Ninh Thần muốn nói với ông ta rằng cửa hàng trên

Taobao của cô ấy kiếm được từ bốn mươi ngàn đến

năm mươi ngàn tệ mỗi ngày, và lợi nhuận ròng trong

một ngày gần bằng tiền hoa hồng trong cả tháng của

con trai ông ta.

Nhưng Hoắc Khải đã nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay

để dưới bàn của cô, Ninh Thần nhìn sang thì thấy anh

khẽ lắc đầu, nên cô không nói gì nữa.

Cô biết rằng Hoắc Khải không muốn để cho chú

Hồ cảm thấy khó xử.

Dù sao cũng là mời người ta đến giúp, cần gì phải

gây nên tình cảnh khó coi.

Cô không còn cách nào khác, đành nuốt cục tức

vào trong và bỏ qua chuyện này.

Thấy Ninh Thần im lặng, Hồ Kiến Tân nghĩ rằng

mình đã đúng, nên thậm chí còn tỏ ra đắc ý hơn nữa.

Nhà họ Ninh vẫn im lặng, xem ông ta ở đó biểu

diễn một mình.

Cho đến khi Đường Đường cất tiếng hỏi: “Bố ơi,

đến khi nào mới được ăn thế ạ, con đói lắm rồi”.

Chương 74: Tình cờ gặp mặt

Câu hỏi của cô bé dường như đã phá vỡ bầu

không khí ngột ngạt, Đặng Tuấn Mai quay sang nhìn

Hồ Kiến Tân hỏi: “Lão Hồ, khi nào Tử Hàng mới tan

làm?”

“Bây giờ chắc là nó tan làm rồi”, Hồ Kiến Tân duỗi

cổ tay ra để kiểm tra đồng hồ. Sau đó ông ta lại còn

lắc lắc cái đồng hồ trước mặt hai lần rồi nói: “Chị xem

con trai của tôi thật là phí tiền. Mấy hôm trước sinh

nhật tôi, nó mua cho tôi một cái đồng hồ có giá hơn

ba ngàn, còn nói cái gì mà người nghèo chơi xe còn

người giàu có mới chơi đồng hồ, đây mới chính là

phong cách. Tôi mới nói nó, như thế này thật là đốt

tiền quái”

Đặng Tuấn Mai lúng túng, không biết phải trả lời

cuộc nói chuyện này như thế nào.

Cũng may Lý Mỹ Lan còn nhìn ra người nhà họ

Ninh không quá hào hứng với vấn đề này, biết nhà

mình cần phải có chừng mực, liền nói: “Được rồi, ông

bớt khoe khoang lại vài câu đi. Chuyện đó, Tử Hàng

chắc cũng sắp tan làm rồi, nếu cô bé đói thì cứ bảo

phục vụ mang thức ăn lên trước đi. Chúng ta chờ một

lát cũng không sao, nhưng không nên để cô bé đói

bụng”.

Hồ Kiến Tân cũng gật đầu: “Đúng đúng đúng, bảo

phục vụ dọn món lên trước, để cho cô bé ăn trước, cô

Chương 74: Tình cờ gặp mặt

bé chính là mầm non tương lai của đất nước!”

Hai người bọn họ cũng đã nói như vậy, nên Đặng

Tuấn Mai không khách sáo nữa, kêu phục vụ dọn thức

ăn lên trước, để cho Đường Đường ăn lót dạ.

Sau khi các món ăn được dọn ra, Đường Đường

nhanh chóng cầm đũa lên ăn, nhưng chỉ cắn được hai

miếng, cô bé đã cong miệng lên nói: “Không ngon

như đồ ăn của bố nấu”.

Hoắc Khải mỉm cười, xoa đầu cô bé: “Con mèo nhỏ

tham ăn”.

Sau khi chờ thêm ba mươi phút, ngay cả Hồ Kiến

Tân và Lý Mỹ Lan cũng đầu đang nóng lòng chờ đợi,

còn Ninh Quốc Năng thì càng thêm ủ rũ.

Nói là dùng bữa lúc 11 giờ 50, nhưng bây giờ đã là

12 giờ 30 mà vẫn chưa thấy tăm hơi.

Hồ Kiến Tân cũng cảm thấy có chút xấu hổ, đang

định gọi điện thoại cho Hồ Tử Hàng thì cánh cửa của

gian phòng lại mở ra.

