Giang Hiểu Viện hai tay đút túi, trầm mặc đại khái cả một chu kỳ sóng lòng dâng hạ, sau đó mới lẳng lặng lên tiếng, “Cho nên sau này cũng không thành, đúng không ạ?”

Trần Phương Châu xoa xoa tay, “Chuyện này không thành không thể trách em, có rất nhiều yếu tố phi con người, nỗ lực của em mọi người đều nhìn thấy, anh nói thế này, em có thể chấp nhận không?”

Giang Hiểu Viện không thể, chết cũng không thể.

Đã từng, tất cả mọi thứ trên thế gian với cô mà nói đều dễ như trở bàn tay, dù cô biết mình chính là một đứa tốt mã bã đậu (*), cũng luôn tin chắc, chỉ cần một ngày cô chịu vực dậy cố gắng, thì chẳng có việc gì làm không xong.

(*) Trong raw là gối thêu hoa – ví với những người có hình dáng bên ngoài nhưng không có học thức tài năng. Cụm trên biến từ thành ngữ “tốt mã giẻ cùi”.

Tại sao bất thình lình, dù cô chỉ muốn giành được một chút thành tích, cũng trở nên khó khăn như vậy chứ?

Cô biết, thất bại lần này, kỳ thực cô có thể không cần để bụng, dẫu sao cô cũng có kỹ thuật thật sự, khách của hơn hai mươi mấy đơn hàng chẳng ai là không vừa ý, khi đi, người nào cũng tuyên bố lần sau sẽ còn đến tìm cô_____ Mặc dù bọn họ đều chưa quay trở lại.

Họ nói kỹ thuật của cô còn tốt hơn cả thợ trang điểm chuyên nghiệp, như vậy cô hoàn toàn có thể đổi nghề sang làm thợ trang điểm chuyên nghiệp, từ tầng thấp nhất làm lên, từ từ gom góp nguồn khách hàng, tích lũy dăm ba năm, thi lên thợ trang điểm cao cấp, vậy không phải rất tốt sao?

Nhưng nguyện vọng trong lòng Giang Hiểu Viện không chỉ như vậy.

Sau khi cô thăm dò kỹ càng tiền lương và triển vọng công việc của thợ trang điểm cao cấp, thì trong lòng liền nảy sinh ý nghĩ thế này_____ Cô không muốn dừng chân ở mỗi kỹ thuật, cô muốn có một ngày có thể kinh doanh ngành công nghiệp làm đẹp của mình, giống vài bậc thầy XX vừa tham gia tiết mục trên tivi, vừa phổ biến sản phẩm mang tên mình vậy.

Giang Hiểu Viện không muốn cả đời đi làm công cho người ta, mặc dù như thế đối với người khác thì cũng là một lựa chọn nghề nghiệp không tệ, nhưng như thế không đủ làm cô hài lòng. Trong mắt cô, đó cũng không coi như là sống ra hình người.

Nhưng hiện tại, người khác tạo cho cô một sân khấu mà cô cũng làm không xong, nói gì đến sau này mở cái bếp khác. Giang Hiểu Viện chợt nhận ra, bản thân cô có thể thật sự chỉ có mỗi kỹ thuật là miễn cưỡng xài được thôi.

Có một khoảnh khắc, cô bắt đầu hoài nghi, liệu cô có với quá tầm tay không?

Có lẽ căn bản cô không hề có tư chất trở thành người thành công, có lẽ cô chỉ có tâm tư quá lớn, trên bản chất cũng cùng một loại người như bọn Ông chủ Trần, cả đời đến cuối cùng, cũng chỉ có thể cày ra được một căn phòng nhỏ giản dị để an thân gửi mạng mà thôi.

