*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bưu cục vừa mới mở cửa, nhân viên phục vụ chỉ có một người đã đến, lười biếng chơi điện thoại sau quầy phục vụ.

Một cụ già run lẩy bẩy tiến lên hỏi, “Đồng chí, tôi muốn chuyển tiền, nên làm thế…”

Nữ nhân viên cán bộ mí mắt chẳng nâng ngắt lời ông cụ, “Qua bên kia điền đơn.”

Ông cụ mờ mịt tìm khắp bốn phía, đoạn dè dặt hỏi, “Điền… điền đơn nào? Phải điền làm sao?”

Chân mày lá liễu vẽ cao ngất của cô ta suýt chút bay ra khỏi trán, ngang tàng phun trào ra một chữ bát ngược, “Bên đó không phải có dán mẫu rồi sao? Tự mình không biết xem hả! Mù rồi hả?”

Cô ta vừa dứt lời, một cánh tay dài liền đưa ra, vượt qua vai cụ già gõ gõ lên quầy phục vụ, trên cổ tay lộ ra một góc của hình xăm mãnh thú hung tợn.

Ánh mắt của cô nhân viên dừng lại trên hình xăm kia chốc lát, sợ giật cả mình, vừa ngước mắt, liền đối diện với một đôi mắt lạnh lùng, anh chàng trẻ tuổi gỡ kính xuống tùy ý dùng góc áo lau lau, ánh mắt nhẹ bẫng rơi trên thẻ đeo ngực của nhân viên, lên tiếng, “Cô biết nói tiếng người không?”

Anh chàng này ngoại hình tuấn tú, ngũ quan đoan chính, nhìn mà khiến người sáng cả mắt, nếu là lúc thường, nói không chừng nhân viên còn nhìn anh ta thêm mấy bận, nhưng vào lúc này, giọng nói của anh ta hơi hạ thấp, giống như kiềm chế đè nén gì đó, phối hợp với ánh mắt kia – Mí mắt hai mí của anh ta mọc ngang bằng dọc thẳng hơn người khác, giống như hai thanh đao nặng trình trịch đè trên đôi mắt, đè đến ánh mắt mất đi mắt kính che chắn kia trông quá mức sắc bén, có chút dọa người, giống như đám mặt người dạ thú bất cứ lúc nào cũng có thể móc súng giết người trong phim vậy.

Nhân viên chẳng dám hó hé một tiếng, liền một mạch rút giấy chuyển tiền và biểu mẫu thí dụ ra, hai tay đưa cho ông cụ muốn chuyển tiền, “Mời bác điền theo cái này… Anh gì ở đằng sau cũng đến chuyển tiền phải không? Chuyển tiền ngay ạ?”

Vị phía sau chính là Kỳ Liên, anh ta đeo kính lên, không dây dưa nữa, đưa giấy chuyển tiền và tiền mặt qua, “Không cần.”

Ngày đó sau khi chia tay với Giang Hiểu Viện, Kỳ Liên trở về suy nghĩ một hồi, cảm giác cái cô quỷ nghèo đương nhiệm này không dễ giải quyết như anh ta đã tưởng tượng, một đại tiểu thư, nghênh ngang vênh váo đã quen, muốn cho cô nàng yên tâm thoải mái tiếp nhận ân huệ của người khác, chắc là đối phương quả thực không chấp nhận được.

Đối với Kỳ Liên mà nói, nếu như Giang Hiểu Viện chịu tự mình phấn đấu trong nghịch cảnh, một mình đứng vững gót chân trong thế giới này, thì đương nhiên là chuyện chẳng thể tốt hơn – Thế nhưng anh ta vẫn cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm, chí khí nhất thời ai cũng có, vấn đề là khi chí khí này qua rồi, cô ta có thể kiên trì bao lâu?

Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết, nếu ý chí của Giang Hiểu Viện mà kiên định thì con Virus kia cũng chẳng chọn trúng cô nàng.

