Cô ấy đang có khối u trong não nếu không sớm phẩu thuật thì tôi e là....- Bác sĩ
- Khối.....u....sao, vậy phẩu thuật thì cơ hội thành công là bao nhiêu??- Gia Linh
- Vì không chịu điều chị sớm nên cơ hội thành công chỉ còn 50% thôi- Bác sĩ
- Tuy vậy tôi nghĩ mọi người nên khuyên cô ấy phẩu thuật thì sẽ tốt hơn- Bác sĩ nói xong thì quay đi
Sau khi bác sĩ đi thì không ai nói gì nữa.

Tất cả đều im lặng nhìn vào phòng cấp cứu.

Một cô gái tốt như vậy thì làm sao mà mắc bệnh như vậy chứ.

Chắc có lẻ đây là thử thách mà ông trời dành cho cậu và nó sao???.