Cô nghĩ, nếu thế giới này có thể như trong tiểu thuyết kỳ ảo, có một loại pháp khí có thể kiểm tra được căn cốt của con người thì tốt, mọi người đều lên kiểm tra một cái liền biết sau này mình sẽ làm cái gì, thuộc về giai tầng nào, như thế mọi người đều có thể an phận thủ thường, sẽ không mơ những giấc mơ hão huyền vượt quá khả năng của mình_____ Như thế há chẳng phải sẽ bớt đi không ít những kiếm tìm cùng lo âu sao?

Trần Phương Châu nhìn vẻ mặt bệch bạc chán chường của cô, thở dài một hơi.

Nghĩ đến năm xưa, anh ta cũng từng ý chí ngút trời, cảm giác có một ngày mình sẽ đi trên con đường thênh thang vô cùng rạng rỡ, thế nhưng thế sự vô thường, bây giờ anh ta chỉ đi trên con đường nô lệ phòng ốc vô cùng tận, gánh nặng nợ vay khiến cho đầu óc anh ta hết một ngày lại một ngày bị ghìm trong bôn ba bận bịu và củi gạo mắm muối, anh ta không dám th ở dốc, sợ sẽ bị sặc chết.

… Chỉ thế, vậy mà cũng có vô số người thèm muốn nhỏ dãi.

Trần Phương Châu, “Tuy rằng cái vị trí đứng đầu kia em có thể sắp sửa không ngồi được nữa, nhưng mà hôm nay anh mang đến cho em một đơn khách, có muốn làm không?”

Giang Hiểu Viện nhủ bụng, “Cũng nát rồi, làm cái đầu của anh.”

Thế nhưng đầu lưỡi của cô lại phản bội chủ nhân nó, khô khốc khạc ra một chữ, “… Muốn.”

Trần Phương Châu, “Hôm nay anh phải đi coi mắt, hẹn với người ta vào buổi trưa, em tranh thủ, sửa soạn lại giúp anh.”

Lúc này Giang Hiểu Viện mới nhận ra nam thanh niên nhiều tuổi đang vờ đứng đắn vận một bộ đồ tây, càng khiến cho cái thân hình ngũ đoản của anh ta lộ rõ, cả người trông ngắn đến chỉ còn lại một khúc nhỏ, dưới mông chính là chân.

Trần Phương Châu không được tự nhiên cử động bả vai, “Anh cứ cảm thấy mặc thế này hơi giống đi bán bảo hiểm vậy, em thấy thế nào?”

Giang Hiểu Viện, “… Không giống đâu.”

Trần Phương Châu cười ngượng ngùng, “Ài, tuy anh là ông chủ của em, em cũng không cần nịnh anh như thế.”

Giang Hiểu Viện nghe vậy, lập tức nuốt những lời thật lòng “giống một đoàn xiếc thú” trở vào trong_____ Cô nhớ ra rồi, Trần Phương Châu là ông chủ của cô.

Cô gian nan thu dọn tâm tình tồi tệ đang tung tóe đầy cả đất, quyết định vì sự nghiệp mình yêu tha thiết mà giữ vững trạm gác cuối cùng, tiếp nhận nhiệm vụ vinh quang lại vừa cam go của Trần Phương Châu, “Có đem theo tiền không?”

Mười phút sau, hai người cùng đóng cửa ra phố. Giang Hiểu Viện vốn tính đi qua cửa hàng tổng hợp gần đó, vừa lú ra chút đầu mối liền bị Ông chủ Trần lôi trở lại, cuối cùng hai người ngồi sáu trạm xe buýt, đến một chợ bán sỉ quần áo đầy ắp người là người.

Giang Hiểu Viện khiếp sợ nhìn vô số người khiêng những bao lớn bao nhỏ ra ra vào vào.

Trần Phương Châu, “Rất nhiều người bán hàng online cũng nhập hàng từ đây, bán lẻ cũng có, hơi đắt hơn một chút, trong này khá loạn, em chú ý một chút, đừng để người ta móc túi.”

Giang Hiểu Viện im lặng lộn ngược túi của mình ra ngoài, Trần Phương Châu vừa liếc một cái đã nín thinh______ Túi của cô thật sự còn sạch sẽ hơn cả mặt, một xu teng cũng không có, thích móc cho móc.