Lòng tự tôn quá lớn còn không chịu được khổ, nếu như bỏ mặc để cô ta cứ thế này, chắc mẫm cô nàng sẽ bước theo lối cũ của mấy người đi trước thôi.

Kỳ Liên rầu rĩ hai ba ngày, bất ngờ nhớ lại chuyện cô xí xóa tiền nợ của người ta trong bệnh viện, trong lòng linh quang chợt lóe, quyết định đổi một góc độ đồ thị cứu quốc.

Kỳ Liên dự liệu rất chuẩn, ý chí của Giang Hiểu Viện quả thực sau một cơn bệnh liền mai danh ẩn tích.

Trước đây, ngã bệnh là cơ hội làm nũng của Giang Hiểu Viện, chỉ cần nhiệt độ cơ thể vượt quá 38 độ là giống như cô vừa lập được chiến công bất phàm gì đó trong nhà, nhất định phải tỏ vẻ gấp trăm gấp nghìn lần, tỏ vẻ đến mức người khác chẳng thể chểnh mảng cô một phút, cần cả một liên đội tăng cường [1] quây quanh cô ân cần hỏi han mới được, bằng không cô nhất định sẽ vắt hết óc ra tìm cớ để nổi cơn tam bành.

Sáng sớm hôm nay, sự chênh lệch cực lớn giữa hai thế giới cuối cùng đã lộ rõ sau khi cô ngã bệnh, Giang Hiểu Viện thê lương cực kỳ vùi trong ổ chăn, chẳng ai hỏi han, chẳng kẻ dỗ dành, chẳng người bưng bát cháo nấu nhừ van cầu cô ăn một miếng, chẳng ai đưa thuốc, ngay cả muốn uống chút nước cô cũng phải tự bò dậy mà rót.

Bên gối của cô là một cái đầu mẫu nhựa không mắt mũi, dưới chân là một đống giới thiệu và tranh ảnh về kiểu tóc, trong phòng đầy hơi ẩm không thoáng khí, chuông báo thức bên cạnh vang lên lần thứ tư, điên cuồng gào thét, nhắc nhở cô nên rời giường đi ôm chân Phật.

Giang Hiểu Viện một chưởng vỗ xuống cái chuông báo thức bệ vệ phách lối, không thể nhịn nổi nữa, vì thế ôm lấy chăn mền gào khóc một trận.

Khóc một hồi, cô vẫn là gắng gượng bò dậy – Chẳng phải do cô kiên cường, mà là do mũi đã nghẹt đến nước chảy không lọt, còn không tìm giấy vệ sinh xì mũi thì sẽ nhiễu xuống tấm chăn.

Cô khóc sướt mướt nghiêng ngả xì nước mũi, xì đến đầu kêu ong ong, người không thăng bằng ngồi trên một đống kiểu tóc thiên hình vạn trạng, ngồi im năm giây, sau đó trào dâng nỗi căm hận trước nay chưa từng có đối với cái nghề thợ làm tóc này.

Cô còn chưa biết chủ đề cuộc đời của mình là gì, nhưng đã biết được chủ đề không nên là gì – Cô chắc chắn không muốn làm một thợ cắt tóc, cái nghề suốt ngày chỉ có mỗi gội cắt sấy này.

Giang Hiểu Viện ôm trong lòng một bụng uất ức như thế, không chỗ phát ti3t, thế là bắt đầu xé từng tờ một mấy bức phác họa của cô.

Đến khi cô hoàn toàn khóc mệt, xé mệt rồi, Giang Hiểu Viện mới nghĩ đến việc gọi điện cho Trần Phương Châu xin nghỉ phép, không ngờ vừa mở điện thoại lên, hai tin nhắn chưa đọc liền đập vào mắt.

Một tin đến từ tổng đài, nhắc nhở số dư không đủ 15 đồng, một tin đến từ Kỳ Liên.