Hồ Tử Hàng bước vào trong. Trên người của cậu ta

lúc này là cả một bộ âu phục, giày da láng bóng, mỉm

cười ngay khi bước vào cửa: “Mọi người đều đến rồi ạ,

thật xin lỗi, vì công ty vừa tổ chức cuộc họp khẩn cấp,

do ông chủ đích thân chủ trì cuộc họp. Cháu cũng vì

vậy mà đến muộn”.

Chương 74: Tình cờ gặp mặt

Hồ Kiến Tân nghe vậy thì nét mặt đầy vui thích,

nhưng lại cố tỏ vẻ trách cứ, nói với con trai: “Ông chủ

bắt tham dự cuộc họp thì cũng không thể để cho chú

Ninh phải chờ lâu như vậy, còn không biết nhìn xem

bây giờ là mấy giờ rồi”.

“Không được, hiếm khi ông chủ mới đến công ty

một lần, ông ấy chưa đi thì ai dám rời đi?” Hồ Tử Hàng

tỏ vẻ tự tin sảng khoái, không khách sáo chút nào mà

kéo ghế ngồi xuống, còn thần bí nói: “Hơn nữa, hôm

nay ông chủ cũng đi ăn ở đây”.

“Sao? Vậy con có muốn bố mẹ đi kính ông ấy một

ly rượu không?”, Hồ Kiến Tân hỏi.

“Thôi được rồi ạ, người ta là nhân vật như thế nào

chứ, là người vô cùng giàu có với tài sản hơn một tỷ

nhân dân tệ, thường xuyên gặp mặt các quan chức

cấp cao và giới quý tộc. Đừng nói là bố mẹ, ngay cả

con cũng không đủ tư cách kính rượu người ta”, Hồ Tử

Hàng nói.

Hồ Kiến Tân ồ lên một tiếng rồi cũng không nói gì

nữa.

Hồ Tử Hàng lại nhìn về phía của Ninh Thần và tình

cờ liếc nhìn Hoắc Khải, nhưng cậu ta không hề có ý

chào hỏi.

Trong mắt những người hàng xóm này, Lý Phong

Chương 74: Tình cờ gặp mặt

chẳng qua cũng chỉ là một hạt bụi, và Ninh Thần sớm

muộn gì cũng sẽ ly hôn với anh ta.

Không có gì đáng để nói với loại người như Lý

Phong, nhưng ngược lại, hoa khôi Ninh Thần dù đã

kết hôn và sinh con nhưng vẫn trông vô cùng quyến

rũ.

Hồ Tử Hàng không quan tâm đến sự tồn tại của

Hoắc Khải, cười híp mắt nói chuyện với Ninh Thần:

“Chị Ninh Thần, chúng ta đã không gặp nhau lâu như

vậy, làm em nhớ chị muốn chết. Hay là lát nữa cùng

nhau đi uống rượu nhé?”

Giọng điệu có vẻ như chỉ là đùa giỡn, nhưng trong

lời lẽ ít nhiều có chút không tôn trọng.

Nếu như lời nói này là nói trong lúc bình thường,

thì có lẽ sẽ không có ai để ý, nhưng hôm nay Lý

Phong cũng có mặt ở đây, cậu ta lại đi nói nhớ vợ của

người ta muốn chết, đúng là không coi người ta ra gì.

Nhưng vì muốn tìm cậu ta giúp đỡ, nên Ninh Quốc

Năng và Đặng Tuấn Mai đều không thể nào lên tiếng.

Thấy Ninh Thần hơi nhíu mày, không đợi cô lên

tiếng, Hoắc Khải đã mỉm cười nói: “Tử Hàng phải

không? Nghe nói về cậu đã lâu, chị dâu của cậu uống

rượu không tốt lắm, như vầy đi, tôi thay mặt chị dâu

của cậu mời cậu một ly”.

Chương 74: Tình cờ gặp mặt

“Thôi đi. Buổi chiều tôi còn đi làm, không uống

rượu”, Hồ Tử Hàng trực tiếp từ chối, rõ ràng là không

muốn cho người ta mặt mũi.

Thấy bầu không khí có chút lạnh lẽo, Đặng Tuấn

Mai liền muốn kịp thời nói lời giảng hòa: “Sao vậy? Đã

hơn mười hai giờ rồi, chắc là mọi người đều đã đói rồi.