Vừa bước vào, Giang Hiểu Viện suýt chút nhìn hoa cả mắt, bên trong chợ bán lẻ này đâu đâu cũng là kệ hàng, đâu đâu cũng là sạp hàng, căn bản không có nơi để thử đồ, chỉ có thể mua hàng dựa vào cảm giác, chất lượng cũng thượng vàng hạ cám có đủ, tất cả mọi người đều đang trả giá mặc cả.

Đường đi bị kệ hàng lấn chiếm, chật hẹp vô cùng, khắp nơi là người, dồn thành một đống, bốn phía lơ lửng mùi bữa sáng đủ loại từ nam chí bắc của các chủ sạp hàng.

Quần áo trên kệ có loại là hàng nhái đồ hiệu, nhìn thoáng qua thật sự rất giống, có loại thì hoàn toàn là cứt chó_______ Giang Hiểu Viện ngây ngẩn nhìn bộ váy nửa người, bụng nghĩ, “Ông trời ơi, tấm mùng treo nửa năm không giặt cũng đem ra bán!”

Ai ngờ cô chỉ liếc nhìn như thế thì bà chủ đầy niềm nở đã chạy đến nói, “Em gái thích cái này à, mặc lên trông “tiên” lắm đấy, năm mươi đồng không trả giá nhé.”

Giang Hiểu Viện “Ha ha” một tiếng, quay đầu nhìn quanh Ông chủ Trần không biết đã bị người ta chen đẩy đến phương trời nào.

Bà chủ, “Ôi, thôi bỏ đi, thấy em xinh đẹp vậy, chị giảm một chút, ba mươi có được không?”

Trần Phương Châu còn chưa luồn lách được đến đây, Giang Hiểu Viện mắt không tiêu cự quét tới quét lui.

Bà chủ, “Nếu thật lòng muốn thì hai mươi đồng cũng đi luôn.”

Trần Phương Châu thật sự không thể chen đến đây được nữa, anh ta nhảy loi nhoi huơ huơ tay với Giang Hiểu Viện, cô chỉ đành quay người lách về phía anh ta.

Bà chủ ở sau lưng cô vươn cổ kêu gào, “Mười đồng em cứ lấy đi! Mười đồng!”

Giang Hiểu Viện chạy càng thêm nhanh.

Bốn mươi phút sau, hai người chật vật lách ra ngoài, cảm giác như đã sụt mất 2,5 ký, Giang Hiểu Viện phụ trách chọn lựa, Trần Phương Châu phụ trách trả giá, cuối cùng, Ông chủ Trần mua mới một bộ quần áo, cộng thêm một đôi giày tăng chiều cao. Anh ta tìm một nhà vệ sinh công cộng trong cửa hàng tổng hợp, thay quần áo mới, rồi bị Giang Hiểu Viện trực tiếp lôi đến cửa hàng chuyên doanh nước hoa.

Trần Phương Châu, “Làm gì thế, anh không mua.”

Giang Hiểu Viện, “Em biết rồi, xài chùa chút hàng mẫu thôi.”

Trần Phương Châu thấp thỏm bất an theo cô chạy vào cửa hàng sa hoa lộng lẫy, đầu cũng chẳng dám ngẩng lên, cảm giác như mình đến đây để trộm. Anh ta liếc mắt một cái, phát hiện nhân viên bán hàng theo dõi khách hàng rất chặt, chỉ chịu xịt nước hoa lên một tờ giấy nhỏ, để khách ngửi thử, căn bản chẳng có cơ hội mà xài chùa.

Anh ta vội kéo tay Giang Hiểu Viện một cái, “Đi thôi, em xem…”

Giang Hiểu Viện, “Im miệng, đừng thêm phiền.”