Kỳ Liên, “Hôm nay tôi chuyển năm nghìn tệ cho cô và bà nội của cô ấy, ít nhất cô cũng nên liên lạc với bà ấy một lần, vấn đề tiền bạc nếu như thấy áy náy thì sau này có thể trả cho tôi, trong vòng nửa năm tôi không thu lãi.”

Phía sau còn chu đáo gửi kèm cách thức liên lạc với người nhà nguyên chủ.

Giang Hiểu Viện, “…”

Kỳ Liên thật sự muốn cô ở lại thế giới này sao? Anh ta không phải là gian tế bên phía Minh Quang, chỉ mong sao ép cô sớm ngày chết đi ư?

Bị khoản nợ chẳng hiểu tại sao lại mắc và số dư tài khoản điện thoại sạch bong làm gián đoạn, Giang Hiểu Viện chẳng còn tâm tình khóc tiếp, cô im lặng lê cái cơ thể cạn sạch sức lực vì phát sốt của mình đi tẩy gội sạch sẽ, đổ một thùng nước lớn, xoay ba vòng trong nhà, bụng nhủ, “Đó lại chẳng phải bà nội mình, có quan hệ gì với mình đâu?”

Thế nhưng vừa nghĩ như thế, cô vừa thần xui quỷ khiến vói tay về phía điện thoại, bấm số điện thoại Kỳ Liên gửi cho cô.

Giang Hiểu Viện chưa từng gặp bà nội ruột của mình, ở thời không của cô, cha cô mất mẹ từ nhỏ, là một đứa trẻ khổ cực không mẹ, từ nhỏ ông đã không được hưởng sự ấm áp của gia đình, nên sau khi có con ông mới nuông chiều càng ngày càng tệ hại hơn, cho đến mức nuôi ra được một đứa con gàn bướng.

Nếu như cô ở thời không khác giống mình y như đúc, vậy thì, người thân ở thời không khác, cũng chính là người thân vốn đã mất đi của mình ư?

Cuộc điện thoại này, Giang Hiểu Viện trước là có hơi hối hận, nên nói gì với người nhà đây?

Nhưng cô còn chưa kịp cúp máy thì đối phương đã nhận cuộc gọi, bên kia là giọng oang oang của một phụ nữ gọi cô, “Alô, alô, tìm ai đấy?”

Giang Hiểu Viện bị hỏi ngớ ra, “Cháu là à…”

Ai ngờ cô chỉ nói ba chữ, đối phương giống như được mở thiên nhãn vậy, hét vang ngắt lời cô, “Là Tiểu Viện hả! Ôi chao! Cháu nói cháu thử xem, đi biết bao lâu rồi cũng chả gọi một cuộc điện thoại về nhà, cháu muốn hại chết bà nội cháu sao?”

Cái tai vốn hơi ù của Giang Hiểu Viện bị chấn động đến kêu ong ong, cũng chẳng biết thân phận của đối phương là gì, cũng không dám nói bừa, chỉ có thể ngập ngừng nói với cái giọng mũi nghẹt đặc, “Bên này gặp phải chút chuyện…”

Người phụ nữ hỏi như khua chiên gõ trống, “Là tìm việc không dễ chứ gì? Thím đã nói gì chứ? Đã bảo cháu đợi một thời gian, đợi anh ba của cháu quay về, để nó đưa cháu đi, cứ không chịu nghe… Ôi, thím đi gọi bà nội cháu đây, đợi chút nhé.”

Giang Hiểu Viện đáp một tiếng, im lặng nghe người bên kia đầu dây từ từ đi xa, lớn tiếng gọi người nào đó, cô trầm mặc suy nghĩ, “Nhà của Trạng Nguyên sao cả cái điện thoại cũng không có?”

Không biết bao lâu trôi qua, bên kia điện thoại vọng đến một loạt âm thanh huyên náo, có tiếng bước chân ầm ĩ, có người khác nhỏ giọng nói chuyện, cuối cùng là tiếng nói không đủ hơi của một bà cụ già, bà cụ dường như nhất thời không tìm được nên nói vào đâu, âm thanh lúc gần lúc xa, sợ hãi, dè dặt.