Bảo phục vụ dọn đồ ăn lên trước, lão Hồ, để lão Ninh

nhà chúng tôi mời anh hai ly nhé?”

“Bố của cháu gần đây khẩu vị uống rượu rất cao,

trước đây cháu mua cho ông ấy một thùng rượu Mao

Đài, từ đấy về sau thì ông ấy ngày ngày uống rượu

Mao Đài, mấy loại rượu như Ngưu Lan Sơn gì đó đều

không đụng đến”, Hồ Tử Hàng bật cười nói.

Mặc dù không biết liệu cậu ta có cố ý nói điều này

hay không, nhưng dù sao cậu ta cũng đã nói như vậy,

Đặng Tuấn Mai không còn lựa chọn nào khác ngoài

nói: “Vậy… vậy cứ lấy rượu Mao Đài đi”.

“Đừng nghe thằng nhóc này nói bậy, chúng ta

cũng không phải là người ngoài, rượu Mao Đài gì chứ,

cứ lấy Ngưu Lan Sơn đi. Tôi với lão Ninh đã lâu rồi

không uống rượu cùng nhau, nay tôi cũng kính anh

hai ly”, Hồ Kiến Tân nói.

Ninh Quốc Năng vốn đã bị Hồ Kiến Tân làm cho

bực mình từ nãy đến giờ, vừa rồi lại bị Hồ Tử Hàng lấy

chuyện uống rượu Mao Đài ra mà khoác lác, nếu còn

Chương 74: Tình cờ gặp mặt

không lên tiếng thì mặt mũi của ông biết để ở đâu,

nên ông liền nói ngay: “Không uống Ngưu Lan Sơn, đã

nói là uống Mao Đài thì phải uống Mao Đài, tôi đây

cũng không phải là không uống nổi. Phục vụ, lấy cho

chúng tôi hai bình rượu Mao Đài!”

Nhưng người phục vụ đã mở cửa và trả lời: “Xin

lỗi, nhà hàng chúng tôi không có rượu Mao Đài. Nhà

hàng của chúng tôi sẽ phục vụ rượu Nghỉnh Giá mười

lăm năm, là loại tốt nhất, có được không thưa quý

khách?”

“Mở nhà hàng mà ngay cả rượu Mao Đài cũng

không có!” Ninh Quốc Năng không vui nói, sau đó liền

đứng dậy: “Vậy tôi đi ra ngoài mua!”

“Đừng mà lão Ninh, Tử Hàng nó chỉ tùy tiện nói

như vậy mà thôi, anh không cần xem trọng quá làm gì.

Hơn nữa anh đã mời cơm, làm sao còn có thể để anh

đi mua rượu được chứ”, Hồ Kiến Tân nói.

Hồ Tử Hàng cũng đứng lên và nói: “Vậy để cháu đi

mua”.

“Mời các người ăn cơm, làm sao lại để cho các

người phải mua rượu chứ?”, Ninh Quốc Năng nhất thời

nóng giận mà không tìm được chỗ xả giận, nên liếc

nhìn về phía của Hoắc Khải. Người ta đã khoe khoang

đến mức đó rồi, vậy mà lại có thể ngồi đó xem như

không có chuyện gì? Bộ nghe không ra người ta

Chương 74: Tình cờ gặp mặt

đang xem thường mình hay sao?

Vậy là ông liền chỉ tay vào mặt của Hoắc Khải và

nói: “Anh còn ngồi ở đó làm gì hả, mau ra ngoài mua

rượu đi chứ! Giống y như một đứa ngu, không nhắc

đến thì anh cũng không biết làm gì đúng không!”

Hoắc Khải vỗ nhẹ lên vai của Ninh Thần, gương

mặt của cô lúc này đang rất tức giận. Sau đó anh mới

đứng dậy và nói: “Mọi người chờ một chút, cháu ra

ngoài mua”.

Nhìn bóng lưng anh rời đi, Ninh Thần cảm thấy

thật sự hối hận vì hôm nay đã đến đây ăn bữa cơm

này.

Nếu như biết mọi chuyện lại thành ra thế này, tốt

hơn là không đồng ý ngay từ đầu.