Trần Phương Châu chỉ thấy Giang Hiểu Viện túi không một xu teng có một loại khí thế không sao nói rõ được, thản nhiên như thường trao đổi với nhân viên bán hàng một hồi… Không đúng, là nhân viên bán hàng đơn phương bị cô nghiền ép.

Giang Hiểu Viện kia cũng chẳng biết đang bịa chuyện hay là thật, tại chỗ ngẫu hứng phát biểu một tràng nhận xét đao to búa lớn về các loại nước hoa, thành công trấn áp nhân viên bán hàng.

Giang Hiểu Viện nghênh ngang than phiền, “Còn tiệm các cô sao chỉ trưng hàng mới thế? Loại kinh điển không cần nữa à… xì, cà phê cũng chẳng còn tươi nữa.”

Nhân viên bán hàng, “Có, có chứ, để em đi hỏi cho chị.”

Chính vào lúc nhân viên bán hàng phóng trở lại, Giang Hiểu Viện lanh tay lẹ mắt lấy một chai hàng mẫu ra, nhanh như chớp xịt lên người Trần Phương Châu mấy lượt.

Thành công!

Lần dạo phố này kinh qua có thể gọi là một trận chiến đấu chấn động lòng người, có thể nói là vừa đấu chí vừa đấu dũng, vừa lao tâm lại phí sức.

Mưu toan gì chứ?

Xét đến cùng, không phải vẫn là nghèo hay sao.

Hai kẻ nghèo rớt mùng tơi đại công cáo thành, lục cà lục cục lăn về cửa hàng, xài ké điện nước dụng cụ trong tiệm, lại sửa soạn miễn phí một phen cho Trần Phương Châu.

Giang Hiểu Viện cảm thấy chân mình sắp sửa lết nhừ rồi, vừa sấy tóc cho Trần Phương Châu vừa không nhịn được mà châm chọc một câu, “Trần tổng, anh đã nghèo thành chó rồi, thế mà còn nghĩ đến chuyện cưới vợ, lòng ôm chí lớn quá nhỉ.”

Trần Phương Châu nghiêm túc nói, “Phải nghĩ chớ, đây là đại sự, nhiệm vụ lớn nhất của anh bây giờ là cưới một cô vợ, sinh một đứa con.”

Giang Hiểu Viện, “Bản thân anh chính là một con quỷ nghèo, cưới vợ thì cũng chỉ có thể cưới một cô quỷ nghèo, các người hai con quỷ nghèo nuôi nổi đứa con không? Cho dù anh cày sống cày chết nuôi đứa bé lớn khôn, đợi khi anh vất vả trả xong nợ thì đứa con của anh cũng sắp tốt nghiệp đại học, lúc đó anh còn phải cõng một núi nợ mua nhà mua đất cho nó.”

Trần Phương Châu, “Vậy nghèo kiết thì nên cùng nhau đi đoạn tử tuyệt tôn sao?”

Giang Hiểu Viện hoạt động cổ chân đau nhức một chút, không lên tiếng, cô quả thật có suy nghĩ như thế.

Trần Phương Châu dựa vào lưng ghế, khép hờ mắt, “Em còn nhỏ… ài, không đúng, kỳ thực cũng chẳng còn nhỏ nhít nữa, sao lại không hiểu chứ______ Anh nói em biết, người càng nghèo thì càng muốn có con, ví dụ như anh, anh rất muốn có đứa con, sau này anh có thể nhìn đứa con của anh từ nhỏ được lớn lên ở thành phố, học hành, tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp một cái anh liền giúp nó lập nghiệp, để nó sống chẳng phải chịu chút gánh nặng nào hết.”

Kiểu này là một loại bệnh thần kinh gì cơ chứ?

Trần Phương Châu, “Chỉ có nhìn thấy đời sau tốt hơn mình thì anh mới có thể cảm nhận được cả cuộc đời anh vẫn đang cố gắng, cũng có thành tựu. Nếu như không có vật tham chiếu này, anh căn bản không nhìn thấy được giá trị những lao động vất vả của mình ở đâu, tương lai anh sẽ được thấy con cái từ nhỏ không phải lo cơm áo, trưởng thành được thăng quan tiến chức như diều gặp gió, thế là có thể nói với chính mình ‘đây đều cha nó kiếm về cho nó cả đấy’, giống như bản thân anh cũng thăng quan tiến chức nhanh như diều gặp gió vậy.”

