Từ ngày mà cậu đã cứu nó trong quán bar đến nay cũng đã một tuần, không hiểu sau hình ảnh của cậu cứ hiện trong đầu nó dù cả khi ngủ nó cũng thấy cậu trong giấc mơ(tg: Chị này tương tư nặng rồi) làm nó muốn điên lên vậy.

Hôm nay nó được nghĩ làm nên cùng đứa bạn thân nhất của nó đi mua sắm.
- Nè đi mua sắm mà sao mày không mua gì hết vậy- Cô thấy nó không mua gì hết nên hỏi
- Đồ ở đây mắc lắm tao không mua đâu- nó nhìn giá ở đây mà hoa cả mắt cái rẻ nhất cũng gần mấy trăm ngàn nó làm sao mà dám phun phí như vậy được.
- Mày cứ việc mua đi tao trả tiền cho, tao vừa lãnh lương mà- Cô
- Thôi tao cũng không quen mặc mấy bộ đồ hàng hiệu này đâu- nó
- Nếu mày không lựa tao sẽ lựa cho mày- Cô nắm tay nó lôi đi
- Cái này hợp với mày nè- Cô cầm cái váy màu hồng lên nói với nó
- Nhưng nó mắc lắm- nó
- Không sao đi tính tiền thôi- Cô.


Sau khi đi tính tiền xong tụi nó quyết định đi ăn sau đó đi xem phim,....cho đến khi chiều tối mới chịu về.

Nhưng vì cô có việc nên về trước nên giờ chỉ có mình nó đi về một mình.

Nó chưa muốn về nên nó đi dạo trong công viên đang đi thì nó bắt gặp một người rất quen mặt đang ngồi ở ghế đá.

- Hình như là người đã cứu mình hôm đó thì phải-Nó- Mình nên lại đó không ta.

Sao một hồi đấu tranh tư tưởng nó quyết định đi lại đó.
- Chào anh- nó đi lại ngồi xuống ghế đá gần cậu
- Cô là ai?- cậu lạnh lùng hỏi
- Tôi là người mà anh đã cứu trong quán bar ngày hôm đó- nó

- Ừa- Cậu nghe nó nói thì quay mặt qua nhận ra nó là cô gái hôm đó.
- Tối rồi sao anh vẫn còn ngồi đây một mình vậy?- Nó
- Đây là thói quen của tôi- Cậu
- Thói quen của anh lạ nhỉ- Nó
- Còn cô sao tối rồi không về nhà đi, đi một mình bộ không sợ bọn biến thái à- cậu không hiểu sau mỗi lần gặp nó là cứ thích nói chuyện và chọc nó à.
- Bộ ở đây có bọn biến thái à từ trước giờ tôi không có nghe vụ này- Nó hơi sợ sợ
- Có chứ rất nhiều là đằng khác- cậu cười nham hiểm
- Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm vậy, hay là.....- Nó cảm thấy cậu cứ nhìn nó còn cười với vẻ mặt nham hiểm nữa" Không lẻ anh ta là đồ biến thái, chắc không phải đâu anh ta từng cứu mình mà"
- Nè cô sao vậy- cậu chỉ chọc nó tí xíu thôi mà không ngờ nó lại sợ như vây.
- Anh....anh đừng có đụng vào tôi nếu không tôi la lên đó- nó đứng dậy lùi ra xa.

Khi thấy hành động của nó khóe môi cậu nhếch lên.
- Anh cười cái gì chứ- nó
- Tôi không ngờ cô lại nhát gan như vậy, tôi chỉ chọc cô tí thôi mà đã hoảng sợ như vậy rồi- Cậu
- Anh.....anh dám gạt tôi, tôi không nói chuyện với anh nữa tôi về đây- nó quay đầu bỏ đi nhưng khi đi được một đoạn thì phía sau có người đặt tay lên vai nó khi quay đầu lại thì thấy có khoảng hai ba thằng con trai tóc xanh tóc đỏ tóc vàng( tg: Giống cây đèn giao thông quá rồi đó) đang đứng phía sau nó.