Mọi chuyện thành ra thế này, Ninh Quốc Năng và

Đặng Tuấn Mai không vui, còn Hồ Kiến Tân và Lý Mỹ

Lan cũng có phần khó xử.

Người duy nhất xem nhẹ những chuyện này chính

là Hồ Tử Hàng.

Cậu ta không quan tâm đến việc Hoắc Khải có

không vui hay không, ngay cả phản ứng của Ninh

Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai cậu ta cũng không

thèm để tâm.

Kinh tế của hai nhà đã càng lúc càng cách xa

Chương 74: Tình cờ gặp mặt

nhau, cộng với việc cậu ta có khả năng kiếm tiền tốt

và đầy tự tin vào bản thân, cậu ta sớm đã không còn

để ý đến những người hàng xóm cũ của mình từ lâu.

Gọi một tiếng chú, đó chính là lịch sự, mà dù cho

có không chào hỏi thì cũng chẳng làm sao.

Hơn nữa, hôm nay là Ninh Quốc Năng đến tìm cậu

ta nhờ giúp đỡ, nên Hồ Tử Hàng lại càng thêm kiêu

ngạo.

Nhìn ở một góc độ nào đó, đây chính là điển hình

cho câu nói “Tiểu nhân đắc chí”, một hiện tượng

thường thấy trong xã hội ngày nay.

Bên kia, Hoắc Khải vừa ra đến cửa nhà hàng, định

ra ngoài một lúc thì bất thình lình nghe có tiếng người

kêu tên mình: “Ồ, cậu Lý!”

Anh quay đầu lại nhìn, đã thấy Phương Xương

Thịnh vui vẻ bước tới.

“Thật là trùng hợp, cậu cũng tới đây ăn à? Cậu đi

ăn cùng ai?”, Phương Xương Thịnh hỏi.

Hoắc Khải liếc nhìn mấy người đang đợi gã ta ở

cách đó không xa, đều người mặc âu phục chân mang

giày da giống như Hồ Tử Hàng, nhưng quần áo lại cao

cấp hơn một chút.

Đúng lý ra mà nói, Phương Xương Thịnh một thân

đầy bụi vôi công trình xám xịt, không nên cùng ăn

Chương 74: Tình cờ gặp mặt

cơm với những người như vậy.

Nhưng đây là chuyện riêng tư của người khác,

Hoắc Khải cũng không định hỏi thăm, cho nên chỉ nói:

“Tôi đi ăn cùng người nhà, bây giờ không tiện nói

chuyện, chờ sau này có cơ hội gặp nhau chúng ta lại

nói tiếp”.

“Đi cùng người nhà sao, thế thì thôi vậy”, Phương

Xương Thịnh bật cười ha hả nói: “Nhưng đã là tình cờ

gặp mặt, kiểu gì cũng phải cất tiếng chào hỏi nhau.

Như vầy đi, tôi cùng với mấy người bạn của mình cùng

nhau thu xếp ổn thỏa mọi chuyện trước, sau đó liền

qua chỗ của cậu. À mà đúng rồi, cậu đang tính đi nhà

vệ sinh hay đi đâu vậy?”

“Không phải, vì người nhà tôi muốn uống rượu

Mao Đài, nhưng nhà hàng lại không bán. Tôi muốn ra

ngoài xem có cửa hàng nào khác có bán không”,

Hoắc Khải trả lời.

“Sao không nói sớm!“ Phương Xương Thịnh vỗ

đùi, vẫy vẫy tay về phía sau, quát: “Tiểu Tề, mang

theo một thùng rượu qua đây!”

Người thanh niên đeo kính có vẻ ngoài hiển lành

nhanh chóng di chuyển một thùng rượu dưới chân.

“Giúp cậu Lý bưng vào gian của cậu ấy, sáu chai

có đủ không? Không đủ thì lấy thêm một thùng khác, hôm nay tôi mang rất nhiều”, Phương Xương Thịnh

nói.

Hoắc Khải thấy vậy thì ngạc nhiên vô cùng. Tuy

bao bì nhìn không sang trọng lắm, nhưng chỉ cần nhìn

thoáng qua anh cũng có thể biết đây là loại rượu Phi

Thiên Mao Đài có giá hơn hai ngàn một bình, hơn nữa

còn không phải là loại rượu mà ai cũng có thể mua

được.