Bàn tay cầm máy sấy tóc lên của Giang Hiểu Viện chợt khựng, cô ngẩng đầu nhìn Trần Phương Châu trong tấm gương, nhưng lại phát hiện gương mặt của Trần Phương Châu không còn đó nữa, không biết từ lúc nào, tấm gương lại bắt đầu chiếu những chuyện của thế giới khác, cô nhìn thấy bên trong không gian song song nào đó, Hoắc Bách Vũ mặt dày mày dạn bám lấy cô muốn vãn hồi, cô chẳng thèm quay đầu lại nhảy lên một chiếc xe, hất bụi lên đầy mặt tên mặt trắng kia, ngay hôm sau liền nhờ người mua đứt cái “phòng làm việc” của Hoắc Bách Vũ, đem những con búp bê bụng bự gã gọi là “tác phẩm nghệ thuật” từng món một ném từ trong nhà ra ngoài, mảnh gốm vỡ đầy trên mặt đất, một đám nhân công vệ sinh làm việc theo giờ đứng xếp hàng chờ đợi, quét tước xong còn có thể lấy lì xì làm thêm giờ nữa.

Chính vào lúc này, Trần Phương Châu bỗng lên tiếng, “Ối ối, nóng chết đi được, dịch máy sấy tóc ra chút coi, em ngẩn người cái gì thế hả?”

Giang Hiểu Viện hoàn hồn lại, trước mặt chỉ có một tấm gương sáng bóng, ảo ảnh đã lặng yên không tiếng biến mất.

Còn cô, đang cùng cửa hàng trưởng một tiệm làm tóc trò chuyện về cuộc đời đáng sợ của anh ta.

Trần Phương Châu thấy sắc mặt cô rất khó coi, tưởng cô vẫn vì chuyện không phát triển được dịch vụ tạo hình, liền nói, “Hai tháng trước khấu trừ tiền thưởng thành tích của em, kỳ thực là không nên, em đã làm nhiều chuyện như thế, ông chủ lớn cũng biết. Cuối năm anh sẽ len lén gửi vào lì xì cho em, còn về chi phí tiền kỳ và hậu kỳ, đương nhiên là do ông chủ tự móc túi ra rồi, không liên quan gì đến em hết, em nghe anh này, không cần phải lo lắng chuyện này nữa. Cái chuyện tính một đằng ra một nẻo nhiều lắm, sau này em cũng sẽ quen thôi.”

Giang Hiểu Viện cúi đầu thật thấp, cằm gần như chạm ngực, nhìn chằm chặp vào mũi đôi giày chất da nhân tạo của mình.

Đôi giày này nghiến chân đau muốn chết, mỗi lần gặp nhiệt là đế giày lại bung keo, cô phải tìm chỗ sửa giày xin keo, tự mình dán lại.

Cô đã trải qua một mùa đông quần áo lam lũ, nước mũi không khi nào có thể lau sạch.

“Em đừng có gây bực với bọn Helen nữa,” Trần Phương Châu tỏ vẻ ưu sầu, nói chuyện như ông cụ non, “Người lớn cả rồi, anh đến là xấu hổ với mấy đứa đấy, cửa hàng trưởng anh đây làm chẳng khác gì bảo phụ vườn trẻ cả_____ Tiền ấy à, là cất trong túi của mình, cuộc sống là mình sống với chính mình, em giận dỗi với người ta giận được thắng thì có thể ăn thêm mấy miếng thịt, hay là có thêm mấy bộ quần áo à? Anh thấy con người em cũng khá thông minh lanh lợi, trong đầu thiếu sợi dây có phải không?”