Giang Hiểu Viện không tự chủ được mà ngừng thở, cô tưởng mình sẽ không mở miệng được, ai ngờ trước khi hoàn hồn, một tiếng “Bà nội” đã trôi chảy nhảy ra ngoài.

Bà cụ chỉ nghe một tiếng liền nhạy cảm hỏi, “Cháu bị cảm lạnh rồi phải không? Sao bà nghe giọng cháu làm sao vậy. Tìm không được việc thì trở về, về nhà, không sao cả, bà còn sức mà, có thể giúp cháu!”

Giang Hiểu Viện thở hắt ra một hơi, suýt chút lại tiếp tục đại nghiệp gào khóc chưa xong ban nãy.

Cô nắm chặt tay, cắn răng nghiến lợi kềm nước mắt, người bà máu thịt tương liên nhưng lại chưa từng gặp mặt của cô, trở thành người duy nhất tiếp nhận tất thảy nỗi tủi thân của cô, ở trong thời không này, trong thế giới này.

Không chút ngăn cách.

Gọi xong một cuộc điện thoại, Giang Hiểu Viện thu được một sọt những lời căn dặn vặt vãnh, cô lau sạch nước mắt, nghĩ đến khoản nợ hơn năm ngàn đồng của mình, biết mình không còn đường để lui nữa.

Giang Hiểu Viện không đường để lui không tiếp tục nằm trên giường nữa, cô xoay người bước ra ngoài, mua một hộp thuốc trị cảm sốt, rồi lại chi thêm mấy chục đồng mua từ cửa hàng trong siêu thị một bộ áo phao màu đen xấu đau xấu đớn, khoác bên ngoài bộ quần áo mùa hè dở ông dở thằng của cô, tạo ra cái tạo hình qua mùa đông kỳ lạ khác người.

Cô lần lượt thu gom mấy tờ phác họa chưa gặp phải độc thủ, cầm mấy món kéo lược, khoác chiến bào, vác súng trường, tiến về cửa tiệm.

“Sau này mình tuyệt đối không làm cái này”, trước cửa hội sở salon, chiến sĩ Giang Hiểu Viện lau sạch nước mũi, nhủ lòng, “Nghề nghiệp đời này mình ghét nhất chính là thợ cắt tóc.”

Ghét thứ hai chính là trông tiệm net.

Bởi vì cảm cúm dễ truyền nhiễm, hôm đó Giang Hiểu Viện bị Trần Phương Châu ra lệnh cưỡng chế không được tiếp khách, rồi đuổi cô ra hậu trường chịu trách nhiệm làm một số việc đăng ký chỉnh lý. Hôm nay chính là ngày trong tuần, ban ngày khách hàng đến tiệm không nhiều.

Sau khi tiễn một người khách, Trần Phương Châu nhớ đến Giang Hiểu Viện, cảm thấy một cô gái nhỏ như cô mà một mình nơi đất khách quê người, còn đau ốm bệnh tật, có chút tội nghiệp, anh ta liền dùng máy nổ bỏng ngô nổ một lon bỏng rồi mang cho cô.

Quẹo vào hậu trường, Trần Phương Châu nhìn thấy Giang Hiểu Viện đang nằm bò trên bàn, có thể là đôi mắt khó chịu vì cảm cúm, mặt cô cách mặt bàn khá gần, giống như sắp sửa ngụp xuống vậy.

Một tay cô cầm một miếng khăn giấy, tay kia đang vẽ gì đó trên giấy, ngay cả Trần Phương Châu đến gần cũng không phát hiện ra.

Ông chủ Trần cảm giác tồn tại thấp tay bưng một hộp bỏng ngô mùi bơ chất lượng thấp duỗi cổ quan sát một hồi, chỉ thấy cô đang vẽ một loạt tranh liên hoàn trên mặt sau của một tờ giấy đóng dấu bị bỏ phế — Cô tưởng tưởng ra một cái đầu, rồi thêm ngũ quan vào, sau đó từng bước vẽ trình tự của thợ cắt tóc vào, cuối cùng thì sửa sang cho người trong tranh một kiểu tóc hoàn toàn mới.

Trần Phương Châu cảm thấy quen mắt, suy nghĩ kỹ lưỡng, phát hiện trình tự này chính là một kiểu tóc mà hôm qua anh ta đã bắt tay vào làm, thế mà Giang Hiểu Viện lại có thể nhớ được từng bước một!

Anh ta như có điều suy nghĩ nhìn Giang Hiểu Viện đang tập trung tinh thần, im lặng không tiếng động đặt bỏng ngô xuống, xoay người bỏ đi.

Giang Hiểu Viện dựa vào khoản vay năm ngàn tệ và một cuộc điện thoại với bà nội mà chống đỡ ngày tháng ốm đau dặt dẹo, chịu đựng qua được mấy ngày đầu, cô bắt đầu hơi quen nếp, dậy sớm ngủ trễ cũng không còn gian nan đến thế nữa, nhưng cô vẫn còn rất căm ghét cái công việc cắt gội sấy này.

Vừa căm ghét đối lập, vừa liều mạng cố gắng, Giang Hiểu Viện cũng học thuộc được tương đối “menu” rồi. Rốt cục cô cũng kềm không được mà động tay, lấy cái đầu mẫu nhựa giấu trong phòng đem ra cắt.

Sau đó Giang Hiểu Viện phát hiện ra một sự thật bi thảm – Thật sự bắt tay vào làm và học thuộc dựa theo sách tranh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, bộ não của cô căn bản không thể chỉ huy được đôi bàn tay.

Lúc nhỏ Giang Hiểu Viện thích búp bê, những con Barbie đại chúng, BJD có thể tháo ráp bộ phận, mô hình phim hoạt hình, tượng gỗ trong phim múa rối… thậm chí búp bê sứ sưu tầm để làm tác phẩm nghệ thuật, tất cả cô đều đã từng sưu tầm, cô sẽ bắt tay chải tóc cho búp bê, thậm chí còn may hai ba bộ quần áo búp bê đơn giản – Trước nay, Giang Hiểu Viện luôn xem công việc của thợ cắt tóc giống như nghịch búp bê, cho đến bây giờ, cô mới nhận ra chẳng dễ dàng như thế.

s-l1000BJD: Ball Joint Doll

Thứ nhất, đầu của con người quá to, tóc cũng quá nhiều.

Thứ hai, cũng là điểm mấu chốt – Người thật đều rất xấu.

Búp bê mắt to sáng lóng lánh dù có cắt cái đầu undercut cũng đẹp, nhưng con người thật thì chỉ cần tóc mái cắt hơi lệch một chút, hơi ngắn một chút cũng có thể xấu đến khóc một con phố, nên biết giữa “so le tinh tế của tự nhiên” và “khập khiễng mấp mô của chó gặm” chỉ cách có một cọng chỉ mảnh mà thôi.

Giang Hiểu Viện lính mới ra trận, tay run mắt nhòe, sau khi hoàn thành đại tác phẩm của mình, cô đặt mông ngồi xuống giường, hai mặt nhìn nhau với người mẫu nhựa, dường như nghe được lời lên án không tiếng động của đối phương – Giả sử người mẫu nhựa cũng có tứ chi ngũ quan, lúc này chắc chắn đã kêu gào dán bạt tai lên rồi.

“Xong rồi,” Giang Hiểu Viện, “Còn chưa đến mười ngày, không thể nào học xong được.”

[1] Liên đội tăng cường có từ 180 – 200 người. Liên đội là cách gọi bên Trung, còn ở VN thì tớ không rành.