Giang Hiểu Viện thoa chút keo vuốt tóc lên tóc anh ta, mạnh tay như thể đang dỗi, giựt đứt mất mấy cọng tóc của Trần Phương Châu.

Có đôi khi làm một việc, mới bắt đầu thì cho là để kiếm tiền, nhưng sau này nếu cố gắng quá mức thì ngược lại, kết quả còn quan trọng hơn cả thù lao. Cô chợt lên tiếng cắt đứt những lời dông dài của Trần Phương Châu, “Trần tổng, lúc anh mới bắt đầu làm cái nghề gội đầu này đã suy nghĩ như thế nào?”

Trần Phương Châu bị cô hỏi đến sững người, bỗng nhiên á khẩu chẳng trả lời được.

Hồi lâu, anh ta lồ ng mười ngón tay vào nhau, đặt trước bộ ng ực gầy gò của mình, thuận theo lực của Giang Hiểu Viện, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mù mịt.

“Anh nghĩ, sau này một cửa hàng có nhiều chi nhánh lớn như này sẽ là của mình,” Anh ta nói, “Anh còn muốn mở một công ty, xây dựng một nhãn hiệu sản phẩm làm đẹp, dưới trướng có cửa hàng làm đẹp salon tóc, có hội sở cao cấp, còn có nhà máy của riêng mình, có thể sản xuất sản phẩm cho salon của mình, hàng cao cấp số lượng hạn chế thì giới thiệu cho khách VIP, hàng phổ thông thì bán trên các kệ hàng trong siêu thị…”

Giấc mộng ban ngày của anh ta chi tiết tường tận nhường thế, thậm chí chưa nói đến câu cuối mà bản thân đã ngượng ngùng rồi, “Ài, nói linh ta linh tinh cả thôi.”

Cuối cùng, một Trần Phương Châu bẩm sinh không đẹp được Giang Hiểu Viện xử lý thành một bộ dáng hình người dạng chó, để anh ta trước giờ trưa đi đến chỗ bữa cơm xem mắt.

Giang Hiểu Viện tiễn anh ta ra đến cửa, “Hóa đơn khỏi cần tính, lần này coi như làm miễn phí cho anh, kẹo hỉ đừng quên cho em hai phần nhé.”

Trần Phương Châu, “Cút đi, chút mỡ thế này cũng chấm m út.”

Cái con quỷ hẹp hòi ngay cả chút lợi thế này cũng không cho người ta hưởng, vậy mà còn đòi cưới vợ á?

Xí.

Trần Phương Châu không dám cưỡi con lừa điện cỡ nhỏ của mình_____ Gió lớn sẽ thổi hư mất phần tạo dáng, anh ta run cầm cập chạy về phía trạm tàu điện ngầm, vừa đến khúc quanh, một chiếc xe xuất quỷ nhập thần chặn ngay trước mặt anh ta.

Trần Phương Châu trước là sợ giật nảy, định thần nhìn lại, là người quen.

Anh ta nhướng nhướng mày, nhấc tay đặt lên nóc xe, nói với người trong xe rằng, “Sao lại là mày? Dạo này rốt cục mày làm sao thế hả, không có chuyện gì mà cứ chạy tới chỗ tao? Phải lòng tao rồi à?”

Kỳ Liên nhất thời không đáp lại được, bị sự vô sỉ của tên lùn này làm cho khiếp hãi.

“Ờ, đúng rồi,” Trần Phương Châu mở cửa xe không chút khách khí, “Mày đến vừa khéo, tao phải đi gặp mẹ của đứa cháu tương lai của mày, mượn xe chạy tí.”

Kỳ Liên mắng một câu, nhưng vẫn túm lấy áo khoác của mình trên ghế lái phụ rồi xuống xe, thật sự giao xe cho Trần Phương Châu.

“Như thế nào?” Kỳ Liên lấy một điếu thuốc ra, đưa cho Trần Phương Châu một điếu.

Trần Phương Châu vốn tính nhận lấy, chợt nhớ trên người mình có xịt nước hoa, cố gắng kềm lại, “Cái gì thế nào____ Mày tránh xa tao ra đi, đừng ám mùi lên người tao.”

Kỳ Liên trợn mắt nhìn anh ta, “Không phải có rất nhiều cô gái ghét đàn ông xài nước hoa hay sao, ai cho mày cái chủ ý thối này thế?”

Trần Phương Châu, “Một cô gái đó____ Nếu mày muốn hỏi về cái mánh trang điểm tạo hình mày ra ấy, tao nói mày biết, xịt rồi.”

Kỳ Liên nhíu chặt mày.

“Nhìn cái gì, xịt chính là xịt đó,” Trần Phương Châu nói, “Kế sách của mày có tốt hơn nữa mà không có khách hàng thì cũng vô dụng. Nói rõ cho mày rồi chứ gì, từ đầu tao đã cảm thấy không đáng tin…”

Kỳ Liên, “Đừng có nói vuốt đuôi nữa, từ đầu mày cảm thấy không đáng tin sao không nói sớm, hiện tại… Ờm, Giang Hiểu Viện thế nào? Hơi bị sốc phải không?”

Trần Phương Châu đứng thẳng lên một chút, đánh giá Kỳ Liên từ trên xuống dưới một phen, “Tao cứ cảm thấy không đúng, mày quan tâm con bé cũng quan tâm hơi bị cần mẫn rồi đấy?”

Kỳ Liên, “…”

Trần Phương Châu cả mặt dát vàng dát bạc cũng không thể che được sự xấu xa, “Ôi hí hí hí, có tình ý!”

Kỳ Liên vỗ một bạt tay lên lưng anh ta, “Nói tiếng người đàng hoàng đi.”

Trần Phương Châu chợt trở nên nghiêm nghị như vừa bị ai đó ấn dây cót, “Nếu mày thật sự có tâm tư đó, chi bằng cho con bé mượn chút tiền, để con bé học cho xong, nên làm gì thì làm cái đó, để người ta lăn lộn ở chỗ tao còn thành cái thể thống gì chứ? Cái mệnh của thợ cạo đầu khổ lắm mày có biết không?”

Kỳ Liên trầm mặc một hồi, không giải thích gì thêm, chỉ ậm ờ nói, “… Suy nghĩ của cô ta có chút đặc biệt.”

Hai ngón tay hắn kẹp điếu thuốc, hai lần đưa đến gần môi là hai lần bỏ xuống, sau giây lát trầm ngâm, hắn nói, “Tao vẫn còn chút tiền bên trường đua ngựa, mày nói nếu đề xuất làm chút việc kinh doanh đồ trang điểm thì thế nào?”

Trần Phương Châu trợn mắt hốc mồm, “Mày mày mày… thiếu gia à, kế hoạch chẳng có một chữ mà mày đã bỏ vào nhiều như thế á? Thật chỉ có mỗi mình mày!”

Kỳ Liên mặc cho Trần Phương Châu hiểu lầm, chính mình cũng chẳng biết tại sao bản thân lại bất chợt nảy ra ý này, có thể nguyên do là nhớ đến cảnh Giang Hiểu Viện nằm sấp trên quầy tiếp tân trong salon tóc, vừa lau nước mũi vừa nói chuyện với hắn, đột nhiên bị thứ sức mạnh mặt mày hớn hở kia khuấy động một chút chăng.

Hắn nhận lời nhờ vả của Hứa Tịnh Dương, vô số lần tiếp nhận những kiếp người chết yểu, tựa như cô độc coi giữ một cánh đồng hoang khô cằn rộng lớn, không ngờ rằng lại bất chợt bắt gặp một chồi non nhỏ bé trong hốc bà tó.

Kỳ Liên ngậm lấy điếu thuốc, khoát tay với Trần Phương Châu, đoạn xoay người bước đi.

“Để sau nói đi.”